Into The Thrill Novel - Chương 190 - Hoàn chính văn
Dưới ánh nhìn không cho phép bất kỳ một khe hở nào của Woojin, cô gái buộc tóc đuôi ngựa lặng lẽ lùi lại rồi quay về bàn của mình. Haewon nhìn Woojin một cách ngượng nghịu. Trước mặt cậu, anh vẫn đang diễn như thể không có chuyện gì. Ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lùng, không còn chút cảm xúc nào của Woojin khiến ngay cả Haewon cũng cảm thấy khó lòng chịu nổi.
“Đáng sợ thật. Anh đang làm quá lên rồi đấy, biết không?”
“Cô ta đặt tay lên vai em, áp má vào rồi chụp ảnh.”
“…”
“Với tiêu chuẩn của anh thì như thế là tử hình rồi.”
Ánh mắt Woojin lạnh đến mức không thể giả vờ là đang đùa, đứng dậy và đi đến chỗ cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Anh lấy ví từ túi quần sau ra, đưa cho cô ta hai mươi nghìn won khi thấy cô ngước lên nhìn anh đầy bối rối, rồi quay lại.
“Ăn vừa đủ thôi rồi đi.”
“Em mới vừa bắt đầu ăn mà.”
“Nhặt những miếng chín mà ăn nhanh đi.”
Haewon chỉ chọn những miếng chín, nhét vội vào miệng rồi nhai nhanh.
Vì sự giục giã muốn rời khỏi đó của Woojin nên cả thịt và rượu soju đã gọi vẫn chưa kịp ăn hết mà họ đã phải rời khỏi nhà hàng.
Lên xe, Haewon nhìn Woojin dò xét và nói.
“Em ăn mà không biết nó vào mũi hay vào miệng nữa. Chỉ vì anh Woojin nổi giận thôi đó.”
“Nhất định phải làm cái chương trình đó sao?”
Anh nổ máy với động tác thô bạo rồi hỏi như thể không thể nhịn được nữa.
“Cô ấy không liên quan gì đến chương trình cả. Tụi em biết nhau từ trước.”
“Vì em xuất hiện trên mấy chương trình đó nên họ mới coi thường và bắt chuyện. Tuỳ tiện chạm vào người rồi chụp ảnh.”
“Chuyện đó xảy ra suốt ấy mà. Với lại dù không thích cũng phải nhịn. Công ty bảo em phải giữ hình ảnh. Dạo này chỉ cần một chút là đồn ngay, nhất là chuyện vô lễ.”
“Phải cho người theo dõi mới được.”
Woojin nói bằng giọng thông báo như thể đã quyết định trong lòng, chỉ có như vậy anh mới yên tâm được. Haewon là một người không thể đoán trước, nếu để cậu một mình thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“Người theo dõi à?”
“Cứ nghĩ vậy đi.”
Vì đã hứa là không nói dối nữa nên Woojin nói trước.
“Lãng phí tiền bạc lắm, đừng làm thế. Giờ đến cả rượu vang tụi mình còn chẳng được uống thoải mái, nếu có tiền thì tích góp lại đi.”
Rồi dùng để xin việc ấy.
Cậu nghĩ đến lòng tự trọng của anh nên giữ lại câu sau.
“Nếu không thích bị ai theo dõi thì đừng nhận lịch ghi hình. Còn biểu diễn thì anh có thể mua hết vé là xong, nhưng anh không thể kiểm soát tất cả những kẻ không xác định được.”
“Anh nghĩ em thích làm chắc? Làm như thế thì chúng ta mới sống nổi. Anh bảo muốn làm kẻ thất nghiệp còn gì.”
“Không làm việc đó chúng ta vẫn sống được. Em có biết tài sản của anh là bao nhiêu không mà nói vậy?”
“Anh bị đuổi khỏi nhà rồi thì có được thừa kế gì đâu, chẳng phải trắng tay sao. Với lại còn phải đóng một đống tiền phạt và tiền truy thu thuế nữa.”
Anh không bị đi tù vì chuyện đó nhưng vẫn phải trả một khoản khổng lồ liên quan đến trốn thuế. Woojin quay sang nhìn Haewon đang tựa trán vào cánh tay đang đặt trên cửa sổ xe với vẻ mặt lẫn lộn nhiều cảm xúc.
“Không biết là ngây thơ hay là ngốc nữa.”
“Gì cơ?!”
“Không biết là đang giả ngây hay thật sự không biết.”
“Nếu là em thì em cũng sẽ đuổi đi. Anh gây án làm mất mặt gia đình, sống ích kỷ, chẳng thèm nghe lời ai, người như anh thì em cũng sẽ đuổi khỏi nhà. Cô Choi Hyunmi làm vậy là đúng lắm.”
“Vậy là chuyện bảo anh đi xin việc không phải đùa mà là thật lòng à?”
“…Thật lòng chứ còn gì nữa.”
Woojin thở ra đầy ngỡ ngàng, rồi như không thể tin nổi hỏi.
“Người phát tán số điện thoại của anh là em đúng không? Dạo gần đây có mấy cuộc gọi hẹn phỏng vấn không lẽ là do em?”
“Em chỉ mách chút thông tin cho ba thôi, chứ không phát tán. Làm gì có chuyện phát tán. Em chỉ nói là ở đây có một cựu công tố viên từ Viện Kiểm sát Trung ương, đẹp trai, giỏi giang, từng phạm tội nhưng đã được ân xá.”
Dù nói đùa nhưng trước vẻ mặt lạnh như băng, không có chút thiện ý nào của Woojin, Haewon nhẹ nhàng thu lại đôi tay đang định đưa ra chạm vào anh, rồi đặt ngay ngắn lên đùi mình.
“Em khiến anh thấy phiền đến vậy sao?”
“…Không phải vậy.”
“Nếu không phải thì.”
“Anh… lúc làm việc là đẹp nhất… lúc đó là…”
“Là?”
“Là quyến rũ nhất. Nhất là khi đi xử lý ai đó.”
“…”
Haewon cúi đầu lẩm bẩm, rồi len lén liếc mắt nhìn Woojin khi thấy anh im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào Haewon sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Vâng, tôi là Hyun Woojin. Tôi sẽ chấp nhận đề nghị ngài đã nói khi nãy. Vâng. Nhưng xin hãy hạn chế tối đa việc để lộ thông tin ra truyền thông. Không, không cần trì hoãn. Ngày mai cũng được. Vậy hẹn gặp vào ngày mai.”
Woojin kết thúc cuộc gọi bằng giọng điệu lịch sự.
“Gọi cho ba em đi. Nói là anh đã xin được việc rồi, bảo ông ấy đừng phát tán số của anh nữa.”
Haewon lập tức gọi cho ba, nói là việc đã giải quyết xong nên không cần tìm hiểu thêm, và đừng tự ý phát tán số điện thoại của anh nữa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Haewon liếc sang Woojin đang chăm chú nhìn mình một cách thận trọng.
“Xin lỗi vì đã chõ mũi vào chuyện của anh. Em chỉ lo cho anh thôi…”
“Anh đi làm cũng ổn chứ?”
Việc Haewon tự ý tìm công việc cho anh mà không hề hỏi trước, giờ đây không còn tồn tại trong đầu Woojin nữa.
“Anh từng bảo em đừng sống như thế. Sống kiểu đó thì thà chết còn hơn.”
“…”
“Thật sự ổn chứ? Em cho phép à?”
‘Cho phép’—chính từ đó khiến Woojin chớp mắt, như không tin rằng bản thân mình vừa nói ra. Ý anh là nếu Haewon đồng ý thì anh sẽ làm, còn nếu không đồng ý thì anh sẽ không làm.
“Nếu em không cho phép… thì anh sẽ không làm à?”
“Không làm. Thứ tự ưu tiên thay đổi rồi.”
“Vậy em đổi thứ hạng rồi à? Hạng nhất à?”
“Còn hơn thế nữa. Cao hơn rất nhiều.”
“Nhà tù… hóa ra lại là nơi không tệ như em tưởng. Biết thế thì đã sớm cho anh vào rồi.”
Thấy Woojin liếc nhìn mình một cách lạnh lùng, Haewon nở một nụ cười như ánh nắng soi rọi cả không gian xung quanh.
Có người từng gọi anh là rắn độc.
Là một kẻ giết chóc khơi gợi ham muốn, là con rắn làm vấy bẩn linh hồn và cuối cùng nuốt chửng người khác.
Một người đàn ông đáng thương và tội nghiệp không phải vì không biết yêu, mà là không thể cảm nhận được thứ gì giống như tình yêu.
Haewon đưa tay lên ôm lấy má của Woojin.
“Đừng tệ bạc quá. Cũng đừng làm ai đau lòng.”
“Nhưng có lúc không tránh được. Lúc đó thì sao? Nếu anh làm những điều em ghét thì sao?”
Nếu điều đó trở thành cái cớ để Haewon rời đi, thì thà không làm còn hơn — đó là lời nói chắc nịch của Woojin.
Thứ tự ưu tiên hàng đầu của Woojin, không, phải nói là cao hơn bất kỳ điều gì khác, chính là Haewon. Cậu mang ý nghĩa là mục tiêu và đích đến cho sự tồn tại của chính anh.
Mảnh ghép cuối cùng mang tên Moon Haewon là người hoàn thiện con người Woojin vốn đầy khuyết thiếu và bất định. Không thể có được Haewon là một điều vô lý, là bất công không thể chịu đựng nổi.
“Chỉ cần đừng lừa dối em là được. Đừng nói dối.”
“Anh không nói dối.”
Haewon ôm lấy cổ Woojin như thể nói rằng thế là đủ, chỉ cần vậy thôi là được rồi, như một lời cho phép được tiếp tục.
“Nhưng mà, anh được nhận vào đâu vậy?”
“Văn phòng Thư ký cấp cao của Tổng thống về các vấn đề dân sự tại Nhà Xanh.”
“…Cái gì cơ?”
“Em bảo là cho phép mà. Anh sẽ không làm gì quá nổi bật đâu.”
“Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán luôn.”
“Anh cũng bất ngờ đấy. Không ngờ họ lại tìm đến mình.”
“Định bận đến mức nào nữa đây. Không thể chọn chỗ nào vừa phải một chút sao?”
“Anh sẽ đi làm và tan làm đúng giờ, nếu có thể.”
Đó là lời hứa, mặc dù có điều kiện, Haewon luôn là ưu tiên hàng đầu, hơn bất kỳ công việc nào.
“…Đúng là không nên bảo anh đi xin việc. Hyun Woojin làm nội trợ cũng đâu đến nỗi tệ.”
Woojin đặt tay lên má Haewon, giờ mới tỏ vẻ tiếc nuối, rồi khẽ hôn lên đó. Bên trong chiếc xe đứng lặng trong ánh hoàng hôn lờ mờ, không khí ấm áp và êm đềm lan tỏa. Họ mơn trớn môi nhau như đang chọc ghẹo, rồi Haewon nhẹ nhàng rời ra, nhìn vào mắt anh và hỏi:
“Nếu giờ gọi điện lại nói là không làm nữa thì được không?”
“Người anh vừa nói chuyện là Chánh văn phòng Phủ Tổng thống phụ trách các vấn đề dân sự đấy. Em định biến anh thành đồ điên à?”
Dù vậy, Woojin vẫn lục lọi lấy điện thoại trong túi để liên lạc lại nếu Haewon không thích. Haewon giật lấy điện thoại khỏi tay anh, gạt sang một bên rồi ôm chặt lấy cổ anh như đang trói chặt.
“Vậy em không cần bán cây violin nữa à?”
“Đừng bán. Anh rất thích âm thanh đó.”
“Anh đã từng lén xem em chơi đúng không?”
“Chắc hơn cả nghìn lần ấy chứ. Bản nhạc đó anh gần như thuộc cả phần chỉ huy rồi.”
“Là lần nào? Buổi biểu diễn ở Classic Acorn, hay ở Lễ hội nhạc cụ hơi quốc tế Jeju?”
“Bản hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng.”
“Là vì xem cái đó mà anh đuổi theo em tận xuống Jeju à?”
“Khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như thế giới chỉ còn lại em và anh thôi.”
Woojin nhớ lại thời khắc ấy, khi Haewon xuất hiện trên màn hình lớn, phát ra những âm thanh như khắc sâu vào tim anh.
Woojin vuốt ve khuôn mặt Haewon đang nhìn mình như mất hồn rồi hỏi:
“Em biết người ta gọi cảm giác đó là gì không?”
“…Là gì cơ?”
Sự căng cứng tan biến, các khớp xương cũng như mềm ra.
“Người ta gọi là rơi vào đấy.”
Thứ luôn đè nén Woojin, khiến anh không thể thở, thứ khiến anh lang thang không chốn bám víu, không phải ai khác, mà chính là bản thân anh, một kẻ chưa hoàn thiện.
Chỉ có mảnh ghép mang tên Haewon mới có thể hoàn thiện được Woojin.
“Rơi vào gì? Ma túy à?”
“Làm gì đến mức ấy? Anh đã nói rồi, lúc đó anh thực sự cảm thấy như chỉ có anh và em tồn tại trên đời.”
“À ha. Vậy là rơi vào cờ bạc? Hay là ngập trong men rượu?”
Biết rõ Woojin đang muốn nói gì, nhưng vì ngại và xấu hổ, Haewon cố tình giả vờ không hiểu. Woojin bật cười khi muộn màng nhận ra điều đó.
“Không phải, là tình yêu.”
“…”
“Người ta gọi là rơi vào tình yêu, là thế đấy.”
Ánh mắt thuần khiết đã buông bỏ mọi gánh nặng nhẹ nhàng dõi theo Haewon.
Woojin chấp nhận một cách khiêm nhường rằng cảm xúc vỡ òa ấy chính là tình yêu.
“Trải qua rồi tôi mới hiểu câu đó là thật.”
“Anh phải trải qua mới biết à?”
“Anh à… đúng vậy.”
Vì anh là người như vậy, nên cậu mới yêu anh. Không ai khác ngoài cậu có thể gánh vác được Woojin, cũng không ai khác có thể cứu rỗi được anh, Haewon đón nhận điều đó rồi đưa môi mình chạm vào môi anh.
Woojin cũng khẽ nhắm mắt lại. Anh hé môi, đón lấy Haewon.
Sự thanh bình đến tột cùng ấy sẽ là hành trình sống còn lại của anh.
Một sự hoàn hảo không khô cằn cũng không cằn cỗi, ấm áp và lạnh lẽo như tuyết mùa đông chất đống, trong suốt như tinh thể băng.
Một thế giới không ai có thể bước vào hay bước ra, chỉ cho phép duy nhất một người.
Mymy
Hổ ko gầm mà tưởng Hello Kitty hả =)) Anh mới ở nhà chữa lành mấy hôm thôi mà nó tưởng anh thất nghiệp hả =)) Cỡ anh chạy đua chính trị lên phò tá tổng thống còn được. Đừng để anh lóng để anh phải ra tay. Đừng đùa với thần rùa. Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương máng mương đòi tương đương với thuỷ điện hả dăm ba cái công ty tư bản mà đòi tuyển anh =))
Mymy
Hổ ko gầm mà tưởng Hello Kitty hả =)) Anh mới ở nhà chữa lành mấy hôm thôi mà nó tưởng anh thất nghiệp hả =)) Cỡ anh chạy đua chính trị lên phò tá tổng thống còn được. Đừng để anh lóng =)))
Phu
Hay quá
thuý
không sai lầm khi rcm cho nhà dịch bộ novel này mà huhu, ước gì truyện dài mãi luôn ý, bộ novel hay nhất tôi từng đọc, iu 2 đứa, iu nhà dịch lắm ạ😭😭😭😭
Cb92
Huhu. Hết mất r. Cảm ơn nhà dịch vì dịch cho chúng mình hay như vậy. Sao 10c cuối nhanh hết thế ko biết 😭. Hóng tiếp phiên ngoại vậy. Cảm ơn nhà dịch nhiều ạ ❤️❤️❤️
Chibi của Taeui
Huhuuu truyện 10 điểm nhà dịch 10 điểm