Into The Thrill Novel - Chương 196
Không gian trở nên tĩnh lặng. Anh im lặng một lúc như thể vừa thoát ra khỏi dư âm của buổi biểu diễn. Choi Hyunmi xoay người về phía Woojin vẫn đang ngồi im. nãy giờ
“Thế nào? Bản nhạc hay chứ?”
“Bình thường.”
Woojin đáp cụt ngủn. Anh không thích những giai điệu có vẻ khơi gợi cảm xúc.
“Ơ? Sao lại thế? Hay mà? Con không thấy hay à?”
Sự khó chịu vì mẹ anh cứ dò xét và quan sát mình đã bị gạt sang một bên, Woojin đã chẳng còn bận tâm đến những đánh giá của mẹ từ lâu rồi.
“Mẹ có biết Haewon nghĩ gì để cố gắng nắm bắt cảm xúc không?”
“Nghĩ gì?”
“Em ấy bảo tưởng tượng ra cảnh chia tay với con, như thế nhập tâm dễ lắm.”
“…..”
“Cứ nghĩ đến việc Haewon lại tưởng tượng ra chuyện đó… con chịu không nổi. Rốt cuộc tại sao em ấy lại nghĩ như vậy?”
Woojin ngây ngô trong chuyện tình cảm như một đứa trẻ chưa lớn, hỏi mẹ như van nài. Choi Hyunmi không nghĩ ra điều gì để đáp lại.
“……Vì buồn sao?”
“Em ấy tưởng tượng ra chuyện đó để cảm thấy buồn sao?”
Woojin hỏi mẹ, không, đúng hơn là trách móc.
“Nếu đặt ra giả thiết như vậy thì sẽ dễ nhập tâm hơn. Cảm giác thật hơn mà.”
“Con ghét cái giả thiết đó. Con đã cảnh báo đừng làm thế nhiều lần rồi mà em ấy không nghe. Haewon bảo đó là cách nhanh nhất, con hoàn toàn không hiểu nổi…”
Giọng điệu của Woojin trở nên cáu kỉnh khi nói về một tiền đề mà anh không thể chấp nhận và không muốn chấp nhận. Choi Hyunmi nhìn anh và chỉ mỉm cười.
Nụ cười của mẹ càng khiến anh khó chịu hơn. Họ đang xì xào với nhau bằng một thứ ngôn ngữ chỉ họ hiểu, bằng những từ ngữ chỉ họ biết. Những điều mà Woojin không biết, họ có thể nhận ra và đồng cảm chỉ bằng những manh mối nhỏ nhất mà anh đưa ra, dù họ chưa từng trò chuyện với nhau. Thậm chí họ còn đọc được cả những suy nghĩ thầm kín mà anh chưa hề hé lộ.
Lông mày Woojin nhíu lại đầy vẻ dò xét, chăm chú nhìn mẹ như đang hy vọng nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Choi Hyunmi nhìn thẳng vào mắt Woojin và nói:
“Haewon là cao thủ tình trường đấy.”
“……”
“Còn con chỉ là kẻ ngốc nghếch thôi.”
“……Dạ?”
“Con đúng là một kẻ ngốc nghếch.”
“Ý mẹ là gì?”
“Con chỉ cần biết một điều thôi. Haewon nói thế là vì thằng bé thích con đấy.”
“Em ấy thích con nên mới tưởng tượng ra cảnh chúng con chia tay sao?”
“Cứ biết thế đi. Tất cả là vì thằng bé thích con thôi. Nếu Haewon nói thế, chắc chắn con sẽ tức giận và khó chịu như bây giờ.”
“…..”
Lời mẹ nói rất đúng. Mỗi khi Haewon nói như vậy, Woojin không thể giấu nổi sự bất an, thậm chí đôi khi anh còn nổi giận. Dù chuyện chia tay trong tưởng tượng và giả thiết đó có xảy ra hay không, anh đều ghét nó vô điều kiện.
Choi Hyunmi bình tĩnh giải thích: “Khi thích một ai đó, cảm xúc sẽ thể hiện ra hành động. Chẳng phải người ta vẫn nói ‘yêu và ho thì không giấu được’ sao?”
“……Vậy thì cứ nói thẳng ra đi. Cụ thể vào, lượng hóa nó ra ấy.”
“Rồi mà. Chẳng phải con bảo cả hai có quy ước bao nhiêu ngôi sao cơ mà?”
Haewon từng nói rằng mỗi khi cậu bảo anh diễn tả những điều trừu tượng, anh lại suy nghĩ quá nghiêm trọng đến mức không thể làm được điều đơn giản đó, nên cả hai đã quyết định sẽ dùng con số để diễn tả. Giống như cách người ta dùng thang đo từ 1 đến 10 để biểu thị mức độ đau đớn, anh cũng sẽ dùng số lượng để diễn tả tình cảm của mình.
Có vẻ như cả hai đã thống nhất như vậy, nhưng Woojin lại nói như phát điên: “Có hôm em ấy bảo là một trăm, hôm khác lại là âm một nghìn, rồi lại có hôm chỉ có hai.”
“…..”
“Hai.”
“……”
“Mẹ hiểu không?”
Thà rằng đừng nói bằng con số có lẽ còn tốt hơn, như thế này càng khiến anh thêm bối rối, Woojin thở dài một tiếng ngắn ngủi.
Vậy mà trước đây anh còn nói ghét cậu vì cậu ngốc nghếch, nói nhiều, phiền phức. Woojin dù vụng về trong chuyện tình cảm nhưng lại đang có một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa.
Choi Hyunmi cảm nhận được sự chân thành vụng về của Woojin. Bà biết rằng Woojin chưa từng thích ai trước đây. Với Hayoung, đó chỉ là một mối quan hệ hợp đồng, nên bà nghĩ rằng có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ biết đến thứ tình cảm ấy.
Nhưng Woojin đã thích một người, người đó là đàn ông thì cũng chẳng sao cả. Haewon là người đã đánh thức cảm xúc trong anh, khiến anh trở nên giống một con người hơn. Đối với Choi Hyunmi thì Haewon thật quý giá và đáng trân trọng.
Choi Hyunmi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc suy tư về hai ngôi sao của Woojin.
“Đi ăn tối thôi. Ba đang đợi đấy.”
Woojin đứng dậy với vẻ mặt cứng đờ, rõ ràng là không mấy vui vẻ.
“Ông ấy thấy tin tức về con rồi đấy, thích lắm đấy. Nghe nói nghị sĩ từng được ba con phẫu thuật của đảng đối lập đã hỏi về con đấy. Bên đó có vẻ nhìn nhận hình ảnh của con rất tốt.”
“…..”
Anh nghe mẹ nói với ánh mắt chẳng chút cảm xúc.
Đội thanh tra đặc biệt của Văn phòng Thư ký chống tham nhũng có nhiệm vụ giám sát các quan chức cấp cao, và đối tượng giám sát không chỉ giới hạn ở cấp bộ trưởng, thứ trưởng hay quan chức cấp 1 trở lên mà còn mở rộng ra toàn bộ công chức.
Các quan chức chính trị không thể không để ý đến ý định sâu xa của VIP, và họ không thể không tò mò về việc thanh tra nào đang được tiến hành, những thông tin tình báo nào đang tồn tại.
Woojin cũng nhận được rất nhiều liên lạc qua nhiều kênh khác nhau. Có vẻ như khi anh phớt lờ, những lời nhờ vả lại chuyển hướng sang cha và mẹ anh.
Anh ghét các chính trị gia và không có ý định dấn thân vào chính trường, nhưng những ồn ào xung quanh khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Woojin hài lòng với công việc hiện tại của mình. Đặc thù của Văn phòng Chánh Văn phòng Tổng thống là hầu hết đồng nghiệp đều là luật sư, và đối với một người ghét cay ghét đắng luật sư như Woojin, đó là điều duy nhất anh khó chịu đựng, còn bản thân công việc thì tương tự những gì anh đã làm trước đây nên rất phù hợp. Anh đang cố gắng cẩn thận để không bị lộ diện trên giới truyền thông.
“Đừng nhận bất kỳ lời đề nghị nào và đừng hứa hẹn điều gì cả. Con không muốn nghe bất kỳ chuyện nào như thế này nữa.”
Đó không phải là lời anh nói với mẹ mà là giọng điệu công việc anh dùng với đồng nghiệp, nhưng bà không hề tỏ ra khó chịu.
“Mẹ sẽ cẩn thận. Mẹ cũng sẽ dặn dò ba con cẩn thận.”
Choi Hyunmi hiểu ý của Woojin và gật đầu đồng ý. Anh biết mẹ đang cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ giữa anh và ba, mối quan hệ đã trở nên tồi tệ đến mức chẳng khác nào người dưng.
Đã từng có thời anh muốn cho người cha không công nhận mình, người cha gọi mình là quái vật thấy rằng ông đã sai, cố gắng chứng minh rằng mình đúng.
Dù không phủ nhận sự thật đó, nhưng bây giờ anh chẳng còn quan tâm nữa. Kể từ lần chạm mặt ngắn ngủi với ba trong đám cưới của anh trai vài năm trước, anh đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người đối diện nhau là khi nào. Tuy đã lâu không gặp nhưng Woojin vẫn không hề có cảm xúc hay căng thẳng nào.
Mẹ anh bảo sẽ chuẩn bị bữa tối rồi cùng người giúp việc đi về phía bếp, còn Woojin đứng trước cửa thư phòng.
Cốc cốc, anh gõ cửa rồi mở ra. Woojin cúi chào ngắn gọn như với cấp trên khi ánh mắt chạm vào ba mình.
Người cha ruột thịt mà hơn mười năm qua anh không nói chuyện trừ những dịp đặc biệt, đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc trong thư phòng.
Đó là một thư phòng lớn với đủ loại sách, từ sách chuyên ngành đến những cuốn sách phù hợp với sở thích đa dạng của ông.
Khi còn nhỏ, anh cứ nghĩ rằng tất cả sách trên đời đều nằm ở đây. Thư phòng của ba là sân chơi của Woojin. Tất cả anh chị em của anh đều thông minh, nhưng trí tuệ của Woojin chỉ thực sự tỏa sáng khi anh vào cấp ba. Dường như thay vì cảm xúc, trí tuệ đã lấp đầy khoảng trống đó, bất kể anh làm gì hay học gì, khả năng tiếp thu của anh đều vượt trội.
Cách duy nhất để anh bảo vệ bản thân khỏi sự phủ nhận của thế giới là đọc và nghiền ngẫm những cuốn sách chứa đựng đủ mọi loại người.
Anh đã đọc rất nhiều sách trong thư phòng này. Chính những cuốn sách ở đây đã dạy anh rằng con người phải biết phản kháng lại những điều bất hợp lý. Woojin tin rằng anh có thể kiểm soát được sự bất hợp lý. Bằng cách kiểm soát sự bất hợp lý, anh muốn chứng minh rằng mình không hề sai trái.
Mùi giấy và mực quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Ba của Woojin ngước nhìn anh đang đứng ở bàn làm việc trong thư phòng.
“Ngồi xuống đi. Trời không sập đâu.”
“……”
Woojin ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, nhìn thẳng vào mắt ông.
Để được cha công nhận, anh đã cố gắng hết mình trong mọi việc. Có lẽ việc anh dành nhiều thời gian trong thư phòng này cũng vì lý do đó.
Anh muốn cho cha biết rằng trong số những người con của ông, chỉ có anh là người đọc hết những cuốn sách này, những cuốn sách mà ông đã dày công sưu tầm. Anh cũng rất chăm chỉ học hành. Anh muốn được người thân công nhận để xác nhận rằng mình không phải là người bất thường. Chỉ đến khi gặp Haewon, anh mới nhận ra rằng sự công nhận giữa người với người không chỉ được xây dựng bằng thành tích và kết quả.
Sau khi Woojin nhận hết mọi tội lỗi và mãn hạn tù, cha anh cuối cùng mới thừa nhận anh là một con người, là máu mủ của mình. Dường như ông đã nhận ra sự thay đổi ở anh.
Hai người im lặng nhìn nhau, rồi ông đặt một thứ gì đó xuống bàn, hình như là một bản in. Woojin vươn tay lấy tờ giấy.
“Có vẻ như là chuyện của con đấy.”
<Ngôi sao violin M đồng tính luyến ái? Đối tượng là ‘quan chức cấp cao’>
Tin tức chấn động về mối tình đồng giới của nghệ sĩ violin M đang nổi tiếng không kém gì ngôi sao giải trí nhờ tài năng và ngoại hình xuất chúng. Điều đáng nói là đối tượng hẹn hò của M lại là một người đàn ông, một quan chức cấp cao H đang làm việc tại Phủ Tổng thống. Khi độ nổi tiếng của M ngày càng tăng và nhận được nhiều lời mời quảng cáo, công ty quản lý của M mới vội vàng tìm cách dập tắt tin đồn. Các phóng viên cũng e ngại địa vị của H nên không dám tùy tiện đưa tin.>
Một bên lông mày của Woojin nhướn lên cao khi đọc nội dung được in ra. Anh không hề ngạc nhiên hay bối rối, thờ ơ đặt tờ giấy trở lại bàn.
“Chuyện này liên quan đến con thật sao?”
“Có vẻ là vậy. H thì con không chắc, nhưng M thì quá rõ ràng rồi.”
Anh vừa lẩm bẩm vừa nhớ lại cụm từ “tài năng và ngoại hình xuất chúng, gần đây nổi tiếng không kém gì ngôi sao giải trí”. Thái độ thờ ơ của anh khiến giữa đôi lông mày của người cha đang giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng nhăn lại sâu hơn.
“Là con trai thật sao?”
“Vâng.”
“Việc con nhận hết tội ở phiên sơ thẩm… có lẽ nào… là vì cậu ta?”
Woojin im lặng không trả lời. Ba anh tựa sâu vào lưng ghế da, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cậu ta bảo con làm vậy sao? Bảo con nhận tội rồi vào tù?”
“Ai bảo ai vào tù bao giờ?”
Anh đang nói những điều vô lý.
“Con tự đưa ra quyết định đó sao? Con đã suy nghĩ kỹ rồi?”
“Đó là lựa chọn tốt nhất rồi.”
Ba anh nhìn Woojin từ đầu đến chân với ánh mắt nghi ngờ của một nhà khoa học, dường như không thể tin được. Ông vẫn chưa nhận ra rằng ánh mắt tò mò đầy vẻ quan sát như đang nhìn một vật thí nghiệm của ông đang làm thần kinh của Woojin căng thẳng đến mức nào.
“Ba muốn gặp cậu ta một lần.”
“Như ba thấy đấy, em ấy ngày càng nổi tiếng nên rất bận. Không có thời gian gặp đâu ạ.”
“Ba làm gì cậu ta chắc? Đừng lo lắng, dẫn cậu ta đến đây cho ba xem mặt.”
“…..”
Cũng như mẹ anh, ba anh nghĩ rằng việc Woojin thích một ai đó và chấp nhận hy sinh để hành động như một người bình thường, dù đó là đàn ông hay việc vào tù, vẫn tốt hơn là một con quái vật. Nếu nghĩ Woojin tỉnh táo, ông đã không nói như vậy. Ông hẳn đã bảo anh chia tay ngay lập tức, hoặc giải quyết chuyện này, hoặc có những phản ứng tương tự.
Bởi vì ông là cha, nên người đã thay đổi Woojin thành một người bình thường khiến ông vui mừng đến nỗi chẳng còn bận tâm đến những định kiến. Có lẽ đó cũng là lý do mẹ anh quý mến Haewon.
“Ba muốn cùng cậu ta ăn tối rồi nói chuyện một chút.”
“Ba muốn hỏi gì ạ? Tò mò về cậu ấy sao? Hay là…”
“…..”
“Hay ba nghi ngờ việc con đang hẹn hò bình thường với một người nào đó là không có thật?”
“Cả hai.”
Ba anh thẳng thắn thừa nhận.
“Con không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ba cả. Đây là chuyện riêng tư của con, xin ba đừng can thiệp quá sâu. Con xin phép đi trước.”
Woojin đứng dậy trước khi ba anh kịp nói thêm điều gì.
Anh thấy bóng dáng mẹ và người giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong bếp, nhưng anh lặng lẽ rời khỏi nhà mà không nói một lời.