Into The Thrill Novel - Chương 194
Cậu chồng hai tay lên nhau, tựa má vào đó, đờ đẫn chớp mắt nhìn vào chỗ trống bên cạnh, nơi Woojin đã nằm suốt đêm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vì Nhà Xanh thực hiện nghiêm ngặt chế độ luân phiên xe, nên Woojin ngày nào cũng lái xe đi làm đành phải gửi xe ở bãi đậu tư nhân cách xa thay vì bãi gần Nhà Xanh.
Anh đã đi làm muộn sẵn rồi, lại mất thêm thời gian tìm chỗ đậu xe, nên vội vã rảo bước về phía cổng Yeonpungmun. Sau khi đi qua cổng vào dành cho nhân viên, anh tiến đến tòa nhà Yeomin 2, nơi có Văn phòng Tổng thống về các vấn đề dân sự.
Văn phòng này bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống về các vấn đề dân sự đứng đầu, bên dưới là các thư ký phụ trách các mảng công việc khác nhau: Thư ký phụ trách các vấn đề dân sự chịu trách nhiệm tổng quát công việc, Thư ký phụ trách chống tham nhũng phụ trách các vấn đề liên quan đến tham nhũng trong giới kiểm sát, Thư ký phụ trách kỷ luật công chức phụ trách các vấn đề giám sát nội bộ, và Thư ký pháp chế phụ trách các vấn đề pháp lý của Tổng thống.
Woojin là một công chức làm việc theo hợp đồng đặc biệt, được bổ nhiệm làm Thư ký phụ trách chống tham nhũng, chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến tham nhũng trong giới kiểm sát.
Anh là một thư ký xuất thân từ giới kiểm sát nhưng lại đi ngược lại ý chí của giới kiểm sát, hơn nữa, việc đầu tiên anh làm sau khi nhậm chức là khiến ứng cử viên chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Cấp cao do Tổng trưởng Viện Kiểm sát đề cử phải tự nguyện từ chức mà không gây ra bất kỳ xáo trộn nào.
Vừa đến văn phòng, một chuyên viên hành chính làm việc cùng anh đã cúi đầu chào, rồi anh ta liếc nhìn về phía nào đó. Ánh mắt Woojin đang đáp lại lời chào cũng hướng về phía đó.
Chánh Văn phòng Kwon đang tiến về phía Woojin. Anh cũng cúi đầu chào ông ta.
“Chào ngài.”
“Người làm việc thì sắc bén như dao cạo, sao giờ giấc lại thế này? Hôm nay cậu lại trễ giờ đấy.”
“Có một va chạm xe nhỏ ạ.”
“Tuần trước cũng bảo muộn vì tai nạn xe mà.”
Chánh Văn phòng Kwon phản bác, vẻ mặt như không thể tin được câu nói dối trơn tru ấy. Dù bị lật tẩy, Woojin vẫn không đổi sắc mặt đáp lại:
“À, vậy ạ. Thế thì hôm nay cho là xe trước mặt tôi bị tai nạn, đường bị tắc vậy.”
“Hơ, xem cậu ta kìa.”
Chánh Văn phòng Kwon không nói nên lời. Ông ta ngạc nhiên gọi Woojin lại khi thấy anh thản nhiên bước về phía văn phòng của mình sau khi thốt ra một lời nói dối chẳng giống lời giải thích chút nào.
“Thư ký Hyun, nếu không bận gì thì uống chén trà đã.”
Chánh Văn phòng Kwon đi vào văn phòng của mình và chỉ vào chiếc bàn tiếp khách. Woojin ngồi xuống ghế sofa, cởi nút áo khoác để ngồi cho thoải mái.
“Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính kia mới nhậm chức được nửa năm. Nếu lần này thay đổi thì sẽ có ý kiến cho rằng hệ thống kiểm tra nhân sự ở Nhà Xanh có vấn đề, rất dễ bị bắt bẻ. Tôi nghĩ nên tiến hành vào đợt bổ nhiệm định kỳ thì sao, ý cậu thế nào?”
“Ngài chưa nhận được báo cáo sao ạ?”
“Hiện tại thì tôi mới nói với Chánh Văn phòng Tổng thống thôi.”
Chánh Văn phòng Kwon tự tay rót trà, đặt xuống trước mặt Woojin rồi ngồi vào ghế trên.
“Đây là thông tin tình báo từ Cục Thuế Quốc gia. Dù có bịt miệng các bên liên quan thì cũng không biết báo chí sẽ đánh hơi lúc nào. Có viện cớ gì để rút lui đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị lộ. Đừng kéo dài nữa, cứ tiến hành sớm đi. Vụ nhận hối lộ mà hôm qua tôi báo cáo đã được chuyển cho phòng thanh tra của Bộ Khoa học và Công nghệ.”
“Nghe nói Trưởng phòng thanh tra đặc biệt đã tiêu hủy một báo cáo phải không ạ? Cậu có kiểm tra chưa?”
“Nội dung thì chưa xác minh chính xác, người liên quan đang bị xử phạt nên tạm thời đình chỉ công tác một tháng. Tôi sẽ gặp trực tiếp xem có chứng cứ gì không rồi báo cáo sau.”
“Trưởng phòng Thanh tra đặc biệt là tiền bối của cậu, có khó khăn gì không?”
“Không ạ, không có gì đặc biệt. Tiền bối rất hợp tác.”
Chánh Văn phòng Kwon bật cười ha hả trước giọng điệu thờ ơ của Woojin. Ông ta nhấp một ngụm trà nóng rồi nhìn người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú.
Chắc chắn anh là một người khác hẳn với hình ảnh mà ông đã hình dung. Anh không hề giả tạo nhưng lại rất thẳng thắn, ông tưởng anh sẽ lịch sự, nhưng lời nói của anh dù là kính ngữ nhưng lại trực tiếp hơn cả lời nói trống không.
Nếu ông ta chỉ là một người sếp bình thường, thì thái độ đó đã đủ để khiến khó chịu. Nhưng đối với Chánh Văn phòng Kwon vốn chỉ quen đối phó với những chính trị gia đầy mưu mô thì sự thẳng thắn không chút giả tạo của Woojin lại mang đến một làn gió mới mẻ.
Viện kiểm sát vốn là một tổ chức mà nguyên tắc “mệnh lệnh tuyệt đối từ cấp trên” bám rễ sâu sắc, với Tổng trưởng ở vị trí tối cao. Thật khó tin là anh lại từng là một công tố viên nhận được sự tín nhiệm vững chắc với thái độ như thế, chí ít là cho đến khi anh chủ động từ chức. Nếu không vì chuyện đó, có lẽ anh đã đi qua những vị trí chủ chốt, thăng tiến thần tốc và leo lên vị trí có tầm ảnh hưởng còn lớn hơn hiện tại.
Nhìn từ góc độ của Woojin, việc vào Nhà Xanh chưa chắc đã là một bước thăng tiến. Thế mà Woojin lại từ bỏ chức công tố viên theo đúng ý mình.
“Thật là, chưa từng gặp ai quái đản như cậu.”
Woojin đang nhấp một ngụm trà, môi vẫn chạm vào vành tách thì quay đầu nhìn về phía Chánh văn phòng Kwon. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, ông ta bất giác giật mình. Woojin đặt tách trà xuống như thể vừa bị sỉ nhục thậm tệ, một bên chân mày cau lại đầy sát khí.
“……Quái đản á? Ông nói quá rồi đấy.”
Chánh văn phòng Kwon vội xua tay phủ nhận.
“Không, ý tôi không phải thế. Ý là cậu làm việc giỏi đấy. Cái cách cứ thế lao lên không do dự ấy nhiệt huyết lắm. Tôi khen cậu đó mà.”
“À, ra là ý đó. Xin lỗi, tôi không có khiếu hài hước cho lắm.”
Dù Chánh văn phòng Kwon có giải thích, Woojin cũng chỉ đáp lại một cách khô khốc như thể buộc miệng mà nói.
“Nếu thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi vậy.”
“Không, không sao. Ngài đừng bận tâm.”
“Lúc từ bỏ chức công tố viên chắc cậu cũng nghe mấy lời kiểu ‘đồ quái đản’ hay ‘thằng điên’ nhiều lắm nhỉ?”
Chánh văn phòng Kwon ngầm suy đoán có lẽ vì thế mà Woojin nhạy cảm với những đánh giá kiểu đó.
“Vâng, thì… cũng có.”
Woojin gật đầu nửa vời.
“Nếu là người còn tỉnh táo thì không ai làm thế đâu. Chỉ có cậu mới làm được chuyện đó.”
“Vậy tôi cứ coi như ngài đang khen tôi nhé.”
“Phải, đó là lời khen.”
Vầng trán nhăn lại vì bị gọi là quái đản, đã thản nhiên trở lại giờ như chưa từng xảy ra.
Woojin bình thản nâng tách trà, chánh văn phòng Kwon cũng cầm lấy tách của mình. Một khoảng im lặng ngắn ngủi phủ lên giữa họ khi từ “quái đản” vẫn lởn vởn đâu đó trong đầu.
Đến cả người từng giữ chức vụ cao trong ngành kiểm sát cũng khó lòng xoay chuyển cục diện như thế, vậy mà Woojin lại làm được. Không phải vì anh có năng lực gì siêu phàm, mà là vì hành động của anh vượt xa khỏi lẽ thường như một chiếc xe ủi không thấy gì trước mắt, khiến giới kiểm sát phải tự động phối hợp với anh.
Họ hiểu rõ hơn Chánh Văn phòng Kwon rằng một khi Woojin đã quyết tâm làm gì thì chắc chắn không phải là người sẽ chết một mình.
Nhất là trong đội thanh tra đặc biệt của Văn phòng Thư ký chống tham nhũng, dù Chánh văn phòng Kwon từng cảnh cáo nhiều lần về hành vi không phù hợp, nhưng với một người không xuất thân từ giới kiểm sát như ông thì rất khó để chấn chỉnh những thông lệ sai trái của chính quyền trước. Tuy nhiên từ khi Woojin đến, những xáo trộn đó đã biến mất như một phép màu.
Việc giới kiểm sát hợp tác với Phủ Tổng thống như hiện tại là điều chưa từng có kể từ khi chính phủ thành lập, dù không hề có sự chia sẻ quyền lực về nhân sự. Việc mời Woojin về là một canh bạc, nhưng rủi ro càng lớn thì lợi nhuận thu về càng nhiều.
“À mà này. Cậu biết là sắp tới lại đến mùa công bố tài sản công chức rồi phải không?”
“Tôi đã hoàn tất khai báo.”
Các công chức cấp cao ở Nhà Xanh bắt buộc phải khai báo biến động tài sản và sẽ công khai với người dân qua công báo. Tài sản của Woojin cũng sẽ sớm được công bố.
Vốn có thể thăng tiến không ngừng với năng lực của một công tố viên xuất sắc, nhưng rồi anh lại kéo mình xuống cùng tội phạm và tự đưa mình ra tòa, lý do đó nếu không phải vì một tinh thần chính nghĩa thiếu tỉnh táo thì còn là gì. Hơn nữa, với ngoại hình vượt trội và lý lịch đặc biệt, hai đảng lớn đều ra sức lôi kéo anh về phía mình.
Không chỉ vậy, anh còn sở hữu khối tài sản lớn, đủ để củng cố những tin đồn về việc anh từng hẹn hò lâu năm với con gái một gia tộc tài phiệt.
Chánh văn phòng Kwon vốn luôn tự cho mình thuộc tầng lớp ưu tú vì được sinh ra trong gia đình tốt, được hưởng nền giáo dục tốt, nhưng chỉ khi gặp Woojin, ông mới nhận ra người mà thế giới này chọn là ai, và rằng xã hội này vốn không công bằng.
Liệu một con người có thể hoàn hảo đến mức này mà vẫn ổn sao, anh có quá nhiều thứ. Bản thân anh cũng có tham vọng, nên chỉ cần anh ta muốn thì có thể trở thành bất cứ ai.
Điều đó khiến Chánh văn phòng Kwon lo lắng. Thành công là quan trọng, nhưng ông càng hy vọng Woojin có thể trưởng thành theo hướng tốt đẹp hơn.
“Cậu nghĩ sao nếu bán bớt cổ phiếu đi?”
“Tất cả đều được tôi mua hợp pháp. Không có gì là vấn đề cả.”
“Chính vì quá nhiều mới là vấn đề. Cũng nên xét đến cảm xúc của người dân nữa. Cậu biết là cậu đang đứng thứ hai về tài sản, tính cả nghị sĩ lẫn công chức cấp cao không?”
“Chỉ đứng thứ hai thôi sao?”
Woojin hỏi lại, vẻ như ngạc nhiên. Có vẻ anh nghĩ mình chắc chắn sẽ đứng đầu. Nghe đến việc mình chỉ xếp thứ hai, lòng tự trọng của anh giống như vừa bị giẫm đạp.
“Chỉ thứ hai thôi… Ha, đúng là chỉ thứ hai. Giá cổ phiếu tụt mạnh lắm. Chủ tịch Hankyung đang ở trong tù còn gì.”
Kim Jeong Geun thì ngồi tù, còn Woojin thì đã rút tay khỏi đó. Trong lúc anh buông tay, cổ phiếu của tập đoàn Hankyung vốn không còn khả năng mở rộng kinh doanh đã rớt xuống chỉ còn một phần ba. Tài sản của Woojin, một trong những cổ đông lớn của Hankyung, cũng giảm tương ứng. Gọi là giảm, nhưng anh vẫn đứng thứ hai sau một nghị sĩ giàu có nhờ thành lập nền tảng, sở hữu khối tài sản cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ won. Nếu tài sản của anh không giảm thì đúng như phản ứng ngạc nhiên của Woojin, anh đã nghiễm nhiên đứng đầu rồi.
“Dù sao thì cũng sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, mà cám dỗ cũng không ít đâu. Tôi biết cậu sẽ tự xử lý ổn thỏa, nhưng giữ vững lý tưởng như bây giờ sẽ không dễ đâu. Đây là vị trí mà các mối quan hệ lợi ích kéo đến dồn dập. Không chỉ cậu phải tỉnh táo mà quản lý người xung quanh cũng phải thật nghiêm ngặt. Cậu không định dừng lại ở đây, đúng không? Vẫn còn con đường dài phía trước mà.”
“Ông không cần lo lắng về chuyện đó đâu.”
“Ừ, nói vậy thì tốt. Cậu ra ngoài làm việc đi.”
“Vâng, tôi đi đây.”
Woojin không hề lộ vẻ gì đặc biệt trước lời đề nghị trắng trợn muốn nâng đỡ mình, anh chào Chánh Văn phòng Kwon rồi quay người bước đi.
*
“Ư ư…”
Haewon vuốt mái tóc rối bù, nhấc nửa thân trên đang vùi sâu trong chăn nệm ngồi dậy. Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường, kim giờ vừa vượt qua con số tám một chút.
Ngay khi vừa tỉnh giấc, Haewon theo thói quen bật TV. Cậu để sẵn kênh tin tức chuyên biệt và dán mắt trống rỗng nhìn vào màn hình. Cứ thế lề mề hơn mười phút cuối cùng cũng rời được khỏi giường. Tối qua người kia đã hành cậu tới khổ, sáng nay vừa tỉnh dậy lại bị chơi thêm một trận, đến nỗi chân tay rã rời, nặng như đeo chì.
Vừa nghe loáng thoáng giọng người dẫn chương trình đang đọc tin tức quốc tế phía sau lưng, Haewon vừa bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm nước nóng xong, đầu óc mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cậu lấy khăn lau mái tóc ướt rồi nhanh chóng trở lại trước TV. Haewon hong khô tóc, uống cà phê, cắn miếng bánh mì nhai nhóp nhép mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Cả buổi sáng, ánh mắt cậu không rời khỏi màn hình tin tức.
Haewon thay quần áo, vuốt sơ lại mái tóc rối là xong phần chuẩn bị đi làm. Giờ là lúc phải ra khỏi nhà rồi. Haewon nhìn chằm chằm vào bản tin thời tiết với ánh mắt ảm đạm, đến khi người dẫn chương trình chuyển sang phần khác thì cậu thất vọng tắt TV.
Hôm qua không thấy, hôm kia cũng không. Kể từ sau khi thoáng xuất hiện bên cạnh phát ngôn viên Nhà Xanh vào thứ Sáu tuần trước, Woojin hoàn toàn biến mất khỏi màn hình tin tức.
Chỉ cần thấy Woojin trên TV, hồn vía Haewon như bay sạch, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Khuôn mặt không biểu cảm hoàn toàn không thể đoán được anh đang nghĩ gì, đôi môi mím chặt chưa từng thốt ra một lời dịu dàng, ánh mắt đen sâu hút khiến người đối diện nghẹt thở. Hình ảnh ấy cách xa một trời một vực với người đàn ông ở nhà bên cạnh cậu.
Haewon hiểu rõ Woojin chỉ khác biệt như vậy trước mặt mình mà thôi. Và cậu thích việc nhìn thấy hình ảnh xa lạ ấy qua màn hình để một lần nữa xác nhận điều đó.
Vậy nên mỗi sáng tỉnh dậy, cậu lại bật kênh tin tức như một nghi thức khởi đầu ngày mới. Mỗi lần thấy một Woojin xa lạ, lạnh lùng đến mức lạ lẫm, tim Haewon lại đập rộn ràng như một thiếu niên đang đơn phương.
Người đàn ông luôn mím môi đứng lặng thinh ở một bên trên màn hình đó tối qua còn nằm bên cạnh cậu. Anh không mặc gì, ôm lấy cổ cậu, bất chấp Haewon phản kháng mà hôn tới tận gốc lưỡi, như thể muốn nuốt trọn cậu vào lòng.
Chính người đàn ông ám ảnh kiểm soát, không chịu được việc lịch trình bị xáo trộn đã vì cậu mà thản nhiên đi làm muộn.
Giờ làm việc của anh sớm hơn nhiều, nên Haewon thường không kịp nhìn thấy anh buổi sáng, cũng chẳng được uống ly cà phê anh pha. Vì thế vài lần cậu giấu điện thoại, hôm nay lại giấu luôn thẻ nhân viên.
Sau khi hoàn tất chuẩn bị, Haewon khoác cây vĩ cầm lên vai rồi mở cửa bước ra. Có vẻ người quản lý đã đứng đợi từ trước.
“Chào buổi sáng. Cà phê của cậu đây.”
“Đã đến rồi thì anh đừng đứng đợi mãi, có thể bấm chuông mà. Với lại tôi uống cà phê rồi.”
Nếu không có lịch đặc biệt, Haewon thường tự di chuyển một mình. Quản lý chỉ đi cùng khi có chương trình truyền hình hoặc biểu diễn cá nhân cần đến sự hỗ trợ từ công ty.
Hôm nay ngoài buổi luyện tập với dàn nhạc thì không có lịch nào cả. Vậy mà từ bao giờ, Lee Jinsoo đã đứng chờ trước căn hộ mỗi sáng, tay cầm theo ly cà phê chẳng ai bảo mang.
“Cậu uống thêm một ly nữa đi. Tôi mang đến với cả tấm lòng đấy.”
“Anh được Woojin trả bao nhiêu vậy?”
Haewon vừa hỏi vừa nhận lấy ly cà phê đang được đưa tới với ánh nhìn van nài. Lee Jinsoo vẫn bước chân hướng về thang máy rồi đáp lại:
“Sao cậu cứ hỏi mãi chuyện đó thế? Hỏi thu nhập của người khác là bất lịch sự đấy, tôi đã nói nhiều lần rồi mà.”
Hành động và lời nói khiến người khác khó xử của Haewon không phải ngày một ngày hai. Nếu là lời khiến bản thân khó chịu, Lee Jinsoo có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng những lời thiếu suy nghĩ mà Haewon buột miệng nói trước cả người lạ cũng khiến anh ta không ít lần rùng mình kinh hãi.