Into The Thrill Novel - Chương 191 - Ngoại truyện 1
Haewon bần thần vuốt mái tóc mình, nhìn hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa kính của phòng hòa nhạc. Những sợi tóc mềm mại rủ xuống trán cậu.
Kiểu tóc mới cắt mấy ngày trước không làm cậu hài lòng. Một tay đút hờ hững trong túi quần đồng phục, tay còn lại hết lần này đến lần khác vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi lại rũ xuống. Hôm nay, chiếc hộp violin đeo trên vai dường như nặng trĩu một cách khác thường. Mùa hè nên mồ hôi thấm vào quai đeo, gây cảm giác nhớp nháp, khó chịu.
Cậu đảo mắt nhìn quanh sảnh đợi ồn ào những học sinh trường nghệ thuật và khán giả, rồi Haewon mang vẻ mặt như muốn trốn chạy hướng mắt về phía cánh cửa kính.
Hôm nay là buổi biểu diễn trở về nước của một tiền bối đã tốt nghiệp ở trường và du học tại Anh. Tất cả học sinh khoa âm nhạc đều được huy động đến. Hễ có tiền bối nào tốt nghiệp về nước tổ chức hòa nhạc, các đàn em đều phải đến lấp đầy chỗ trống, đó là một buổi học ngoại khóa chính thức tính vào điểm đánh giá. Riêng năm nay, đây đã là lần thứ ba Haewon đến phòng hòa nhạc mà các tiền bối thường xuyên sử dụng này.
Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của mình phản chiếu trên cửa kính, Haewon bực bội vò mái tóc. Đúng lúc ấy, giảng viên khoa piano, người phụ trách buổi học ngoại khóa hôm nay tiến đến gần cậu. Thầy mỉm cười hiền từ xoa đầu Haewon.
Haewon nhìn người đàn ông phản chiếu rõ ràng trên cửa kính. Đó là một người cao lớn hơn cậu cả một cái đầu, và sở hữu vẻ ngoài trí thức khác hẳn lũ nhóc mà cậu gặp hằng ngày.
Liệu đến khi lên đại học, mình có được khí chất như vậy không nhỉ?
Mỗi khi nhìn thấy giảng viên, Haewon thường nghĩ như thế.
“Mau xếp hàng vào trong đi, còn đứng đây làm gì?”
“….”
Theo lời thầy, từng tốp học sinh mặc đồng phục hè nối đuôi nhau tiến vào bên trong khán phòng.
Haewon đã từng nghe buổi biểu diễn của tiền bối độc tấu hôm nay. Thẳng thắn mà nói thì nó chẳng hay hơn buổi biểu diễn của đàn chị lớp 3 đoạt giải một cuộc thi âm nhạc cách đây mấy tháng là bao. Nếu thực sự có thực lực, người ta đã thông báo tin đoạt giải các cuộc thi lớn ở châu Âu rồi mới về nước tổ chức hòa nhạc chứ chẳng phải về luôn trường thế này.
Nghe những buổi biểu diễn với trình độ lưng chừng như vậy chỉ làm giảm chất lượng cảm thụ âm nhạc của cậu. Vào những giờ học ngoại khóa phải nộp bài cảm nhận thế này, Haewon thường nhét tai nghe, nghe những thể loại nhạc hoàn toàn khác và ngồi đó giết thời gian một cách chán nản.
Cậu không thích những buổi học ngoại khóa vô bổ như thế này, và đương nhiên, cậu càng không muốn vào trong. Thật là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp.
Haewon không đáp lại một lời nào mà chỉ nhìn giảng viên. Bàn tay thầy nhẹ nhàng xoa xoa gáy và cổ cậu, hơi ấm nhè nhẹ lan tỏa từ lòng bàn tay.
“Mau vào đi. Chỉ còn mười phút nữa thôi.”
“Tóc em thế nào ạ?”
Haewon ngước mắt nhìn người giảng viên đang xoa đầu mình như vuốt ve một chú chó con qua tấm cửa kính phản chiếu hình ảnh cả hai người. Cậu bắt gặp ánh mắt thầy, thầy cũng đang nhìn Haewon reflected trên kính. Ánh mắt thầy chậm rãi lướt qua khuôn mặt và mái tóc mới cắt của cậu.
“Tại cái đuôi tóc đằng sau hơi vểnh ra này hả? Không sao đâu. Đẹp mà.”
“Em không thích.”
Không hiểu sao cậu ghét cay ghét đắng những lời nói dối sáo rỗng “không sao đâu”, “đẹp mà” ấy. Ba cậu thì bảo cắt thế vừa mát mẻ vừa đẹp, cô giúp việc cũng khen cậu cắt tóc gọn gàng, nhưng Haewon vẫn thấy chẳng ra sao cả.
Có những ngày dù người ta có hát bao nhiêu bài ca ngợi cũng chẳng lọt tai, và hôm nay chính là một ngày như thế, dù ai có khen ngợi cậu cũng thấy bực bội và khó chịu. Chỉ cần bước chân ra ngoài là hơi nóng ngột ngạt ập đến. Đó là sự khởi đầu của mùa hè oi bức, ẩm ướt mà Haewon ghét cay ghét đắng.
Cậu cần một thứ gì đó khác biệt, một thứ gì đó kích thích, mạnh mẽ đến mức có thể thổi bay hết những bực dọc trong đầu ngay lập tức.
“Em xin phép đi vệ sinh một lát ạ. Trời nóng quá, em muốn làm ướt tóc một chút.”
Haewon vừa xoa xoa cái cổ nhớp nháp mồ hôi, vừa bước theo chỉ dẫn đến nhà vệ sinh của khán phòng. Ánh mắt của người giảng viên dính chặt vào làn da cậu, nhớp nháp như không khí mùa hè.
“Anh, em ở đây này.”
Woojin xắn tay áo sơ mi lên vài nấc, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh đỗ xe ở khá xa. Thời tiết nóng đến nỗi anh đổ mồ hôi trên đường đi bộ đến đây, dù đã là buổi tối mà trời vẫn không dịu đi chút nào, có vẻ như đợt nóng nực chính thức đã bắt đầu.
Hayoung đã đến khán phòng trước, nhìn thấy Woojin liền vẫy tay và nở một nụ cười tươi rói chào đón anh.
Thay vì đợi bên trong sảnh có điều hòa mát lạnh, Hayoung lại đứng bên ngoài cửa kính dù thời tiết oi bức. Anh hiểu rõ đó là sự luyến tiếc muốn nhìn thấy anh sớm hơn dù chỉ một giây một phút.
Khóe môi anh vẽ nên một đường cong quyến rũ và mềm mại, cung độ hoàn toàn được tính toán kỹ lưỡng. Nụ cười ấy xua tan cả sự khó chịu của thời tiết nóng bức.
Hayoung từng học piano ở trường nghệ thuật, thế rồi đột ngột tuyên bố muốn thi vào trường y khi đang học lớp 11.
Việc học hành cho kỳ thi đại học đối với Hayoung, một cô gái chỉ biết đến âm nhạc không hề dễ dàng mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cô phải thi lại một năm mới đỗ vào trường y, và giờ cô đã là sinh viên năm hai khoa y. Woojin vừa mới vào Học viện Tư pháp nên vô cùng bận rộn. Cô cũng đang vùi đầu vào việc học hành quá sức, nên đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau mấy tháng trời.
Trong khoảng thời gian không gặp mặt mà chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại, Hayoung đã cẩn trọng ngỏ lời mời Woojin cùng đến buổi biểu diễn trở về nước của một tiền bối mà cô thân thiết, ô nói rằng không thể không đi.
Anh không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích, nhưng để mọi việc diễn ra theo kế hoạch, anh buộc phải chấp nhận một vài sự hy sinh. Hayoung đã vì anh mà thay đổi chuyên ngành và vào trường y. Woojin nhìn nét mặt Hayoung để kiểm tra xem liệu anh có đang thực hiện tốt mục tiêu của mình hay không.
Khi Hayoung vẫy tay, chiếc váy liền không tay khẽ lay động trong làn gió tối. Woojin bước lên những bậc thang thấp.
“Em đợi lâu chưa?”
“Em cũng vừa mới đến thôi. Em có làm phiền anh học không? Anh bảo là anh phải thi liên tục mà.”
“Anh cũng phải nghỉ ngơi chứ. Mình vào trong nhé?”
“À, bây giờ đông người quá, lát nữa… Mình ở đây một chút đã.”
Hayoung vội nắm lấy vạt áo sơ mi của Woojin đang định bước vào trong, giọng có vẻ van nài. Woojin theo thói quen lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, dù mới ban nãy anh đã xem nó rồi. Chia thời gian đến từng phút là một thói quen lâu năm của anh.
Hayoung níu chặt lấy vạt áo sơ mi gần eo anh, còn Woojin thì dường như không để ý đến điều đó, anh lấy bao thuốc lá trong túi ra và ngậm một điếu vào miệng.
“Học viện Tư pháp vất vả lắm đúng không anh?”
“Bình thường.”
“Em học mệt lắm. Em nghĩ nó không hợp với em.”
“Em đã muốn thế thì anh không cản, nhưng không cần phải cố quá sức đâu. Anh thích nghe em chơi piano mà. Nó đẹp biết bao.”
Giọng anh dịu dàng khen ngợi, nhưng Hayoung chỉ khẽ nhếch mép cười, đôi mắt buồn bã không khẳng định cũng không phủ nhận.
Cô đã nhận ra từ lâu rằng anh chẳng cảm xúc gì với những buổi biểu diễn của cô. Điều an ủi duy nhất là Woojin không chỉ chán ghét những bản nhạc piano của cô, mà anh còn chẳng đồng cảm với âm nhạc nói chung, không hề có bất kỳ rung động cảm xúc nào.
Vì vậy, Hayoung đã từ bỏ piano và chọn ngành y để theo đuổi lợi ích thực tế. Cô muốn trở thành một người có giá trị lợi dụng đối với anh.
Cô hiểu rõ điều gì quan trọng đối với Woojin và muốn đáp ứng những nhu cầu của anh. Cô muốn có được những điều kiện để anh không do dự khi chọn mình. Cô muốn trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh.
“Nhưng mà… cả chú, cả dì, và cả mấy anh khác nữa đều học y mà.”
“Anh thì không. Em cứ làm theo ý mình đi.”
“Ước nguyện cả đời của chú là anh vào trường y mà. Vì anh không đi nên em sẽ thực hiện nó thay anh.”
“…..”
Woojin ngạc nhiên nhìn Hayoung rồi rít một hơi thuốc. Làn khói bị hút vào làm lồng ngực anh phồng lên.
Anh quay đầu, nhả khói ra, ánh mắt tự nhiên hướng về phía nam sinh mặc đồng phục hè đang đứng bên trong cửa kính.
Cậu trai kia đang cau mày, có vẻ không hài lòng điều gì đó, bồn chồn vuốt mái tóc mình phản chiếu trên kính.
Hayoung đã lỡ lời nói ra những suy nghĩ thầm kín mà anh không hề hỏi nên đỏ mặt ngước mắt lên nhìn chân anh thì thấy Woojin ngậm điếu thuốc, nhìn về một hướng nào đó. Cô dõi theo ánh mắt anh.
Đó là bộ đồng phục hè của trường nghệ thuật mà cô đã từng mong muốn được mặc nhưng không thể.
Đó là cây đàn piano mà mẹ cô đã bắt đầu cho cô học từ khi còn rất nhỏ, khoảng bốn hay năm tuổi gì đó.
Khả năng chơi piano của Hayoung cứ mãi dậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ cũng chẳng thụt lùi. Năng khiếu âm nhạc là thứ trời phú, không phải cứ nỗ lực bình thường là có thể trau dồi và phát triển được.
Những thiên tài vừa giỏi vừa đam mê âm nhạc thì đầy rẫy, còn Hayoung học nhạc vì bị ép buộc, có một giới hạn không thể vượt qua để theo kịp họ.
Sau khi trượt kỳ thi vào trường nghệ thuật mà cô hằng mơ ước, Hayoung bị mẹ ép vào một trường nghệ thuật khác, rồi cứ thế lơ đãng chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cuối cùng Hayoung quyết định đổi hướng đi.
Cái tôi của Hayoung sau tuổi dậy thì không còn nằm ở chính cô nữa mà ở Woojin.
Hayoung vô thức ngắm nhìn sườn mặt Woojin đang ngậm điếu thuốc và nhả khói. Đôi mắt sâu thẳm của anh dán chặt vào cậu nam sinh bên kia cánh cửa kính một hồi lâu.
“Kia có phải là chỗ mà em định đến không?”
“……À, đúng ạ.”
Trước sự kiên quyết thực hiện mọi việc theo kế hoạch một khi đã xác định mục tiêu và đường hướng của Woojin, việc thất bại trong kỳ thi vào trường cấp ba, chứ không phải đại học, lại càng trở nên đáng xấu hổ.
Woojin không có hứng thú với nghệ thuật nên không hiểu rõ, nhưng việc vào được trường nghệ thuật kia khó khăn đến mức ngay cả Hayoung nhận được mọi sự hỗ trợ, cũng coi đó là một thử thách. Cô âm thầm hy vọng anh sẽ nhận ra độ khó khăn ấy, nhưng vì tính cách không thích dài dòng nên Hayoung chỉ biết bẽn lẽn cúi đầu như thể vừa bị chỉ trích.
Woojin nhìn người thầy đang đứng vuốt mái tóc cắt tỉa gọn gàng của nam sinh bên kia cửa kính.
“Có lẽ chúng ta nên vào thôi.”
Woojin ngầm hiểu đó là ý muốn anh tắt thuốc nên anh dụi điếu thuốc vào chiếc thùng rác gần đó. Ha-young mở túi xách lấy ra hai tấm vé. Woojin cầm lấy một tấm như thể đó là của mình.
“Em cứ vào trước đi. Anh sẽ theo sau ngay.”
Trước khi Hayoung kịp trả lời, anh đã bước qua cửa xoay và đi vào bên trong phòng hòa nhạc. Ha-young buồn bã nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh đang hướng về phía nhà vệ sinh, rồi thở dài bất lực và lững thững bước đi.
Tiếng chuông báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu vang lên. Sau đó là giọng của nhân viên hướng dẫn yêu cầu mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Nơi Woojin bước về không phải nhà vệ sinh lớn ở sảnh, mà là một nhà vệ sinh khác ở cuối hành lang.
Người đàn ông đang nắm chặt tay nắm cửa nhà vệ sinh nhìn quanh quất, vội vàng né tránh ánh mắt Woojin như thể vừa phạm phải tội gì. Hắn ta đứng đó trong tư thế lúng túng, không mở cửa bước vào cũng không buông tay nắm cửa. Hắn đứng quay lưng lại như đang chờ Woojin đi qua.
Nhưng Woojin không đi lướt qua mà dừng lại ngay sau lưng hắn. Người đàn ông giật mình quay lại khi nghe tiếng bước chân của Woojin dừng ngay sau mình.
Đôi mắt không hề có hành động gì nhưng lại toát ra vẻ đe dọa, ánh mắt như muốn đè nghiến đỉnh đầu người khác.
“……Nhà vệ sinh ở đằng kia cũng có. Ở đây bây giờ học sinh trường tôi đang dùng. Anh có muốn đi chỗ khác không?”
Người đàn ông hất hàm về phía nhà vệ sinh lớn ở sảnh. Woojin nhìn chằm chằm vào hắn, rồi hạ mắt xuống bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa, sau đó lại nhìn lên mặt hắn.
Người đàn ông dường như không nhận ra sự bất thường trong hành động của mình khi cứ đứng giữ tay nắm cửa nhà vệ sinh mà hắn nói là học sinh đang dùng. Ai nhìn vào cũng thấy đó là một hành động quấy rối.
“Cho dù học sinh đó có đồng ý đi chăng nữa, quan hệ bất chính giữa người chưa thành niên và giáo viên là một hành vi phạm tội rõ ràng.”
“……Hả?”
“Ý tôi là, ngay cả quan hệ có sự đồng thuận cũng có thể bị trừng phạt.”
“Gi, bây giờ anh đang… nói cái gì vậy……?!”
Mặt người đàn ông đỏ bừng lên trong nháy mắt. Hắn buông tay khỏi tay nắm cửa, giật mình lùi lại mấy bước như thể vừa bị bỏng.
Woojin nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén như đang quan sát.
“Hơn nữa lại còn ở cái nhà vệ sinh công cộng thế này.”
“…..”
“Thật không thể chấp nhận được.”
“Hình như có hiểu lầm gì đó, học sinh trường tôi đang không khỏe nên tôi đứng chờ em ấy thôi. Anh nói năng vớ vẩn gì thế, này anh kia. Anh bị điên à?”
“Hả?”
“Hay là chúng ta nghe lời khai của học sinh đó xem sao?”
“Cái thằng điên khùng này từ đâu ra vậy hả?!”
Người đàn ông chửi rủa một cách khó chịu. Tuy vậy, hắn vẫn ngập ngừng liếc nhìn Woojin, nhưng anh không hề nao núng. Người đàn ông đấm mạnh tay vào cửa nhà vệ sinh và lớn tiếng một cách gượng gạo:
“Moon Haewon! Nếu em đỡ hơn rồi thì mau ra đây. Thầy đi trước đây.”
Sau khi lớn tiếng nói vọng vào bên trong, hắn nhìn Woojin vẫn đứng đó với vẻ mặt không hề thay đổi bằng ánh mắt kỳ quái và đầy sợ hãi, rồi vội vàng quay người bỏ đi, bóng lưng hối hả khuất sau góc tường.
Woojin khẽ thở dài, mở cửa nhà vệ sinh bước vào. Bên trong không có ai. Có vẻ như đây là nhà vệ sinh dành cho nhân viên của phòng hòa nhạc hoặc thỉnh thoảng mới có người sử dụng.
Anh đứng trước bồn tiểu. Kéo khóa quần xuống và lấy ra phía dưới đang cương cứng, nhắm vào bồn sứ trắng và đi tiểu. Chỉ có tiếng nước chảy vang lên hiu quạnh trong không gian tĩnh lặng. Sau khi xong việc, anh kéo khóa quần và xoay người lại.
Woojin bước đến bồn rửa tay và vặn vòi nước. Anh cẩn thận xoa xà phòng lên tay như một người mắc bệnh sạch sẽ quá mức, rồi rửa kỹ cả hai tay dưới dòng nước chảy. Những giọt nước bắn tung tóe lên chiếc đồng hồ đen trên cổ tay anh.
Haewon đang đứng trước gương rửa tay sáng choang, làm ướt tóc và gáy bằng nước lạnh, ánh mắt cậu hướng về Woojin trong gương.
Sau khi rửa tay một cách nghiêm túc, anh vươn cánh tay dài lấy hai tờ giấy lau tay treo bên cạnh Haewon.
Cậu giật mình quay lại nhìn anh khi thấy người này bỗng tiến về phía mình. Hành động tiến đến gần cậu trong nháy mắt của anh mang tính tấn công.
Woojin lau khô tay, chỉnh lại trang phục của mình trong gương và nói:
“Lo mà học hành cho chăm chỉ vào. Học sinh thì việc học là chính.”
“…..”
Giọng nói trầm thấp khác thường của anh vang lên một cách thờ ơ. Woojin vứt tờ giấy lau tay ướt vào thùng rác rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Haewon ngơ ngác nhìn theo lối ra nơi anh vừa biến mất, rồi lẩm bẩm một cách khó tin:
“Cái ông già cổ hủ này là cái quái gì vậy chứ……………?”