Into The Thrill Novel - Chương 189
Dù không thể hoàn toàn quay lại, nhưng cậu muốn đưa người từng được gọi là tham vọng và luôn tràn đầy năng lượng với công việc như Hyun Woojin trở lại. Không phải là anh đã hỏng hẳn hay đánh mất mọi thứ, mà chỉ là tạm lạc đường; giống như trải qua cơn đau trưởng thành, Haewon mong rằng những việc mình gây ra sẽ trở thành bước ngoặt, hay một nghi thức trưởng thành giúp anh sống một cuộc đời mới.
“Em nói sẽ chịu trách nhiệm cơ mà.”
“Cháu không có năng lực nên không làm được.”
“Bị đuổi khỏi nhà, không nơi để đi, em thấy vậy không tàn nhẫn à?”
“Anh thật sự, thật sự, thật sự không muốn làm luật sư à?”
“…Anh đã yên tâm nghĩ rằng Haewon sẽ nuôi mình, thật đấy. Không ngờ tha thứ mà lại chẳng có kế hoạch gì cho một kẻ tay trắng như anh ?”
“Anh thật sự muốn làm kẻ thất nghiệp sao?”
“Anh muốn sống yên ổn bằng số tiền Haewon kiếm về.”
“Lúc trước còn bảo em là em bé. Em bé thì sao nuôi nổi ông cụ.”
“Em đâu phải em bé. Ai nói em là em bé chứ. Tên điên nào dám nói vậy.”
Thấy Woojin nói bằng vẻ mặt khó chịu, Haewon giáng một cú đấm mạnh vào vai anh khiến tay đang cầm vô lăng khẽ rung.
“Thì đúng là nhìn hơi trẻ thật, nhưng không phải em bé cũng chẳng phải sinh viên đại học. Đừng có nói mấy câu đó ở ngoài. Anh thấy xấu hổ lắm.”
“Nói không có cảm xúc là nói dối đúng không. Ai bảo anh bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Thực ra là anh hiểu hết đúng không?”
Trước giọng trêu chọc của Woojin, Haewon đỏ mặt ngượng ngùng, đấm thùm thụp vào vai anh.
“Mấy câu đùa kiểu này là học được đó. Trước đây cứ thắc mắc sao mọi người hay nói mấy câu vô nghĩa như vậy, nhưng làm thử rồi thấy cũng vui thật.”
“Không vui đâu. Chỉ có mình anh cười thôi.”
“Đi ăn gì ngon đi. Phải quẹt thẻ của Haewon chứ.”
“Em đổi khẩu vị rồi. Về nhà thôi.”
“Uống chút rượu vang đi. Lâu lắm rồi mình không uống vang mà.”
“Rượu vang dở tệ, nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt. Soju là nhất. Uống soju đi.”
“Đừng có đưa cái thứ rác rưởi đó cho anh.”
“Ai đó bảo nước bọt của anh cũng cao cấp cơ mà? Đã cao cấp thì cái lưỡi cũng cao cấp chứ. Uống soju đi. Em mua cho.”
Nhìn Haewon đang cười tươi rói và cố gắng thuyết phục, Woojin biết mình chẳng thể thắng cậu được.
Woojin đổi hướng xe.
Haewon dẫn Woojin đến một quán thịt nướng. Là nơi có đồ ăn ngon đến mức khiến người ta quên mất định kiến về soju.
Dù nhìn mặt ngoài có vẻ Woojin không hứng thú mấy nhưng cậu vẫn kéo anh vào. Vì là quán nổi tiếng và đang vào giờ cơm tối nên bàn ghế kín hết.
“Cô ơi, cho cháu một chai soju và hai phần ba chỉ heo ạ.”
Họ vào một góc bàn nhỏ vừa đủ cho hai người và gọi món.
Woojin khoanh tay lại, nhìn xuống vỉ nướng và thịt ba chỉ đang xèo xèo cháy với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Ăn với hành tây trộn là ngon lắm đấy.”
Haewon trộn hành lá cắt sợi với gia vị đỏ óng có vị ngọt, chua, cay, rồi nhìn chằm chằm vào miếng thịt đang dần chín, ánh mắt lộ rõ vẻ sống động mà trước đây chưa từng có. Cậu nôn nóng muốn cho Woojin ăn món thật ngon.
Cậu đặt miếng thịt vừa chín tới lên một lá xà lách, thêm lên đó một ít hành trộn, rồi cho thêm một lát tỏi thái mỏng, cuộn lại thành một miếng gọn gàng và đưa tới miệng Woojin.
“Em đang biểu tình đấy à?”
“Không phải. Thật sự rất ngon mà.”
“Dù sao thì cũng giống kiểu muốn anh ăn thứ chết tiệt này vậy. Trong các buổi liên hoan, món anh ghét nhất chính là cái này.”
“Cứ ăn thử đi đã. Nếu ăn xong vẫn không thích thì chúng ta sẽ đi.”
Haewon khẽ lắc nhẹ miếng cuốn trong tay như thúc giục ăn nhanh lên. Woojin vẫn khoanh tay không thay đổi tư thế, nhưng cũng hé miệng. Haewon vừa đưa miếng cuốn vào miệng anh thì Woojin lập tức ngậm miệng lại, dùng môi cắn lấy hai ngón tay của cậu rồi liếm dọc theo đó.
“Ư.”
Haewon hoảng hốt rút tay lại. Woojin khẽ mỉm cười vì phản ứng đó, rồi bắt đầu nhai phần cuốn trong miệng, biểu cảm cũng dần thay đổi.
“Ngon chứ?”
“Không tệ lắm.”
Haewon giơ ly lên, nói rằng nếu uống cùng một ly soju thì sẽ càng ngon hơn nữa. Woojin cũng nhẹ nhàng cụng ly và uống cạn ly soju.
Woojin vốn không thích thịt heo. Dù vẫn thường đến các nhà hàng bán ba chỉ hoặc sườn heo nướng cùng đồng nghiệp hoặc tiền bối dưới danh nghĩa ăn trưa hay liên hoan nhưng anh hầu như chỉ ăn rau và cơm, rất hiếm khi đụng tới thịt.
Thế nhưng quán ăn này ngon đến mức có thể làm vừa lòng khẩu vị khó tính của Woojin. Dù uống rượu không say, anh vẫn muốn thưởng thức hương vị. Tuy không bằng rượu vang, nhưng có thể do món ăn ngon, hoặc cũng có thể vì được Haewon đút cho ăn mà hôm nay lại thấy vị ngọt lạ thường.
Haewon cũng đặt ly soju vừa nốc cạn xuống, lấy mu bàn tay lau miệng. Cậu còn tặc lưỡi một tiếng.
“Hồi trước lúc chúng ta chia tay, anh có gọi cảnh sát đến phải không? Nhớ không? Khi em gọi điện trêu đùa ấy. Là anh cảnh sát Kim Seokho hay gì đó. Có phải trung úy không?”
“À, lần đó.”
“Hôm đó em ở đây đấy. Chẳng phải kẻ theo dõi báo cáo rồi sao?”
“Có báo cáo chứ.”
“Vậy mà còn nói chia tay làm gì?”
“Là để em đừng bao giờ dám nói chia tay nữa. Anh muốn nắm rõ từng phút xem em đang làm gì, đang nghĩ gì, để khiến em càng ngày càng thích anh hơn.”
Cảm xúc yêu thích ai đó không phải là thứ có thể cưỡng ép hay điều khiển bằng cách dọa nạt. Việc tin rằng điều đó là có thể chỉ cho thấy mình quá ngây thơ. Đó là không hiểu gì về con người cả.
Vì yêu nên mới càng thêm yêu, vì thích nên mới càng thêm thích.
“Bây giờ vẫn còn người theo dõi em sao?”
“Không. Nhưng anh đang phân vân không biết có nên mua chuộc người quản lý của em hay không. Mỗi khi không thấy em là anh lại bất an và tò mò. Anh cứ lo lắng rằng sẽ có ai đó cướp mất em. Phải biết em đang làm gì, ở đâu thì anh mới yên tâm được.”
“Ừm…, chắc người quản lý đó sẽ bị mua chuộc đấy.”
Haewon khẽ gật đầu khi nhớ đến gã quản lý đã vui đến mức phát điên vì khoản tiền thưởng từ cha mình.
Cậu liếc nhìn Woojin vẫn đang khoanh tay không định ăn gì, rồi lại làm thêm một miếng cuốn nữa đưa tới. Woojin như đang chờ sẵn, chỉ hơi hé miệng ra một chút.
“Chỉ hôm nay thôi đấy, chỉ hôm nay thôi.”
Haewon đút miếng cuốn vào miệng Woojin. Lần này anh cũng nhận lấy, rồi lập tức ngậm miệng lại như muốn nuốt cả ngón tay của Haewon. Anh còn liếm liếm hai ngón tay của cậu trước khi thả ra.
“Gớm chết đi được.”
“Phải đấy. Gớm thật.”
Woojin từng cau có chỉ vì có món ăn chạm phải đũa dính nước bọt của người thân đặt lên bát cơm của mình, giờ lại nở nụ cười gian khi thấy Haewon khó chịu. Có lẽ không chỉ muốn trao đổi nước bọt, mà còn muốn hút lấy cả dịch thể của người ấy nữa.
“Này, đồ lừa đảo?!”
Haewon đang bận rộn chuẩn bị miếng cuốn thịt cho Woojin, bỗng bị ai đó đập, mạnh đến mức cả phần thân trên của cậu chao đảo. Kết quả là miếng thịt vừa gắp bằng đũa bị rơi xuống bàn.
Haewon bực bội quay đầu lại.
“Cái gì vậy?”
Là một cô gái tóc cột đuôi ngựa. Chắc chắn không phải khách quen mà là người làm ở đây, hoặc là con gái chủ quán.
“À, cái gì vậy. Là bà chị à. Làm thịt rơi rồi kìa.”
“Cậu thật sự là nghệ sĩ violin hả? Đỉnh thật. Tôi cứ tưởng cậu là đồ lừa đảo cơ. Mà tại sao lại không bắt máy cuộc gọi của tôi? Cậu thậm chí còn chẳng gọi điện thường xuyên.”
Cô gái đuôi ngựa không giấu được sự vui mừng, lắc lắc vai Haewon. Woojin thấy vậy thì lặng lẽ đứng dậy, gạt tay cô khỏi vai Haewon.
“Bỏ tay ra rồi nói chuyện.”
“À, xin lỗi. Mà… anh là ai vậy?”
Cô gái tóc đuôi ngựa rút tay khỏi vai Haewon, ngập ngừng hỏi.
“Tôi là quản lý của cậu Moon Haewon.”
Ngay lúc Haewon định mở miệng nói gì đó thì Woojin đã trả lời trước.
Cô gái đuôi ngựa liếc nhìn Woojin đang trừng mắt nhìn mình, nhưng vẫn chưa chịu rời đi mà cứ chần chừ.
“Này, đồ lừa đảo, sao cậu không nghe máy tôi hả? Tôi định khoe với bạn bè đấy biết không.”
“Lúc đó tôi nhận được quá nhiều cuộc gọi nên quên mất tiêu.”
“Chụp ảnh kỷ niệm nào. Tôi phải khoe mới được.”
Cô rút điện thoại ra, hạ người thấp xuống để ngang tầm mắt với Haewon rồi dí sát mặt vào. Cô giơ điện thoại lên cao, màn hình tràn đầy khuôn mặt cả hai, rồi chụp selfie một cách nhanh chóng.
“Không được chụp ảnh người khác khi chưa có sự đồng ý. Đưa đây.”
Woojin gần như giật lấy điện thoại khỏi tay cô, xóa ảnh rồi trả lại. Haewon mới là người bất ngờ trước hành động lạnh lùng đó.
“Là người quen mà, không cần làm đến vậy đâu…”
“Khuôn mặt của Moon Haewon không được phép lưu lại trong điện thoại người khác.”
Woojin nói bằng giọng điệu cương quyết khiến cả Haewon lẫn cô gái đuôi ngựa đều ngẩn ra, rồi như chợt hiểu khẽ gật đầu “à, ra vậy.”
“Không được chụp ảnh đâu.”
“Vậy hay là dọn bàn lại ngồi ăn chung đi?”
“Cậu Moon Haewon cũng có cuộc sống riêng. Xin hãy để cậu ấy ăn uống thoải mái.”
“Bọn tôi vốn quen biết nhau rồi mà. Đúng không? Cậu biết tôi mà.”
“Xin hãy tôn trọng đời tư.”
Woojin nói với giọng điệu đầy áp lực như muốn đuổi khéo. Cô gái đuôi ngựa tiếc nuối nhìn Haewon rồi quay người đi với vẻ mặt rầu rĩ.
Haewon cũng bị khí thế của Woojin làm cho rụt rè, nói với cô bằng giọng lí nhí.
“Tôi sẽ liên lạc sau.”
“Ừ, nhớ đó. Nhớ trả tôi mười lăm nghìn won nha. Lần trước cậu ăn xong bỏ trốn không trả tiền đấy.”
“Biết rồi mà.”
Hôm đó vì Woojin đối xử với cậu như người tâm thần trong lúc đang ăn cùng cô gái đuôi ngựa, nên Haewon tức đến mức bỏ đi mà không thèm thanh toán.