Into The Thrill Novel - Chương 201
Nếu danh tính bị lộ và mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội được những bậc thầy như Kim Heekyung mời hợp tác nữa. Có lẽ cậu sẽ bị đuổi khỏi dàn nhạc giao hưởng.
“Có vẻ là một người giỏi. Em hiếm khi khen ai lắm mà.”
Woojin nói với Haewon đang chìm trong suy nghĩ với vẻ mặt u ám.
“Gọi một bậc thầy là ‘giỏi’, anh thấy cách diễn đạt đó kỳ lạ lắm không?”
“Trong tai anh thì em là bậc thầy.”
“Đừng có đi đâu cũng nói những lời sến súa như vậy. Em xấu hổ chết mất.”
Haewon vỗ nhẹ vào má Woojin đang dính chặt vào mình.
Buổi biểu diễn bắt đầu. Woojin dán mắt vào màn hình như bị hút vào, thưởng thức màn trình diễn của Haewon đang ngồi sát bên cạnh mình.
Haewon ngẩng đầu lên nhìn Woojin chằm chằm. Anh không hề hay biết cậu đang nhìn, vẫn chăm chú xem lại màn trình diễn mà anh đã xem rồi. Đôi mắt đắm chìm trong màu sắc sâu thẳm như đang nhìn vào lý tưởng mà anh luôn ngưỡng mộ. Haewon im lặng nhìn khuôn mặt đó, rồi nắm lấy má anh xoay về phía mình.
“Anh đang nghe nhạc của em đấy.”
“Em sẽ chơi trực tiếp cho anh nghe.”
“Em không xem sao?”
“Để sau, để sau xem.”
Haewon chặn môi Woojin đang nói. Cậu mút lấy đôi môi dày dặn, dùng lưỡi liếm ướt rồi quấn lấy sâu hơn rồi vươn tay ra nắm chặt má anh.
Tay Woojin cởi nút áo choàng tắm của Haewon và kéo nó tuột xuống qua vai cậu. Haewon giúp anh cởi một bên tay áo choàng và cởi nốt bên còn lại.
Haewon bán khỏa thân trèo lên đùi anh. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cậu đến nghẹt thở. Những ngón tay vuốt ve dọc sống lưng và xương bả vai khiến một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu.
“Haa, xem em chơi violin…… rồi kích thích… hử? Em bảo cái đó không bình thường mà, ưm.”
Haewon bịt cái miệng đang nói móc cậu, vừa bảo muốn ở một mình vừa cho anh hai ngôi sao mà giờ lại thế này, rồi nắm tóc anh kéo mạnh khiến cằm anh ngẩng lên. Haewon đứng dậy, quỳ gối xuống và hôn anh như muốn đè xuống. Sự kích thích bao trùm toàn bộ cơ thể cậu.
Những chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau như những con đỉa đói cố gắng liếm láp nhau nhiều hơn một chút. Khi đôi môi đang nóng bỏng tách ra, hơi thở dồn dập trào ra như thác đổ.
“Haa, haa……..”
Haewon ôm chặt mặt anh bằng cả hai tay và nhìn anh. Đôi mắt Woojin đã dại đi, khẽ hỏi:
“Em xem em diễn thì cũng thấy kích thích sao?”
“……Ý anh là sao?”
“Em cũng thấy kích thích sao?”
“Mỗi khi nghe em diễn, anh đều tưởng tượng ra chuyện đó?”
“Chẳng phải vì thế mà em làm vậy sao?”
“Thật là hết nói nổi.”
Cậu ngạc nhiên hỏi, nếu không phải vậy thì tại sao anh lại đè lên người cậu. Tay Woojin luồn vào trong áo choàng tắm, vuốt ve phía sau đùi Haewon rồi nắm lấy mông cậu. Đồng thời, cơ thể Haewon bị kéo sát vào anh, rung lên bần bật.
Những hơi thở gấp gáp run rẩy như những mũi khoan đâm sâu vào tận đáy não, kích thích khoái cảm. Cậu cảm thấy phía dưới ướt đẫm. Bàn tay nắm chặt và vuốt lên vùng da ẩm ướt khiến cặp mông run rẩy của Haewon co rút và siết chặt lại.
Hơi thở nóng rực của Woojin vỡ tan trên làn da ngực cậu. Anh nhìn Haewon đang rên rỉ mất hồn như đang quan sát rồi hé môi cắn xé đầu nhũ hoa đỏ ửng giữa hai hàm răng.
“Aaa! Hức……!”
Không biết là vì đau hay vì khoái cảm, cuối cùng Haewon bật khóc. Nước mắt chảy dài trên má, đọng lại ở cằm rồi chảy xuống cổ.
Nước mắt cũng chảy xuống ngực Haewon đang áp vào má Woojin. Nước bọt và nước mắt hòa quyện, tiếng mút chóp chép càng thêm rõ rệt.
Anh ngậm trọn vùng ngực ướt át vào miệng, dùng lưỡi nghiền nát phần nhô lên, phần thân dưới đang run rẩy của cậu giật mình cứng lại rồi co giật.
Tinh dịch bắn lên chiếc áo sơ mi và quần tây đen của Woojin.
“Haa, haa, aaa…….”
Cánh tay nắm chặt vai Woojin đến mức các ngón tay đau nhức run rẩy. Woojin chăm chú nhìn Haewon đang khóc nức nở.
Đôi mắt dần lấy lại lý trí nhìn xuống bộ quần áo xộc xệch của Woojin. Ham muốn trần trụi trồi lên giữa vạt áo choàng tắm hé mở. Haewon dùng áo choàng che phần dưới rồi vội vàng mặc lại phần trên đã tuột ra. Cậu ngồi thụp xuống, tựa người mệt mỏi vào đùi anh.
“……Anh không thể chuyển sang phòng bên được với bộ dạng này.”
Phần thân dưới vẫn còn dư âm của sự phóng thích, Haewon chậm rãi ấn xuống và cọ xát vào đùi anh.
Woojin im lặng quan sát những chuyển động nhịp nhàng và đều đặn như đang theo một giai điệu nào đó, rồi đưa tay lên vuốt ve gò má ướt át của cậu.
“Thật là dâm đãng. Với cái thân xác dơ bẩn này, anh làm sao mà để em một mình cho được.”
“Hức, hức……. Làm đi. Làm đi. Phía dưới, đâm vào đi.”
Haewon đặt tay mình lên mu bàn tay Woojin đang vuốt ve mặt cậu, rồi kéo tay anh xuống vùng ngực, nơi anh đã cắn và mút sưng tấy. Bàn tay anh nắm lấy đầu vú ướt đẫm nước bọt của cậu và hơi xoắn lại.
“Haa……!”
“Nói nữa đi. Em muốn nghe giọng anh. Nói nữa, nói nữa đi mà.”
Haewon ngồi trên đùi anh, run rẩy van xin anh dùng tay và giọng nói vuốt ve cậu, kích thích toàn thân cậu.
“Haewon, em cứ ở yên như thế này trước mặt anh là được. Dù em có rên rỉ bắn tinh ra quần hay không chịu được mà cọ xát thì trước mặt anh vẫn ổn.”
Bàn tay vuốt ve đầu vú cậu trở nên nhớp nháp, cảm giác cọ xát ở phía dưới cũng trở nên mãnh liệt hơn. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông giáng xuống làn da cậu như một sự vuốt ve cuồng nhiệt.
“Đừng thoát khỏi vòng tay anh. Chỉ cần giữ điều đó thôi. Vậy thì anh sẽ ôm em một cách đê tiện nhất trên đời này.”
“A, a……. Aaa.”
Hai tay Haewon nắm chặt vạt áo anh. Cậu áp chặt phần thân dưới đang run rẩy vào bắp đùi săn chắc của anh và điên cuồng lắc hông. Phần thịt đã phóng thích chỉ cần một kích thích nhỏ cũng cảm thấy khoái cảm đến tê dại. Cậu cảm thấy như sắp lên đỉnh chỉ với giọng nói của anh.
Anh bất ngờ tiến sát đến, thở dồn dập hít lấy hơi thở của Haewon, mũi anh chạm vào mũi cậu. Mùi cơ thể và mùi nước hoa của anh thấm vào cổ họng và lan tỏa khắp cơ thể cậu mỗi khi cậu hít vào. Đó là một mùi hương xa lạ và xa lạ như thể của một người hoàn toàn xa lạ.
“Ức, hức, ưm……!”
“Anh sẽ đâm vào miệng nhỏ của em cho đến khi nó rách toạc ra. Anh sẽ bắn tinh dịch vào bên trong và bắn nhiều đến mức nó tràn ra ngoài khiến em khó mà nuốt hết được.”
“A, đau! Làm đi. Làm đi……. Aaa, anh, anh Woojin.”
Giọng Woojin như một sợi dây thừng chắc chắn siết chặt cơ thể cậu. Haewon thở dốc, đầu như muốn nổ tung, tim đập thình thịch mạnh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
“Haewon chưa bao giờ ăn tinh dịch của anh đúng không?”
“Ưm!”
Phần thân dưới đang ngọ nguậy trên đùi anh đột ngột cứng lại. Hai đốt ngón tay Haewon trắng bệch vì nắm chặt vạt áo anh, toàn thân cậu run rẩy lên đỉnh.
“Aaa……. A, haa, haa, haa.”
Cơn nóng bỏng như thiêu đốt toàn thân dần dịu đi, cả tinh thần lẫn thể xác cậu đều trở nên rã rời. Haewon từ từ buông lỏng tay và thả anh ra. Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
“Bây giờ thử thực hiện những gì em vừa nói xem sao?”
Woojin nắm chặt tóc Haewon và ấn mạnh xuống gối. Anh nâng phần thân dưới rã rời của cậu lên, bắt cậu ưỡn mông cao, rồi hông anh thô bạo đè xuống, một tiếng rên rỉ “ư” vang lên.
Haewon vùi mặt vào gối, tứ chi run rẩy. Anh nắm tóc cậu kéo lên, hơi thở nghẹn ứ bỗng trào ra như thể vừa bị tra tấn.
“Haa, haa, haa..…………!”
“Sao em khóc? Hả? Haewon à, đừng khóc. Vẫn chưa, khư, vẫn chưa bắt đầu thật sự đâu. Hả?”
Phần da sưng tấy của cậu ngậm chặt lấy dương vật đang căng cứng của Woojin mà không chịu buông ra. Ngực và lưng anh ướt đẫm mồ hôi khi thở dốc và đâm vào.
Không biết Haewon khóc vì thích, vì buồn hay vì đau nữa. Mỗi khi cậu khóc trong lúc làm tình, Woojin lại bối rối. Anh không biết phải làm gì. Nếu cậu thích thì anh phải thúc đẩy mạnh hơn, nếu cậu buồn thì anh phải dỗ dành, nếu cậu đau thì anh phải dừng lại, nhưng Haewon lại không nói cho anh biết tại sao cậu khóc.
“Ức, ưm! Haa! Hức, ư.”
“Thích không? Hả? Haewon à, thích không?”
Hai gò má Haewon đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như sắp nghẹt thở. Tiếng thịt va chạm nhớp nháp càng lúc càng lớn. Woojin nhổ nước miếng vào chỗ giao hợp ướt át. Haewon giật mình như cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo chạm vào da thịt, làn da đồng thời co rút lại như cứng đờ.
“Anh sẽ chịch em cho đến khi em nghẹt thở thì thôi. Nhé? Vậy nên hãy nói đi, thích hay không thích, nói đi……!”
Woojin cúi người áp sát ngực vào lưng ướt đẫm của cậu. Anh tăng tốc độ, chỉ nhấc phần thân dưới lên xuống, tiếng khóc của Haewon càng thêm sâu. Tinh hoàn căng phồng đập mạnh vào mông cậu, vang lên những tiếng “bộp bộp”.
“Hức, không, em phát điên mất. Phát điên mất……. Aaa, em phát điên mất.”
“Thích không? Nói đi. Haa, phải nói anh mới biết chứ.”
“Ưm, thích. Aaa, không không!”
Woojin đã cố gắng không quá mạnh bạo. Nếu Haewon không khiêu khích, có lẽ anh đã không làm cậu đau đến mức này. Hành vi ngày càng mất kiểm soát của bản thân trước mặt Haewon khiến anh ghê tởm. Anh đã học được cách kiên nhẫn và chịu đựng lâu như vậy, nhưng ngay cả việc kiềm chế ham muốn trước mặt Haewon cũng không dễ dàng.
Tất cả kế hoạch chậm rãi ôm cậu, thẩm vấn cậu tại sao muốn ở một mình, tại sao nói dối anh, và khiến cậu khai hết ra đều tan thành mây khói.
Thay vì khiến cậu thú nhận, Woojin lại ôm cậu một cách thô bạo như giày xéo lên cậu, khiến cậu câm lặng về chuyện này cũng chẳng có gì để nói. Dù anh thích những cuộc ái ân cuồng nhiệt đến mức đối phương ngất đi, nhưng khi quan hệ với Haewon, anh đã cố gắng hết sức để cẩn thận, đã cố gắng để cậu không ghét mình.
Woojin kéo vạt áo choàng tắm vứt dưới sàn lên lau khuôn mặt ướt đẫm của Haewon. Haewon cũng dần hạ thấp tiếng thở dốc kịch liệt. Anh nắm lấy gò má cậu đang cố tránh né ánh mắt mình và kiên trì cố gắng nhìn vào mắt cậu.
“Nhìn anh đi.”
“……”
“Ổn không?”
“……Không ổn.”
Giọng nói hoàn toàn cạn kiệt sức lực đến mức nghe không giống như đang cằn nhằn.
“Vậy sao em còn ương bướng. Em nghĩ kiềm chế ham muốn là chuyện dễ dàng sao?”
“Anh đã bảo kiên nhẫn là sở trường của anh mà.”
“Anh cứ tưởng mình là giỏi lắm.”
Woojin vươn tay lấy chai nước mà Haewon đã uống dở rồi bỏ lại. Anh để cậu uống trước, rồi uống nốt chỗ còn lại sau đó đặt chai rỗng lên bàn cạnh giường và lo lắng nhìn xuống Haewon đang đau đớn đến mức ngay cả cử động nhỏ cũng khó khăn.
“Nếu em cứ chiều theo mọi điều anh muốn thì em sẽ tàn tạ mất. Có lẽ em sẽ không sống lâu được đâu.”
“Đừng có nói những điều vớ vẩn như vậy.”