Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 198
Ba cậu gật gù như đồng ý với điều gì đó. Trưởng phòng Kang lắc đầu quầy quậy, cho đó là một lời nói ngây thơ.
“Thư ký Hyun là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Hankyung, tài sản của cậu ta còn nhiều hơn cả chủ tịch.”
“Cái gì? Hơn cả tôi? Thằng nhãi ranh đó?”
“Anh ấy ạ?”
Đây là lần đầu tiên Haewon nghe thấy chuyện này. Cậu ngạc nhiên hỏi trưởng phòng Kang. Cậu đã nhận ra anh là người có tài sản lớn khi thấy anh sở hữu một căn penthouse đứng tên mình, nhưng lúc đó anh đã phải trả một khoản tiền truy thu khổng lồ nên đã mất gần hết. Anh đã từng giả vờ đáng thương, cầu xin sự thương hại của Haewon, nói rằng anh không còn nơi nào để đi mỗi khi Haewon bảo anh cút xéo.
Nhớ lại lời Woojin hỏi cậu có biết tài sản của anh là bao nhiêu không, tim Haewon đập nhanh hơn. Đáng lẽ cậu không nên bảo anh đi làm, đáng lẽ cậu nên bảo anh cứ ở nhà nội trợ thôi. Chẳng hiểu sao môi cậu cứ mím chặt lại.
“Vâng. Cậu ta là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Hankyung, từng là thành viên hội đồng quản trị độc lập, nhưng đã từ chức khi vào Phủ Tổng thống. Cậu ta cũng từng đính hôn với con gái của chủ tịch tập đoàn Hankyung.”
“Đính hôn rồi sao? Thế còn đám cưới?”
Ông giật mình kinh ngạc hỏi lại, như thể không tin vào tai mình.
Cái thằng khốn kiếp này, cái thằng mục nát này đã đính hôn, đã có người để cưới mà còn dám… với con trai tao?!
Đôi mắt trợn trừng giận dữ của ông nhìn thẳng vào trưởng phòng Kang. Trưởng phòng Kang đáp lại bằng giọng nói dịu dàng để trấn an:
“Vị hôn thê của cậu ta đã qua đời từ khá lâu rồi. Sau đó thì không có thông tin gì về đời tư của người này nữa.”
“Bây giờ thì sao?!”
Moon Woosik vừa hỏi trưởng phòng Kang vừa trừng mắt quở trách Haewon. Nếu đã điều tra đến mức đó thì chắc chắn họ đã biết hết mối quan hệ của cậu với anh rồi.
Cuối cùng Haewon thở dài một tiếng nhỏ. Dù sao thì cậu cũng đỡ bối rối hơn so với khi đối diện với Choi Hyunmi sau khi bà nói rằng đã biết mối quan hệ đặc biệt của cậu với con trai mình.
“Bây giờ thì đúng như những gì lá cải viết đấy ạ. Công ty quản lý cũng đã biết hết, các phóng viên cũng biết nhưng không dám động đến Thư ký Hyun. Nghe nói cậu ta nắm giữ rất nhiều điểm yếu của các quan chức cấp cao từ thời còn làm công tố viên, nào là bê bối, nào là video. Họ bảo cậu ta như một quả bom hẹn giờ nên mọi người đều im lặng.”
Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì bản thân anh quá hoàn hảo, đến mức hẹn hò với một người như vậy là vinh dự cho dòng họ Moon.
Haewon chẳng còn nghe ba nói gì nữa, cậu chợt nhận ra mối quan hệ này chẳng mang lại lợi ích gì cho anh cả.
“Nếu tin đồn đã lan truyền thì cả nước đều biết rồi, còn gì mà phải ém nhẹm nữa? Cái gì cơ? Cái Instagram gì đó của con cũng dẹp luôn đi.”
“Đó không phải con làm, quản lý làm đấy ạ.”
Công ty đã lập một tài khoản chính thức, và người quản lý đăng tải những thông tin và hình ảnh ngắn gọn về tình hình gần đây của Haewon. Giống như lời nói dối của cậu rằng có hơn mười vạn người theo dõi, số lượng người theo dõi đã tăng lên mấy vạn lúc nào không hay.
Đó là những người đã cất công tìm đến và theo dõi cậu để cập nhật tin tức. Chẳng lẽ họ đã biết hết rồi sao?
Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Haewon, và ngay lập tức cậu cảm thấy họ không phải là người hâm mộ mà là kẻ thù.
Lời ba cậu nói có lý. Nếu những tin đồn như thế này đã lan truyền thì những người cần biết đều đã biết cả rồi. Sự nghi ngờ hợp lý của ba khiến tim cậu lạnh giá.
“Có vẻ như một phóng viên đã tiếp cận Thư ký Hyun và bị cậu ta phản ứng mạnh mẽ, khiến bên đó bị kích động. Họ cố tình tung tin để trả đũa….”
“……Anh ấy biết chuyện này rồi sao?”
Haewon kinh ngạc hỏi trưởng phòng Kang.
“Đương nhiên rồi.”
“…..”
Những ngón tay đang điên cuồng cắn xé phần da bên cạnh móng tay chợt dừng lại, đôi chân run rẩy cũng ngừng chuyển động. Haewon nhìn xuống những ngón tay đã ửng đỏ vì trầy xước.
“Cái thằng đó. Đưa nó đến đây.”
“Ba đừng bận tâm. Con sẽ tự giải quyết.”
“Haewon à.”
“Ba bớt can thiệp vào chuyện của con đi. Con gặp ai, đàn ông hay đàn bà, đó là việc của con. Con có bao giờ can thiệp vào chuyện ba có hai nhà và lăng nhăng với Cao Linh không? Ba đã làm tổn thương con, Haejung và cả mẹ kế, nhưng con chưa bao giờ làm tổn thương ai cả.”
Từng lời nói và cách Haewon dùng từ đều cứa vào tim ông. Quả thật ông không còn gì để nói với tư cách là một người cha.
Moon Woosik u ám nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra. Những lời trách móc của Haewon hoàn toàn đúng, nhưng chuyện đời không chỉ có vậy và ông không có ý định tranh cãi đúng sai.
“……Nghe lời ba đi. Bây giờ con đang được chú ý và công nhận. Nếu chuyện này, chuyện này bị lộ ra, nếu người ta biết đó là con thì sự nghiệp của con sẽ tan tành hết.”
“Con không chơi violin để được người khác công nhận. Con chơi vì con thích. Chẳng có gì tan tành cả.”
Dù biết ba mình đang lo lắng điều gì, Haewon vẫn nói một cách lạnh lùng. Trong đầu cậu, việc thuyết phục ba đã bị gạt sang một bên, chỉ có nỗi lo lắng cho Woojin ngày càng lớn.
Không chỉ có tên tuổi cậu bị ảnh hưởng. Woojin vừa mới bước chân vào chính trường. Anh đang làm công việc mà anh yêu thích và giỏi. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng rằng điều đó có thể sụp đổ, rằng điều đó có thể xảy ra vì cậu, đang kích động nhịp tim của Haewon.
Lần đầu tiên, cậu đã phá hỏng mọi thứ vì anh làm tổn thương cậu, vì đã lợi dụng cậu mà không hề yêu thương. Nhưng sẽ không có lý do gì để bào chữa cho lần thứ hai.
Ngược lại, chính vì lo lắng Haewon sẽ gặp chuyện gì mà Woojin đã phản ứng mạnh mẽ với phóng viên, khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Vì tin đồn lan ra quá lớn nên anh đã dúi tiền cho quản lý, bảo anh ta phải dính sát bên cạnh Haewon, lấy lý do là giám sát nhưng thực chất là để bảo vệ và trông chừng cậu.
Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.
“Ba làm sao mà ngăn cản được. Đó là phóng viên, phải gặp mặt rồi tìm cách giải quyết thôi.”
Giọng Haewon trầm xuống, khàn đặc như nghẹn lại.
Moon Woosik đang chăm chú nhìn vào tờ lá cải trên bàn, bỗng ngẩng phắt lên nhìn Haewon.
“Mà khoan đã, có khi nào cái thằng công tố viên đã triệu tập ba lần trước chính là thằng này không?”
“……”
“Lúc đó ba rối trí quá nên không nhớ rõ, có phải là nó không?”
Moon Woosik vừa nghĩ ngợi vừa hỏi Haewon, thấy cậu không trả lời, ông nhìn sang trưởng phòng Kang. Trưởng phòng Kang gật đầu nhẹ. Ông đấm mạnh tay xuống tay vịn ghế.
“Cái thằng láo xược đó là thằng này sao?! Haewon, con mau đưa nó đến đây! Đưa cái thằng đó đến trước mặt ba ngay lập tức!”
“Chính anh ấy đã giúp ba được thả ra đấy ạ. Nếu ba tự tin là mình trong sạch thì cứ gọi anh ấy đến đây đi.”
Anh đã từng nói sẽ khiến Haewon phải bò bằng bốn chân đến cầu xin mình. Vì cả ba và mẹ kế đều bị bắt giam nên cậu không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể bám víu và cầu xin anh.
Có lẽ đó chỉ là một cái cớ. Nếu không phải như vậy, có lẽ cậu đã không bắt đầu với anh. Những ngày cậu mòn mỏi đợi trước căn hộ của anh bỗng hiện về như một kỷ niệm.
“Con? Giờ thì công khai đồng tính luôn rồi chứ gì! Ba thà chết còn hơn thấy cái cảnh đó. Con lập tức đi Thụy Sĩ đi, đến cái khách sạn tốt nhất của chú Jangseok mà ăn chơi ở đó, bao giờ yên ổn thì về. Ba sẽ không để yên cho cái thằng công tố viên đó đâu, cả lũ phóng viên láo xược kia nữa, ba sẽ xử hết.”
Mỗi khi ba cậu hét lên, đầu Haewon lại nhức như búa bổ. Cậu day day thái dương.
“Không, nghĩ lại thì có khi nào cái thằng mà con nhờ ba xin việc cho lần trước chính là thằng này không? Cái thằng công tố viên gì đó, cấp trưởng phòng gì đó, đòi lương cả chục tỷ won ấy, cái thằng mặt dày đó?”
“…..”
“Bắt đầu từ lúc đó sao? Bắt đầu từ lúc đó đã đồng tính rồi sao?”
Giọng Moon Woosik run rẩy dữ dội vì giận dữ.
“Con đã như vậy từ năm mười bảy tuổi rồi ạ.”
Trước câu trả lời trơ tráo đó, ông gần như sùi bọt mép, ôm chặt gáy. Thấy ba đấm thùm thụp vào ngực vì nghẹn uất, trưởng phòng Kang nhanh chóng đi lấy cốc nước lạnh. Ông vội vàng uống ừng ực rồi hét lên:
“Thằng chó đẻ!”
“Cho con một ly nữa ạ.”
Haewon giả vờ bịt tai, mệt mỏi nói. Trưởng phòng Kang lại đi lấy một cốc nước lạnh nữa. Haewon cũng uống cạn.
‘Ước gì đây chỉ là một giấc mơ.’ Haewon đặt chiếc cốc không xuống, ôm chặt mặt bằng hai tay như thể đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu liên tục dụi mặt, lớp da mặt khô ráp cọ xát đau rát vào lòng bàn tay, nhưng mọi thứ vẫn không hề dịu đi.
“Dùng tiền bịt miệng bọn họ đi. Trưởng phòng Kang, anh dùng tiền mua chuộc, hoặc nhốt họ lại đe dọa. Đánh đập hay làm gì cũng được, xin anh hãy ngăn chặn chuyện này. Nếu anh Woojin lại gặp chuyện vì… vì con nữa thì…….”
Woojin có một sự nghiệp lẫy lừng đến mức ngay cả người ba vốn không thể chấp nhận chuyện đồng tính cũng phải giật mình và tỏ ra hứng thú khi nghe về những thành tựu của anh. Chính Haewon là người đã gây ra sự sụp đổ của tất cả những điều đó và đẩy anh vào tù. Cậu không ngờ anh lại phản ứng đến mức như vậy, cậu không ngờ anh lại vứt bỏ tất cả vì cậu. Lúc đó, Haewon vẫn chưa hiểu được tấm lòng chân thành của Woojin.
“Hoặc là, nếu không được thì cứ nói dối đi. Nói rằng tôi và anh Woojin không có quan hệ gì cả, kiện họ tội phỉ báng. Gọi luật sư Park đến đây. Kiện hết bọn khốn đó ngay lập tức. Kiện để chứng minh rằng không phải, chúng tôi không có quan hệ gì hết.”
Giọng nói hoảng loạn của cậu gần như đang van nài. Ngay cả khi thi vào trường nghệ thuật Yewon, cậu đã không hề nao núng mà hoàn thành xuất sắc phần trình diễn trước những vị giáo sư khó tính. Thế mà đây là lần đầu tiên người ba như ông thấy Haewon bối rối nói năng lung tung, hoảng hốt không biết làm gì.
“Trong tờ báo lá cải có tên, có gì đâu mà kiện.”
“Vậy thì ba tìm cách nào đó để anh ấy không gặp rắc rối đi! Đến cả năng lực đó ba cũng không có sao?”
“Sao ba phải lo cho cái thằng đó. Lo cho con còn chẳng xong. Cái thằng nắm giữ bao nhiêu bí mật của giới thượng lưu đó tự biết lo liệu cho thân nó thôi.”
“……”
“Vậy nên đừng có gặp nó nữa. Chuyện này không chỉ khiến riêng con xấu hổ đâu. Tương lai của nó có vẻ tươi sáng lắm, con mà dính vào thì nó cũng tiêu đời đấy.”
“…..”
“Chính con sẽ hủy hoại nó đấy. Cái thằng nhóc hơn con bao nhiêu tuổi mà lại là một trong những thư ký của Nhà Xanh. Cái vị trí đó đâu phải ai cũng ngồi được? Đó là một vị trí cốt cán trong số những vị trí quan trọng của Phủ Tổng thống.”
Moon Woosik lập tức nhận ra nỗi lo lắng của Haewon. Ông chạm vào nỗi bất an của cậu. Haewon ích kỷ chỉ biết bản thân mình đang sợ hãi rằng ai đó sẽ gặp chuyện gì vì nó. Tình cảm yêu thích đó có vẻ như là sự thật.
Haewon đã mất mẹ từ khi còn nhỏ và chưa từng dựa dẫm vào ai. Lúc đó, cậu đã khép lòng lại và không bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình với bất kỳ ai, đặc biệt là với người cha như ông, nhưng giờ đây cậu lại run rẩy lo lắng không nguôi rằng anh sẽ gặp chuyện không hay vì cậu. Moon Woosik cảm thấy đắng ngắt trong miệng.
“Nếu có hợp đồng gì, ba sẽ gọi luật sư Park đến hủy hết cho con. Tạm thời đừng xuất hiện trên truyền hình, cứ nghe lời ba đến khách sạn của chú Jangseok nghỉ ngơi đi, con thích Thụy Sĩ mà. Chuyện này sẽ sớm lắng xuống thôi.”
“Cái giới đó chỉ cần chuyện chuyển hộ khẩu giả mạo mà ai cũng làm bị phanh phui thì báo đài sẽ xâu xé cả ngày, bêu riếu cho đến chết. Đến nỗi người ta còn sợ điều trần mà từ chối cả chức bộ trưởng đấy. Chuyện đồng tính không phải là phạm pháp, nhưng ở đất nước này thì không được xã hội chấp nhận. Ngay cả ba đã thấy bao nhiêu thằng đàn ông hôn nhau trên đường phố San Francisco, cũng phát điên lên khi nghĩ đến chuyện của con. Thôi thì con là nghệ sĩ nên cho qua đi, nhưng cái thằng đó là thư ký của Phủ Tổng thống đấy.”
“……”
“Chia tay đi.”
“……”
“Nếu con thực sự thích nó, Haewon à. Nếu con thực sự yêu tên đó thì cũng cần có can đảm để buông tay vì người đó….”
Hình như đây là lần đầu tiên ông thấy cậu như vậy kể từ hồi còn bé. Đôi mắt Haewon nãy giờ chỉ ngơ ngác lắng nghe lời ông, bỗng rưng rưng rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Moon Woosik ôm trán, tựa người vào lưng ghế sofa và rên rỉ đau khổ.
***
Cậu ắm thẻ từ vào ổ khóa trong căn phòng khách sạn tối om. Ánh đèn lập tức bừng sáng.
Căn phòng khách sạn trống trải trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nếu trở về căn hộ, cậu sẽ thấy những món đồ nội thất do Woojin bày trí, những vật dụng sinh hoạt được anh sắp xếp gọn gàng, và có Woojin ở đó. Dù buổi sáng bận rộn ít khi gặp nhau, nhưng buổi tối họ luôn dành thời gian cho nhau.
Cậu sẽ ăn tối do Woojin chuẩn bị, rồi tựa mặt vào lưng anh đang rửa bát, ôm anh, trò chuyện đủ thứ, trêu đùa nhau…….
Trong khoảng thời gian lẽ ra phải có ai đó bên cạnh, Haewon lại đang ở một mình.
Haewon không thích những ràng buộc cảm xúc phiền phức nên không muốn có những mối quan hệ sâu sắc. Việc xung quanh không có ai là điều tự nhiên đối với cậu, thậm chí nếu có ai đó cậu còn cảm thấy phiền phức và cố tình tránh né. Nhưng khi ở một mình vào thời điểm này, một sự tĩnh lặng kỳ lạ như thể cậu bị bỏ rơi ở một thế giới xa lạ ập đến.
Haewon dựng violin dựa vào tường, đang cởi giày và đi dép lê thì điện thoại reo.
Cậu cởi áo khoác treo lên móc rồi lấy điện thoại trong túi ra. Đúng như dự đoán, là Woojin.
Cậu thờ ơ nhìn tên anh hiện trên màn hình điện thoại, rồi cuộc gọi tắt ngấm.
Haewon cũng có những suy nghĩ và kế hoạch riêng. Đến mức nếu có kẻ đột nhập vào căn hộ của cậu để chụp ảnh trộm, thì cảnh cậu và Woojin ở bên nhau bị chụp được sẽ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Dù sao thì tạm thời cậu cũng nên cách xa anh một chút. Hoặc là theo lời ba đến Thụy Sĩ, hoặc là giả vờ đi đâu đó xa xôi rồi sau lưng đâm sau lưng ba và trưởng phòng Kang để giải quyết chuyện này.
Cậu phải giải quyết chuyện này trước khi Woojin, người đã biết chuyện này, làm điều gì đó. Cậu không muốn kích động anh.