Into The Thrill Novel - Chương 203
Cô thư ký nhanh chóng đặt ống nghe xuống và ngắt liên lạc. Moon Woosik hoảng hốt không biết làm gì, vội vàng chạy đến cửa phòng giám đốc áp tai vào.
Không nghe thấy tiếng động gì sau cánh cửa dày cộp. Ông bồn chồn đi đi lại lại trong văn phòng, đá những quả bóng golf lăn lóc trên sàn sang một bên, rồi kéo tấm thảm tập golf trong nhà đặt sau chiếc sofa khuất tầm mắt.
“A, thằng nhãi này mách lẻo rồi sao? Bảo chia tay mà dám trả thù ba kiểu này hả? Haewon, thằng nhãi con! Ba còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Aaa, điên mất thôi. Chuyện này không phải là chuyện để mình trốn tránh thế này. Cái thằng khốn kiếp này, phải xử lý ngay!”
Nhận ra bản thân không cần phải trốn tránh như vậy, Moon Woosik ấn nút gọi nội bộ tìm thư ký.
“Cô Lee, cô ở ngoài đó không?”
-Vâng, thưa giám đốc.
Trợ lý Lee nhấc ống nghe lên đáp lời. Giọng cô đầy vẻ khó chịu, rõ ràng là cái người đáng lẽ phải đi kia vẫn lì lợm ở lại.
“Vẫn chưa đuổi người đi sao?”
-Tôi đã gọi bảo vệ rồi ạ. Tôi đã bảo anh ta đi rồi nhưng……. anh ta vẫn đứng đó ạ.
Trợ lý Lee nói với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Hừm, đã gọi trưởng phòng Kang chưa?”
-Anh ấy bảo sẽ đến ngay ạ. Anh ấy đang ở dưới tầng.
“Được rồi. Khi nào trưởng phòng Kang đến thì cho hắn vào cùng.”
Có trưởng một cựu vận động viên judo đội tuyển quốc gia kiêm cảnh sát hình sự như phòng Kang, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Moon Woosik ra lệnh với giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều.
Ông cúp máy, ngồi xuống chiếc sofa tiếp khách ở vị trí trang trọng nhất, thắt lại chiếc cà vạt lỏng lẻo và chỉnh lại quần áo. Ông đặt hai tay lên tay vịn, ưỡn vai ra để trông có vẻ to lớn hơn. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên và cửa khẽ mở, thư ký Lee bước vào.
“Trưởng phòng Kang đến rồi ạ. Có nên cho người kia vào cùng khách không ạ?”
“Ừ. Cho vào đi.”
Cô thư ký lịch sự mở cửa. Trưởng phòng Kang bước vào trước, sau đó là Woojin. Woojin cúi đầu chào Moon Woosik.
“Chào ngài, cháu là Hyun Woojin.”
“Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”
“Vâng…….”
Woojin hồi tưởng lại quá khứ với vẻ mặt không cảm xúc, khiến Moon Woosik trừng mắt giận dữ như thể đang quát mắng: “Bộ không nhớ chuyện khi đó hả? Định làm như không biết luôn sao?”
“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tôi xin lỗi về chuyện lần đó.”
Vẻ mặt anh hoàn toàn chẳng giống đang xin lỗi chút nào, khiến Moon Woosik tức nghẹn lời.
“Bắt một người vô tội rồi moi móc đến khi không còn gì, đó là điều tôi ghét nhất.”
“Không phải là hoàn toàn vô tội. Chuyện đó không quan trọng và không gây ra thiệt hại lớn nên tôi đã bỏ qua cho ông.”
“Chỉ là Haewon không thích nên thôi.”
“Trưởng phòng Kang, anh lại đây. Trợ lý Lee, mang cho tôi nước lạnh, đá phải đầy vào nhé.”
Cô trợ lý liếc nhìn họ đầy lo lắng rồi vội vã đi ra ngoài. Trưởng phòng Kang tiến đến bên cạnh Moon Woosik, đứng sừng sững như một vệ sĩ. Có được gã đàn ông to lớn đứng bên cạnh khiến vẻ mặt Moon Woosik trở nên vững tâm hơn.
Thấy Woojin định bước đến ngồi xuống sofa, Moon Woosik vội vàng nói:
“Cậu cứ đứng đó. Đừng có lại gần.”
Woojin dừng bước và đứng im tại chỗ.
Moon Woosik bình tĩnh quan sát Woojin. Anh cao ráo, ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều. Nếu có con gái đến tuổi gả chồng, ông đã muốn gả cho anh rồi, nhưng tiếc là Haewon không phải con gái mà là con trai, lại còn là con trai cả, con một. Và là đứa con trai độc nhất, là đứa con mà mối tình đầu của ông đã để lại.
Moon Woosik nhìn Woojin một hồi rồi mở lời:
“Chuyện giữa hai người….”
“Mẹ tôi đã biết chuyện này từ trước khi có tin đồn.”
“……Tự dưng nói cái gì vậy?”
“Mẹ tôi quý Haewon lắm, thỉnh thoảng mẹ còn nấu những món Haewon thích. Lần trước mẹ còn mua quần áo cho Haewon, bảo là rất hợp với em ấy. Ở nhà tôi, Haewon…….. được yêu quý lắm.”
“Mấy người ở nhà cậu quý Haewon nhà tôi thì tôi phải nhảy cẫng lên vui mừng chắc? Tôi lạ gì cái trò nhà cậu cấu kết định giở trò với Haewon nhà tôi hả? Cái chuyện Haewon bỏ nhà đi không thèm nhìn mặt tôi nữa chẳng phải là do cậu xúi giục sao?!”
Có vẻ như Haewon đã đe dọa sẽ không bao giờ nhìn mặt ba nữa. Trong lúc Woojin tặc lưỡi trong lòng, cô trợ lý bước vào đặt cốc nước đầy đá lên bàn tiếp khách rồi đi ra.
Moon Woosik uống ừng ực cốc nước lạnh. Uống xong, ông nghiến răng rào rạo như muốn nghiền nát Woojin.
“Cháu nghe nói ngài đã rất tức giận.”
“Cậu không gánh nổi trách nhiệm cuộc đời Haewon đâu.”
“…..”
“Cậu giỏi giang hay không không quan trọng. Haewon nhà tôi mất mẹ từ bé, khổ sở lớn lên. Nó chỉ biết mỗi việc chơi violin thôi, dù là con trai nhưng nó khác với cậu, nó chẳng biết gì về thế gian này cả, nó là một đứa ngốc.”
“…….”
“Thằng bé vừa mới được tỏa sáng mà cậu lại làm nó ra nông nỗi này thì sao hả? Cậu thử nghĩ xem nếu cái tin đồn đó lan truyền với tên thật của nó thì sao. Cậu nghĩ Haewon nhà tôi có thể lại xuất hiện trên tivi và chơi violin được nữa không? Cậu nghĩ nó có thể lại hợp tác với một người nổi tiếng như vậy không?”
Moon Woosik đưa tờ báo đã cắt sẵn để dán vào sổ lưu niệm cho Woojin xem. Ánh mắt anh cụp xuống nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên tờ báo.
“Cậu cũng vậy thôi. Một người đang giữ vị trí quan trọng trong chính phủ mà vướng vào những chuyện tai tiếng như thế này thì hết đường rồi.”
“Cháu không quan tâm.”
“Cái gì?”
Moon Woosik cau mày trước câu trả lời của Woojin.
“Cháu không quan tâm mình sẽ ra sao.”
“Haewon quan trọng hơn hết sao?”
“Vâng.”
Thái độ của Woojin từ đầu đến cuối đều chân thành, không hề có vẻ gì là giả dối. Moon Woosik nhìn anh với vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại cảm thấy biết ơn thái độ đó. Ông thầm nghĩ, Haewon ngốc nghếch vậy mà mắt nhìn người cũng không tệ, biết chọn người ra phết. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một thằng đàn ông.
“Lại đây ngồi đi.”
“……”
Tuy ông đã mời Woojin ngồi xuống, nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ. Vậy thì cứ đứng mà nghe đi, Moon Woosik nói tiếp.
“…Tôi coi trọng con trai tôi hơn cậu. Tôi nghĩ cậu cũng vậy. Và nếu đúng là như thế, nếu cậu nghĩ mình là người lớn thì hãy kết thúc chuyện này đi. Hãy rời xa Haewon của chúng tôi. Mấy tin đồn nhảm nhí đó tôi sẽ lo liệu. Cậu cứ đi con đường của cậu, còn Haewon sẽ đi con đường của nó. Tôi nghĩ đó mới là tình yêu thật sự.”
Moon Woosik liếc nhìn trưởng phòng Kang đang đứng bên cạnh. Trưởng phòng Kang gật đầu, ra hiệu đó là một cách giải quyết hết sức tuyệt vời.
“Cháu cũng nghĩ vậy.”
Woojin ngước đôi mắt đang cụp lên nhìn Moon Woosik. Vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi so với ban đầu, như thể lời chia tay kia chẳng hề gây ra bất kỳ tác động hay ảnh hưởng nào. Ngay cả khi có côn trùng bay vào mặt, bị đá bật lại, cũng chưa chắc giữ được vẻ thản nhiên đến mức đó.
“Cái gì mà ‘cũng nghĩ vậy’? Cái gì cơ?”
“Haewon quan trọng, những thứ khác không quan trọng. Chuyện đó ba cũng biết mà.”
“Ai là ba cậu hả?!”
Đáng lẽ phải quỳ xuống van xin mới đúng, đằng này lại vênh váo ngẩng mặt lên nhìn như ra lệnh, cái kiểu nhìn và giọng điệu đó khiến Moon Woosik vô cùng khó chịu. Ông nghiến răng nghiến lợi vì giận dữ. Chỉ cần Woojin hé môi nói thêm câu gì nữa thôi là ông sẽ bảo trưởng phòng Kang, cựu vận động viên judo quốc gia, tóm lấy thằng nhãi ranh này ném ra góc kia ngay lập tức.
“Đám phóng viên cứ để cháu giải quyết, xin ngài đừng có xới tung mọi chuyện lên rồi ngồi yên đấy. Cháu đến đây chỉ để nói điều này.”
“Cái gì? Ngồi yên á? Đừng có xới tung mọi chuyện lên á?”
“Ý cháu là đừng làm lớn chuyện.”
“Thằng nhãi ranh kia! Tôi là ba của Moon Haewon đấy! Cậu nghĩ tôi nghe cái giọng điệu xấc xược này rồi sẽ đồng ý cho hai đứa đến với nhau hả? Có thể nhà cậu cưng chiều Haewon, nhưng tôi thì tuyệt đối không bao giờ!”
“Lời cháu nói còn không lọt tai, vậy Haewon sẽ nghe lời ngài chắc? Cậu ấy có bao giờ nghe lời ai đâu? Chuyện ngài có đồng ý hay không, người không quan tâm là Haewon chứ không phải cháu .”
Woojin phản bác như thể ông chẳng hiểu gì về con trai mình vậy. Một sự thật quá rõ ràng khiến Moon Woosik nghẹn họng, không nói được lời nào.
“Xin ngài đừng lấy cháu ra làm cái cớ để khiến Haewon phiền lòng. Đừng nói những lời như đó là sự hy sinh, là thật lòng vì nó. Cháu nghe quản lý nói hôm nay ngài có hẹn gặp phóng viên.”
Moon Woosik định gặp bọn họ ở quán rượu hôm nay. Ông đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền mặt kha khá. Trước tiên cứ nhét tiền vào tay chúng rồi tìm cách biến mọi chuyện thành tin đồn vô căn cứ.
“Rốt cuộc… rốt cuộc là cậu muốn phá hoại cuộc đời Haewon của tôi đúng không?”
“Chính Haewon đã đưa cháu vào tù.”
“……”
“Nếu nhất định phải tính toán thiệt hơn trong cuộc gặp gỡ này, thì người chịu thiệt hơn sẽ là cháu.”
Anh cứ thao thao bất tuyệt, nói năng lung tung khiến Moon Woosik thật sự cảm thấy khó chịu.
“Ý cậu là sao? Ý là Haewon kém cỏi hơn cậu hả? Cậu muốn nói thế đúng không? Haewon nhà tôi là phó trưởng violin của dàn nhạc giao hưởng Hàn Quốc, còn hợp tác với Kim Heekyung, một nghệ sĩ violin tầm cỡ thế giới đấy! Sắp tới sẽ như vậy!”
Moon Woosik nổi giận. Khách quan mà nói thì có vẻ như Haewon yếu thế hơn thật. Ba mẹ Woojin đều là những người có danh vọng, bản thân anh lại có cả tiền tài lẫn quyền lực.
Dù Moon Woosik có nhiều tiền đến đâu cũng khó lòng sánh được với đối phương. Nhắc mới nhớ, hình như vị hôn thê cũ của anh cũng là con gái một gia đình tài phiệt nào đó thì phải. Haewon dù là con trai ông, nhưng dù có nhìn nhận khách quan đến đâu thì cũng không thể đạt đến trình độ đó. Không phải vì thiếu thốn điều gì, mà tính cách cậu vốn dĩ đã có vấn đề.
“Nhưng cháu vẫn đang bám lấy Haewon.”
“……”
“Chẳng có lợi lộc gì cả nhưng cháu vẫn đang bám lấy em ấy. Xin lỗi nhưng nếu ba cản trở, cháu cũng buộc phải dùng đến biện pháp của riêng mình.”
“……Biện pháp? Biện pháp gì?”
Giọng điệu thản nhiên đó khiến căng thẳng dâng cao trong khoảnh khắc. Moon Woosik chẳng làm gì sai mà tự dưng giật thót tim.
“Để ba không còn thời gian bận tâm đến chuyện này nữa, cháu sẽ dùng mọi biện pháp có thể.”
“……”
Anh không đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào, nhưng Moon Woosik dám chắc rằng đó không phải là những biện pháp tốt đẹp gì. Trong đôi mắt lặng lẽ đối diện kia, ông cảm nhận được một sự điên cuồng nhất quán và tĩnh lặng.
Người ta nói trong lĩnh vực đó anh là một chuyên gia, một khi đã cắn thì sẽ cắn xé đến khi đối phương tơi tả. Anh giỏi đến mức được quốc gia công nhận là kẻ chuyên đi trừng trị người khác.
Woojin không hề đe dọa, cũng chẳng hề chửi rủa, nhưng toàn thân anh, nhất đôi mắt tĩnh lặng kia như một lưỡi dao xanh biếc lặng lẽ kề vào gáy ông. Cái kiểu dọa dẫm người khác của anh quả thật không phải dạng vừa.
“Tôi là ba của Haewon đấy.”
“Cháu biết.”
“Haewon sẽ thích thú lắm nếu biết cậu đe dọa ba nó đấy.”
“Đe dọa ư? Không hề. Ý cháu là cháu sẽ thay ba giải quyết những chuyện bận rộn của ba thôi.”
“Từ nãy đến giờ cậu cứ nói giải quyết cái này cái kia là giải quyết cái gì hả?”
“Những chuyện mà ba đang lo lắng đấy ạ.”
“Nhưng sao cậu cứ gọi tôi là ba mãi thế? Ai là ba cậu hả?”
“Cái đó thì…….”
Woojin im lặng một lát như thể vừa nhận được một câu hỏi bất ngờ. Chẳng phải trong mấy bộ phim truyền hình cuối tuần người ta hay gọi nhau như vậy sao? Chẳng lẽ trường hợp này khác? Hay là có cách gọi nào khác? Đầu óc anh trở nên rối bời.
“Nếu ngài không thoải mái, cháu sẽ sửa lại. Moon Woosik-ssi.”
“……”
“Cháu sẽ gặp đám phóng viên, kết quả thế nào sẽ báo lại sau. Vậy cháu xin phép đi trước.”