Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 199
Hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn rõ mồn một. Woojin đứng trong khách sạn, tay cầm chiếc bút máy dính đầy máu như một thứ vũ khí, vung vẩy chiếc ống thép một cách máy móc, cố gắng nghiền nát cái thân thể đã duỗi dài như một con ếch kia thành không còn hình dạng.
Không phải anh mất trí hay nổi điên mà làm như vậy. Đối với anh, đó là trạng thái bình thường và lý trí.
Woojin không hành động bốc đồng, anh không hề ngạc nhiên hay hối hận về những gì mình đã gây ra mà chỉ bình tĩnh nhìn xung quanh như thể đã đoán trước được sự hủy diệt này, rồi tìm thấy cây vĩ cầm của Haewon và đeo nó lên vai cậu.
Trong cái cảnh tượng hỗn loạn đẫm máu đó, anh vẫn nắm chìa khóa xe vào tay Haewon đang run rẩy, kiểm tra xem liệu Haewon có đủ sức lái xe không, rồi trái lại còn an ủi và trấn an Haewon đang suy sụp không còn cách nào khác, bảo cậu về nhà ba mẹ.
Anh vẫn luôn mang theo chiếc bút máy Montblanc giống hệt chiếc bút đã đâm vào mắt và làm thủng màng nhĩ của bọn côn đồ ngày đó trong túi áo khoác, và khi cần viết, anh vẫn tự nhiên lấy nó ra dùng. Màu sắc của nó cũng giống hệt chiếc bút xanh biếc ngày đó.
Mỗi khi nhớ đến chiếc Montblanc cài trên ngực anh, Haewon lại rùng mình như thể vừa chạm vào một thứ gì đó kinh tởm và ghê tởm, nhưng anh vẫn dùng nó khi cần.
Sự tàn khốc và dã man của ngày hôm đó chỉ là một hiện tượng hoặc một đồ vật đối với Woojin, giống như chiếc bút máy anh thản nhiên sử dụng. Anh là một người có thể lặp đi lặp lại những hành động tương tự nếu cảm thấy cần thiết.
Nếu Woojin đã biết chuyện này và biết cả việc ba cậu phản đối kịch liệt thì……..
Haewon rùng mình, thậm chí không dám tưởng tượng.
Tuy không thể làm gì ngay lập tức, nhưng cậu cần thời gian để suy nghĩ. Nếu bị chụp ảnh thì sẽ rất phiền phức nên tốt nhất là tạm thời nên cách xa anh. Nếu Woojin biết cậu đang lo lắng, anh sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện. Nếu anh biết ba cậu kịch liệt phản đối mối quan hệ của họ, anh cũng sẽ ‘cố gắng giải quyết’.
Đó chính là điều Haewon lo ngại. Cậu không muốn anh cố gắng giải quyết bất cứ điều gì.
Thời gian trôi đi, tin đồn sẽ lắng xuống, và nếu Haewon không xuất hiện, câu chuyện này sẽ bị đẩy ra khỏi sự chú ý của mọi người.
Tạm thời không gặp nhau là được.
Nghĩ đến đó, Haewon quyết định nhờ ba giải quyết vụ việc với các phóng viên rồi cậu sẽ đi châu Âu. Thế nhưng điện thoại lại reo lên để phản đối quyết định đó.
Haewon giật mình kinh hãi, tim cậu thắt lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo một lúc rồi mới nhấc máy.
“……Alo.”
—Sao em chưa đến?
Anh hỏi thẳng thừng.
“À, ba em… ba em không khỏe lắm. Hôm nay em định ngủ lại nhà.”
—Ngủ lại đó sao?
“Ba em hay làm quá lên lắm. Lúc nào cũng kêu sắp chết đến nơi rồi, không cho em đi đâu, cứ bắt em ở nhà báo hiếu kẻo sau này hối hận, nên hôm nay chắc em phải ngủ lại đây.”
Haewon vẫn nói dối mặc dù không định làm như vậy. Thực ra, cậu vừa nổi giận đùng đùng bỏ nhà ra, thề sẽ không bao giờ nhìn mặt ba nữa. Cậu đến khách sạn vì không còn nơi nào khác để đi.
Woojin im lặng. Haewon đứng bên cửa sổ nhìn xuống khung cảnh đêm của thành phố, lòng đầy lo lắng. Cậu cắn xé phần da bên cạnh móng tay mà nãy giờ vẫn cắn khi nói chuyện với ba.
—Ba em không khỏe nhiều sao? Để anh nhờ mẹ xem sao. Để mẹ thu xếp cho ba em đi khám ngay.
“Không cần đâu. Chỉ là giả vờ thôi. Thỉnh thoảng ba em vẫn thế, ổng trẻ con lắm.”
Haewon xua tay mặc dù anh không nhìn thấy. Rồi cậu nhận ra giọng điệu của mình khác thường, quá khích nên im bặt.
—Nếu chỉ là giả vờ thì sao em lại ở đó? Em phải đến đây chứ.
“Hôm nay em ngủ lại đây.”
Sự im lặng của anh kéo dài. Giọng anh trầm hơn vang lên:
—……..Ừ. Anh hiểu rồi.
“Ừ……. Ngủ ngon.”
Không có tiếng trả lời. Haewon cúp máy trước. Cậu lặng lẽ nhìn vào màn hình đen ngòm đã tắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu.
Một tiếng thở dài sâu thẳm tự động thoát ra. Haewon ngồi phịch xuống chiếc giường trắng tinh.
“Đói quá……..”
Cậu không ăn gì cả. Bụng đói kêu ọt ọt. Chẳng biết có phải vì bụng đói hay không mà những suy nghĩ của cậu cứ u ám và bi quan.
‘Ít ra cũng phải cho mình ăn rồi mới mắng chứ.’
Sau khi cằn nhằn với người ba vô tội, Haewon gọi đồ ăn tại phòng rồi đi tắm.
Hơi nóng của nước cuốn trôi sự mệt mỏi trên cơ thể cậu. Haewon bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác sảng khoái hơn nhiều rồi khoác áo choàng tắm lên người còn ướt. Vừa lau khô tóc bằng khăn, cậu vừa mở tủ lạnh xem.
Haewon lấy một chai nước khoáng có ga ra uống, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Có vẻ như đồ ăn tại phòng đã đến.
“Vâng, chờ một chút ạ.”
Haewon loay hoay mãi không thắt được nút áo choàng tắm, cậu chậm rãi mở cửa rồi đứng sững lại.
Một người đàn ông đứng đó, hai tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn xuống chân. Cậu chỉ thấy đỉnh đầu của anh.
Khi cửa mở, anh ngước mắt lên.
“…..”
“Bảo em đừng nói dối anh, vậy mà em lại nói dối một cách thản nhiên như vậy?”
Anh đang cười, nụ cười tươi tắn nở trên khóe môi anh, nhưng đôi mắt anh lại không hề cười.
Anh đang giận đến đỉnh điểm.
Vẻ mặt bối rối của Haewon trở nên cứng đờ.
Đôi mắt đen láy của Woojin lướt dọc cơ thể Haewon như lưỡi rắn ướt át từ đầu đến chân, tỉ mỉ đến từng nếp áo choàng tắm đã được thắt chặt, rồi lại chậm rãi lướt lên.
Trong khoảnh khắc, Haewon như bị giam cầm trong đôi mắt anh.
“……Sao anh biết em ở đây?”
“Chuyện đó quan trọng sao?”
“Anh đã bảo không gắn cái thứ đó vào điện thoại của em rồi mà. Lại cho người theo dõi em nữa hả? Anh đã bảo chỉ có quản lý thôi, không có ai khác nữa mà. Anh nói dối em sao?”
“Không có ai khác cả. Anh chưa bao giờ nói dối em.”
Woojin nói rằng anh đang giữ lời hứa.
Cậu đứng đối diện anh, cánh cửa vẫn mở toang. Đúng lúc ấy, tiếng thang máy vang lên rồi tiếng bánh xe đẩy lộc cộc. Trước khi Haewon kịp quay đi, anh đã quay đầu trước. Nhân viên khách sạn đang đẩy xe chở đồ ăn đã gọi.
“……Anh gọi đồ ăn tại phòng ạ?”
Nhân viên khách sạn sau khi kiểm tra hóa đơn và số phòng, nhìn thấy Woojin thì rụt rè hỏi. Đôi mắt Woojin đang nhìn vào phần ăn một người trên khay.
“Phiền anh mang thêm một phần giống như vậy được không?”
Trước bầu không khí khác thường, giọng điệu lạnh lùng và vẻ mặt không cảm xúc của Woojin, nhân viên vội vàng đáp “vâng” rồi quay đi gần như bỏ lại chiếc khay.
Cậu ta vội vã rời khỏi hành lang.
Woojin nắm lấy tay cầm khay, xoay hướng nó.
“Vừa hay. Anh cũng đói rồi.”
“…..”
Nếu phần ăn không phải là một mà là hai người, nếu món chính không phải là một mà là hai đĩa, thì có lẽ chiếc bút máy trong áo khoác anh đã đâm vào cổ ai đó rồi.
Anh đẩy khay thức ăn vào phòng một cách thô bạo, khiến Haewon phải né sang một bên. Cánh cửa đóng sầm lại.
Woojin đẩy mạnh khay thức ăn sang một bên, rồi bước vào và nhìn quanh căn phòng khách sạn không mấy rộng rãi như đang lục soát thứ gì đó.
Anh kéo mạnh tấm rèm cửa màu be mỏng manh, rồi xô mạnh cửa phòng tắm, xác nhận không có ai bên trong, sau đó mở toang tất cả cánh cửa tủ quần áo, lục lọi cả những không gian chật hẹp đến mức không ai có thể trốn vào được. Sau khi xác nhận không có ai, anh quay lại đối diện Haewon.
“Anh đang làm cái trò gì vậy?”
Chính cậu là người đã nói dối, vậy mà lại sắc bén truy vấn hành động của anh.
“Anh hay quên mất Haewon của chúng ta có sở thích dạng chân rộng.”
“……Anh nói cái gì?”
“Đói bụng rồi. Đi ăn tối thôi.”
Anh kéo chiếc khay thức ăn từ góc phòng ra và đặt bát đĩa lên bàn, ánh mắt thúc giục Haewon đến ăn. Haewon đứng im tại chỗ, trừng mắt nhìn Woojin.
“Ý anh là sao?”
“Sao là sao?”
“Ý anh cái câu ‘thích dạng chân rộng ra’ là gì?”
“Em không biết thật sao mà hỏi?”
“Anh đang nghi ngờ em à?”
“Không, anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả. Em thấy chỗ nào giống như anh đang nghi ngờ vậy?”
Anh nhìn Haewon đang cắn môi tranh cãi vì cảm thấy bị xúc phạm với vẻ mặt khó hiểu.
Giới hạn của anh chỉ là không thể diễn tả sự khó chịu trong lòng bằng cách khác, và dù Haewon cảm thấy thế nào đi nữa, việc anh dùng mắt kiểm tra tất cả những không gian mà một người có thể ẩn nấp là một hành động hợp lý.
Woojin hoàn toàn không biết rằng những lời nói đó làm tổn thương Haewon.
“Lâu lắm rồi mới gọi đồ ăn tại phòng khách sạn, anh lại nhớ đến chuyện Haewon của chúng ta vuốt ve ‘chỗ đó’ của anh hồi xưa.”
“……”
“Tại em vuốt ve mà anh bắn hết vào quần luôn đấy. Anh không ngờ em lại bất ngờ dùng tay chạm vào như vậy.”
“…..”
“Em nhớ không, Haewon?”
Em là người như vậy mà.
Đôi mắt Woojin thản nhiên hỏi.
Không phải anh cố tình sỉ nhục, không phải anh nghi ngờ nên nói móc, mà đối với anh, tình huống này và những câu hỏi như vậy là một hệ quả đương nhiên.
“Sao anh biết em ở đây?”
“Chuyện đó có gì quan trọng?”
“Quan trọng chứ. Anh đã hứa với em trước là không cho người theo dõi em nữa. Anh cũng hứa là không nói dối em. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”
“Anh thì không được làm, còn em thì được sao?”
“….”
Anh đang nói rằng chính cậu là người nói dối và bị phát hiện. Đó là một sự truy vấn chính đáng, nhưng Haewon không phải là một người lý trí như anh.
“Anh theo dõi điện thoại của em sao?”
“Anh không làm những chuyện như vậy.”
“Vậy anh gắn nam châm vào hả?”
“Anh đã bảo không phải rồi mà.”
“Sao anh biết?”
“Haa……..”
Woojin thở dài một tiếng nặng nề, có vẻ chán ngán cuộc tranh cãi lặp đi lặp lại này, rồi đứng dậy khỏi sofa. Haewon lùi lại khi thấy anh tiến về phía mình.
Lưng cậu chạm vào tấm kính cửa sổ lớn lúc nào không hay. Cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn của tấm kính xuyên qua lớp áo choàng tắm mỏng manh.
Bị dồn đến chân tường, cậu ngước nhìn anh.
“Đừng dọa em. Dù anh làm gì em cũng không sợ đâu.”
“Anh đã làm gì em sao?”
Woojin hỏi với giọng cứng rắn, như thể anh chỉ đang nhìn cậu thì có vấn đề gì.
Haewon chợt nhận ra rằng bình thường anh chỉ đang cố tình diễn vẻ dịu dàng. Cậu vừa đối diện với con người thật của anh, cái lớp vỏ ngoài vừa hé lộ, trong vài phút ngắn ngủi mà sống lưng cậu đã cứng đờ và cổ gáy căng thẳng.