Into The Thrill Novel - Chương 187
Haewon từng nói anh không có tiền, không có nơi để đi, còn bị đuổi khỏi nhà. Mấy ngày qua anh đã dọn dẹp officetel, sắp xếp đồ đạc, lo luôn cả bữa ăn.
Phải thành thật đến đâu mới đúng?
Woojin băn khoăn. Việc anh dọn dẹp officetel gần như là do chứng ưa sạch sẽ đến mức ám ảnh. Anh không thể chịu nổi sự bừa bộn. Dù officetel của Haewon không quá bẩn, nhưng cũng chẳng thể gọi là sạch.
Cậu chỉ biết giữ vệ sinh cho bản thân, còn ngoài chiếc giường ra thì chẳng mấy quan tâm. Dù có bụi bẩn ở trong góc khuất, nhưng chỉ cần cậu không thấy thì cũng xem như không tồn tại.
Vừa hay đang rảnh nên anh chỉ đơn giản là dọn dẹp những thứ không thể chịu nổi.
Việc lo bữa ăn cũng vậy. Những món Haewon mua về hoặc làm cho anh ăn đều là rác rưởi. Đã mất công ăn thì không muốn phải chịu đựng mùi vị tệ hại. Anh cũng muốn cho Haewon ăn thứ gì ngon nên anh mới làm.
Nhưng lỡ như tất cả những điều đó lại khiến cậu nghĩ anh đang cố bám víu vào cậu về mặt kinh tế thì sao?
Nếu thật sự là vậy…
“Anh nhớ là em từng nói sẽ chịu trách nhiệm. Giờ không muốn chịu trách nhiệm nữa à? Thấy phiền à?”
Woojin hỏi như thể: sao lại hỏi thế? Chẳng lẽ em thấy anh là gánh nặng?
“Không phải đâu. Không phải vậy. Em nuôi được anh mà. Em sẽ làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn nữa.”
Cậu nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc và giọng nói dứt khoát như thề thốt. Woojin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trước sự kiên định ấy.
“Vậy anh chỉ cần lo việc nhà và ở bên em. Để em yên tâm hoạt động âm nhạc.”
“Hả?”
“Sao, thấy phiền à?”
“Không, ý em là… em…”
Giờ anh không thể làm việc mình yêu thích nữa. Anh đã bị cách chức công tố viên, muốn quay lại phải được xử lại vụ án đã tuyên án, rồi chứng minh vô tội. Chuyện đó chỉ có thể xảy ra nếu kết quả bị thay đổi, nhưng trên thực tế thì không thể.
Haewon không thể nào tự miệng nói ra việc anh sẽ không bao giờ được làm điều mình muốn nữa. Cậu chỉ có thể cúi đầu, tránh ánh mắt anh.
“Em sẽ lo cho anh. Đừng lo gì cả. Cần gì thì cứ nói, đừng ngại.”
“Anh sẽ tin em.”
“Ừm, có cần thẻ không?”
Cậu lục ví rồi đưa cho anh một chiếc thẻ. Woojin không chút do dự cầm lấy.
“Mua cái gì mình thích cũng được hả?”
“Hả? Ờ, nếu muốn mua gì thì cứ mua đi.”
“Cảm ơn.”
Anh cười rồi bỏ thẻ vào túi quần.
“…Nhưng mà.”
Như đang do dự điều gì, Haewon nắm lấy ống tay áo anh rồi mân mê.
“Hửm?”
“Không có gì. Cái gì anh muốn mua, cứ mua hết đi.”
“Haewon nhà chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi nhỉ. Yên tâm quá.”
“Em kiếm nhiều lắm. Anh đừng lo tiền nong. Mà không có thì em bán violin cũng được.”
“…Cái gì cơ?”
Đôi mắt Woojin mở to đầy sửng sốt. Haewon vỗ nhẹ vào vai anh như thể chẳng có gì to tát.
“Không có tiền thì bán violin cũng được nên anh đừng lo.”
“…Thật sự vô cùng cảm ơn em.”
Dù không đến mức coi như sinh mệnh, nhưng Haewon vẫn quý trọng cây vĩ cầm đến độ không bao giờ giao cho người khác. Woojin hiểu rõ cây violin có ý nghĩa thế nào với Haewon. Đó không đơn thuần là nhạc cụ mà như một phần cơ thể.
“Có thẻ rồi vậy tụi mình ra ngoài ăn đi? Ra ngoài tiệc tùng một bữa. Uống rượu vang mà em thích nữa.”
Anh vừa cầm áo khoác vừa nói.
“Em không thích mấy cái đó lắm.”
“Ừm.”
“Loại rượu đó chẳng ngon gì cả. Em chỉ muốn ăn tối do anh nấu thôi. Hôm nay là ngày cuối nên ngoài kia sẽ rất đông người. Ồn ào và em không thích. Mình ở nhà đi.”
“Em thích rượu vang trắng mà. Loại hơn một triệu một chai, tên gì nhỉ. Montrachet thì phải?”
“Không ngon đâu. Chẳng có gì đặc biệt. Em già rồi nên khẩu vị cũng đổi theo.”
Haewon lắc đầu tỏ vẻ chán ngán, rồi vội vàng thay bộ đồ thoải mái không hợp với việc ra ngoài.
“Em đi tắm rồi ra ăn tối nhé. Tối nay có món gì vậy?”
“Anh chưa chuẩn bị gì cả. Mình ra ngoài ăn đi.”
“Dạo này em thích cơm nhà. Đồ ăn ngoài chẳng bằng đồ anh nấu. Với lại hôm nay mà ra đường thì chỗ nào cũng kẹt xe. Em đi tắm đây.”
Nhìn bóng lưng vội vã bước vào phòng tắm, môi anh khẽ cong lên thì thầm:
“Anh nấu ăn cũng tạm được mà.”
***
Kỳ nghỉ định kỳ của dàn giao hưởng đã kết thúc. Haewon quay lại làm việc tại phòng hòa nhạc. Dù Haewon nói không sao, nhưng Woojin vì rảnh rỗi nên cứ nằng nặc đòi làm quản lý, còn đưa Haewon đến tận nơi. Anh bảo khi nào xong thì gọi điện rồi đem luôn cả xe đi mất.
Haewon đứng bên lề đường nơi Woojin vừa rời đi, nhìn theo chiếc xe xa dần rồi thở dài thườn thượt. Khi quay lại, cậu vô tình chạm mặt nghệ sĩ cello vừa bước xuống taxi.
“Chào. Cậu nghỉ ngơi tốt chứ? Chúc mừng năm mới nhé.”
Người ấy tươi cười chào hỏi vừa lấy hộp đàn cello lớn ra.
“Vâng.”
Trước câu chào dài dòng, Haewon chỉ đáp gọn một tiếng. Nhưng người kia dường như đã quen với kiểu đáp ngắn gọn đó, không hề tỏ ra khó chịu mà lại tiến đến gần hơn.
Họ cùng bước về phía phòng luyện tập trong phòng hòa nhạc.
“Cậu nghỉ lễ không vui à? Nhìn mặt ỉu xìu thế.”
“Tôi nghỉ tốt mà. Rất tốt là đằng khác.”
“Vậy sao mặt lại thế kia? Trông cứ như có tâm sự gì đó.”
“……”
Haewon nhìn nghệ sĩ cello bằng vẻ mặt chất chứa lo âu, như thể có điều muốn nói.
“Sao vậy? Có chuyện gì ở nhà à?”
“Là thế này.”
“Cứ kể đi. Chúng ta mua cà phê rồi vào nói chuyện nhé?”
Thấy Haewon có vẻ u uất, người đó không ngần ngại gợi ý, tay chỉ về phía quán cà phê gần đó. Haewon cầm ly cà phê nóng được người kia mua cho rồi quay lại phòng luyện tập.
“Hôm qua tôi uống nhiều quá nên hôm nay người không khỏe lắm.”
“Ừ.”
“Thế… chuyện là gì vậy?”
“……”
Haewon lại nhìn nghệ sĩ cello với ánh mắt như muốn thổ lộ điều gì đó.
“Cứ thoải mái nói ra. Tôi không đi rêu rao đâu.”
“Có một người đang sống chung với tôi.”
“Ồ, Haewon à, cậu sống chung à?”
Anh ta hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.
“Người đó vì có việc đột xuất nên… nói sao nhỉ, gặp chuyện nên mất cả việc làm.”
“Là người đang ăn nhờ ở đậu à?”
“Ừm. Không hẳn là ăn nhờ… mà là người cùng sống chung thôi.”
“Rồi sao? Không trả tiền sinh hoạt à? Nghe đã thấy bất tiện rồi.”
Nghệ sĩ cello lẩm bẩm như thể chuyện đó cũng chẳng lạ gì.
“Không đến mức đó, nhưng vì sợ tổn thương lòng tự trọng nên tôi đã hỏi han khắp nơi và giới thiệu cho anh ấy một chỗ ổn…”
“Không ngờ đấy, Haewon. Tôi cứ tưởng cậu chẳng mảy may quan tâm chuyện người khác cơ. Hóa ra lại tốt bụng hơn tôi nghĩ.”
“Nhưng anh ấy từ chối hết.”
“Trời. Ăn bám thật rồi? Người vừa mất chỗ ở vừa thất nghiệp mà còn từ chối việc à?”
“Đúng thế.”
Haewon thở dài. Cậu không khó chịu vì người kia không đi làm. Tiền bạc thì cậu có thể kiếm, chỉ cần không tiêu hoang như trước đây thì việc duy trì cuộc sống hiện tại cũng chẳng có gì khó khăn.
Ngược lại, cậu thấy điều đó tốt. Chỉ riêng việc Woojin ở bên cậu thôi cũng đã khiến Haewon thấy hạnh phúc. Khi nghĩ đến con người trước đây luôn dốc toàn lực cho công việc đến mức đáng sợ, đôi lúc Haewon còn nghĩ thà cứ như bây giờ mãi còn hơn. Dù sao đi nữa, hiện tại Haewon đang hoàn toàn có được Woojin.
“Chỉ cần đuổi ra là được.”
“Cái gì cơ?”
“Cứ đuổi thẳng ra, như thế mới tỉnh ra được. Vì có chỗ dựa nên mới bám vào đấy thôi.”
“Không phải như vậy. Haizz.”
Haewon thấy bức bối. Cốt lõi của vấn đề không nằm ở đó.
Anh từng là một người đàn ông có năng lực. Tập trung đến mức khiến người ta thấy rợn, dù gấp đến mấy cũng không bao giờ hấp tấp. Từng có thời anh chỉ tồn tại với sự kiên nhẫn lạnh lùng, quyết đoán, và khát vọng chiến thắng đến cùng, vậy mà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Không phải cậu ghét điều đó. Không phải là ghét, mà là lo lắng và xót xa.
Bởi vì chính cậu đã làm hỏng mọi thứ. Chính cậu là người gây ra nguyên nhân. Vì cậu mà Woojin mới trở nên như vậy, nên cậu cảm thấy có trách nhiệm.
Vì vậy, dù đã nhờ cha mình giới thiệu một chỗ làm tốt, Woojin vẫn không thèm nghe điều kiện đã từ chối.
Vài hôm trước, một công ty luật lớn là Bareum có liên hệ. Có vẻ như không phải do cha cậu sắp đặt, và mức lương nghe qua cũng gấp mười lần những gì Haewon kiếm được, vậy mà Woojin vẫn từ chối.
Ngay đầu năm mới, anh còn càu nhàu rằng nhận được một cú điện thoại bẩn thỉu, tai sắp mục ra, rồi bắt Haewon phải hôn vào tai để thanh tẩy.
“Đừng nghĩ nhiều, cứ đuổi ra đi. Làm thế mới tỉnh ra được.”
“……Haa.”
Không phải như vậy, Haewon chỉ biết thở dài thườn thượt.
Mymy
Dcm đoạn này cười ẻ =)))) cú điện thoại bẩn thỉu tai sắp mục ra xong hôn tai thanh tẩy nữa là sao z =)))) Haewon ước Woojin hoàn lương thành ng thiện lành r mà thiện lành này có vẻ hơi quá =)))))))