Into The Thrill Novel - Chương 200
Ánh nhìn, đôi mắt liếc xuống không chỉ gây áp lực cho người khác. Càng bị Woojin đè nén, ánh mắt phản kháng ngước nhìn anh của cậu càng mạnh mẽ hơn.
“Sao anh biết em ở đây?”
“Cái cây violin trị giá cả tỷ won đó là một món đồ quá dễ bị trộm, em nghĩ anh sẽ không có biện pháp gì sao?”
Đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào hộp vĩ cầm dựa vào tường rồi lại quay về phía Haewon.
“Biện pháp gì?”
“Tính anh vốn dĩ phải chu toàn mọi thứ. Haewon của chúng ta thì cái gì cũng kệ, chỉ có cây violin là quý như mạng sống, nếu nó có chuyện gì thì sao. Anh làm sao chịu được cảnh em khóc.”
“Cái……. cái gì cơ? Anh đã làm gì với cây violin của em?”
“Anh gắn sẵn thiết bị theo dõi vào đó, phòng khi có ai trộm thì anh sẽ diệt cả họ nhà nó. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng nó để theo dõi em, và cũng chưa bao giờ theo dõi em cả.”
“……..”
“Cho đến khi em nói dối anh.”
Ánh mắt sắc lạnh của Woojin tiến sát đến như muốn đe dọa, chạm vào cơ thể cậu đau đớn như bị đánh mạnh.
“Sao anh lại gắn cái đó mà không hỏi ý kiến em?”
“Sau này nếu mất violin, em khóc lóc ầm ĩ thì anh còn có cái mà khoe công. Anh sẽ tìm lại cho em.”
“…..”
“Anh ghét nhìn em khóc. Anh đau lòng lắm.”
Tay Woojin chỉ vào ngực mình.
Nếu Haewon khóc lóc giận dữ hay buồn bã, chỉ cần nước mắt cậu hơi rớm ra, Woojin sẽ luống cuống không biết làm sao. Haewon biết rõ điều đó. Chỉ cần nước mắt cậu lưng tròng, đôi mắt Woojin sẽ dao động bối rối, anh sẽ cố gắng chạm vào, vuốt ve và dỗ dành cậu. Woojin từng nói rằng anh bất lực khi Haewon khóc, anh bất lực vì không thể làm gì, bất lực vì không biết phải làm thế nào.
Rồi sau đó chỗ này lại đau nhói.
Người vừa nói rằng sẽ đau nhói ở ngực như có vật gì đâm vào mỗi khi cậu khóc, lại chính là người vừa làm tổn thương cậu bằng câu nói thích dạng chân rộng ra. Đó chính là con người Hyun Woojin. Đôi khi anh khiến cậu rùng mình, đôi khi lại khiến tim cậu loạn nhịp. Người đàn ông mang đến cả sự căng thẳng và thư giãn cực độ cùng một lúc chính là người Haewon yêu.
“Bây giờ lại thế nữa rồi. Chỗ này nhói lên.”
“Chỗ này á?”
Haewon đặt tay lên ngực anh. Woojin gật đầu, nói rằng chỗ đó đau. Anh cau mày hết cỡ, ánh mắt trách cứ dữ dội như hỏi sao lại gây ra cơn đau khó chịu đến vậy.
“Đau nhiều không?”
“Không biết nữa. Thấy em sắp khóc thì anh lại càng đau hơn.”
Haewon xoa xoa ngực Woojin như dỗ dành một đứa trẻ bị đau bụng.
Vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống Haewon của anh và sự sắc bén trong ánh mắt chống đối của Haewon cũng dần tan biến theo từng cái xoa tay lên ngực anh, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn.
“Cây violin cũng có thể bị mất chứ. Em đâu phải trẻ con mà khóc vì chuyện đó?”
“Anh chỉ muốn phòng ngừa những chuyện như vậy thôi.”
“Mất thì anh chẳng phải sẽ mua cho em một cây Guarneri mới sao? Cây ba trăm tuổi ấy.”
Cậu vừa nghe nói trên đường đến đây rằng tài sản của anh còn nhiều hơn cả ba cậu. Ba Haewon đã là một người giàu có, vậy mà tài sản của Woojin còn nhiều hơn ba cậu thì chắc chắn không phải là hạng vừa.
“Đừng có giở trò. Em vẫn chưa giải thích chuyện nói dối đâu.”
“Nếu em mất violin thì anh sẽ mua cho em cái mới chứ?”
Tuy vừa làm Woojin tức giận nhưng Haewon lại giả vờ không biết gì, mắt long lanh nhìn anh. Ánh mắt anh thoáng chút khó chịu. Woojin cau một bên mày vẻ khó chịu.
“Anh sẽ mua cho em. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ mua cho em cái em muốn, vậy nên hãy nói cho anh biết tại sao em lại nói dối. Lý do gì em bỏ nhà mà đến khách sạn?”
Anh hỏi như đang thẩm vấn.
Chỉ khi nắm rõ mọi thứ về Haewon, Woojin mới có thể yên tâm. Anh cần thông tin. Woojin không nhạy bén, không có cảm xúc, nên nếu không có thông tin khách quan, anh sẽ bất an.
Haewon nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh bằng cả hai tay. Bộ vest đen của Woojin nhăn nhúm lại như một cơn lốc xoáy.
“Chỉ là… em muốn ở một mình thôi.”
“……”
Vầng trán nhăn nhó của Woojin càng nhăn hơn như muốn nói lý do vớ vẩn gì vậy.
“Em là nghệ sĩ mà, ở một mình rất quan trọng. Em cần suy tư, nghiền ngẫm về chiều sâu âm nhạc, em là người biểu diễn mà….. Đôi khi em cần thời gian ở một mình.”
“Vậy sao em không nói với anh một tiếng?”
Giọng điệu đáng sợ của anh đã dịu đi lúc nào không hay. Anh nói rằng dù không hiểu, nhưng nếu là chuyện đó thì anh đã cố gắng hết sức để hiểu rồi.
“Chuyện này có liên quan đến hai ngôi sao mấy hôm trước không?”
“……Hả?”
Haewon ngạc nhiên ngước mắt lên, không hiểu sao anh lại nhắc đến chuyện ngôi sao.
“Em bảo là hai ngôi sao, em thích anh bằng hai ngôi sao, chuyện này có phải là sự tiếp nối của hai ngôi sao đó không? Anh có phải là đã xông vào làm phiền em không?”
“……”
Đó chỉ là một trò đùa thôi.
Thấy anh nghiêm trọng hóa chuyện số lượng ngôi sao, cậu thấy buồn cười nên trêu anh. Nếu cậu nói một trăm ngôi sao, anh sẽ cười toe toét, nếu nói âm một nghìn ngôi sao, anh sẽ phớt lờ, nhưng nếu nói hai hoặc chín ngôi sao, những con số lưng chừng nhưng lại kỳ lạ thực tế thì Woojin sẽ bắt đầu nghiêm túc từ lúc đó.
“Hôm trước là một trăm, giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả, vậy mà hôm sau lại là hai ngôi sao có ý nghĩa gì vậy? Có liên quan đến chuyện em muốn ở một mình không? Chẳng lẽ em tức giận vì anh không dùng bao cao su sao?”
“…..,”
“Nói cho anh biết đi. Anh phải nghe em nói mới hiểu được.”
Woojin lo lắng hỏi, tại sao cậu lại muốn ở một mình, có phải tình cảm yêu thích của cậu đã thay đổi rồi không. Thấy đôi mắt Haewon chỉ nhìn mình chằm chằm như sắp khóc, anh bối rối cau mày.
Haewon quyết tâm sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện trước khi Woojin nhúng tay vào và làm vấy bẩn đôi tay ấy.
Mình sẽ bảo vệ anh. Mình sẽ bảo vệ người đàn ông đáng yêu này, người quan trọng này. Mình làm anh tổn thương thì không sao, nhưng người khác làm anh tổn thương thì tuyệt đối không thể chấp nhận, không thể cho phép. Mình sẽ không để sự nghiệp của người đàn ông này bị hủy hoại. Cậu chỉ im lặng nhìn anh khi nghĩ vậy, thì bỗng chuông cửa reo lên.
Anh quay đầu lại, có vẻ như đồ ăn tại phòng đã đến.
Woojin nhận đồ ăn và đặt lên bàn. Anh nắm lấy cổ tay Haewon đang đứng dựa vào tường kính, kéo cậu lại. Anh đưa Haewon đến bàn ăn đã nguội lạnh và ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó đặt phần ăn nguội trước mặt mình, còn phần ăn mới thì đặt trước mặt Haewon.
“Em không thích ăn một mình mà. Anh ăn cái này rồi đi. Nếu em muốn ở một mình thì tối nay cứ ở một mình đi. Anh sẽ ở phòng bên cạnh.”
“……..”
“Hử?”
Anh đang cố gắng hết sức để hiểu Haewon. Dù không hiểu, anh vẫn cố gắng hiểu, anh cẩn thận không ép buộc hay thúc giục Haewon.
“Để em nghĩ đã.”
“Nghĩ gì?”
“Nghĩ xem có nên nhịn thích anh không.”
“Em thích cái gì ở anh?”
“Đi tiểu.”
“……Hả?”
Woojin đang gắp rau trộn thì quay lại nhìn Haewon với vẻ mặt như thể nghe nhầm.
“Anh muốn… làm cái đó… vào mông em mà.”
“……..”
Chẳng có mạch lạc, chẳng có logic gì cả. Đó là một lời nói đột ngột, hoàn toàn không thể nắm bắt và hiểu được. Woojin hoàn toàn không thể đọc được con người Moon Haewon.
“Không được bắn bên trong. Bắn vào mông thì bẩn nhưng em sẽ cố nhịn.”
“Cái này cũng liên quan đến hai ngôi sao sao? Dù nghĩ thế nào anh cũng không thể nào hiểu được.”
Woojin coi việc Haewon thẳng thắn thể hiện ham muốn là thước đo tình cảm yêu thích của cậu. Vì thế mà Haewon thường diễn tả sự khao khát của mình với anh một cách trực tiếp hơn là những biểu hiện tình cảm tế nhị.
Anh không hiểu việc dùng lời hoa mỹ để diễn tả tình cảm yêu thích có giới hạn. Chỉ khi cậu thể hiện một cách trực tiếp về thể xác và nhìn anh chằm chằm, Woojin mới có thể nhận ra một chút cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả được.
Em thích anh đến thế này đây.
“Cứ thử liên kết xem. Nó có liên kết đấy. Hai cái cũng là rất nhiều rồi.”
Miệng thì nói những lời rất đẹp đẽ, nhưng bàn tay của Haewon trái ngược với lời nói, đã đặt mạnh lên đùi anh và lén lút tiến về phía háng.
Woojin nhìn xuống giữa hai chân đang mở rộng của mình. Tay Haewon nắm chặt đùi trái anh. Cậu cũng ấn xuống phần thịt mềm trước khi cương cứng trên đùi anh.
Anh nhìn khuôn mặt trong sáng của Haewon, khuôn mặt vừa tắm xong trông thật sạch sẽ và thanh khiết, khuôn mặt làm lung lay giá trị quan của Woojin, chỉ khoác áo choàng tắm mà dám mở cửa khách sạn.
Một cảm xúc gì đó dâng trào trong anh đến mức gáy anh căng cứng. Nếu đồ ăn tại phòng đến là phần của hai người, có lẽ anh đã đập vỡ cửa sổ và ném một người ra ngoài rồi.
Cậu vừa mới bảo muốn ở một mình, nhưng lại trợn mắt hỏi anh có cho người theo dõi không, rồi trách móc anh chỉ đáng hai ngôi sao nên phải nhận thức được tình hình nghiêm trọng, giờ lại tự ý đặt tay lên nơi đó và vuốt ve như trêu đùa.
Rồi còn bảo anh bắn cũng được. Cái chuyện mà trước đó dù có dao kề cổ cũng không làm, giờ lại đột nhiên, bất ngờ cho phép anh với khuôn mặt thiên thần. Cậu đang cho phép anh làm cái hành động mà cậu ghét. Haewon thực lòng thích anh. Thông tin anh muốn đã được thu thập.
Nhận ra điều đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Woojin cảm thấy nghẹt thở. Anh nắm lấy vạt áo cậu và kéo mạnh.
“Không phải là anh không làm được chuyện đó thì sẽ chết, chỉ là bây giờ anh không có hứng.”
Woojin nhận ra ý đồ của Haewon nhưng không muốn dễ dàng bị cậu thao túng. Cảm giác khi biết Haewon nói dối và ở khách sạn khiến anh khó chịu đến buồn nôn.
“Anh đã bảo ở bên em thì khó kiềm chế ham muốn lắm mà.”
“Chuyện đó chỉ lúc đầu thôi.”
“Bây giờ không phải sao?”
“Ăn cơm đi. Hử?”
Haewon vốn ghét ăn một mình, đã gọi đồ ăn tại phòng dù chỉ có một mình. Có nghĩa là cậu đói. Anh nắm lấy mu bàn tay Haewon đang cử động kỳ lạ trên háng mình, đẩy ra xa rồi đặt vào tay cậu chiếc nĩa.
“Bây giờ không phải sao?”
“Ăn tối xong mình xem lại cái chương trình hôm nay chiếu nhé.”
“Bây giờ không phải sao!”
Haewon giơ cao chiếc nĩa như thể không nói thật sẽ bị đâm, rồi túm lấy cổ áo Woojin kéo mạnh.
“Haa……..”
Woojin bị Haewon kéo đi, thở dài một tiếng sâu thẳm. Anh vừa nhìn chằm chằm vào đầu nhọn của chiếc nĩa đang chực chờ đâm vào mắt mình vừa nói:
“Bây giờ cũng vậy.”
“Bao nhiêu?”
“Nhiều lắm.”
“Nhiều là bao nhiêu? Nói bằng số đi.”
“Một trăm.”
“……Đáng lẽ phải thế chứ.”
Haewon lúc này mới buông cổ áo Woojin ra và dùng nĩa xiên một miếng bánh mì trên đĩa.
“À, cái đó nữa. Sân khấu nghệ thuật thứ Tư. Chúng ta đã định cùng nhau xem mà.”
Mới nãy còn định dùng nĩa đâm vào mắt người ta, thế mà giờ Haewon lại dùng nó để xiên bánh mì và nhai một cách hồn nhiên.
“Anh xem trực tiếp rồi.”
Woojin chỉnh lại quần áo xộc xệch và thờ ơ đáp.
Sau khi ăn tối xong, Woojin bật TV. Anh tìm đoạn clip chương trình rồi phát lại, sau đó đặt điều khiển lên bàn và vòng tay ôm lấy vai Haewon kéo sát vào người.
Haewon tựa mặt vào vai Woojin, ôm chặt eo anh, không chỉ dựa vào mà còn trèo hẳn lên người anh, dính chặt như keo.
Mùi da thịt trầm ấm mà Haewon thích hòa quyện với mùi cơ thể anh thoang thoảng. Haewon thích mùi đó nên dụi mặt vào áo sơ mi của anh. Woojin quen với tình huống này nên theo quán tính xoa đầu Haewon.
“Bắt đầu rồi.”
Haewon tựa vào Woojin rồi quay đầu lại. Trên màn hình lớn hiện ra nghệ sĩ piano Kim Heekyung, người mà cậu hợp tác lần này, cùng với Haewon và trưởng nhóm cello của dàn nhạc thuộc đài truyền hình cùng nhau bước ra.
“Cô gái đó là nghệ sĩ piano nổi tiếng sao?”
“Anh không biết à? Là Kim Heekyung đấy. Anh không biết Kim Heekyung sao?”
“Lần đầu gặp.”
“Không ngờ em lại được hợp tác với cô Kim Heekyung. Có lẽ em cũng nổi tiếng rồi.”
Haewon không biết đã vui mừng đến nhường nào khi nhận được lời mời hợp tác, dù đó chỉ là một bài trong chương trình đặc biệt về Kim Heekyung, nhưng cậu vẫn cảm thấy một vinh dự lớn.
Haewon có thể thờ ơ với mọi thứ, nhưng cậu chưa bao giờ lơ là cây violin, có lẽ đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ đó. Rồi Haewon chợt “à” lên một tiếng trong lòng, thì ra đây là điều mà cha đã nói.
Giờ đây khi cậu đã được công nhận và cuối cùng mọi người cũng nhận ra tài năng, thì cậu sẽ mất tất cả. Điều Haewon phải sợ hãi không chỉ là việc chia tay Woojin.