Into The Thrill Novel - Chương 193
Cánh cửa đóng lại, xung quanh trở nên tĩnh lặng.
“Đừng đi mà. Em muốn ở bên anh.”
Lời độc thoại càng khiến không gian lạnh lẽo thêm phần hiu quạnh. Haewon ôm chặt chiếc hộp violin như thể đó là Woojin vậy.
“Em muốn ở bên anh lâu hơn nữa.”
Cả đêm đã ở bên nhau rồi, vậy mà vừa mở mắt ra không thấy anh là cậu đã thấy hụt hẫng. Hụt hẫng đến mức cô đơn và trống trải lạ thường. Dạo này không được cùng anh đón buổi sáng, nên vào cái giờ này, sự hiện diện của Woojin càng trở nên da diết hơn. Cậu ghét phải thức giấc bởi tiếng chuông báo thức khó chịu chứ không phải bởi sự vuốt ve của anh.
Haewon ôm chặt chiếc hộp violin với vẻ đáng thương, khép mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến khi cậu thả lỏng người, đầu nghiêng đi, tựa vào chiếc hộp như tìm kiếm sự che chở.
“……Đáng lẽ em không nên bảo anh đi làm.”
Haewon ngồi trên ghế sofa, gục đầu gà gật như một gã say rượu, ôm chặt cây violin vào lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ gà ngủ gật trong tư thế khó chịu như vậy thì cậu nghe thấy tiếng động gì đó. Một tiếng động lạ khiến cậu mở mắt.
Woojin đã trở về từ lúc nào, đang đứng lặng lẽ nhìn xuống cậu.
“Sao lại ngồi ngủ gật thế này?”
“……Em nhớ anh Woojin.”
“Nhớ anh thì em ngồi ngủ gật à?”
“Vâng.”
Anh thở hắt ra một hơi như bất lực. Haewon hiểu nỗi khổ tâm của anh, cậu cũng đã quên béng chuyện anh suýt chút nữa ném cây violin của mình xuống đường. Cuối cùng anh cũng trở về, hình ảnh đó thật hạnh phúc và đáng mừng. Haewon vốn chẳng có chút gì giống thiên thần, nở một nụ cười như thiên sứ.
“Sao anh lại quay lại? Mau đi đi. Anh trễ làm bây giờ.”
Vừa nói, Haewon vừa không rời mắt khỏi anh. Hôm nay cậu đặc biệt nhớ anh hơn, muốn ngắm nhìn anh lâu hơn nữa.
Woojin lặng lẽ nhìn xuống Haewon rồi cởi áo khoác. Anh ném nó xuống sàn một cách tùy tiện, rồi kéo cà vạt xuống. Mắt Haewon mở to, giờ thì chắc chắn là trễ không thể cứu vãn được rồi.
Mỗi sáng Woojin phải báo cáo công việc, và những người nhận báo cáo của anh là chánh văn phòng, thư ký trưởng và cả VIP.
Haewon cảm thấy như mình đang gây ra một lỗi lầm lớn cho quốc gia. Không giúp được gì cho đất nước thì thôi, đằng này còn gây ảnh hưởng đến chính sự quốc gia.
“Anh ơi, thế này thì anh trễ thật đấy.”
“Không sao. Anh đổi thứ tự là được.”
“Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ lấy thẻ ID ra trêu anh nữa. Em hứa.”
“Ừ, sau này đừng có thế nữa.”
Môi Woojin mỉm cười tiến đến gần. Anh đẩy cây violin ra xa, đặt Haewon nằm xuống sofa rồi leo lên người cậu, chiếm thế thượng phong, đồng thời cúi xuống chạm môi cậu.
Haewon cố gắng đẩy anh ra, túm lấy áo sơ mi định kéo anh ngồi dậy. Chiếc lưỡi nóng rực của Woojin cọ xát với lưỡi cậu, liếm lên vòm miệng rồi tiến sâu vào bên trong. Haewon bất lực hé miệng ra thêm rồi vòng tay ôm lấy vai anh. Anh có trễ làm hay không thì cậu mặc kệ.
Nếu là trước đây, Woojin đã dứt khoát bỏ đi rồi. Chuyện anh mủi lòng vì cậu mà quay lại sau khi đã đi làm là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Không phải Woojin trở nên linh hoạt hơn, mà là thứ tự ưu tiên của anh đã thay đổi. Haewon là thứ nhất, thứ hai cũng là Haewon, thứ ba, thứ tư cũng vậy.
Đối với Woojin, Moon Haewon là ưu tiên hàng đầu và là tất cả. Những thứ khác chỉ là vấn đề thứ yếu và nhỏ nhặt, những thứ khác chẳng là gì cả.
Woojin cởi nút áo sơ mi rồi cởi luôn chiếc áo ra, kéo quần ngủ của Haewon xuống. Áo của Haewon đã bị vén lên tận ngực từ lúc nào không hay.
Anh dùng cả hai tay nắm chặt lấy hai bên hông đang nóng rực của cậu, siết mạnh như muốn nghiền nát. Haewon vừa ôm cổ vừa hôn anh rồi khẽ nhíu mày.
“Haa……. Ư, đau…”
Một tiếng rên rỉ kèm theo lời than vãn bật ra từ đôi môi đang nóng bỏng của cậu.
“Em làm thế này là để không cho anh đi đúng không.”
Woojin dang rộng hai chân Haewon, chống tay xuống sofa, ghì chặt thân dưới vào người cậu rồi chậm rãi cọ xát. Cảm giác thô ráp của chiếc quần tây tây cọ vào da thịt trần trụi khiến cậu rùng mình.
Haewon nhăn mặt và nhìn xuống phía dưới nơi cậu không thể thấy. Woojin đặt môi lên hàng lông mi dày và dài đang rũ xuống của Haewon. Rồi anh ấn môi xuống khóe mắt, cánh mũi, má và thái dương cậu, mút nhẹ tạo ra những âm thanh ngứa ngáy.
“Dùng tay sờ thử xem.”
Âm trầm như tiếng đàn violon trầm của Guarneri vang lên ngay sát bên tai khiến Haewon rùng mình dọc sống lưng. Cậu run rẩy rụt vai, rồi đưa tay xuống nắm lấy bộ phận phía dưới của anh như vuốt ve. Đường nét cương cứng đến nghẹt thở của vật thể đã nghiêng hẳn sang trái hiện rõ mồn một. Cậu chậm rãi vuốt từ gốc lên thân gậy rắn chắc đang phồng lên, bàn tay siết chặt lấy trụ thịt khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp.
Sự vuốt ve âu yếm cuồng nhiệt và chủ động của anh cuốn lấy Haewon. Cậu khẽ đẩy người đang quấn lấy cậu đòi hỏi không ngừng.
“Haa, sáng ra mà anh làm em hết sức thế này thì làm sao em làm việc được.”
“Em bảo em ngại vì đang cởi đồ mà.”
“……Chán thật, thế mà anh cũng thấy kích thích à?”
“Dạo này anh dễ bị kích thích bởi những chuyện vớ vẩn lắm.”
“Anh bảo không cần giải quyết chuyện ham muốn cũng được mà, toàn nói dối.”
“Chính em là người đã biến một người không quan tâm đến chuyện đó thành ra thế này đấy.”
Tối qua có lẽ đã hơn ba lần, hai lần ở trong, lần cuối cùng anh bắn ra ngoài. Cậu vẫn còn cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo bắp đùi trong của mình.
Haewon lúc đó đã không chịu nổi sau hai lần bắn nên anh không thể vào lại bên trong lần nữa, đành run rẩy toàn thân và bắn tinh dịch lên làn da trần trụi của cậu. Dương vật anh sống động và giật mạnh như thể sắp sửa làm thế thêm vài lần nữa. Woojin cọ xát vật nóng bỏng của mình vào da thịt Haewon và thở ra một hơi tiếc nuối.
Trước kia khi làm tình, anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Dù khi đạt đến cao trào, anh vẫn giữ vững tư thế chỉnh tề, và nhịp thở cũng không bao giờ trở nên thô bạo.
Người đàn ông hiếm khi bộc lộ cảm xúc dù hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, giờ đây đã hoàn toàn đắm chìm, không che giấu ham muốn mà ngược lại còn phơi bày nó một cách trần trụi.
Mỗi khi anh thở dốc như một con thú và bắn tinh, tim Haewon lại run lên yếu ớt. Nhìn anh như vậy, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Cậu không hiểu tại sao điều đó lại khiến cậu run rẩy đến thế, tại sao cái vẻ mặt chẳng có gì đặc biệt đó lại trông ngây thơ và thuần khiết đến vậy.
Khoảnh khắc Woojin mang dáng vẻ thuần khiết hoàn toàn chỉ xảy ra khi anh ở trước mặt Haewon.
Trước mặt Haewon, anh là một chàng trai, một thanh niên, một người đàn ông chỉ nghĩ đến và khao khát tình yêu, không có tạp chất nào khác, không có sự dơ bẩn nào khác có thể xen vào.
Giống như ánh nắng trong trẻo lấp lánh giữa tán lá rậm rạp…Thật chói mắt.
Haewon vuốt ve sự thuần khiết của anh, cởi thắt lưng, mở khóa và kéo khóa quần anh xuống rồi lôi ra vật nóng bỏng đang căng cứng đến muốn nổ tung.
Bàn tay to lớn vừa nãy còn vội vã và bận rộn vuốt ve mặt và tóc Haewon, giờ đồng thời nắm chặt lấy dương vật đang cương cứng và rỉ ra chất nhờn của cả hai người. Phần dưới của anh áp sát vào cậu, cọ xát khiến da thịt cậu bị những sợi lông mu thô ráp cọ vào, cảm thấy một cơn đau nhức nhẹ.
“A……. A, ưm.”
Anh vừa rên rỉ vừa mút lấy môi cậu. Haewon vòng hai tay ôm chặt cổ anh như muốn siết đến nghẹt thở. Eo cậu run rẩy dữ dội. Da thịt nóng rực, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng cảm thấy khoái cảm tê dại như điện giật chạy khắp cơ thể.
Cậu đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh bằng cách mút lấy cái lưỡi đang điên cuồng mút mát phía dưới cổ. Cổ họng cậu cũng bận rộn hút lấy hơi thở và nước bọt của Woojin.
Hai cơ thể chồng lên nhau, cùng với sức nặng đè lên ngực cậu khiến cả hai cùng rung động. Tay Woojin nhanh chóng vuốt ve da thịt cậu. Bàn tay thô ráp của anh khiến Haewon phát điên. Cơn đau nhức lan tỏa từ môi xuống hạ thể rồi lan ra khắp cơ thể như một cơn phát ban.
Cậu thả một tay đang ôm cổ anh ra, đặt vào tay anh để cùng nhau vuốt ve da thịt. Woojin thích tay của Haewon.
“Vuốt mạnh hơn nữa đi. Haa, Haewon à, vuốt dương vật của anh đi.”
“Nóng quá, nóng quá. A, như não em sắp tan chảy ra ấy.”
“Haa, Haewon à. Haewon à. Moon Haewon, a.”
Chết tiệt, anh chửi thầm bằng giọng khàn khàn rồi cứng đờ toàn thân. Anh nhìn ánh mắt đỏ hoe của Haewon, nhìn những giọt nước mắt sinh lý không kìm nén được chảy dài xuống.
Haewon rên rỉ trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu hôn lên môi Woojin. Bắp tay anh đang đỡ lấy lưng và thân trên cong lên của cậu run rẩy, những đường cơ bắp nổi lên rõ ràng, đồng thời tinh dịch của Woojin bắn ra, thấm ướt ngực và bụng Haewon, chậm rãi chảy dọc theo da thịt cậu.
Hơi thở kìm nén bấy lâu đột nhiên bật ra dữ dội.
“Haa, haa, haa…………….”
Lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh ép chặt lên người Haewon. Haewon dụi má nóng hổi của mình vào cổ anh.
Đầu óc cậu trống rỗng, hơi ấm và mùi hương của Woojin, hình dáng những thớ cơ tinh xảo và vóc dáng rắn chắc như cây cổ thụ của anh thật tuyệt vời. Cho dù có không thích con người anh, thì thân thể được huấn luyện bài bản ấy cũng đã là một tuyệt tác, và đúng như lời Taeshin, anh sở hữu một vẻ đẹp hình thể tuyệt mỹ.
Woojin thường tranh thủ thời gian rảnh ở cơ sở vật chất thể thao của Phủ Tổng thống để tập luyện. Có vẻ như anh tập cùng với các sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm an ninh cho Phủ Tổng thống.
Sau khi anh buột miệng nói rằng cơ thể các cảnh sát Phủ Tổng thống giống như loài giáp xác, Haewon đã nói muốn nhìn thử một lần cơ thể giống giáp xác ấy, kể từ đó giữa anh và họ dường như có một cuộc cạnh tranh ngầm, và cơ thể Woojin trở nên đẹp hơn trước rất nhiều.
Haewon thích anh. Dù sao thì cậu cũng thích anh. Một cảm xúc tốt đẹp đến kỳ lạ như vậy lại khiến người ta cảm thấy khổ sở.
Haewon khổ sở vì quá thích anh. Một cảm xúc trẻ con muốn thốt lên rằng cậu thích anh trào dâng trong cuống họng khiến toàn thân nổi da gà. Haewon nổi da gà vì thích anh.
Đó là lý do khiến cậu có thể đến tìm anh nhiều lần trước căn hộ officetel nơi Woojin bảo là muốn chia tay, là kết thúc. Dù tuyết rơi, dù mưa trút, hay cả tuyết và mưa cùng đổ xuống, cậu vẫn có thể đứng đợi anh hàng giờ liền không chút do dự.
Để hủy hoại Woojin đã lợi dụng và đùa giỡn với cậu mà không có tình yêu, không có bất kỳ cảm xúc nào, Haewon đã có thể đổ xăng vào ngọn lửa đang bùng cháy và lao vào. Cậu có thể xé nát thân thể đẹp đẽ mà các chuyên gia vẫn ca tụng ấy ra từng mảnh, vừa khóc nức nở vừa cười đến mức da bụng rách toạc.
Haewon biết được rằng người ta hoàn toàn có thể vừa yêu vừa căm ghét một người chính là nhờ Woojin. Những cảm xúc dữ dội, đỏ rực ấy đôi khi khiến cậu bối rối. Cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy trong đời. Hóa ra cậu chưa bao giờ sống một cuộc đời đúng nghĩa là con người.
Bàn tay to đẫm mồ hôi nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đờ đẫn của cậu, khiến cậu phải nhìn lên. Haewon chạm ánh mắt với anh và nhìn anh đăm đăm.
Woojin nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đôi má đang ửng hồng như hoa hồng, với ánh nhìn mạnh mẽ đến đáng sợ. Trong ánh mắt ướt đẫm lay động ấy là nỗi u sầu mà anh không thể nào đoán biết nổi.
Haewon đã trưởng thành hơn một bậc, tương ứng với điều đó, cậu cũng trở nên xinh đẹp hơn và tỏa ra hương thơm ngọt ngào dịu dàng hơn. Đó là một sự thay đổi giống như nỗi đau khó từ chối và cũng chẳng muốn từ chối. Mọi sự nứt vỡ và bất an của Woojin đều bắt đầu từ Haewon.
“Anh đã nói với quản lý Lee Jinsoo rồi. Sáng mai cậu ta sẽ đến đón em.”
“Đã bảo đừng làm thế mà. Em tự lái xe cũng được.”
“Đừng càm ràm nữa. Nếu ghét vậy thì cứ cách hai tiếng báo cáo một lần đi.”
“Lần nào cũng phiền chết được.”
“Nếu thấy phiền thì cứ làm theo lời.”
Trước sự công khai muốn giám sát cậu như vậy, phản bác thêm cũng vô ích. Haewon lắc đầu không chút thành ý tỏ vẻ bất mãn như thể ‘tùy anh’, rồi chợt “à” một tiếng:
“Hôm nay anh về sớm đúng không?”
“Hôm nay á? Hôm nay có gì… À, là ngày phát sóng chương trình đã ghi hình lần trước hả?”
Haewon từng tham gia một chương trình nhạc cổ điển vài tuần trước. Việc Woojin nhớ điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng việc anh nhớ chính xác ngày phát sóng khiến Haewon vừa biết ơn, vừa vui mừng. Trên gương mặt cậu hiện lên nụ cười không giấu nổi.
“Xem cùng nhau nhé. Họ nói sẽ phát sóng lúc bảy rưỡi.”
“Anh đến đón em ở phòng hòa nhạc nhé?”
“Chẳng phải anh đã gọi quản lý rồi sao.”
“Buổi tối anh sẽ đến đón em.”
Haewon gật đầu trước lời đề nghị dịu dàng ấy.
Woojin đỡ Haewon đang uể oải ngồi dậy, nhúng khăn vào nước rồi trở lại. Anh lau cơ thể dính đầy tinh dịch của Haewon, sau đó tự xử lý phần mình.
Khi anh lần lượt khoác lên người chiếc sơ mi, cà vạt và áo khoác vứt bừa bãi trên sàn như cái xác lột bỏ, thì Haewon đã quay lại giường, nằm phịch xuống.
Chuẩn bị xong xuôi, Woojin mang đến chiếc tai nghe. Anh bật bản nhạc Haewon hay nghe, điều chỉnh âm lượng sao cho không quá to cũng không quá nhỏ, rồi đeo tai nghe thật vừa vặn lên tai cậu.
Anh cúi người, đặt môi lên vai và lưng của Haewon đang nằm sấp. Đôi môi ấy như để lại vệt tiếc nuối trên làn da trần của cậu.
Cậu cảm thấy đôi môi áp lên lưng và vai mình ngày càng xa dần. Tiếng bản ballade của Chopin vang lên qua tai nghe khiến Haewon chẳng nghe thấy tiếng Woojin rời đi.