Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 19
Không biết đây có phải lời Kim Jaemin từng đe dọa sẽ không cho cậu đặt chân vào ngành nữa, hay là do chính thái độ dửng dưng của cậu khi liên tục từ chối và không hồi đáp những lời mời. Dù lý do là gì, các công việc thu âm cho album cũng ngày càng thưa thớt, đến mức gần như không còn. Hiện tại cậu không có cách nào để kiếm tiền.
Bảo cậu cúi đầu quay về nhà mẹ kế thì với tính cách của cậu, chuyện đó là không thể. Nếu có phải bán cây violin đi, cậu cũng nhất quyết không quay lại căn nhà đó. Lựa chọn của cậu giờ đã chẳng còn nhiều. Trong lúc Haewon ngồi đó, bối rối không biết phải làm gì, anh ta lại lên tiếng.
“Vậy em có muốn thử cái tôi từng nói không?”
“Cái anh từng nói?”
“Sao nào, tôi đã nhắc đến rồi, nhưng em bảo không thích còn gì. Đúng lúc sắp tới Hankyung có một bữa tiệc. Em chỉ cần đến đó chơi nhạc thôi.”
Ý anh ta là đến bữa tiệc do một tập đoàn tài phiệt tổ chức, chơi nhạc nền. Trước đây cậu cũng từ chối vì lý do tương tự. Không phải vì cậu có lòng tự tôn hay đam mê âm nhạc vĩ đại gì, mà đơn giản là cậu không thích việc trở thành một món đồ trang trí trong một bữa tiệc, nơi chẳng ai thực sự nghe nhạc mà chỉ bận bịu lo chuyện riêng của mình.
Việc thuê một thành viên của một dàn nhạc giao hưởng hàng đầu châu Á, không khác gì một sinh viên âm nhạc đi làm bán thời gian, chỉ để làm hài lòng đôi tai của một nhóm người giàu có—ý tưởng đó khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm.
“Không phải kiểu mời sinh viên nhạc viện đâu. Chủ tịch tập đoàn Hankyung là một người cực kỳ yêu thích nhạc cổ điển. Nghe nói Henry Chang cũng từng chơi nhạc ở nhà ông ta. Đây là một buổi biểu diễn chính thức. Nhưng tất nhiên, nếu có thể tạo thêm chút không khí nền thì càng tốt. Thù lao là bốn trăm triệu won cho một buổi tối. Chỉ biểu diễn một chút vào buổi tối mà được bốn trăm triệu, không tệ chút nào đâu.”
Henry Chang hiện đang là một nghệ sĩ violin tầm cỡ thế giới. Một người đam mê âm nhạc cuồng nhiệt đến mức biến các thành viên trong dàn nhạc giao hưởng do quỹ công ty mình tài trợ thành công cụ để nâng tầm các bữa tiệc tại nhà. Đối với Haewon, đó chính là lý do khiến cậu chán ghét chuyện này. Nhưng lần này, tiền bối lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng để thuyết phục cậu.
“Chỉ mất khoảng ba, bốn tiếng thôi.”
“Giờ em đâu có quyền kén cá chọn canh.”
Cậu không còn đủ tư cách để từ chối hay làm bộ làm tịch nữa. Không như lần trước, lần này Haewon ngoan ngoãn đáp lại. Khi mới nhận được đề nghị đó, cậu từng cảm thấy cực kỳ khó chịu trước thái độ của những người đưa ra yêu cầu thiếu tôn trọng như vậy, cũng như trước cách tiền bối chấp nhận chuyện đó một cách dễ dàng. Đối với một concertmaster* của dàn nhạc giao hưởng mà nói, đây rõ ràng là một lời đề nghị vô lễ và xúc phạm. Nhưng lúc này cậu không có quyền từ chối nữa.
(Concertmaster: thuật ngữ chỉ nhạc công violin chính trong một dàn nhạc)
“Ừ, ai cũng muốn mà không được. Một đêm bốn trăm triệu won, đâu có ít.”
Nghe Haewon nói với giọng điệu cam chịu, anh ta gật gù như thể đã đoán trước được điều này.
Một đêm bốn trăm triệu. Ở Seoul, số tiền đó thậm chí còn chưa đủ để mua một căn phòng nhỏ xíu. Cậu không thể cứ ở mãi trong nhà của người đàn ông mà mình còn chẳng biết tên. Sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi.
Haewon bỗng nhận ra rằng cái nghèo hóa ra lại đau đớn hơn cậu tưởng. Cảm giác nhục nhã và tổn thương lòng tự trọng còn chưa phải vấn đề lớn nhất, điều tệ nhất là nó quá bất tiện. Cậu không thể làm gì cả. Không thể luyện tập vì hàng xóm quá ồn ào, cũng không thể nổi giận khi có người đàn ông nào đó gọi cậu là xinh đẹp. Dù đang cố tích góp một khoản tiền lớn, tâm trạng cậu vẫn chẳng khá hơn chút nào.
“Em đang ở với ai vậy? Có chuyện như thế sao không gọi cho tôi sớm hơn?”
“Có gọi mà anh không bắt máy đấy chứ.”
Đêm qua, anh ta đã không nghe điện thoại của Haewon. Tiền bối Choi lảng tránh ánh mắt cậu, chỉ lặng lẽ uống ly cà phê nguội lạnh.
“Người quen thế nào? Ở đó lâu cũng không sao chứ?”
“Họ bảo em cứ ở, nhưng em không thoải mái. Cũng không luyện tập được nữa…”
“Chà.”
Mỗi ngày ít nhất phải luyện ba tiếng. Nếu không bàn tay sẽ cứng lại. Bàn tay cứng thì không thể chơi theo cách mình muốn. Nhìn gương mặt đầy lo lắng về việc luyện tập của Haewon, tiền bối trở nên nghiêm túc hẳn.
“Vậy đến phòng tập của tôi nhé?”
“……”
Anh ta có một phòng tập riêng ở đâu đó tại Seoul. Một không gian nhỏ nhưng có cách âm hoàn hảo. Không thể ở đó, nhưng ít nhất sẽ không có ai gọi intercom từ phòng bảo vệ yêu cầu giữ im lặng. Cậu có thể chơi violin bao lâu tùy thích.
Haewon nhìn người tiền bối đang nhẹ nhàng đưa ra đề nghị, rồi khẽ lắc đầu. Cậu đang trong tình cảnh bị đuổi khỏi nhà, không tiền, phải bám vào nhà người khác để sống qua ngày. Trong hoàn cảnh này, cậu chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện tình dục. Cậu không có hứng thú dây dưa với anh ta. Biết Haewon không muốn, anh ta cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ uống cà phê rồi chăm chú quan sát khuôn mặt cậu.
***
“Không cần mặc lễ phục đâu. Chỉ cần quần đen, áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt.”
Cậu mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, khoác thêm một chiếc áo choàng dài đến đầu gối, và ngay khi cậu chuẩn bị ra ngoài, người đàn ông không biết tên ấy nhìn cậu rồi lên tiếng.
“Hợp lắm. Em đi biểu diễn à? Tôi cũng đi cùng được không?”
“Tôi đi làm thêm.”
Một công việc làm thêm trả quá nhiều tiền cho một buổi tối. Nhưng dù sao thì cậu vẫn chỉ là đang đi làm.
Cậu không phải cố tình phớt lờ lời đề nghị vào dàn nhạc của tiền bối Choi. Dù mức lương không cao, nhưng một khi trở thành thành viên chính thức của dàn nhạc, cậu có thể vay một khoản không lãi suất từ quỹ tài trợ, và dự định sẽ dùng số tiền đó để tìm một căn phòng nhỏ.
Thật sự không ai có thể đoán trước tương lai. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đến mức không có nơi nào để đi, phải ở trong nhà của một người đàn ông xa lạ. Cậu không còn dám chắc điều gì về tương lai nữa. Dù có nghĩ thế nào thì cũng chẳng ích gì.
Nếu Taeshin còn sống, cậu ta chắc chắn sẽ cho cậu ở cùng hoặc có lẽ sẽ cho cậu mượn một căn hộ đứng tên mình mà không đặt thời hạn. Nhưng đổi lại, cậu sẽ phải nghe cậu ta lải nhải suốt ngày. Nghĩ đến điều đó, Haewon lại cảm thấy ngay cả khi Taeshin còn sống, cậu cũng không chắc có muốn nhờ vả hay không.
“Muộn lắm không? Em đi đâu thế? Để tôi đưa đi. Tôi sẽ đợi gần đó, xong rồi mình về cùng nhau nhé.”
“Bên đó có xe đưa đón, không cần anh đâu.”
“Tôi muốn nghe em chơi nhạc.”
“Ở đây ồn quá, không được đâu.”
“Ha ha, đúng là ở đây không được rồi.”
Hắn bắt đầu hỏi nhiều hơn, hết chuyện này đến chuyện khác, hết thứ này đến thứ khác, toàn là những thứ cậu không cần. Haewon không còn muốn biết tên hắn nữa.
“Tôi đi đây.”
“Haewon à.”
Haewon đeo găng tay để bảo vệ đôi tay. Khi cậu khoác cây đàn violin lên vai và định bước ra ngoài, hắn gọi cậu lại. Cậu quay đầu lại thì thấy người đàn ông ấy cầm lấy chiếc túi mua sắm đặt trên bàn. Bên trong túi mua sắm từ trung tâm thương mại là một chiếc khăn quàng cổ. Hắn vòng khăn quanh cổ của Haewon.
“Rất hợp với rm đấy. Tôi biết ngay màu này sẽ hợp mà.”
“……”
“Hợp với màu mắt của em.”
Haewon cực kỳ ghét những người gây áp lực cảm xúc cho mình. Cậu ghét phải tiêu hao năng lượng vào những cảm xúc phiền phức. Lý do cậu từng ghét Lee Taeshin cũng giống như vậy. Cậu ta đã tạo áp lực cho cậu. Ngay cả khi sắp chết, cậu ta vẫn làm vậy, và sau khi chết rồi vẫn tiếp tục để lại gánh nặng.
“Cảm ơn.”
“Đi cẩn thận nhé.”
Ánh mắt hắn nhìn Haewon như thể sẽ đứng đợi ở đây cho đến khi cậu quay lại, như thể sẽ cắm rễ ở nơi này suốt cả đêm chỉ để chờ cậu về. Haewon khẽ chạm môi lên môi hắn. Gương mặt người đàn ông đỏ bừng vì bất ngờ. Haewon vội vã rời khỏi căn hộ của người đàn ông mà cậu vẫn chưa biết tên.
Chiếc xe của tiền bối Choi đỗ gần đó. Trời đã tối dần, xung quanh bao trùm một màu nhá nhem. Haewon bước vào xe. Người đàn ông ấy cũng mặc áo sơ mi trắng và quần đen bên trong chiếc áo khoác dài. Tiền bối ngước nhìn tòa chung cư nơi Haewon vừa bước ra.
“Em đang ở đây à?”
“Vâng.”
“Ở đây chắc không luyện tập được đâu. Đến cả Sarah Chang có chơi đàn bằng cây Stradivarius thì cũng bị gọi bảo vệ phàn nàn vì làm ồn thôi.”
Giọng nói dửng dưng của tiền bối Choi như đang chế nhạo hoàn cảnh của Haewon một cách tinh vi. Đó như một lời nhắc nhở rằng đáng lẽ cậu nên nhận lời đến phòng tập của anh ta ngay từ đầu. Sự im lặng của anh ta nói lên điều đó.
Lúc không cần nhờ vả ai, những lời nói ấy nghe qua rất bình thường. Nhưng một khi rơi vào tình cảnh phải cậy nhờ người khác, chúng không còn đơn giản nữa. Haewon không muốn suy nghĩ hay truy xét thêm về cảm giác này. Cậu chẳng buồn đáp lại.
Chiếc xe chạy khoảng một tiếng trước khi dừng lại trước một khách sạn ở vùng ngoại ô, nơi có cảnh sắc đẹp đẽ. Có vẻ họ đã thuê trọn một khu khách sạn, vì vệ sĩ đứng gác tại cổng xác nhận biển số xe và danh tính của họ trước khi cho vào.
“Đến nơi rồi. Lấy violin và xuống xe thôi.”
Haewon cùng tiền bối Choi vừa bước ra khỏi xe thì một vệ sĩ đã tiến lại gần. Tiền bối đưa chìa khóa xe cho gã ta, và người này lập tức lái xe đến khu vực đỗ xe được chỉ định.
Có vẻ không phải lần đầu đến đây nên tiền bối Choi sải bước một cách tự nhiên. Haewon lặng lẽ theo sau.
Băng qua khu vườn được cắt tỉa gọn gàng bởi bàn tay của chuyên gia, họ đến cửa vào của phòng tiệc khách sạn.
Dưới ánh đèn lộng lẫy, sảnh tiệc nguy nga trông như một tòa lâu đài thời trung cổ. Với quy mô này, nếu có mang dàn nhạc giao hưởng Dàn nhạc giao hưởng Vienna và Henry Chang—người có buổi diễn vào ngày mai—tới đây chơi nhạc cũng không có gì lạ.
“Những người khác chắc đến trước rồi. Chúng ta xem qua chương trình tối nay một chút đi.”
Trong khi các nhân viên tất bật chuẩn bị tiệc, Haewon và tiền bối tiến vào phòng chờ phía sau hội trường.
Người chơi cello và viola đã có mặt. Người chơi viola là gương mặt mới, chỉ gia nhập dàn nhạc sau khi Haewon rời đi. Còn người chơi cello thì cậu có biết, nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ.
Haewon chào xã giao bằng ánh mắt. Do không có đủ không gian và thời gian để luyện tập thử trước, cậu chỉ có thể nhìn lướt qua bản nhạc. Dvořák, Fauré, Beethoven, Sibelius, Mozart tứ tấu đàn dây, và một vài bản nhạc nền.
Tứ tấu đàn dây là sự kết hợp lý tưởng nhất giữa các nhạc cụ: hai violin, một viola và một cello. Chúng bao quát từ âm cao đến âm trầm, kết hợp với âm trung sâu lắng, tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo mà không cần thêm hoặc bớt bất cứ yếu tố nào. Sau khi chơi thử một bản, người chơi viola lật trang nhạc và nhận xét.
“Lần đầu chơi cùng mà ăn ý thật đấy.”
“Haewon chơi giỏi mà.”
“Tôi đã nghe album của cậu. Các bản nhạc rất hay. Nghe nói bán chạy lắm phải không? Gần đây cậu không hoạt động sao?”
Người chơi cello từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Hamburg và học cao học tại Trường Âm nhạc Manhattan lên tiếng. Chắc anh ta hỏi một cách vô tình thôi, nhưng Haewon lại thấy khó chịu. Có thể là do Kim Jaemin, cũng có thể do thái độ hời hợt của chính cậu. Dù sao đi nữa, hãng đĩa đã không còn liên lạc với cậu, nên câu hỏi ấy khiến cậu cảm thấy bứt rứt. Nó nghe như một lời mỉa mai: rời bỏ một dàn nhạc hàng đầu như thể mình giỏi lắm, rồi giờ lại xuất hiện ở đây làm gì? Vì không có tiền sao? Mọi thứ đều như đang chống lại cậu.
“Không có bản nào làm tôi hứng thú cả.”
“Chỉ cần một bản hit là đủ mà.”
Giữa những người tụ họp ở đây chỉ vì tiền, những câu chuyện tầm phào như thế cứ tiếp diễn. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông trung niên trong bộ lễ phục bước vào.
“Bên ngoài đã chuẩn bị xong. Khách mời sẽ đến ngay.”
“Hiểu rồi.”
Tiền bối Choi đáp lời rồi đứng dậy. Mỗi người cầm theo nhạc cụ của mình rời khỏi phòng chờ. Trên sân khấu của sảnh tiệc cao rộng, nơi âm thanh vang vọng đã được bố trí chỗ ngồi cho nhóm nhạc. Trước đó, các bàn tròn và ghế đã được sắp xếp sẵn để đón khách.