Into The Thrill Novel - Chương 2
Đầu ngực Haewon dần cứng lên vì bị kích thích. Người đàn ông ngậm lấy nó, nhẹ nhàng cắn mút. Haewon nhắm mắt, trong đầu vẽ ra hình ảnh “hắn” mà Taeshin miêu tả đầy hoang đường.
“Ah.”
― Sao thế?
“Không có gì, chẳng có gì cả.”
Người đàn ông đang mút ngực Haewon khẽ bật cười. Đôi môi hắn theo đường nét cơ thể trượt xuống bụng dưới, rồi men theo xương chậu. Haewon lúc này mới đưa tay xuống, nắm lấy mái tóc hắn, siết mạnh như muốn ngăn cản.
― Nhưng mà hình như anh ấy có bạn gái rồi. Không dẫn đến buổi độc tấu của Mihee, nhưng lúc có người định giới thiệu ai đó cho, thì ảnh từ chối thẳng luôn. Chắc là vì đang quen ai rồi, đúng không? Hay là anh ấy không quan tâm đến chuyện yêu đương nhỉ? Công tố viên mà, công việc bận rộn lắm.
“Chẳng có cơ hội nào thì dẹp đi.”
Haewon không muốn nghe mấy lời than vãn vô nghĩa này.
Cậu luôn dứt khoát với Taeshin. Nhưng Taeshin chẳng hề nhận ra là vì cậu phiền nên mới vậy, ngược lại còn cho rằng Haewon là người duy nhất xung quanh mình có thể thẳng thắn nói ra sự thật, càng vì thế mà tin tưởng cậu hơn. Những lúc như vậy, Haewon lại hối hận cay đắng vì hồi cấp ba từng để lộ bộ mặt thật của mình trước mặt Taeshin.
Do bất cẩn mà thành ra thế này. Và chẳng biết từ bao giờ, cậu đã trở thành người bạn thân nhất của Taeshin, người có chung xu hướng tính dục với cậu ta. Đã mười năm rồi.
Nhưng Haewon thì khác, cậu chưa từng xem Taeshin là bạn thân nhất của mình. Cái tính kiên trì gọi điện cho đến khi cậu chịu bắt máy của Taeshin giờ đây cũng được áp dụng lên “người kia”.
Lần đầu gặp trong một sự kiện, Taeshin đã trúng tiếng sét ái tình, sau đó cứ lặng lẽ tiếp cận từng chút một. Để rồi sau một tháng, bất kể người kia có nhớ hay không, Taeshin cũng đã thành công tiến thêm một bước trong mối quan hệ—biết tên nhau và bắt tay một lần.
Tình bạn khác giới đã vậy, thì tình bạn đồng giới càng không nên bàn chuyện tư vấn tình cảm.
Người đàn ông liếm dọc vùng da trên đùi Haewon, rồi kéo quần lót của cậu xuống. Haewon nhìn xuống, chạm phải đôi mắt hắn. Đôi mắt ánh lên dục vọng đỏ au.
― Haewon à, cậu có đang nghe tớ nói không? Cậu nghĩ sao?
“Chẳng nghĩ gì cả.”
― Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?
“Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ cuộc. Có thích người dị tính đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ tự chuốc đau khổ thôi.”
Đây là lời khuyên chân thành. Lần này, Haewon thực sự muốn khuyên Taeshin, nhưng cậu ta vẫn bỏ ngoài tai. Mà vốn dĩ, ai yêu đơn phương cũng đều như vậy.
Người đàn ông ngậm lấy phần dưới của Haewon, chậm rãi nuốt vào miệng. Cậu ngửa đầu, toàn thân chìm xuống nệm. Hắn không chút do dự mà vùi sâu vào giữa hai chân cậu. Haewon sợ Taeshin sẽ nghe thấy âm thanh lạ, nên vội lấy tay bịt miệng.
Taeshin lại tiếp tục tán dương người đàn ông đó. Nhưng Haewon không chắc hắn có xứng đáng hay không. Nếu đúng như những gì Taeshin miêu tả, thì tên đó có lẽ chỉ là một kẻ trăng hoa. Một kẻ dựa vào khuôn mặt và địa vị của mình để thay người yêu liên tục, chẳng bao giờ gắn bó lâu dài.
Trông đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng thể mong chờ tên đó có chân tình.
Nhịp thở của Haewon ngày càng rối loạn.
“…Tôi vừa mới ngủ dậy. Để sau nói chuyện đi.”
― Ủa vậy hả? Xin lỗi nha. Tớ làm cậu thức à? Vậy để sau tớ gọi lại. Cậu nhất định phải bắt máy đấy nhé.
“Biết rồi. Cúp đi, cúp máy đi.”
Haewon cúp máy mà không đợi Taeshin trả lời. Cậu quăng điện thoại lên đầu giường rồi siết chặt mái tóc của người bên dưới bằng cả hai tay.
“Đau quá… A…!”
Chiếc lưỡi của người đàn ông mạnh mẽ mút lấy làn da non nớt của Haewon. Khi hắn siết chặt cổ họng, khoái cảm trong người cậu dâng trào. Haewon khẽ giật hông. Hôm nay cậu đã xuất ra hai lần trên giường với hắn, chẳng còn gì để ra nữa, thế nhưng phần thân dưới vẫn nhẹ bẫng, bị thứ khoái cảm nóng rực ấy nuốt chửng.
Haewon nhấc phần thân dưới lên, phóng thích vào khoang miệng của người kia. Đôi môi cậu khẽ run rẩy khi xuất ra. Hắn nuốt lấy rồi nhổ vào tờ khăn giấy.
Khoé miệng hắn vương một nụ cười. Haewon rơm rớm nước mắt, trừng mắt nhìn hắn đầy trách móc.
Người đàn ông lặng lẽ bò lên, tách đôi chân cậu ra rồi phủ lên cơ thể Haewon. Thứ đang căng cứng của hắn thúc vào phía dưới cậu. Haewon vòng tay ôm lấy bờ vai, vùi mặt vào cổ hắn, để mặc bản thân rung động theo từng cú nhấp. Chiếc giường lò xo vang lên những tiếng kẽo kẹt.
“Thả lỏng tay ra đi. Ngày mốt là bắt đầu thu âm rồi đấy.”
“Cát-xê thấp quá nên không làm đâu. Người ta thì vừa được tiền ký hợp đồng, vừa được cả nhà ở.”
“Giá trị của mình là do mình tự nâng lên thôi.”
Gương mặt hắn giấu sau cặp kính râm chẳng để lộ chút biểu cảm nào, nhưng giọng điệu vẫn mang theo nét cười khi nghe Haewon trả lời một cách hờ hững. Hắn hay cười khi nhìn cậu. Điều đó có nghĩa là hắn thích Haewon.
Sáng thứ Sáu, nhà hàng trong khách sạn yên tĩnh đến lạ. Hai người họ là những thực khách duy nhất dùng bữa sáng muộn, còn lại chỉ có những người nhâm nhi cà phê hay trà, trò chuyện khe khẽ để hòa vào bầu không khí dịu dàng của tiếng nhạc nền.
Haewon và người đàn ông kia ngồi ở một góc gần cửa sổ kính lớn, nơi ánh nắng trong vắt của buổi sáng tràn vào. Vì ánh nắng quá chói nên chẳng ai thích vị trí này, khiến xung quanh trống vắng hẳn.
Hắn có một quy tắc về lượng ánh sáng mặt trời cần tiếp nhận mỗi ngày. Dù có đeo kính râm, hắn vẫn phải tiếp xúc với nắng thêm ít nhất một tiếng nữa.
Haewon híp mắt dưới ánh sáng chói chang, nhấp một ngụm cà phê. Cậu cũng đón nắng cùng hắn. Nếu không để cơ thể tiếp xúc với ánh nắng đủ nhiều vào mùa hè đến mức rám da, thì mùa đông cậu sẽ bị cảm liên miên. Đột nhiên, cậu muốn đến Bangkok.
“Lông mi của em cũng màu nâu trong veo đấy. Em có biết không?”
Hắn vươn tay chạm vào má cậu, ngón tay cái khẽ vuốt qua hàng mi.
Taeshin từng bảo lông mi của người kia dài lắm, tối qua còn khen mãi không thôi. Haewon chưa từng gặp người đàn ông kia, nhưng nếu chỉ nghe Taeshin nói, thì hẳn hắn ta là người đàn ông hoàn hảo và xuất sắc nhất trên đời. Sự tồn tại của một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy thật đáng ngờ. Như những kẻ si tình khác, Taeshin hẳn là đã bị che mắt rồi.
Bàn tay hắn rời khỏi gương mặt cậu, để lại dư âm tiếc nuối. Người đàn ông này có vẻ để ý đến ánh mắt xung quanh. Hắn đẩy kính râm lên cao hơn trên sống mũi.
“Vậy nên em thực sự không làm à?”
“Anh định cho em cái gì?”
“Bất cứ thứ gì em muốn.”
“Điều kiện đó có vẻ hơi thừa thãi với một người chỉ nhận được một khoản bé tẹo.”
Haewon chẳng có gì muốn cả. Từ nhỏ đã thế. Không có thứ gì muốn có, cũng chẳng có điều gì muốn trở thành. Vì thấy cậu như vậy thật vô dụng, nên ba cậu từng nói rằng nếu không có chí học hành, thì ít nhất cũng phải giỏi một thứ gì đó. Thế là ông đổ tiền vào việc đào tạo năng khiếu cho cậu.
Vì Haewon giống mẹ ruột của mình, nên cha tin rằng cậu hẳn có tài năng trong nghệ thuật. Piano, hội họa, cưỡi ngựa, violin… ông cho cậu thử tất cả mọi thứ.
Trong số đó, violin là thứ cậu theo học lâu nhất. Hồi bé, cậu từng thi và đoạt giải mà chẳng hề biết gì. Nhờ violin, cậu vào trường nghệ thuật cấp hai, cấp ba, rồi vào đại học.
Thời đại học, cậu sở hữu cây đàn mà ngay cả các giáo sư cũng thèm muốn. Gỗ vân sam châu Âu gần ba trăm năm tuổi uốn cong thành những đường nét uyển chuyển, tạo nên âm sắc trầm sâu và tinh tế.
Cậu có cây đàn tốt nhất, mất sáu năm để tốt nghiệp đại học, rồi vào dàn nhạc giao hưởng hàng đầu châu Á của quỹ Hankyung, nhưng chưa đầy vài tháng đã rời đi.
Nếu là một nơi có thể gắng gượng đến khi tốt nghiệp, thì Haewon hẳn cũng sẽ cố bám trụ với dàn nhạc mà “tốt nghiệp” bằng cách nào đó. Nhưng đây không phải là nơi để tốt nghiệp. Khi rời khỏi dàn nhạc, cậu nói với cha mình rằng mình sẽ chuyển sang làm tự do.
Cha cậu không biết gì về âm nhạc, nhưng giống như cái cách ông từng tin lời vị giáo sư nào đó nói với cậu bé chín tuổi rằng Haewon có năng khiếu tuyệt đối về âm thanh, lần này ông cũng tin rằng làm tự do là một điều gì đó còn tốt hơn cả dàn nhạc Hankyung.
Dù sao thì Haewon vẫn là một nghệ sĩ violin. Cậu có đủ danh tiếng để những nhà soạn nhạc tài năng đặc biệt viết phần solo violin và chỉ định cậu biểu diễn.
Ngoài công việc đó, cậu hầu như chẳng có việc gì khác. Nhưng dù không dạy học riêng, cậu vẫn có thể sống ổn bằng nghề tự do. Bởi vì cha cậu giàu có.
Ánh nắng mùa hè trong veo và ấm áp. Nhờ điều hòa của khách sạn chạy hết công suất, nhiệt độ trong phòng thấp đến mức phải mặc thêm áo khoác mỏng. Ánh nắng bao trùm lấy cơ thể Haewon như một tấm chăn ấm áp, xua tan lớp da gà vừa nổi lên cùng cái lạnh giá.
Người đàn ông vươn tay, nhón lấy một miếng thịt xông khói giòn rụm. Hắn là một nhà soạn nhạc và nhà sản xuất tài ba, là một công dân Mỹ, và giống như một người Mỹ thực thụ, từ khẩu vị cho đến cách làm tình đều mang phong cách phương Tây. Chỉ có cái tên “Kim Jaemin” là mang đậm chất Hàn Quốc.
Haewon từng tham gia một số album nhạc cổ điển do hắn sản xuất. Trong số đó, có vài album thành công vang dội. Hắn làm việc chủ yếu ở nhà riêng tại Mỹ, còn phần sản xuất và thu âm diễn ra tại phòng thu ở Seoul. Khi đến Hàn Quốc, hắn ở lại vài tháng, vài tuần, hoặc ngắn nhất là vài ngày, rồi lại rời đi.
“Khi ở bên em, làm sao nhỉ… cứ như thời gian trôi đi theo một cách khác vậy.”
Kim Jaemin nói bằng giọng lưu loát. Haewon vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng đặc biệt nào với câu nói của hắn ta. Có lẽ đối phương nói với ý tốt, nhưng cậu chẳng thấy vui mừng cũng chẳng thấy vinh hạnh gì.
Về bản chất, Haewon là người lười biếng và uể oải. Cậu không bao giờ nôn nóng, cũng chẳng biết đến sự sốt ruột. Vì ở bên một người như vậy, người bận rộn như Kim Jaemin đương nhiên sẽ cảm nhận thời gian khác đi. Hắn coi đó là điều tích cực. Dường như người này coi việc đến Seoul làm việc chẳng khác gì đi nghỉ ở Địa Trung Hải.
Mỗi lần xuống sân bay, hắn đều gọi điện cho cậu, mà Haewon cũng không từ chối. Sau khi ăn xong thịt xông khói, hắn cầm lấy một miếng bánh mì khiến cho vụn bánh rơi xuống áo sơ mi.
“Chăm chỉ luyện tập đi. Đến lúc thu âm sẽ không nương tay đâu.”
“Giống lúc làm tình sao?”
Trước câu nói của Haewon, hắn bật cười thành tiếng. Kim Jaemin thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế sofa một cách lười biếng.
“Thử một lần không?”
Hắn ta lẩm bẩm như nói với chính mình, sau đó quay sang nhìn Haewon và tiếp tục:
“Trong phòng thu không có ai.”
“Thời buổi này, phòng thu nào cũng có CCTV cả.”
“À, vậy à.”
Hắn ta vò tóc, thở dài đầy tiếc nuối như thể thật sự thấy tiếc về điều đó.
Haewon cảm thấy thoải mái khi ở bên người này. Cậu thích cách hắn biết tiết chế những câu đùa, thích phong cách ăn mặc gọn gàng, thích cách hắn ăn đồ Tây, thích cả cách hắn làm tình theo kiểu phương Tây. Nhưng trên hết, điều cậu thích nhất chính là người này sẽ quay về Mỹ sau một khoảng thời gian nhất định.
Kim Jaemin hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, cũng có lý trí để kiềm chế dục vọng. Hắn không ép buộc những cảm xúc mà Haewon thấy gánh nặng, cũng không cố trói buộc cậu.
Khi người rời đi, cả hai sẽ hoàn toàn tách biệt. Ngay cả khi ở bên nhau, họ cũng chưa từng lên kế hoạch cho tương lai. Có lẽ chính vì đây là một mối quan hệ dễ dàng kết thúc nên mới cảm thấy thoải mái. Sự dây dưa không có lợi cho cả hai.
“Em chưa từng xem qua bản nhạc đấy chứ?”
“Thậm chí còn chưa mở ra xem nữa.”
Nghe đến đây, hắn ta phá lên cười. Đối với một nhà soạn nhạc, đây hẳn là một câu không thể chấp nhận được. Kim Jaemin cười rất nhiều. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn thích cậu. Nhưng số lần cười lại khiến Haewon cảm thấy nó hơi lãng phí.