Into The Thrill Novel - Chương 185
Tắm xong bước ra, Haewon ngồi vào bàn ăn.
Một bữa sáng chỉn chu và đẹp mắt, không thể so với hôm qua khi cậu chỉ bày mỗi cái nồi lên bàn.
Woojin múc canh đặt trước mặt Haewon khi cậu vừa ngồi xuống. Haewon liếc nhìn anh với ánh mắt có chút giận dỗi.
“Sao, thấy thế nào?”
“Tất nhiên là ngon hơn cơm đậu em nấu rồi.”
“Không, ý là… trông giống như chúng ta thật sự đang sống chung không?”
“……”
Vẫn cố chấp ở mấy chuyện vớ vẩn như mọi khi.
Với cái ngoại hình đó mà còn nấu ăn ngon nữa thì đúng là lừa dối. Có lẽ vì đồ mua ngoài hay người khác nấu đều không hợp khẩu vị nên anh tự nấu cho vừa miệng, rồi dần dần nấu giỏi lên.
Woojin tháo tạp dề ra, ngồi xuống đối diện Haewon. Lúc này anh mới thở dài nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành điều gì đó, khuôn mặt vốn vô cảm bỗng ngập tràn thỏa mãn.
“Anh muốn làm cái này đến vậy à?”
“Em không tưởng tượng được đâu.”
Lý do anh từng mất phương hướng, loạng choạng là vì muốn tìm lại cảm giác yên bình giản dị này.
Dù chỉ mới sống cùng anh vài ngày, nhưng căn hộ của Haewon đã trở nên gọn gàng. Không còn đồ đạc vứt lung tung, những món đồ nội thất đặt sai chỗ cũng đã được sắp xếp lại. Bát đũa, sách vở từng bị bỏ bừa bãi cũng đã được đặt ngay ngắn.
Chỉ nhìn bên ngoài thì anh giống như một người đàn ông hoàn hảo.
Nếu bỏ qua cái tính cách thì đúng là hoàn hảo thật, nhưng chính cái tính cách đó lại là khuyết điểm lớn nhất. Nếu không phải Haewon thì chẳng ai chịu đựng nổi anh. Nếu Haewon không thu dọn, anh sẽ chỉ là người nguy hiểm gây phiền phức cho người khác.
Và chính cậu đã khiến anh trở nên như vậy. Cảm giác tội lỗi vì đã biến Woojin thành một kẻ dư thừa không nghề nghiệp đè nặng lên ngực, nhưng đồng thời cảm giác mình phải chịu trách nhiệm với anh cũng trỗi dậy. Kỳ lạ thay, hai cảm xúc đó không khiến cậu nặng nề mà lại khiến cậu thấy hân hoan.
Một người như thế, ngoài Haewon ra thì không ai có thể lo nổi. Nên cậu phải chịu trách nhiệm.
Haewon xúc một thìa cơm lớn cho vào miệng.
“Ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy.”
Nuốt xong miếng cơm, Haewon nói:
“Hôm nay em có buổi ghi hình. Phải biểu diễn mấy bài và chụp hình nữa.”
“Có điều khoản đặc biệt mà. Không phải vi phạm hợp đồng. Không muốn làm thì không cần làm.”
“Em không phải là không muốn. Em sẽ cố gắng, em sẽ làm việc trong dàn nhạc chăm chỉ, cũng sẽ nghiêm túc với việc lên sóng truyền hình để trở nên nổi tiếng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.”
“Cố gắng là tốt, nhưng anh không thích em xuất hiện trên truyền hình.”
“Dù không thích cũng đành chịu. Em phải kiếm tiền.”
“……”
Haewon vốn là kiểu người sống theo ý mình, được người khác nuôi nấng, yêu thương như điều hiển nhiên và sống như thế là điều hợp với cậu . Thế nhưng từ sáng đến giờ cậu cứ nhắc đến tiền, khiến Woojin nhìn với vẻ khó hiểu.
Trong lúc đang dọn dẹp sau bữa ăn, tiếng “cạch,cạch” vang lên khiến Woojin quay đầu lại.
Haewon đeo tạp dề, chăm chú rửa bát, sau đó dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của anh.
“Em đang làm gì đấy?”
“Để nếu nhớ thì còn có cái mà xem.”
Haewon từng nói ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt, không muốn hít chung một bầu không khí, giờ lại chụp ảnh Woojin, ghi âm giọng anh, và bám riết như xưa. Cậu không biết điều đó khiến Woojin cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Woojin giả vờ rộng lượng hỏi:
“Muốn anh ghi âm cho luôn không?”
“Giọng á? Thôi. Lát nữa gọi điện nói chuyện là được. Đừng tắt điện thoại đấy.”
Dù Woojin đã ngỏ ý sẽ ghi âm, nhưng Haewon lại hờ hững đáp lại, như thể chỉ quan tâm đến ảnh, rồi lạch cạch bấm máy liên tục trước khi cầm điện thoại xoay người bỏ đi.
Ngay cả khi Woojin đang đứng đó trước mắt, Haewon vẫn làm ngơ, chăm chú nhìn ảnh trong điện thoại và trầm trồ.
“Người này trông ngầu quá đi.”
“Giờ thì anh hiểu cảm giác ‘bực đến phát điên’ là thế nào rồi đấy.”
Nhìn Haewon cười dịu dàng khi xem ảnh của mình khiến Woojin cảm thấy bực bội và khó chịu dâng lên trong lòng.
Woojin tiễn Haewon ra ngoài, đeo khăn choàng cổ quấn chặt quanh cổ cậu.
“Điện thoại, ví, găng tay?”
“À, đúng rồi. Găng tay.”
Haewon vốn vẫn đeo găng cả khi ở trong nhà để tránh làm đau tay, nhưng có vẻ hôm nay quên. Cậu giơ hai tay trống không lên. Woojin mở ngăn kéo lấy ra đôi găng. Dù không nói để ở đâu, nhưng người biết rõ mọi thứ trong căn hộ này sau một năm vẫn không phải là Haewon mà là Woojin, người vừa mới quay lại sau cả năm trời.
Sau khi đeo găng tay cho cậu xong, Woojin khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, khoác áo lông xuống, đưa violin cho cậu.
“Hôm nay anh làm gì?”
“Chăm lo cho Moon Haewon.”
“Cụ thể là gì?”
“Dọn vệ sinh, giặt giũ.”
“Giặt gì cơ? Gửi tiệm giặt dưới nhà là được rồi mà.”
Haewon nhăn mặt như thể vừa nghe thấy điều gì kinh khủng. Chẳng phải giặt là việc để giao cho người khác làm sao?
“Giặt chăn, quét bụi. Dù năm nay rối tinh rối mù nhưng anh muốn bắt đầu năm mới với cảm giác tươi mới.”
“……”
“Cùng với em.”
“……”
“Lần đầu của chúng ta đúng là tệ hại, nhưng lần này anh muốn gài đúng cúc áo đầu tiên.”
Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.
Năm nay thực sự là một mớ hỗn độn. Nếu Woojin không đưa ra quyết định đó, có lẽ anh và Haewon vẫn còn vật lộn trong bùn lầy của đau khổ, không thể buông bỏ nhau. Dù qua bao năm vẫn sẽ ôm lấy ngọn lửa không bao giờ tắt.
Haewon cũng nghĩ như vậy. Lần này cậu muốn gài đúng cúc đầu tiên.
Haewon ôm lấy vai anh bằng cả hai tay.
“Làm việc nhà cho tốt, ngoan ngoãn ở nhà. Đừng có đi đâu hết.”
“Chẳng có nơi nào để đi. Ở nhà thì bị ruồng bỏ, làm công tố thì bị đuổi, nhà thì bán, khách sạn thì không có tiền.”
“Được rồi. Em không đuổi đâu. Tối mình làm tiệc nhé.”
Cậu ngắt lời lầm bầm kể khổ như đang báo cáo công việc bằng giọng trầm thấp.
Hai người nhìn nhau hồi lâu. Haewon nở một nụ cười nhẹ với Woojin .
Cậu đặt môi lên má anh, đúng lúc đó điện thoại reo. Có vẻ quản lý thực sự đã đến tầng hầm.
“Muốn đi đo mắt không?”
Woojin bất ngờ hỏi.
“Mắt em không kém đâu. Hai bên đều dưới 1.5 cả.”
“Để che mặt ấy.”
“Anh nói gì kỳ vậy. Che cũng chẳng che được đâu.”
Haewon hôn lên má bên kia của Woojin, cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra rồi rời khỏi căn hộ.
Sau hai buổi tổng duyệt với nghệ sĩ piano, Haewon bắt đầu buổi biểu diễn.
Đĩa nhạc dự kiến phát hành đầu năm sau cũng đã ký hợp đồng, Kim Jaemin thì đã sang Mỹ để sáng tác.
Để quảng bá album, Haewon phải tham gia show truyền hình theo lời năn nỉ của giám đốc. Thù lao chẳng đáng là bao, nhưng không thể không làm.
Haewon không kêu ca gì, hoàn thành hai bản nhạc rồi rời đài truyền hình, đến studio ở Gangnam.
Ngồi trên xe, Haewon cầm điện thoại và mỉm cười lặng lẽ.
Quản lý từng thấy nhẹ nhõm vì thái độ của Haewon đã thay đổi, giờ lại cảm thấy bất an nên hỏi:
“Haewon-ssi, có chuyện gì vui à?”
“Làm gì có chuyện vui chứ? ‘Chuyện vui’ là cụ cố tổ chắc?”
“Dạ?”
“Không có gì. Có chuyện vui thật mà.”
“Thấy tâm trạng cậu bỗng tốt lên nên tôi hỏi thôi.”
“Ờ nhỉ. Tâm trạng đâu phải cụ cố tổ mà lại tốt lên được ha.”
Thái độ luôn lễ phép, gắn kính ngữ vào mọi danh từ của người quản lý luôn dò xét thái độ của cậu hôm nay lại không khiến Haewon bực bội như thường lệ.
Cậu lướt qua mấy bức ảnh Woojin rửa bát một cách nghiêm túc, ảnh anh ngủ say.
Mặc ba bộ đồ, trang điểm và làm tóc mất hơn một tiếng, vậy mà ngạc nhiên thay, Haewon chẳng tỏ ra cáu kỉnh chút nào. Người từng tỏ thái độ khó chịu khi nhiếp ảnh gia yêu cầu tạo dáng như thể đang làm việc ghét nhất đời, hôm nay lại ngoan ngoãn làm theo lời mà không than vãn.
Haewo nên làm nghệ sĩ giải trí chứ không nên là nghệ sĩ violin vì ngoại hình và khí chất đều hoàn hảo.
Các staff đã đặt lịch chụp tiếp nghĩ rằng cậu là diễn viên mới nên hỏi han xem cậu là ai, và một phó giám đốc của công ty giải trí lớn cũng đã nán lại thật lâu để xem ảnh chụp Haewon rồi mới rời đi. Quản lý cảm thấy tự hào thay cho chính mình.
Haewon từng chỉ cần chụp vài tấm ảnh là đã càm ràm muốn về, hôm nay đã quay suốt hơn một tiếng mà không than vãn lấy một câu.
Quản lý mong rằng ngày nào Haewon cũng như hôm nay, rằng điều gì khiến cậu vui vẻ sẽ tiếp tục diễn ra mỗi ngày. Thật lòng mà nói, suốt một năm qua dẫn dắt cậu là giai đoạn gian nan nhất đời quản lý.
“Giờ về căn hộ luôn nhỉ?”
“Tôi còn ghé qua chỗ này một chút.”
“Để tôi đưa cậu đi.”
Quản lý bẻ lái theo địa chỉ Haewon đưa.
“Dừng ở đây là được rồi.”
Quản lý dừng xe sát bức tường rào.
“Đây là đâu thế?”
“Nhà tôi mà.”
“À à, đây là nhà ba mẹ Haewon-ssi sao?”
Anh ta ngước nhìn khu biệt thự sang trọng, bức tường cao ngất rồi gật gù thán phục. À, thì ra là vậy, giờ mới hiểu phần nào tính cách và hành động của Haewon.
“Tôi vào nói chuyện chút rồi ra ngay. Không lâu đâu.”
“Vâng, cứ thong thả làm việc.”
Haewon bước xuống xe. Quản lý thì ngả ghế, có vẻ định tranh thủ chợp mắt.
Cậu vừa nhấn chuông thì giọng mẹ kế vang lên:
―Có chuyện gì vậy. Lại còn chủ động gọi trước.
“Làm ơn mở cửa đi.”
Tiếng khóa cửa nặng nề phát ra tiếng “cạch” rồi mở.
Haewon đi vào, băng qua khu vườn có gu thẩm mỹ khá tệ.
“Cậu Haewon, lâu quá mới thấy. Dạo này khỏe không? Đã mấy tháng rồi nhỉ?”
“Dì vẫn khỏe chứ ạ?”
“Thi thoảng cũng ghé qua chứ. Không là tôi quên mặt mất.”
Người giúp việc vui vẻ chào đón Haewon. Hai người đang chào hỏi thì mẹ kế lững thững bước ra, chen vào một câu.
“Lên tivi suốt, sao mà quên được mặt. Giờ thì kiếm tiền rồi, không cần ngửa tay xin xỏ nữa nên cũng chẳng buồn về cái nhà này.”
“Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Quan tâm thật đấy à?”
“Không quan tâm đâu, chẳng qua không biết nói gì nên hỏi vậy thôi. Ba tôi đâu?”
“Nhận điện thoại của cậu xong là về sớm cả tiếng để đợi đấy.”
Mẹ kế làu bàu. Người từng mừng rỡ nhất khi Haewon bắt đầu nổi tiếng với vai trò nghệ sĩ violin qua các buổi biểu diễn và truyền hình là ba cậu.
Dạo gần đây, ông cũng chẳng còn đi San Francisco mỗi tháng một lần vì công việc nữa. Có vẻ như ông đang vui mừng đến mức lơ là cả chuyện mèo mả gà đồng vì thành công của con trai mình.
Việc sưu tầm và sắp xếp lại những bài báo hay tạp chí cổ điển có đăng về Haewon là thú tiêu khiển gần đây của ba cậu.
Mẹ kế dường như rất khó chịu khi thấy người ba trước giờ chỉ hết mực quan tâm đến Haejung, giờ lại dồn hết tâm huyết và tình cảm cho Haewon, người con trai mà ông ta vốn chẳng mấy để tâm.
Ba cậu đang ngồi ở phòng khách, rướn cổ lên và vẫy tay gọi Haewon lại gần.
“Ồ, nghệ sĩ violin của ba đến rồi à? Mau lại đây. Ngồi xuống đi. Tuyết vẫn chưa tan hết mà lái xe đến đây nguy hiểm lắm. Có cần ba thuê tài xế cho không?”
“Không sao đâu ạ. Con đi xe công ty. Quản lý con đang đợi ngoài xe.”
“Ồ, còn có cả quản lý à? Vừa lái xe vừa lo lịch trình cho con luôn à? Loại quản lý kiểu đó sao?”
Mắt ông tròn xoe vì ngạc nhiên.
“Những ngày có lịch thì anh ấy chở con đi. Không phải ngày nào cũng thế. Anh ấy còn phụ trách mấy người khác nữa.”
“Gì chứ, sao lại để người ta đợi ngoài đó à? Dì ơi, ra ngoài mời quản lý của Haewon vào trong đi. Trong nhà có gì tiếp khách không nhỉ? Là người lái xe thay cho Haewon mà, phải đối đãi tử tế chứ. Chờ đã nào. Có tiền mặt không ta. Này, đi lấy phong bì cho ba. Dì ơi, nhà mình còn cái phong bì trắng không? Tiền thì không nói dối. Lo liệu chút thế này thì người ta mới đối xử tốt với con chứ.”
Vì ba cậu đưa ra hàng loạt chỉ thị một cách lộn xộn, nên dì giúp việc quýnh quáng cả lên. Mẹ kế thì nheo mắt nhìn ông chằm chằm, còn dì giúp việc sau một hồi lục lọi đâu đó cuối cùng cũng tìm được phong bì trắng rồi đi ra ngoài đón quản lý.
“Này, lấy cái ví trong phòng ngủ của tôi mang ra đi.”
“Không có tay có chân à?”
“Có cả tay cả chân đấy.”
“Có thì dùng đi chứ?”
Có vẻ không muốn tranh cãi thêm nên ông nhăn mặt rồi đứng dậy. Haewon cũng không ngăn cản mấy lời lảm nhảm của ba mình. Vì trong lòng vẫn còn oán trách người đã khiến mẹ ruột mình ra nông nỗi ấy nên Haewon luôn lạnh nhạt với ông. Ba cậu cũng không thực sự tận hưởng được niềm vui có con, nên với một Haewon ghét mình, ông cố tình sống dửng dưng. Nhưng giờ là lúc Haewon cần phải làm vừa lòng ông.