Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 197
Haewon từ chối bàn tay của người tài xế định đỡ hộp đàn, cậu chỉnh lại quai đeo hộp đàn trên vai rồi bước lên nhà chính. Khu vườn tối om, có lẽ vì chưa đến mùa hoa nên mang một vẻ lạnh lẽo.
Cậu mở cửa bước vào nhà.
Haewon đặt hộp vĩ cầm xuống chỗ quen thuộc, liếc nhìn ba và mẹ kế đang ngồi trên sofa phòng khách. Bỗng cậu nhận ra không thấy dì giúp việc đâu. Đã mấy năm kể từ khi cậu tốt nghiệp, dì ấy đã chăm sóc Haewon từ nhỏ nên mỗi khi gặp cậu, dì luôn vui vẻ gọi cậu là học sinh.
“Dì đâu rồi ạ?”
“Ba bảo dì ấy về sớm rồi.”
Tiếng dép lê của Haewon kéo lê trên sàn khi cậu bước về phía sofa. Không thấy dì, cũng không thấy Haejung.
“Haejung đâu ạ?”
“Con bé đi trại hè tiếng Anh rồi. Con không chào hỏi gì sao?”
“Chào ba, chào mẹ kế.”
Cái lời chào ấy có gì quan trọng, sao họ lại muốn nghe nó đến vậy? Haewon dứt khoát chào một cách khô khốc. Mẹ kế gật đầu đáp lại. Haewon bực bội hừ một tiếng rồi ngồi xuống sofa.
“Sao ba gọi con đến đây? À không, sao ba lôi con đến đây?”
Không phải gọi mà là lôi đến.
Cậu muốn chất vấn rằng việc cử cấp dưới đến tận nơi làm việc để ép cậu đến là chuyện gì vậy. Lúc này Haewon mới nhìn kỹ và thấy mặt cha mình xám xịt. Chỉ có lần nghe tin về bệnh tình của mẹ ruột, cậu mới thấy ba có vẻ mặt như vậy.
Ông luôn lạc quan trong mọi chuyện, không bao giờ coi vấn đề gì là nghiêm trọng. Bí quyết để ông trẻ hơn tuổi không phải là thói trăng hoa không dứt mà là vì ở tuổi đó ông vẫn chưa trưởng thành.
“Có chuyện gì… chẳng lẽ ba bị ốm ở đâu sao? Công việc làm ăn thất bại rồi? Công ty phá sản rồi?”
“Em vào phòng đi.”
Ông qua sang nói với mẹ kế. Nếu là bình thường, cô ta đã phản bác lại rồi, nhưng lần này lại ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng ngủ. Bầu không khí nghiêm trọng đến mức đó.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại ba và Haewon.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Haewon ngồi đó, bỗng dưng nhớ đến một chuyện khiến tim cậu vẫn thót lại.
“Còn bao lâu nữa ạ? Sáu tháng?”
“…..”
“Ba, ba tháng ạ? Là ba tháng sao?”
Dù không mấy yêu quý người ba ruột này, nhưng dù sao đó vẫn là cha cậu. Haewon giật mình, những ngón tay run rẩy khép lại.
“Con nói vớ vẩn gì vậy. Ai mà chẳng kiểm tra sức khỏe toàn diện mỗi năm. Ba con từ năm ngoái đã bỏ thuốc lá và rượu rồi. Bây giờ cú driver của ba vẫn hơn ba trăm yard đấy. Con biết đấy, ngay cả dân chuyên nghiệp cũng khó mà được ba trăm.”
“Vậy thì chuyện gì ạ?”
Cậu bực bội hỏi, sao lại cứ ngồi đó làm ra vẻ nghiêm trọng dọa người ta vậy. Ông nhìn chằm chằm vào Haewon, mím chặt môi, rồi mở ngăn kéo chiếc bàn bên cạnh sofa, lấy ra một tập tài liệu ném về phía cậu.
Thái độ chẳng mấy thiện cảm của cha khiến Haewon nghi hoặc cầm lấy tập tài liệu, tự hỏi đây là cái gì vậy, rồi mắt cậu dần trợn tròn khi đọc được những dòng tin đồn về M và H.
“…..”
Gáy cậu lạnh toát như có một dòng nước đá chảy dọc sống lưng. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng không thể giấu được sắc mặt trắng bệch.
Ánh mắt sắc bén khác thường của cha hôm nay như đang dò xét, đôi môi mím chặt dường như đã biết rõ sự thật.
Haewon lạnh lùng đặt tập tài liệu xuống và quay sang nhìn cha mình.
“Đây là cái gì vậy?”
“Đó là điều ba muốn hỏi con. Cái đó là cái gì?”
“Ý ba là cái tin này nói cái nghệ sĩ violin đang nổi tiếng kia là con sao? Con hẹn hò với một quan chức cấp cao? Lại còn là đàn ông nữa?”
“…..”
Thái độ chất vấn đầy vẻ khó tin của cậu khiến đôi mắt đầy nghi ngờ của ông thoáng dao động. ‘Ba chỉ cần nói qua điện thoại là được rồi, thế mà lại lôi con đến đây ầm ĩ như vậy chỉ để nói cái chuyện vớ vẩn này sao? Còn cử cả người đến tận chỗ làm của con nữa?’ Haewon thầm mắng chửi trong lòng. Cậu đã quyết định chối bay biến.
Moon Woosik không rời mắt khỏi Haewon, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ một sơ hở nhỏ nào, ông cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
“Trưởng phòng Kang, cậu đến nhà tôi một lát đi. Mang theo tài liệu tôi nhờ cậu mấy hôm trước.”
Ba cậu truyền đạt mệnh lệnh với giọng điệu kiêu ngạo như thể ban ơn rồi cúp máy. Ông đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh tập tài liệu mà Haewon vừa ném đi.
Haewon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể đó là một quả bom. Trưởng phòng Kang mà ba cậu tìm là một cựu vận động viên judo đội tuyển quốc gia, từng làm cảnh sát hình sự hơn hai mươi năm, sau đó được ba chiêu mộ và hiện đang đóng vai trò một kẻ giải quyết mọi việc trong công ty của ông.
Anh ta là cánh tay phải của ba cậu, chuyên xử lý những việc mờ ám và bẩn thỉu như đưa hối lộ cho các đối tác, đe dọa người khác, và thực hiện các giao dịch ngầm. Ba cậu kinh doanh trong lĩnh vực quân sự nên cần một người có thể giải quyết những việc như vậy.
Mắt Haewon chớp nhanh như cánh chim ruồi. Cậu định chất vấn xem rốt cuộc ba đang nói cái gì vô lý vậy, nhưng Haewon không giỏi nói dối. Miệng cậu khô khốc, yết hầu khẽ rung lên khi liên tục nuốt nước bọt.
Nhìn thấy cảnh đó, Moon Woosik nhận ra điều mà ông nửa tin nửa ngờ là sự thật, và thầm thở dài.
Con trai ông là một người xuất chúng, không ai có thể sánh bằng. Từ nhỏ cậu đã được gọi là thần đồng. Một chuyên gia nào đó từng nói rằng với đôi tai tuyệt đối như vậy, cậu nhất định phải theo đuổi âm nhạc. Haewon thừa hưởng những nét đẹp nhất từ cả mẹ và ông, có một khuôn mặt khiến người ta yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tài năng thì hiếm ai sánh kịp trong nước.
Hiện tại, cậu là một nghệ sĩ độc tấu với lịch trình biểu diễn kín mít trong vài tháng tới, và là phó trưởng violin thứ nhất của Dàn nhạc Giao hưởng Hankyung hàng đầu châu Á. Mỗi buổi biểu diễn của cậu đều cháy vé, và trở nên nổi tiếng với nhiều người biết đến sau khi xuất hiện trên truyền hình. Cậu là một người nổi tiếng, xung quanh đầy những lời khen ngợi. Đối với ông, Haewon là một người con trai cả ngoan ngoãn, tự kiếm tiền và tiêu xài.
Ông nghĩ rằng cuối cùng thì con trai mình cũng đã tỏa sáng. Vì Haewon, Moon Woosik có thể làm bất cứ điều gì. Nếu mẹ của Haejung nghe thấy, cô ta có lẽ sẽ buồn, nhưng tình cảm của ông dành cho cô con gái út đáng yêu xinh xắn Haejung, và người con trai cả Haewon này, có một sự khác biệt sâu sắc.
Sau khi mất người mẹ đau ốm, Haewon trở nên thờ ơ và mất hết sinh khí, có lúc cậu trông như một con búp bê chỉ biết thở. Khác với Haejung luôn mang lại niềm vui khi nhìn vào, Moon Woosik cảm thấy xót xa khi nhìn Haewon. Haewon là một đứa con khiến ông đau lòng.
Ông đã lo lắng rằng liệu đứa con trai có đủ tố chất để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà nó chọn nhưng rồi lại bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng đã thực sự nghiêm túc với cây vĩ cầm. Thêm vào đó, cậu còn có sự hậu thuẫn từ ông.
Nhưng hẹn hò với đàn ông thì tuyệt đối không được. Đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Haewon cố gắng che giấu sự lo lắng, giả vờ như không có chuyện gì, nhưng vẻ mặt bối rối của cậu lại gợi nhớ đến khuôn mặt của đứa bé mà ông đã từng thấy ngày xưa khi thận trọng nhìn ông. Đó cũng là khuôn mặt mà cậu đã có khi mẹ ốm.
Nỗi sợ hãi của đứa trẻ nhỏ bé run rẩy vì sợ mất mẹ thoáng hiện lên trên khuôn mặt trưởng thành của Haewon. Lúc đó, lẽ ra ông phải bảo vệ Haewon với tư cách là một người cha, nhưng Moon Woosik đã không đủ trưởng thành, không xứng đáng là một người cha. Ông biết rõ rằng Haewon ghét ông vì sự thất vọng đó.
Lòng Moon Woosik mềm nhũn. Ông cứ tưởng con trai mình tự cao tự đại lắm, nhưng ai ngờ nó lại phải lo lắng và nói dối để che giấu chuyện yêu đương với một người đàn ông, khiến ông với tư cách là một người cha cảm thấy xót xa.
Nếu hai đứa thực sự yêu nhau sâu đậm thì sao…chẳng phải đó chỉ là chuyện người với người thích nhau thôi sao?
Ông ta từng nhìn thấy vô số người đồng tính ở chi nhánh Mỹ tại San Francisco. Thực tế, so với những người trung niên bảo thủ ở đất nước này, Moon Woosik không hề có ác cảm gì.
Nhìn đứa con ích kỷ, chỉ biết bản thân mình lo lắng vì một ai đó, ông cũng tự hỏi liệu nó có thực sự thích người đó không. Haewon không phải là người có tấm lòng rộng rãi để quan tâm và chăm sóc người khác.
Không. Tuyệt đối không được. Không. Đó là điều không thể.
Mỗi khi lòng lay động, Moon Woosik lại lắc đầu quầy quậy.
Haewon lo lắng nhìn chằm chằm vào ba, ông đang mải mê suy nghĩ rồi bất ngờ lắc đầu nguầy nguậy.
“Con phải đi rồi, nhưng ba gọi người đến mà không cho con ăn tối sao? Ít ra cũng phải cho con ăn rồi mới mắng chứ. Khi nào thì ăn tối ạ?”
“Đừng có đánh trống lảng, cứ ngồi yên đó. Trưởng phòng Kang sắp đến rồi.”
“Sao ba lại gọi người đó đến? Đây không phải chuyện của con. Ở Hàn Quốc này có phải chỉ có một hai nghệ sĩ violin đâu? Chỉ riêng trong dàn nhạc của con đã hơn ba mươi người rồi. Trên toàn quốc thì chắc phải bao nhiêu người nữa?”
“Con biết là con đang nói rất nhiều không?”
“…..”
“Ngồi yên đó. Đầu ba đã đủ đau rồi.”
Ông ôm trán như thể đang bị đau đầu.
Haewon im lặng trước giọng điệu chán ghét của ba mình.
Ông ta ngoại tình, lập cả một gia đình khác, sinh ra đứa em cùng cha khác mẹ cho cậu, chẳng làm được gì tốt đẹp mà lại ra lệnh cho người khác im miệng. Cậu không thể cãi lại. Vấn đề này không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa cậu và ba mà Woojin cũng bị liên lụy.
Đúng như những gì báo lá cải viết, anh là một quan chức cấp cao ở Phủ Tổng thống, và nếu có chuyện gì xảy ra thì hậu quả sẽ không đơn giản. Ngay cả khi mất thẻ ID, nhân viên ở Phủ Tổng thống cũng phải viết tường trình…Nếu chuyện anh là nhân vật chính trong vụ bê bối kia bị lộ ra, Woojin có thể bị cách chức.
Trước đây, anh đã từng bị sa thải khỏi vị trí công tố viên vì cậu, và sau đó, anh đã phải ngồi tù để cố gắng được tha thứ. Cậu không thể để sự nghiệp của anh bị hủy hoại vì một lý do vô nghĩa như thế này.
Haewon vô thức nắm chặt hai tay, cắn xé phần da bên cạnh móng tay, và chân cậu run rẩy đến mức Moon Woosik cảm nhận được sự rung động trên sàn nhà.
Không biết họ đã đợi bao lâu nữa.
Cậu đã cầu mong người kia gặp tai nạn chết quách đi, nhưng trưởng phòng Kang mà cậu chỉ gặp đúng một lần khi còn nhỏ và chưa từng gặp lại, đã xuất hiện. Anh ta vẫn là một gã khổng lồ đáng sợ.
Trưởng phòng Kang bước về phía hai cha con đang ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách, trên tay cầm một tập hồ sơ. Mắt Haewon dao động dữ dội, nhìn chằm chằm vào nó.
“Trưởng phòng Kang. Nói cho tôi biết cái thằng đó là ai.”
Moon Woosik nói với vẻ nặng nề. Ông không tin, không thể tin được, nên đã ra lệnh cho trưởng phòng Kang điều tra Woojin để tự mình xác minh. Trưởng phòng Kang không chút do dự mở tập hồ sơ và lên tiếng.
“Tên là Hyun Woojin, ba mươi bảy tuổi. Hiện đang làm Thư ký Chống tham nhũng tại Văn phòng Chánh Văn phòng Tổng thống. Cậu ta hơn Haewon sáu tuổi.”
“Tôi không tò mò cái thằng đó hơn con trai tôi bao nhiêu tuổi.”
“Xin lỗi.”
Thư ký Chống tham nhũng của Văn phòng Chánh Văn phòng Tổng thống tương đương với cấp thứ trưởng.
Thông thường vị trí này sẽ được bổ nhiệm từ các công tố viên, nhưng xét đến tuổi ba mươi bảy thì đây là một sự bổ nhiệm đặc biệt. Ngay cả vị thư ký trước cũng từng làm thẩm phán hơn hai mươi năm trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này. Trong số ba ban thanh tra của Chánh Văn phòng, Thư ký chống tham nhũng là ban có ảnh hưởng lớn nhất.
“……Không phải là một quan chức cấp cao bình thường nhỉ.”
“Nhờ vậy mà đây là lần đầu tiên tôi điều tra một cách cẩn trọng như vậy.”
“Tiếp tục đi.”
Moon Woosik nhăn mặt, vẻ mặt nặng trĩu, rồi nhắm mắt lại.
“Tốt nghiệp khoa Luật Đại học Quốc gia Seoul, đỗ kỳ thi luật sư khi còn là sinh viên, tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Tư pháp với vị trí á khoa. Thành tích ở viện rất xuất sắc, nhưng có ý kiến cho rằng vị trí thủ khoa của con trai thứ hai của Bộ trưởng Tư pháp lúc đó có nhiều khuất tất.”
“Ý cậu là cái thằng đó giỏi nhất hả?”
Ông liếc nhìn trưởng phòng Kang và hỏi một cách mỉa mai.
“Có lẽ là vậy.”
“……Hừ. Ít ra cũng phải cỡ đó mới dám sánh vai với con trai tôi. Tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền để đưa Haewon vào Đại học Quốc gia Seoul đấy.”
Lớp học của giáo sư nổi tiếng, thuốc bổ thông minh trị giá hàng chục triệu won, gia sư luyện thi thuê với giá hàng trăm triệu won. Ngay cả trước khi mua cây Guadagnini, cây đàn của Haewon cũng đã trị giá hàng tỷ won.
Những ký ức về việc dốc hết tiền bạc và mọi phương tiện có thể để đưa Haewon vào Đại học Quốc gia Seoul lại ùa về. Chỉ có ông mới có thể ủng hộ đứa con trai mình theo đuổi âm nhạc. Lúc đó ông đã nhận ra rằng nghệ thuật là thứ mà ngay cả những gia đình khá giả chứ đừng nói đến những gia đình bình thường cũng khó lòng gánh nổi.
“Thằng này chắc không dùng tiền để vào được, mà học luật và tốt nghiệp á khoa viện nghiên cứu thì chắc cũng thông minh đấy. Trước mắt thì học vấn ổn. Không được! Con hiểu ý ba chứ? Tuyệt đối không được!”
Ba cậu bất ngờ chỉ tay vào Haewon nãy giờ vẫn đang im lặng lắng nghe rồi quát lớn, sau đó lại hét vào mặt trưởng phòng Kang. Trưởng phòng Kang tiếp tục: “Cậu ta đang đảm nhiệm vị trí Thư ký Chống tham nhũng phụ trách các công tố. Cậu ta là người được cả hai đảng phái ưu tiên liên hệ số một.”
“……Không được. Dù có ngoại hình sáng sủa và giỏi giang đến đâu cũng không được.”
Moon Woosik vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm một mình, kiên quyết không chấp nhận. Lúc đó, giới truyền thông đã không ngừng bàn tán về Woojin, nên dù ông không quan tâm đến tin tức thì cũng không thể không biết.
Nghe trưởng phòng Kang giải thích, Haewon bỗng cảm thấy Woojin thật đáng nể. Rõ ràng anh là một người rất giỏi, nhưng nếu hiểu rõ hơn thì người ta sẽ thấy anh lập dị đến mức nào. Người đàn ông đã trầm tư suy nghĩ cả ngày chỉ vì cậu cho anh hai ngôi sao, lại chính là cái người đàn ông mà trưởng phòng Kang đang miêu tả.
Lúc rửa bát, Haewon thích ôm lấy lưng và nghịch ngợm phía dưới của anh. Cậu thích tấm lưng của Woojin. Lần đầu tiên trái tim cậu rung động là vì tấm lưng rộng lớn ấm áp đó. Tấm lưng cao lớn của anh vững chãi như một cây cổ thụ che chở cậu khỏi Lee Jinyoung, và mang lại cho cậu cảm giác đáng tin cậy như thể anh có thể gánh vác mọi chuyện. Khi cậu dụi mặt vào tấm lưng rộng đó và mân mê phía dưới của anh, cơ thể cậu trở nên mềm nhũn và mọi căng thẳng tích tụ cả ngày cũng tan biến.
“Còn chuyện riêng tư thì sao? Chuyện riêng tư thế nào? Không có gì điều tra được về đời tư của nó sao? Không có gì mờ ám à?”
“……”
Trưởng phòng Kang dường như đã điều tra xong cả phần đó, anh ta nhìn về phía Haewon. Woojin có rất nhiều điều mờ ám. Haewon giật mình, thẳng lưng lên. Cậu dùng ánh mắt cầu xin đừng báo cáo những chuyện vô nghĩa đó, nhưng trưởng phòng Kang giả vờ không hiểu và cúi xuống nhìn tài liệu.
“Cha cậu ta là giám đốc bệnh viện đại học, mẹ là trưởng khoa nhi tại cùng bệnh viện đó, cả gia đình đều là bác sĩ chuyên khoa. Cả bên nội lẫn bên ngoại đều vậy.”
“Cha là giám đốc bệnh viện đại học? Công tố viên, bác sĩ… đúng là gia đình có máu mặt. Trong nhà có một công tố viên hoặc bác sĩ thì cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Không phải cứ có tiền là giải quyết được mọi chuyện. Trước đây khi tôi bị điều tra và gặp những chuyện như vậy, tôi mới thấy chỉ có luật sư thôi thì không đủ. Tiền thì nhà mình không thiếu, nếu thông gia là người bên đó thì tốt quá. Đặc biệt là khi ốm đau, nhất định phải có người chống lưng ở bệnh viện.”
htht003
Có lẽ người hài hước nhất cái bộ truyện này là cha của Haewon. Chờ ngày hai gia đình gặp nhau không biết sẽ như nào háhaa