Into The Thrill Novel - Chương 202
Đã có lần anh thực sự thót tim khi nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Haewon khi cậu ngất đi. Kể từ đó, anh đã kiềm chế những cuộc ái ân quá thô bạo.
Woojin kê tay cho Haewon gối đầu và vuốt mái tóc rối bời của cậu. Anh ôm lấy tấm lưng đang dần thả lỏng của cậu. Haewon vùi mặt vào cổ anh và lầm bầm điều gì đó.
“……Em muốn đi lưu diễn.”
“Hả?”
Đôi môi cậu mấp máy trên cổ anh phát âm không rõ ràng. Woojin buông vai đang ôm chặt ra và nhìn vào mặt cậu. Haewon cố tránh ánh mắt tôi và nhìn vào xương quai xanh của anh một cách mơ hồ.
“Em muốn đi lưu diễn ở châu Âu, thực ra là……cô Kim Heekyung đã đề nghị em tham gia tour diễn châu Âu.”
Kim Heekyung chưa bao giờ đưa ra lời đề nghị như vậy. Cô ấy chỉ lịch sự nói rằng cả hai phối hợp rất ăn ý và mong chờ những màn trình diễn trong tương lai, Haewon đã tự ý thêm thắt vào. Nếu cậu cùng anh trở về căn hộ, có lẽ ảnh cả hai sẽ xuất hiện trên tờ báo lá cải. Cứ kéo dài thời gian một chút rồi giải quyết sau.
“Đó là điều em luôn muốn làm. Nó nằm trong danh sách những điều em muốn làm trước khi chết.”
“…..”
“Anh cũng phải tập trung vào công việc, nhưng vì em mà anh không làm được.”
“Không phải vì ai mà anh không làm việc hay không thể làm việc.”
“Cho em đi đi.”
“……”
“Chỉ một thời gian thôi. Hai tháng, hoặc ba tháng nếu lâu nhất. Cơ hội được biểu diễn với một nghệ sĩ lớn như vậy có lẽ cả đời em không có lại lần thứ hai đâu.”
“Lâu như vậy sao? Nếu có lịch trình thì em cứ đi rồi về, còn tập luyện thì ở Hàn Quốc cũng được mà?”
“Đi đi về về mất hơn một ngày, làm sao mà được.”
Đối với một nghệ sĩ mà việc điều chỉnh thể trạng quan trọng hơn bất cứ điều gì, đó là một điều bất khả thi, và Woojin cũng hiểu rõ điều đó. Trước buổi biểu diễn, cậu còn không cho anh chạm vào người. Chẳng phải Haewon cố tình tập thể dục chăm chỉ là vì thế sao.
“Quản lý của em không nói gì về chuyện này cả.”
Cậu quên mất sự tồn tại của người quản lý luôn báo cáo mọi hành động của cậu cho Woojin. Haewon vội vàng nói thêm:
“Em vẫn chưa nói với công ty. Cô ấy đột ngột đề nghị nên em cần thời gian suy nghĩ.”
“……Vậy nên hôm nay em muốn ở một mình là vì chuyện đó sao?”
“Ừ.”
Đúng vậy, là như vậy, vì thế mà em muốn ở một mình. Haewon gật đầu. Ánh mắt nhìn xuống của anh như thể sắp nhìn thấu sự dối trá khiến tim cậu thắt lại.
Haewon nắm chặt lấy cánh tay Woojin đang chống đỡ cơ thể trên giường, sợ hãi như sắp bị anh hất văng ra. Mồ hôi nhớp nháp khiến da thịt hai người dính chặt hơn.
Dù cậu có nói, anh cũng khó mà đoán được. Việc giải thích ngôn ngữ của Haewon là điều khó khăn nhất đối với Woojin, giờ thì anh không biết nữa. Woojin cũng đã đến giới hạn, những lời nói không kiềm chế tuôn ra một cách bừa bãi. Trước đây anh chưa từng biết rằng tình dục lại là một hành động làm mất lý trí đến mức này.
Không được mất tỉnh táo chỉ vì dục vọng tầm thường. Anh phải tìm hiểu sự thật lòng của Haewon. Tại sao cậu muốn ở một mình, tại sao nói dối anh, anh phải nắm bắt được điều đó ngay bây giờ. Nhưng bên trong nóng bỏng của Haewon đang dần ăn mòn lý trí và biến Woojin thành một người khác.
Chết tiệt, Woojin chửi thề rồi túm tóc Haewon kéo lên, ghé môi mình lên môi cậu. Anh mút mạnh môi cậu, rồi luồn lưỡi vào liếm màng nhầy. Anh mút lấy chiếc lưỡi đang quấn lấy lưỡi anh như muốn nuốt chửng nó.
Phía dưới ngày càng nóng rực, đầu anh trở nên trống rỗng. Woojin rên rỉ như một con thú rồi đổ ập lên người Haewon, mặc kệ tiếng la hét của cậu. Anh đâm sâu vào bên trong cậu, hoàn toàn giao hợp, rồi bắn tinh dịch vào bên trong Haewon.
“Ức……!”
Phần thịt bị đâm sâu vào thành trong co giật dữ dội. Anh đổ toàn bộ trọng lượng lên tấm lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi run rẩy của Haewon rồi thở dốc dữ dội.
“Haa, haa, haa..………….”
Cơn khoái cảm run rẩy toàn thân tan biến, một lúc sau Woojin mới nhấc nửa thân trên lên, vẫn giữ nguyên thứ bên trong cậu.
Tấm lưng trần trắng bệch hiện ra. Khắp cổ cậu in hằn những vết bầm tím khủng khiếp, mái tóc ướt đẫm bết dính. Hình ảnh Haewon bị xâm chiếm hoàn toàn quá đỗi gợi cảm.
Woojin tách phần dưới đang dính chặt của cả hai ra. Anh chậm rãi rút dương vật, chất dịch đặc quánh chảy ra, men theo đùi trong của cậu rỉ xuống.
Haewon không thích làm tình thô bạo. Cậu ghét những mối quan hệ cưỡng bức áp đặt. Mỗi khi Woojin đòi hỏi những màn chơi mạnh bạo, cậu đều phản kháng quyết liệt rằng không thích, nhưng thực ra không phải là không thích mà là sợ hãi. Dù đã từng chơi bời phóng túng, Haewon vẫn có những nét ngây thơ và cố chấp đến kỳ lạ, đôi khi điều đó lại khơi gợi sự chiếm hữu bệnh hoạn của Woojin.
“Vậy thì cùng đi.”
“……Hả?”
“Cùng đi.”
Haewon loạng choạng ngồi dậy. Woojin cũng ngồi dậy theo.
“Anh nói cái gì vô lý vậy?”
“Trong thời gian em đi lưu diễn, anh sẽ làm quản lý cho em.”
“Công việc? Nghỉ chứ sao.” Giọng anh quá đỗi thản nhiên và nhẹ nhàng khiến Haewon nổi giận.
“Hyun Woojin bị điên thật rồi?”
“Đừng dùng từ ‘điên’. Đó là một từ xấu. Và đừng gọi anh như thế nữa.”
Cậu nói như đang dỗ dành một đứa trẻ tiểu học.
“Anh bỏ việc chỉ để đi du lịch với em sao? Đó chẳng phải là điên thì là gì?”
Chỉ cần tạm thời xa nhau cho đến khi vấn đề được giải quyết, nhưng Woojin cứ nói những lời khiến Haewon muốn phát điên. Haewon thực sự bực bội đến mức muốn đấm thùm thụp vào ngực.
“Anh vốn dĩ không bình thường mà và ưu tiên của anh không phải là công việc mà là em. Những thứ khác không quan trọng.”
Anh bình thản nói. Để chứng minh rằng mình không phải là một tên cặn bã, anh không cần phải xử lý những điều tồi tệ nhất. Sự tồn tại của Moon Haewon đã khiến điều đó trở nên khả thi. Việc đơn giản là anh thích Haewon, yêu Haewon, muốn Haewon và không thể buông tay, bám víu vào cậu là chuyện sau này.
Nếu Haewon không chứng minh sự tồn tại của anh, Woojin sẽ lại trở thành một con quái vật, một kẻ sát nhân, một con rắn ăn thịt người. Cậu là người duy nhất khiến anh trở nên giống người, nên anh không thể buông tay cậu.
“Em không muốn nghe những lời đó. Tại sao em lại thích anh chứ? Anh đẹp trai nhất là khi làm việc. Anh có biết việc em phải bật tin tức cả ngày dù chẳng có gì thú vị chỉ để xem liệu anh có xuất hiện không, đến mức không dám rời mắt khỏi màn hình mệt mỏi đến nhường nào không?”
“Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng em thích nhất là lúc đó. Em thích anh ở vị trí đó, đừng trở nên tầm thường.”
Haewon nói thật lòng. Nếu anh là một người đàn ông tầm thường, cậu đã không thích anh ngay từ đầu, cậu cũng không bị anh thu hút ngay từ đầu. Anh là một người đàn ông dù có chỗ nào đó lệch lạc nhưng lại không bao giờ nhượng bộ trong công việc của mình.
“Vậy thì em cứ diễn ở đây đi. Anh cũng không chắc là ba tháng hay bốn tháng nữa, nhưng em không thể xa anh lâu như vậy được. Anh không chịu được nữa rồi.”
Nếu Haewon không ở bên cạnh, dù anh có đạt được thành tựu gì trong công việc cũng chẳng có ý nghĩa gì, và anh ghét việc phải xa Haewon về mặt vật lý đến mức thà bỏ việc còn hơn là phải xa cậu trong khoảng thời gian đó.
“Dù tốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ mời Kim Heekyung đến. Chúng ta sẽ làm ở Hàn Quốc.”
“……Không phải, không phải là như vậy.”
“Anh cũng thích xem em biểu diễn. Anh sẽ mời cái người bậc thầy đó đến để em không trở nên tầm thường. Chúng ta sẽ làm ở Hàn Quốc.”
“Nói không hiểu.”
“Anh đã nhún nhường rồi thì em cũng nhún nhường đi. Chúng ta có thể tìm ra điểm chung mà.”
“Không phải, không phải là như vậy mà.”
Đôi môi Woojin hạ xuống vai Haewon đang ngồi thất thần, lướt nhẹ trên làn da trần và lẩm bẩm.
“Anh sẽ làm tất cả cho em. Theo ý em muốn.”
“……”
***
Woojin đang xem xét báo cáo thì nhìn vào màn hình khi điện thoại rung lên. là Jung Homyung. Anh đứng dậy đi ra ngoài, đi về những lùm cây phía sau tòa nhà nơi không có ai qua lại, rồi nhấc máy.
“Ừ, tôi đây.”
-Tài liệu anh yêu cầu lần trước em đã gửi qua Telegram rồi ạ.
“Đã xem xét kỹ chưa?”
-Em nghĩ anh xem sẽ chắc chắn hơn và thông tin cũng chất lượng hơn là em xem xét.
Woojin có quyền truy cập vào dữ liệu của hệ thống công tố, thậm chí cả thông tin tình báo của các cơ sở an ninh quốc gia, nhưng vì mọi thứ đều được ghi lại nên anh không thể tùy tiện yêu cầu hay xem xét. Không có cơ quan chính phủ nào lưu trữ hồ sơ kỹ lưỡng như Phủ Tổng thống. Điều đó lại gây phiền toái cho xử lý công việc. Gần đây, anh còn nhận được một cuộc gọi cảnh cáo từ Chánh Văn phòng Tổng thống nên anh định sẽ ngoan ngoãn một thời gian.
“Đây không phải là việc công mà là việc riêng.”
-Sao lại là phóng viên ạ?
“Cảm ơn. Tôi cúp máy đây.”
Anh nghe thấy câu “anh vất vả rồi” và giọng Jung Homyung biến mất. Woojin ngồi xuống ghế đá, đưa điện thoại trở lại tai.
“Quản lý Lee, tôi đây.”
-A, xin lỗi anh. Tôi vừa định gửi tin nhắn cho anh. Tôi không quên đâu ạ.
Lee Jinsoo lẽ ra phải báo cáo hai tiếng một lần, vội vàng biện minh như thể đang bị ai đó đuổi theo.
“Tài khoản Instagram của Haewon biến mất rồi. Có chuyện gì vậy?”
-Dạ, Haewon nhất quyết đòi xóa hết……. Cậu ấy bảo không thích ảnh nên tôi đã chuyển sang chế độ riêng tư rồi ạ.
“Chẳng phải đó là tài khoản do công ty quản lý sao?”
Thực ra chủ tài khoản chưa bao giờ xem xét kỹ lưỡng nó, chỉ có Woojin là thường xuyên theo dõi. Mỗi khi số lượng người theo dõi tăng lên, anh vừa cảm thấy phức tạp vừa yên tâm rằng con mắt nhìn người của mình không có vấn đề.
-Bình thường cậu ấy chẳng quan tâm đâu, hôm nay đột nhiên bảo không thích. Dù sao thì tài khoản đó cũng không cập nhật thường xuyên nên tôi cứ chuyển sang chế độ riêng tư luôn rồi. Có nên mở lại không ạ?
Woojin khẽ “hừm” một tiếng, chìm vào suy nghĩ một lát.
-Anh gọi điện chỉ vì chuyện đó thôi sao ạ?
“Không. Không phải vậy. Tôi có việc khác muốn nhờ.”
-Xin anh cứ nói ạ.
Lee Jinsoo đã nhận được sự hỗ trợ hào phóng từ Woojin, nên vội vàng đáp lời anh.
“Cái người diễn cùng Haewon trong chương trình nghệ thuật thứ Tư mấy hôm trước ấy, cái người…… Kim Kyunghee? Kim Heekyung? Nghệ sĩ piano ấy.”
-Cô Kim Heekyung ạ?
“Đúng, người đó. Tôi muốn ký hợp đồng biểu diễn với cô ấy, cậu có thể tìm hiểu giúp tôi được không? Chi phí thì đừng lo, cứ sắp xếp chương trình để cô ấy có thể hợp tác với Haewon. Cô ấy đòi bao nhiêu thì cứ trả bấy nhiêu.”
-… Đây không phải việc tôi có thể làm được ạ.
Đó là một dự án quá lớn đối với một người chỉ chạy việc vặt như Lee Jinsoo.
“Vậy thì ai có thể làm được?”
-Tôi nghĩ anh nên bàn chuyện này với giám đốc.
“Tôi không có số điện thoại của giám đốc. Vậy thì cậu sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với giám đốc đi. sau giờ làm việc cũng được.”
-Vâng, tôi sẽ tìm hiểu rồi liên lạc lại với anh ạ.
Lee Jinsoo đáp lời một cách lễ phép rồi định cúp máy, Woojin nói thêm:
“Haewon……. đang làm gì vậy?”
-À, chuyện đó……. Tôi cũng định báo cáo với anh. Haewon mấy hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Thực ra hôm nay tôi phải thuyết phục mãi cậu ấy mới chịu đến dàn nhạc đấy. Tôi đang định hỏi anh xem có chuyện gì không ạ.
“Có chuyện đó sao?”
-Cậu ấy xóa tài khoản Instagram rồi còn đòi hủy cả lịch trình đã lên nữa…….Theo tôi nghĩ thì có lẽ cậu ấy đã xem cái tờ lá cải đó rồi ạ.
“…..”
À.
Là vậy sao.
Anh khô khốc xoa mặt và khe khẽ thở dài để không bị Lee Jinsoo nghe thấy.
Ngày hôm đó cậu nói dối rằng cần thời gian ở một mình, cả chuyện cậu muốn đi lưu diễn ba bốn tháng nữa…….. Vậy nên là vì thế sao.
Haewon cảm thấy có lỗi và mang gánh nặng vì lựa chọn nghỉ việc công tố viên của Woojin.
May mắn là chuyện cho anh hai ngôi sao và việc Haewon muốn ở một mình không liên quan đến nhau.
Nghĩ lại thì hôm đó chính là ngày ba cậu vô cùng tức giận và một mực bắt Haewon về nhà dù có phải dùng đến cả vũ lực.
Cuối cùng thì ông cũng biết chuyện rồi sao.
Ba anh không chỉ điều hành bệnh viện mà còn đích thân phẫu thuật ngoại khoa nên vô cùng bận rộn, vậy mà chuyện này vẫn lọt đến tai ông thì không có lý gì ba của Haewon, một người làm kinh doanh, lại không biết.
Ngày càng có nhiều người biết chuyện. Có vẻ như cả Cháng văn phòng Kwon cũng đã biết chuyện, nhưng ông ta dường như không nghĩ rằng người đó là Woojin, và vì chỉ là tin đồn vỉa hè nên không ai bận tâm đến.
Sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ lan ra trong nội bộ Nhà Xanh. Lỗi là do anh đã không xử lý sớm.
“Chắc hôm nay tôi sẽ về muộn. Anh có thể lo bữa tối cho Haewon được không? Ở cạnh em ấy đến khi về hẳn nhà nhé. Và cho tôi xin số điện thoại của giám đốc luôn.”
Sau khi cảm ơn Lee Jinsoo đã vui vẻ đồng ý, Woojin kết thúc cuộc gọi.
Moon Woosik lúc ấy đang dùng kéo cắt bài viết văn hóa trên báo có ảnh nữ nghệ sĩ piano Kim Heekyung và Haewon chơi violin bên cạnh, thì nhận được cuộc gọi nội bộ từ thư ký.
“Trợ lý Lee, chuyện gì vậy?”
– Thưa giám đốc, có khách đến ạ.
“Là ai? Hôm nay tôi có hẹn gì sao?”
Ông ta vừa áp thử mẩu báo đã cắt gọn vào phần dưới còn trống của quyển sổ lưu, vừa tìm keo dán và hỏi lại.
– À… người từ chính phủ đến ạ…
“Người từ chính phủ?”
– Từ Chính phủ Hàn Quốc… Nhà Xanh…
“Cái gì cơ…? Nhà Xanh? Nhà Xanh á?!”
Bàn tay ông trượt một cái, khiến mẩu báo dán nhầm vào chỗ không đúng. Nhưng Moon Woosik không quan tâm mà bật dậy khỏi ghế.
“Chẳng lẽ tên là Hyun Woojin?”
-Ngài có quen người đó ạ? Để tôi mời anh ấy vào trong ạ?
“Không được cho tên đó bước vào đây dù chỉ một bước! Gọi bảo vệ đuổi người đi. Đuổi ngay lập tức! Không, gọi trưởng phòng Kang! Gọi ngay trưởng phòng Kang!”
-Vâng, tôi hiểu rồi ạ.