Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 20
Nhóm tứ tấu đàn dây ngồi vào chỗ của mình và điều chỉnh lại nhạc cụ lần cuối. Haewon sắp xếp bản nhạc theo thứ tự. Cậu chỉ cần chơi theo thứ tự này, khi xong thì quay về căn hộ của người đàn ông không tên kia là hết chuyện.
“Xem như đang tập, chúng ta bắt đầu nhẹ nhàng nhé?”
Tiền bối Choi từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và lấy bằng thạc sĩ tại Juilliard, lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng. Người chơi cello và viola cũng đồng tình. Haewon đặt violin lên vai.
Buổi biểu diễn bắt đầu nhưng chẳng ai lắng nghe. Thậm chí mở nhạc từ loa có lẽ còn hơn. Khi không ai nghe, âm nhạc chỉ còn là một loại tiếng ồn trắng, lấp đầy sự tĩnh lặng để tránh bầu không khí trở nên gượng gạo. Trong lúc đó, sảnh tiệc dần kín chỗ. Những vị khách quyền quý trong những bộ đầm lộng lẫy lần lượt ngồi vào vị trí được đánh dấu bằng thẻ tên.
Khi bản nhạc kéo dài hai mươi phút kết thúc, sảnh tiệc gần như đã chật kín người nhưng không ai phản ứng lại cả. Không có thời gian để hạ đàn hay thư giãn, họ ngay lập tức chuyển sang bản tiếp theo như thể khách sẽ cảm thấy khó chịu nếu âm thanh nền đột nhiên ngừng lại. Bản tứ tấu số 7 của Beethoven bắt đầu.
“Tạm nghỉ một chút đi.”
Khi tứ tấu dừng lại, cây đàn piano đang chờ sẵn bắt đầu chơi để cho âm nhạc không ngừng nghỉ.
Haewon hướng về phía nhà vệ sinh bên ngoài phòng tiệc. Tay cậu ấy dính đầy mồ hôi. Cậu đi vệ sinh và rửa mặt tại bồn rửa trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được lát bằng đá cẩm thạch trắng, kể cả bồn rửa cũng làm bằng đá cẩm thạch. Cậu lấy một chiếc khăn nhỏ gấp gọn gàng từ ngăn đựng đồ và lau khô khuôn mặt ướt đẫm. Haewon ngẩng đầu lên và nhìn vào gương thì chạm mắt với một người nào đó.
“…….”
“Tôi không biết là có người ở đây.”
Mình đã gặp người này ở đâu nhỉ.
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương. Người đàn ông mặc vest lịch lãm đang dựa vào cửa, chờ Haewon nhường đường.
“À.”
“Cậu dùng xong chưa?”
“À, vâng.”
Haewon hơi nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà cậu tình cờ gặp ở nơi không ngờ tới. Cậu đã thấy hắn ở bể bơi khách sạn, ở tang lễ của Taeshin, và cả ở đồn cảnh sát nơi điều tra vụ tự sát của Taeshin.
Trước khi chết, Taeshin đã gọi cho cậu khoảng mười lần. Haewon không bắt máy. Taeshin đã gọi cho hắn hơn hai mươi lần trước khi nhảy xuống. Không ai nghe thấy tiếng hét của cậu ta. Không ai đáp lại lời tuyệt vọng ấy. Taeshin đã nhảy từ nóc tòa nhà xuống, tay vẫn cầm chiếc điện thoại không ai bắt máy.
Nếu Haewon bắt máy, nếu chỉ cần cậu bắt máy, có lẽ Taeshin vẫn còn ở đây, làm phiền cậu và than vãn về mối tình đơn phương mà cậu chẳng muốn nghe.
Về người đàn ông đó.
Haewon vứt chiếc khăn đã dùng vào thùng rác dưới bồn rửa và quay đi. Cậu định bước qua người đàn ông đang xắn tay áo tiến về phía bồn rửa, nhưng hắn đột nhiên dừng bước đứng chắn ngang lối đi. Haewon ngẩng đầu nhìn hắn. Khi đối diện với người này ở khoảng cách gần, căn phòng vệ sinh rộng rãi dành cho khách bỗng trở nên chật chội. Hắn nhìn xuống Haewon và hỏi:
“Chúng ta đã gặp nhau ở đâu trước đây phải không?”
“…….”
“Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó.”
“Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ rõ.”
“…….”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Haewon một cách thô lỗ rồi nghiêng đầu đi như có vẻ không nhớ gì cả. Haewon đổi hướng để tránh người đàn ông không chịu nhường đường.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong sảnh tiệc lấp lánh ánh đèn chùm, những người trong trang phục dạ hội lộng lẫy tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Tiền bối Choi cầm một ly đồ uống lạnh, tiến lại gần cậu.
“Uống chút không?”
Haewon lặng lẽ nhận lấy ly nước trái cây hắn đưa và uống cạn.
“Ổn chứ? Làm được không?”
“Em coi như đang luyện tập thôi. Không ai nghe nên cũng không thấy áp lực, khá tốt mà.”
Nghe giọng điệu châm chọc của Haewon, tiền bối cười như thể bị hụt hơi nhưng rồi bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt hắn hướng về phía sau lưng Haewon. Cậu thấy lạ bèn quay đầu lại thì thấy đứng sau cậu là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền hòa.
“Chào cậu. Tôi là Kim Jung Geun của tập đoàn Hankyung.”
“À, chào ngài ạ.”
Cái tên Kim Jung Geun nghe quen quen, có lẽ cậu đã từng thấy trên báo hoặc bản tin thời sự. Haewon cúi đầu, bắt tay người vừa chào cậu. Đó là chủ tịch tập đoàn Hankyung, Kim Jung Geun.
“Hôm nay là lần đầu gặp mặt nhỉ? Phải không?”
“Vâng.”
“Tôi đã nghe phần trình diễn của cậu. Chắc chưa có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau nhưng ai cũng có thực lực rất tốt. Đặc biệt là cậu….”
“Cháu là Moon Haewon ạ.”
“Phải rồi, Moon Haewon. Cách cậu sử dụng spiccato* khá độc đáo đấy. Đó là phong cách thường ngày của cậu à? À, mẹ tôi từng là nghệ sĩ violin, còn tôi cũng chơi một chút hồi nhỏ.”
(Spiccato là một kỹ thuật vĩ mà người chơi tạo ra âm thanh ngắn, sắc nét bằng cách để vĩ nhảy nhẹ lên khỏi dây đàn. Thay vì kéo vĩ liên tục trên dây, vĩ sẽ nảy lên rồi chạm xuống dây một cách nhanh chóng và dứt khoát, tạo ra âm thanh tách biệt giữa các nốt.)
Vậy ra vẫn có người đang nghe họ chơi nhạc.
“Bình thường cháu không chơi như vậy, hôm nay có hơi phô trương chút ạ.”
“Một bản Beethoven như thế cũng không tệ đâu.”
Ông ta vỗ nhẹ vào vai Haewon rồi rời đi. Trước khi đi, Kim Jung Geun còn bắt tay tiền bối Choi và trò chuyện vài câu như thể quen biết từ trước. Ông ta không quên dặn dò nhờ vả gì đó.
“Cậu biết Kim Jung Geun chứ?”
Khi bóng dáng Kim Jung Geun khuất dần, tiền bối hỏi.
“Không ạ. Nhưng tên nghe quen.”
“Chủ tịch tập đoàn Hankyung. Chủ tịch danh dự mắc chứng mất trí nhớ nên đã rời khỏi vị trí điều hành từ lâu, thực chất Kim Jung Geun mới là người nắm quyền. Có vẻ như ông ta chưa thể chuyển nhượng cổ phần vì thuế thừa kế.”
Dù cậu không hứng thú cũng chẳng hỏi han gì nhưng tiền bối vẫn thao thao bất tuyệt. Thỉnh thoảng, Haewon thấy khó hiểu trước sự thực dụng của anh ta. Mỗi khi gương mặt trí thức, đoan chính của hắn lọt vào ánh đèn, nó lại như bị nhuốm một thứ ánh sáng đầy vật chất.
“Gia đình họ rất yêu âm nhạc. Chủ tịch danh dự và vợ của Chủ tịch Kim Jeong Geun đều là ca sĩ opera. Seo Ok Hwa là người phụ nữ quyền lực nhất tại New York Metropolitan trong hơn mười năm. Rồi bà ấy kết hôn với một tài phiệt đời thứ hai, thế là số phận thay đổi luôn..”
“Em không biết.”
Dù giọng điệu Haewon thể hiện rõ cậu chẳng có chút quan tâm, tiền bối vẫn hào hứng nói tiếp. Hắn luôn là người tiên phong trong những chuyện như thế này. Hắn khao khát tầng lớp thượng lưu và muốn sống như họ. Hắn muốn tận dụng những dịp như thế này để mở rộng quan hệ.
Haewon lại nhìn thấy người đàn ông cậu đã chạm mặt trong nhà vệ sinh lúc nãy. Hắn đứng ngay bên cạnh Kim Jung Geun. Giữa đám đông những bộ váy dạ hội lộng lẫy, người này vẫn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Nếu phải mô tả dáng vẻ cao ráo, nổi bật bằng hình hài con người, thì chắc chắn đó là anh ta.
Tiền bối nhìn theo ánh mắt của Haewon, rồi nhận ra và thốt lên một tiếng “À.” Có vẻ như hắn cũng biết người đó. Khi còn ở đồn cảnh sát, viên cảnh sát điều tra đã gọi hắn là công tố viên. Nghĩ lại thì Taeshin cũng từng nhắc đến người đàn ông cậu ta đơn phương là công tố viên. Hình như hắn cần sự giúp đỡ của Taeshin cho một cuộc điều tra liên quan đến công ty của cha cậu.
Một tài phiệt và một công tố viên. Không hẳn là một sự kết hợp công bằng.
“Anh có biết người là ai không?”
Haewon hỏi. Tiền bối nhìn cậu với vẻ đầy ngạc nhiên.
“Sao em hỏi thế? Có hứng thú à?”
Haewon nhìn anh ta chằm chằm, rồi quay đi với vẻ mặt chán ngán.
“Em đã thấy hắn ở đồn cảnh sát.”
“Đồn cảnh sát?”
“Em có chút việc nên đến đó, tình cờ gặp hắn.”
“À, hắn là công tố viên, chắc có việc ở đó thôi.”
“Công tố viên sao?”
“Hắn là công tố viên đặc biệt của Viện Kiểm sát Trung ương, Hyun Woojin. Một người có thân phận khá đặc biệt.”
Tiền bối im lặng một lúc, rồi trên môi anh ta hiện lên nụ cười đầy ẩn ý như thể đang chế giễu, nhưng cũng như thể vừa hiểu ra điều gì.
“Hắn từng suýt trở thành con rể của Kim Jung Geun.”
Haewon nhìn anh ta chờ lời giải thích. Có vẻ như vì luôn cố gắng mở rộng quan hệ nên tiền bối biết khá nhiều chuyện tầm phào. Anh ta nhấp một ngụm nước trái cây rồi kể tiếp.
“Hắn từng đính hôn với con gái cả của Kim Jung Geun, khoảng năm năm trước thì phải. Nhưng cô ta gặp tai nạn giao thông.”
“Cô ấy mất rồi sao?”
“Không, đáng lẽ chết ngay lúc đó còn tốt hơn. Cô ta bị liệt nửa người, gương mặt thì hoàn toàn biến dạng. Công tố viên Hyun Woojin nổi tiếng đẹp trai trong Viện Kiểm sát, thử tưởng tượng vị hôn thê của hắn ta bị hủy hoại hoàn toàn mà xem. Còn cả cơ thể nữa.”
“……”
Một câu chuyện kinh hoàng khiến Haewon không khỏi nhăn mày. Chuyện bị hủy hoại cả gương mặt lẫn cơ thể đã đáng sợ, nhưng điều kinh khủng hơn cả là tất cả xảy ra ngay trước thềm đám cưới.
Tiền bối nhìn về phía Hyun Woojin. Trong ánh mắt anh ta có vẻ thương hại, nhưng cũng có chút hả hê như đang nhìn một kẻ chịu báo ứng. Một biểu cảm kỳ lạ như đang chứng kiến sự suy tàn thảm hại của một đối thủ.
“Cô ta là con nhà tài phiệt, lại có mẹ là Seo Ok Hwa, chắc chắn nhan sắc không tầm thường. Một người như thế, trong tình trạng đó, làm sao có thể tiếp tục ở bên hắn? Cô ta đề nghị hủy hôn trước, nhưng Hyun Woojin nhất quyết chịu trách nhiệm. Cuối cùng cô ta không chịu nổi mà tự sát. Hắn vì muốn cưới mà làm đến mức đó. Vậy nên dù không thành con rể, Kim Jung Geun vẫn luôn tín nhiệm hắn.”
“……”
“Hắn có thực lực, lại được Kim Jung Geun hậu thuẫn, chắc chắn sẽ leo lên chức Tổng trưởng công tố. Cha hắn là viện trưởng bệnh viện, mẹ là tiến sĩ y khoa, anh trai là bác sĩ tim mạch ở Mỹ, em trai cũng là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. Cả gia đình đều là bác sĩ, chỉ có hắn theo ngành kiểm sát, còn suýt cưới con gái tài phiệt. Nhưng rốt cuộc cô ta đã tự sát mà hắn vẫn qua lại với nhà họ Kim. Nếu là tôi, tôi đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Đó là cái thứ ‘mùi mực’ hôi hám của đám học nhiều nhưng lại chẳng ra gì.”
Ngay lúc ấy, Hyun Woojin quay đầu nhìn về phía họ.
Tiền bối Choi đang thao thao bất tuyệt về Hyun Woojin thì đúng lúc đó, Hyun Woojin quay đầu nhìn về phía họ. Dù có hét lên ở đây, người đó cũng chẳng thể nghe thấy, vậy mà tiền bối vừa đưa ly nước trái cây lên miệng đã vội dừng lại, ho sặc sụa khi bắt gặp ánh mắt đó.
Haewon chạm mắt với Hyun Woojin.
“Anh ta bao nhiêu tuổi?”
Tiền bối vẫn đang ho khù khụ, ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi lại: “Ai cơ?”
Haewon không rời mắt khỏi Hyun Woojin, lặp lại câu hỏi. Hyun Woojin cũng nhìn chằm chằm vào Haewon như thể cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp cậu ở đâu.
“Anh ta bao nhiêu tuổi?”
“Hình như hai mươi chín. Hyun Woojin bằng tuổi tôi, vậy nếu chuyện xảy ra năm năm trước, thì hắn hẳn cũng hai mươi chín.”
Khi gieo mình từ tầng thượng căn nhà ấy, Taeshin cũng hai mươi chín tuổi. Vị hôn thê của Hyun Woojin được cho là tự sát sau tai nạn, cũng hai mươi chín tuổi. Dù thời tiết không lạnh nhưng một cơn rùng mình ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng Haewon. Hai người đó mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi chín. Và chỉ còn một tháng nữa, cậu cũng sẽ bước sang tuổi hai mươi chín.
Sunflower_etc
Eeeee !!!!! Bị sợ á :))))