Into The Thrill Novel - Chương 192
Hình như cậu mơ hồ nghe thấy tiếng anh rời đi trong giấc ngủ, rồi không biết từ lúc nào, một bàn tay to lớn mà cậu đoán là của Woojin mang theo hơi lạnh bên ngoài, nhẹ nhàng nắm lấy vai Haewon.
“Haewon à.”
“……Ưm.”
“Thẻ ra vào của anh đâu?”
“…….”
Sao lại hỏi mình chuyện đó chứ.
Cậu chắc chắn đã muốn nói như vậy, nhưng từ đôi môi còn đang ngái ngủ chỉ phát ra những âm thanh không rõ ràng, chẳng phải lầm bầm cũng chẳng phải rên rỉ.
“Thẻ ID đâu? Anh đang vội.”
“……Anh nói gì vậy, tự nhiên…”
Bàn tay anh siết chặt vai cậu mức hơi đau. Lúc này Haewon mới ngẩng đầu lên khỏi chăn, hỏi anh có chuyện gì mà ồn ào từ tờ mờ sáng thế này.
Woojin đang đứng dưới chân giường nhìn xuống Haewon. Có vẻ như anh đã quên thẻ ID và chỉ nhận ra khi đến bãi đậu xe nên đã quay lại. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường. Sáu giờ rưỡi sáng.
Công việc của anh bắt đầu bằng việc kiểm tra báo cáo từ các cơ quan tình báo gửi đến mỗi sáng, rồi chọn lọc ra những thông tin quan trọng cần báo cáo cho chánh văn phòng hoặc các VIP.
Khi còn làm công tố viên, anh thường xuyên thức đêm vì công việc bận rộn, nhưng khi chuyển sang Văn phòng Tổng thống về các vấn đề dân sự, nơi không có nhiều việc phải thức đêm thì anh lại bận rộn với việc báo cáo mỗi sáng.
Nhờ đó, giờ đi làm của anh được đẩy lên sớm hơn đáng kể, và bình thường Haewon ngủ say đến mức không biết anh đi làm lúc nào.
Sáu giờ rưỡi sáng là giờ anh phải rời khỏi căn hộ để không bị trễ. Kim phút của đồng hồ đang chỉ gần đến sáu giờ ba mươi lăm phút, đó là giờ mặt trời mọc.
Haewon dụi dụi khóe mắt còn đang sưng húp vì ngái ngủ bằng mu bàn tay, giọng cậu khàn đặc hỏi lại:
“Em không biết nó ở đâu. Anh để nó ở đâu?”
“Mau đưa cho anh.”
“Dạo này anh hay quên nhỉ. Sao vậy? Già rồi à?”
“Đưa đây, nhanh lên.”
Giọng anh vẫn giữ nguyên một âm điệu đều đều.
“Đưa cái gì cơ?”
“Haewon à.”
“Cho em cà phê đi. Không, em muốn ngủ nữa. Ngủ cùng nhau đi? Lại đây, ngủ cùng nhau đi. Còn sớm quá, mặt trời còn chưa lên mà.”
Haewon lại nằm xuống giường, rụt người lại, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh nơi còn vương hơi ấm cơ thể cậu và ngước nhìn anh. Vẻ mặt anh không hề có một chút thay đổi nhỏ nào.
Chiếc nệm đắt tiền cỡ một chiếc xe hơi hạng trung êm ái như mây, và bộ chăn ga gối nệm sau một đêm hai người trần trụi quấn quýt thì ấm áp lạ thường với hơi người và mùi hương cơ thể dễ chịu.
“Đừng có giỡn nữa, mau đưa cho anh.”
“Đừng mà, lại đây đi. Đi làm sớm thế là phạm pháp đấy.”
“Moon Haewon.”
Anh nhíu mày.
Mấy ngày trước thì giấu điện thoại, hôm nay lại là thẻ ID.
Thẻ ra vào là thẻ thông hành vào các cơ sở an ninh quốc gia quan trọng. Nếu bị mất, thông thường không chỉ dừng lại ở việc bị khiển trách, viết tường trình là chuyện đương nhiên, và nếu tích lũy nhiều lần có thể phải viết đơn xin thôi việc. Woojin không muốn phải viết tường trình vì một lý do vớ vẩn như vậy.
Hơn nữa, việc có vết nhơ như vậy trong hồ sơ đánh giá công việc là một sự xấu hổ. Nếu Woojin nói rằng anh không muốn để lại vết nhơ này trong hồ sơ công việc sạch sẽ của mình, thì chắc chắn Haewon sẽ nói với anh, “Ông cụ à, anh là người có tiền án tiền sự đấy. Mấy cái đánh giá công việc có quan trọng gì đâu. Đồ có tiền án.” và cố tình chọc tức anh.
“Nằm xuống đây đi. Em có chuyện muốn nói.”
“Haa.”
Dù anh có cau mày, trừng mắt đáng sợ đến đâu, cậu cũng không hề nao núng. Haewon cười tươi như trêu chọc anh, giục anh nằm xuống bên cạnh. Woojin thở dài một tiếng từ tận đáy lòng và vuốt ngược mái tóc.
Không phải vì muốn cùng chơi đùa, cũng chẳng phải vì muốn ở bên nhau.
Cậu làm thế chỉ vì không có ai pha cà phê hay chuẩn bị bữa sáng cho mình mà thôi. Nàng công chúa của hoàng thất thức giấc dưới ánh bình minh muốn được thưởng thức ly cà phê mới pha thơm lừng và chiếc sandwich ai đó đã làm sẵn ngay trên giường. Cậu chỉ muốn tận hưởng một buổi sáng lười biếng và thong thả như thế cùng với Woojin.
Đó là cách Haewon phản đối việc Woojin đi làm quá sớm theo cách riêng của mình. Dù có kề dao vào cổ, cậu cũng sẽ không đưa chiếc thẻ ra vào. Haewon vốn rất bướng bỉnh và có tài khiến người khác phát điên.
Hôm nay là ngày có cuộc họp giao ban. Dù là Woojin cũng không thể để VIP phải chờ đợi.
Woojin đảo mắt nhìn quanh căn hộ rồi bước về phía nào đó. Haewon nằm dài trên giường, lười biếng theo dõi hành động của anh, nhưng rồi bật dậy khi thấy anh cầm lấy chiếc hộp violin dựng ở góc tường.
“Anh làm cái gì vậy?”
Cậu hỏi một cách sắc bén, nhưng Woojin không đáp lời, anh bước đến bên cửa sổ, đẩy mạnh khung cửa sổ lớn ra. Gió sớm mang theo hơi lạnh của buổi bình minh vừa ló dạng ùa vào.
Anh thình lình đưa cây violin Guarneri ra ngoài không trung. Căn hộ ở tầng 22, và cây violin của Haewon là một cây violin cổ của Giuseppe Guarneri được chế tác ở Cremona vào năm 1796, giá trị của nó cứ tăng lên theo thời gian.
Haewon kinh hãi nửa người ngồi dậy, nhận ra mình đang trần truồng, lại vội vàng ngồi thụp xuống và mò mẫm quần áo trong chăn.
“Khoan đã! Khoan, khoan đã. Em biết rồi. Em đưa cho anh, em đưa cho anh.”
“Mang lại đây.”
“Em chưa mặc quần áo. Anh mang lại đây trước đi.”
“Cứ thế mà ra đây.”
“Không thích. Em ngại.”
“……Ngại?”
Không biết từ “ngại” có tác dụng kích thích gì mà ánh mắt Woojin chợt lóe lên vẻ thích thú.
“Ừ, em ngại.”
“Ra là ngại.”
“Anh đóng cửa sổ lại trước đi. Lỡ cây violin rơi thì sao? Anh biết nó bao nhiêu tiền không? Mà không quan trọng nó bao nhiêu tiền. Tiền cũng không mua được nó.”
Cậu cố gắng dỗ dành anh bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể, nhưng vẻ mặt Woojin vẫn kiên quyết như Haewon bướng bỉnh vậy.
“Anh trễ giờ rồi. Mau mang lại đây.”
Woojin liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi buông tay khỏi chiếc hộp violin đang cầm. Cây violin trượt dài xuống khoảng không.
“Á…!”
Haewon quá bất ngờ, không kịp kêu lên một tiếng, hai cánh tay cậu duỗi thẳng ra vô vọng, người cứng đờ.
Chiếc quai đeo hộp violin Guarneri vừa rơi xuống đã mắc vào cổ tay anh, lơ lửng giữa không trung ở độ cao 22 tầng. Một cảnh tượng nguy hiểm và đáng sợ.
“Đồ khốn kiếp! Em tưởng nó rơi thật rồi chứ!”
“Mau mang lại đây. Cây violin quý giá của Haewon sắp tan tành trong một phút nữa đấy.”
“Tên chó chết. Thằng điên. Anh có biết anh điên thật không hả?”
“Haewon à.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, không biết là đang giục cậu mau đưa thẻ ID, hay là cảnh cáo cậu đừng gọi anh như vậy, hoặc là thừa nhận anh điên nhưng đừng có nói thẳng ra. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng, cũng là lời thúc giục cuối cùng.
Haewon hậm hực lục lọi trong chăn tìm quần áo ngủ mặc vào, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa rời khỏi giường, lấy ra chiếc thẻ ID giấu ở đâu đó trên giá sách.
Woojin vốn dĩ không tin tưởng ai, dù đã thấy chiếc thẻ trong tay Haewon, anh vẫn cố tình lắc mạnh chiếc hộp violin đang lơ lửng nguy hiểm ngoài cửa sổ. Mỗi khi cây violin rung lắc, đồng tử và cơ thể Haewon đồng thời giật thót.
“Đừng mà, em đã bảo đừng rồi mà. Đừng mà!”
“Đưa thẻ ra đây.”
Haewon hậm hực bước đến, thình lình chìa chiếc thẻ ra.
“Bỏ vào túi áo khoác trong của anh đi.”
“Mau trả violin lại cho em.”
“Bỏ vào đi.”
Haewon trừng mắt nhìn anh rồi thô bạo nhét chiếc thẻ ID vào túi áo khoác trong của Woojin. Nhưng anh vẫn không có vẻ gì là muốn rụt cánh tay đang vươn ra ngoài lại.
“Em đưa rồi mà. Trả violin lại cho em đi.”
“Em xin lỗi đi rồi anh trả.”
“…..”
“Nhanh lên, anh thật sự trễ rồi.”
Haewon trừng mắt nhìn cái kẻ đáng ghét đến chết đi được, rồi túm lấy cổ áo sơ mi của Woojin, không phải hôn nhẹ lên má anh mà là dùng răng cửa cắn mạnh vào môi đến đau cả răng.
“Ư…!” Cơ thể Woojin rung lên, đồng thời cây violin ngoài cửa sổ cũng chao đảo, hai cánh tay Haewon vội vàng ôm chặt lấy eo anh như sợ anh rơi xuống.
Woojin vẫn giữ nguyên cánh tay duỗi thẳng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đỉnh đầu đang ôm chặt lấy mình.
“Buông ra, anh sẽ đánh rơi đấy. Em hôn anh rồi mà. Trả lại cho em đi.”
Anh rụt cánh tay đang vươn ra ngoài cửa sổ lại. Ngay lúc cây violin Guarneri vào đến trong phòng, Haewon vội giật lấy nó từ tay anh. Cậu ôm chặt chiếc hộp violin vào lòng, ánh mắt nhìn anh sắc lạnh như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
“Nếu nó rơi thật thì em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.”
“Violin quan trọng hơn anh sao?”
“Quan trọng hơn.”
Một câu trả lời không chút do dự.
“Buồn thật đấy, sao nó có thể quan trọng hơn anh được chứ?”
“Đừng bao giờ làm thế nữa, đù là đùa cũng không. Đừng có dùng violin của em ra để uy hiếp! Anh có mua cho em đâu!”
“Vậy người ta nói gì thì nghe đi chứ. Ít ra cũng phải giả vờ nghe một chút.”
Tay Woojin khẽ chạm vào má cậu. Haewon hất mặt, thô lỗ phản đối: “Đừng có chạm vào.”
“Cút nhanh lên. Thích làm việc thì cứ làm việc cả ngày đi. Đừng có về đây.”
“Lúc nào em cũng bảo anh đi làm mà. Người đẩy anh đi trước lại không biết nội trợ cho chồng là sao hả?”
“Nội trợ cái gì chứ. Mơ giữa ban ngày thì có?”
“Em biết rõ tình huống này chẳng liên quan gì đến chuyện đó mà đúng không?”
“Người tỉnh táo nào lại mơ giữa ban ngày?”
Haewon hậm hực đáp trả, ôm chặt cây violin quay người đi. Cậu ôm chặt nó như sợ anh lại lấy đi, rồi ngồi xuống ghế sofa, trừng mắt nhìn anh như muốn đuổi đi ngay lập tức.
Woojin khẽ thở dài, bước đến gần Haewon. Anh nắm lấy khuôn mặt đang cau có của cậu và nâng lên.
“Anh đi đây. Ngủ tiếp đi.”
“Em ngủ được chắc? Cây violin của em suýt nữa thì tan tành rồi đấy?”
Woojin đặt môi mình lên môi cậu như muốn chặn lại đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi. Anh nhẹ nhàng cắn và mút lấy làn môi mềm mại. Sau nụ hôn phớt qua kia, anh đang định ngẩng người lên thì bàn tay Haewon đã nhanh chóng túm lấy gáy anh kéo xuống.
Lưỡi Haewon bất ngờ tiến vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi mút mát, kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt đến mức phát ra cả tiếng nhớp nháp.
“Ư…!”
Woojin cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt gáy mình ra, nhưng càng cố gỡ, nụ hôn của Haewon càng sâu hơn. Anh đang cố gắng dứt ra bằng mọi cách thì đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động đáp trả nụ hôn, khiến Haewon đẩy anh ra.
Chiếc lưỡi vừa lướt qua khoang miệng anh trượt ra ngoài.
Anh mím đôi môi vẫn còn vương rõ ràng xúc cảm của Haewon, có vị của cậu, hình như còn có cả vị kem dưỡng da và mùi nước hoa ngọt ngào.
Woojin liếm môi mình rồi khẽ nói:
“Sáng ra đừng có dùng ‘chiêu’. Đó là phạm luật đấy.”
“Chiêu gì chứ? Em chỉ hôn bình thường thôi mà. Mấy cái này là cơ bản của em rồi.”
“Sáng ra làm ơn đừng có giở trò.”
“Em có giở trò gì đâu.”
“Ngủ tiếp đi. Anh đi đây.”
“Đi thì đi.”
Anh xoa nhẹ lên hai má đang hờn dỗi kia rồi đứng dậy, mỉm cười quay người đi. Haewon ôm chặt chiếc hộp violin, nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi căn hộ. Woojin không hề luyến tiếc, cứ thế đi thẳng.