Into The Thrill Novel - Chương 195
Vì thế mỗi khi cậu nói gì đó vô tâm và thô lỗ, Lee Jinsoo lại phải nhắc nhở: đừng như vậy, người ta sẽ ghét đấy. Nhắc nhiều thành quen, đến mức mỗi khi Haewon mở miệng là Lee Jinsoo lập tức can: “Vô lễ đấy”, “Người ta chỉ nghĩ vậy thôi, không nói ra đâu”. Việc “giữ mồm giữ miệng” của Haewon trở thành ưu tiên đặc biệt, không chỉ vì chỉ đạo của giám đốc công ty, mà còn vì chính bản thân Lee Jinsoo chủ động muốn vậy.
“Nếu tôi nói với giám đốc rằng anh nhận tiền chỗ khác rồi làm việc mờ ám thì tính sao?”
“Chuyện tôi làm thêm bên ngoài giám đốc cũng biết hết rồi.”
“…”
Haewon đang uống cà phê thì dừng lại, liếc nhìn Lee Jinsoo.
“Coi tôi như là không khí, vật vô tri không tồn tại đi. Nghĩ vậy là tốt nhất.”
“Vì tôi không làm được như vậy nên… haizz, cảm giác cứ như bị theo dõi suốt ấy.”
Có lẽ ký ức bị Woojin gắn GPS rồi âm thầm theo dõi vẫn còn ám ảnh, dạo này chỉ cần bước ra khỏi nhà là Haewon lại thấy bất an như có ai đó đang nhìn mình.
“Nghĩ đơn giản là số phận của người nổi tiếng đi, vậy cho nhẹ đầu.”
Haewon nuốt xuống ngụm cà phê đắng ngắt, thở dài nặng nề. Cậu cùng Lee Jinsoo bước vào thang máy, xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
“Đừng đứng chờ trước cửa nhà nữa, lần sau đến thì gọi điện từ dưới bãi xe đi. Tôi sẽ xuống.”
“Không được đâu. Tôi được dặn là phải đón từ trước cửa.”
“Đâu phải ra khỏi tòa nhà, chỉ lên xuống trong cùng một chỗ thôi mà. Làm gì phải làm quá lên thế?”
“Dù vậy… nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bị xử lý từ đủ mọi phía luôn đấy.”
“…”
Haewon thở dài, như thể đang nói: “Tùy anh vậy.”
Cậu từng nghĩ khi đến tuổi này, mình sẽ sống độc lập hơn và cô đơn hơn so với trước kia. Cậu chưa từng dám tưởng tượng rằng mình lại nhận được sự bảo bọc thái quá còn hơn cả một đứa trẻ bị bỏ lại bên bờ nước.
Mỗi khi Haewon tỏ ý bất mãn rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào quản lý như thể muốn gây áp lực, Lee Jinsoo lại viện cớ rằng mình là trụ cột gia đình, còn có hai đứa em vẫn còn là học sinh, mẹ thì mang bệnh kinh niên, cha thì tuy còn sống nhưng mới tháng trước vừa phải nhập viện vì viêm ruột thừa cấp tính—nhưng rồi có hôm lại nói cha đã qua đời từ vài năm trước và cuộc sống thực sự vô cùng khó khăn.
Haewon đã rất bực mình đến mức muốn tra hỏi xem rốt cuộc anh ta có bao nhiêu người cha, nhưng mỗi lần định mở miệng lại nhịn xuống vào phút chót.
Tuy không đến mức thay đổi tính cách đến độ người xung quanh phải để ý, nhưng chính Haewon cũng nhận thấy mình đã trở nên mềm mỏng và bao dung hơn với mọi thứ. Tâm hồn cũng rộng mở hơn trước.
Trước kia, Haewon sống mà không có thứ gì gọi là khát vọng, cũng chẳng có điều gì tha thiết muốn đạt được. Cậu chỉ sống theo kiểu vốn dĩ của mình, không hẳn là sống buông thả, nhưng cũng không có lưu luyến hay ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn giản là sống vì đang tồn tại.
Nhưng bây giờ thì khác, giờ cậu đã có người mình yêu, và mỗi khi trở về nhà thì luôn có một người đang đợi cậu. Chỉ riêng việc không còn đơn độc nữa, chỉ riêng việc có một người như thế tồn tại trong đời cũng đủ để lòng cậu cảm thấy đầy đặn và dư dả.
Dù sao thì mọi người đều kỳ lạ. Quản lý cũng kỳ lạ, và người kỳ lạ nhất là một người khác, nhưng dù sao thì tất cả đều kỳ lạ.
Kể từ khi Haewon lên sóng truyền hình, quà tặng và thư tay của người hâm mộ được gửi tới công ty quản lý. Ban đầu là những món quà thông thường như sô cô la, bánh quy, thực phẩm bổ dưỡng.
Rồi một ngày nọ, cùng với những bức thư tình bày tỏ tình cảm tha thiết, mãnh liệt hơn bất kỳ ai là loạt ảnh Haewon rời khỏi căn hộ officetel, ảnh cậu trở về nhà, và ảnh cậu trong bộ đồ ngủ bước vào cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt.
Căn hộ officetel đó không phải cư dân thì không thể vào được, và dù có thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình nhưng nếu không quan tâm đến nhạc cổ điển thì cũng khó mà biết Haewon là ai, ấy vậy mà có người đã tìm đến tận nơi ở của cậu. Sự cuồng nhiệt đó khiến mọi người đều coi là dấu hiệu của tội phạm tiềm tàng.
Vì một người đặc biệt quá mức lo lắng cho sự an toàn của Haewon, quản lý phải báo cáo tình hình của Haewon cho anh hai tiếng một lần. Thỉnh thoảng, Haewon còn quay sang máy ảnh đang hướng về phía mình, nở một nụ cười héo úa và giơ ngón giữa vào bức ảnh gửi cho anh. Dĩ nhiên là quản lý nhận được thù lao tương xứng.
Chỉ cần gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, đang làm gì là xong rồi, nhưng người đàn ông đó lại cố tình đi đường vòng, nhờ người khác theo dõi từng cử động của Haewon. Có lẽ vì cả đời vẫn làm vậy nên anh thấy cách đó tiện hơn.
Haewon ngồi ở ghế sau chiếc xe mà quản lý đang lái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi mắt theo phong cảnh cứ dần lùi xa. Trên những hàng cây ven đường phố đang vào xuân, những chồi non xanh mơn mởn nhỏ xíu đã mọc nhiều đến mức dễ dàng nhận thấy. Khi hạ kính xe xuống, làn khí xuân phả vào mặt, tràn ngập trong không gian.
Jinsoo bất giác liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cẩn thận quan sát sự yên lặng đột ngột của Haewon. Ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy khó xử vì không thể nói cho cậu biết sự thật rằng cậu đang bị giám sát theo lệnh của Woojin và cả giám đốc, điều mà cậu rất ghét.
Không phải chuyện gì tốt đẹp mà phải tự mình biết……. Với tính cách đó, cậu chắc chắn sẽ không ngồi yên. Thà không biết còn hơn. Lee Jinsoo nghĩ vậy rồi nhìn thẳng về phía trước.
Đến phòng hòa nhạc Hankyung, cả hai cùng đi vào phòng tập của dàn nhạc giao hưởng.
Haewon là phó trưởng nhóm violin 1 nên sẽ ngồi cạnh concertmaster. Jinsoo đứng nép sau cây đàn piano lớn, len lén quay lại cảnh Haewon đang chỉnh dây đàn violin bằng điện thoại. Anh ta gửi ảnh cho số của Woojin và kèm theo tin nhắn báo rằng họ đã đến phòng hòa nhạc an toàn.
***
“Thưa thư ký, toàn bộ tài liệu đã được tiêu hủy, và tôi cũng đã sao lưu lên cloud có bảo mật.”
“Vất vả rồi. Tôi sẽ về trước.”
Woojin chỉ có thể rời khỏi văn phòng khi đã gần đến giờ. Cũng may là công việc ở đây không quá tải so với khi anh còn làm kiểm sát viên, dù bận thì cuối tuần cũng phải đi làm, nhưng lúc rảnh thì có thể về đúng giờ.
Buổi sáng đã không gặp mặt, nếu buổi tối cũng không gặp thì những trò đùa đáng yêu của Haewon chắc chắn sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng.
So với khi làm công tố viên, công việc hiện tại bớt nặng nề hơn. Dĩ nhiên việc mệt mỏi hơn khi còn làm công tố viên, tự ý điều tra, lập danh sách và gây ra bao chuyện rắc rối mà không ai yêu cầu anh làm, là điều đương nhiên.
Anh lên xe và khởi động máy. Ngay khi âm thanh động cơ và độ rung nhẹ của thân xe truyền đến, chuông điện thoại vang lên. Không phải Haewon mà là mẹ gọi. Woojin do dự một chút rồi bắt máy.
“Vâng.”
—Con đang ở đâu đấy? Đang tan làm à?
“Vâng.”
—Về nhà đi. Ba muốn gặp con.
“Tối nay con có hẹn.”
—Hủy đi rồi về nhà. Không biết ông ấy nghe được gì ở đâu mà tâm trạng không tốt. Ông ấy nói muốn gặp con đấy. Ba con mà đích thân nói muốn gặp con là chuyện hiếm lắm. Con định thật sự đoạn tuyệt cha con đấy à?
“Không phải con là người đoạn tuyệt.”
Woojin cho xe hòa vào dòng đường đông đúc.
Gọi điện thoại nói chuyện dài cũng vô ích, bây giờ Woojin đã không còn quan tâm cha mẹ nghĩ gì về mình nữa. Anh không làm việc ở Nhà Xanh để được họ công nhận rằng “con chẳng có vấn đề gì, đúng là con đã đúng” từ những người từng xem anh như quái vật.
—Mẹ xin con đấy. Nếu không mẹ sẽ gọi cho Haewon. Mẹ sẽ cứ làm những điều con ghét. Đừng biến mẹ thành kẻ thiếu suy nghĩ. ‘…..’
—Woojin à.
“Tùy mẹ. Con cúp máy đây.”
Anh không cần phải lừa dối mẹ để chứng minh mình không phải là kẻ dị thường, rằng mình vẫn là người bình thường. Chỉ cần được Haewon yêu thương anh đúng như con người anh và công nhận là đủ. Chỉ cần Haewon coi anh là một con người là đủ.
Hình ảnh Haewon khi sáng bị anh đè dưới thân, má ửng đỏ hiện ra trước mắt. Da cậu mềm đến mức chỉ cần hôn nhẹ cũng đủ để hiện vết bầm đỏ. Woojin đã cố để lại dấu vết của mình ở những chỗ mà Haewon không thể nhìn thấy.
Anh chỉ muốn nhanh chóng đi đón Haewon lên xe. Đôi mắt từng lạnh lùng khinh miệt anh như nhìn thấy rác rưởi ấy, giờ lại gắn chặt vào anh, chứa đựng thứ gì đó đủ khiến trái tim tưởng chừng đã trống rỗng của anh rung động.
Anh không chắc đó là tình yêu, sự ngưỡng mộ hay sự thu hút giới tính. Anh chỉ chắc chắn một điều đó là cảm xúc đó đang ngày càng sâu đậm theo thời gian và Woojin muốn trân trọng nó. Chỉ có tình yêu nhận được từ Haewon mới khiến anh trở thành người, và chỉ có sự ổn định đó mới là con đường duy nhất để anh thở.
Woojin cầm lái bằng tay trái, tay còn lại mân mê chiếc điện thoại. Anh định gọi cho Haewon thì đúng lúc đó điện thoại anh đổ chuông. Là Haewon gọi. Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi.
“Ừ, Haewon à.”
—Anh ơi, chắc em phải về nhà ba rồi. Anh đang trên đường đến đây đúng không?
“Anh đang đi, nhưng sao em lại về nhà?”
—Ông ấy đột nhiên gọi em về. Bây giờ ba em đang cãi nhau ầm ĩ với tài xế và quản lý. Rốt cuộc anh đã nói gì với quản lý mà ra nông nỗi này vậy?
“Anh bảo nếu ai dám động vào em thì anh sẽ chặt một ngón tay của quản lý em.”
“….”
“Anh đùa thôi.”
Anh đã nói là đùa rồi mà Haewon vẫn im lặng, một sự im lặng ngắn ngủi nhưng sâu sắc như đang truy vấn trôi qua.
Anh cúp điện thoại, ném chiếc di động xuống ghế phụ trống không.
Đường tắc nghẽn. Lời nói dối buổi sáng rằng đường bị tắc do tai nạn xe phía trước đã trở thành sự thật vào buổi tối. Bị mắc kẹt giữa dòng xe nối dài, ngón tay của Woojin bồn chồn gõ lên vô lăng. Anh không giấu nổi vẻ nôn nóng, hết nhìn ngó đầu xe nhích từng chút một phía trước lại vuốt ngược mái tóc.
Vừa thoát khỏi đoạn đường tắc nghẽn, anh đã vội vàng phi xe về đến nhà. Woojin bước ra khỏi xe, sải bước nhanh nhẹn qua khu vườn, chạy như bay lên căn biệt thự sáng đèn.
“Giờ này mới về?”
Choi Hyunmi đã nhìn thấy xe của Woojin tiến vào bãi đỗ xe qua ô cửa kính lớn liền ra tận tiền sảnh đợi anh.
Woojin xỏ vội đôi dép lê và nhanh chóng bước vào phòng khách. Tưởng anh vội vã như thế để vào cãi nhau với ba mình nên bà vội vàng chạy theo sau, nhưng hướng đi của Woojin không phải là thư phòng.
Anh vội vã nhặt chiếc điều khiển từ xa trên bàn phòng khách và bật chiếc tivi lớn treo trên tường.
“Gì vậy? Có tin gì à? Có chuyện gì xảy ra à? Chánh văn phòng tổng thống từ chức?”
“Không ạ. Đến giờ Haewon lên sóng rồi. Hôm nay là chương trình ‘Sân khấu nghệ thuật thứ Tư’ mà. Haa… Suýt nữa thì muộn.”
Lúc này Woojin mới thở phào nhẹ nhõm, tìm kênh phát sóng chương trình ‘Sân khấu nghệ thuật thứ Tư’ và ngồi xuống ghế sofa.
May mắn là không muộn. Mặc dù có thể xem lại cũng được, nhưng ngắm nhìn Haewon trực tiếp vẫn có giá trị hơn nhiều.
Woojin chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm tựa vào tay, chăm chú nhìn vào màn hình như thể đang nghe tin Chánh văn phòng Tổng thống từ chức chứ không có ý định thưởng thức âm nhạc.
“Ôi, Haewon lên sóng kìa? Buổi biểu diễn gì vậy?”
“Mẹ.”
Woojin đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng với Choi Hyunmi đang ồn ào bên cạnh.
“……Ư… ừm, mẹ xin lỗi.”
Choi Hyunmi hơi ngượng ngùng gãi cổ và ngồi xuống bên cạnh anh, cùng nhau nhìn vào màn hình tivi.
Bà liếc nhìn con trai.
Anh đang dán mắt vào màn hình với vẻ mặt và ánh mắt vô cùng nghiêm túc, như thể sắp bị hút vào trong đó, tập trung cao độ dù Haewon còn chưa xuất hiện.
Có lẽ họ đã thu âm trong một phòng thu không khán giả, một hội trường nhỏ đến nỗi không thể gọi là sân khấu, chỉ có độc một cây đàn piano lớn và vài chiếc ghế đặt lẻ loi.
Chẳng mấy chốc, một nữ nghệ sĩ piano có vẻ lớn tuổi, Haewon cầm violin và một nghệ sĩ cello cùng nhau bước ra và ngồi vào vị trí của mình.
Haewon mặc một chiếc áo len đen ôm sát người và chiếc quần xám đậm khiến làn da trắng của cậu càng trở nên rạng rỡ hơn. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng vầng trán tròn trịa của Haewon và đổ xuống bờ vai.
“Ôi trời.”
Mẹ anh khẽ thốt lên. Khóe miệng Woojin nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
Dường như vẻ ngoài của Haewon cũng khiến mẹ anh phải trầm trồ.
Vẻ đẹp nội tâm có nghĩa lý gì chứ, một người dẫn chương trình nào đó đã nói như vậy khi khen ngợi ngoại hình của ai đó, và khi nhìn Haewon chơi violin trên sân khấu, Woojin cũng cảm thấy giá trị quan của mình về việc ngoại hình chỉ là lớp vỏ ngoài lung lay, và anh có thể hiểu được điều đó. Anh cũng có gu thẩm mỹ giống như những người bình thường khác.
“Hợp tấu với một nghệ sĩ bậc thầy như vậy… Haewon có vẻ là một nghệ sĩ vĩ cầm tài năng hơn mẹ nghĩ.”
“Sao? Người nổi tiếng lắm ạ?”
“Con không biết người đó là ai sao?”
“Không biết ạ.”
Đương nhiên là không biết rồi, đây là lần đầu tiên con thấy hắn ta, Woojin thầm nghĩ. Mẹ anh có nói gì đó về người này nhưng Woojin chẳng buồn nghe nên quay mặt đi. Anh cứ tưởng mẹ thốt lên vì Haewon quá xinh đẹp, nhưng hóa ra bà ngạc nhiên vì nghệ sĩ piano hợp tấu cùng cậu là một người nổi tiếng thế giới.
Có lẽ là do nhìn qua màn hình.
Vóc dáng của Haewon bỗng dưng thu hút sự chú ý của anh. Đôi tay dài, đôi chân thon và bờ vai thẳng tạo nên một đường nét khá nam tính.
Beethoven Piano Trio in Bb Major, Op.97 ‘Archduke’
Tên tác phẩm hiện lên rồi biến mất ở cuối màn hình. Nghệ sĩ piano chạm ngón tay vào phím đàn, rồi tiếng cello cất lên. Haewon đặt violin lên vai và nhìn vào mắt người hợp tấu sau đó bắt đầu kéo vĩ như một lời hồi đáp. Tiếng piano và tiếng đàn dây hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, nghe như tiếng chim hót líu lo.
Những động tác kéo vĩ nhẹ nhàng không tạo ra một giai điệu cảm xúc mà là một hòa âm trí tuệ.
Woojin cầm điều khiển từ xa tăng âm lượng. Giai điệu mộc mạc và có phần u buồn tràn ngập phòng khách. Woojin hoàn toàn đắm chìm vào cậu, có cảm giác ngoại trừ Haewon trên màn hình ra, dường như lúc này không có gì khác tồn tại trong thế giới của anh.
Haewon tì cằm vào cây vĩ cầm, biểu diễn hết mình hơn bao giờ hết.
“Thằng bé say sưa đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi kìa. Sao lại có thể giàu cảm xúc đến thế chứ.”
Choi Hyunmi cũng nói như bị thôi miên khi nhìn Haewon. Woojin không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, chỉ im lặng nhìn cậu. Đó không phải là một bản nhạc buồn, nhưng khuôn mặt cố gắng nắm bắt cảm xúc của Haewon trông thật u sầu.
Cảm xúc tràn ngập khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu là một nỗi buồn mong manh như sắp vỡ tan, và cây vĩ kéo dây tạo ra âm thanh tựa như một giọt nước mắt khổng lồ. Đôi mắt long lanh của Haewon dưới ánh đèn dường như đang ướt át.
Choi Hyunmi nhìn Woojin không rời mắt khỏi Haewon. Anh đang suy nghĩ điều gì đó, đó không phải là ánh mắt quan sát và tính toán, mà là ánh mắt thưởng thức.
“Trước đây nhìn thằng bé có vẻ hoạt bát… ai ngờ khi biểu diễn lại có thể nghiêm túc đến thế. Giống như hai người hoàn toàn khác nhau ấy nhỉ?”
Choi Hyunmi tế nhị dò hỏi vì muốn biết tâm trạng của Woojin thế nào trước màn trình diễn đầy cảm xúc. Woojin không đáp lời, giữ im lặng cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.
Càng nghe, Woojin và Choi Hyunmi càng chìm đắm vào âm nhạc nên chẳng biết từ lúc nào cả hai đã im lặng.
Bản nhạc dài hơn ba mươi phút kết thúc, màn hình chuyển cảnh. Do chỉ biểu diễn có một bản nhạc nên Haewon sẽ không xuất hiện nữa. Woojin dùng điều khiển tắt tivi.