Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 205
Đồng hồ đã gần một giờ sáng.
Woojin đến bãi đậu xe. Anh thấy quản lý Lee Jinsoo đang đứng đợi trước chiếc xe Haewon hay đi. Woojin đỗ xe bên cạnh và bước xuống.
“Xin lỗi vì đã giữ cậu đến muộn thế này. Cậu vất vả rồi.”
“Không có gì đâu ạ.”
Lee Jinsoo lắc đầu nói không sao. Woojin lấy ví từ túi quần sau ra, rút hết tiền trong ví, không đếm mà đưa hết cho anh ta. Lee Jinsoo rất thích thói quen tiêu tiền không cần nghĩ này của anh.
“Cảm ơn anh. Anh chu đáo quá.”
Lee Jinsoo cúi đầu tỏ vẻ áy náy, định nhận lấy số tiền Woojin đưa. Nhìn thấy khoản thu nhập thêm hàng tháng, khóe miệng anh ta đã giật giật từ trước khi nhận tiền, không giấu nổi vẻ vui mừng.
Trước khi Lee Jinsoo kịp giật lấy tiền, tay Woojin đột ngột dừng lại giữa không trung khiến Lee Jinsoo phải ngước lên nhìn.
“Hôm nay thời tiết khá lạnh đấy nhỉ.”
“Vâng, ban đêm lạnh hơn nhiều. Chắc mùa xuân vẫn chưa đến.”
“Cậu không nghĩ Haewon uống cà phê đá quá nhiều sao?”
Lee Jinsoo thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị anh nhắc nhở về chuyện này.
“Cái đó… tôi cũng khuyên cậu ấy đừng uống cà phê đá nếu có thể. Nhưng cậu Haewon thì, như thư ký cũng đã biết rõ, hoàn toàn không nghe lời người khác.”
“Quản lý lịch trình không phải là vai trò duy nhất của người quản lý. Đồ uống lạnh làm giảm nhiệt độ cơ thể rất nhanh, khiến hệ miễn dịch của con người suy yếu, đặc biệt là thời tiết này rất dễ mắc bệnh. Việc quản lý tình trạng thể chất và tinh thần của nghệ sĩ cũng là việc của người quản lý.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy không uống nữa, dù phải liều cả mạng.”
“Vâng, làm phiền cậu.”
Lee Jinsoo nhận ra Woojin đang thúc giục mình đưa ra một lời hứa chắc chắn, nên anh ta ngoan ngoãn hứa.
Lúc này Woojin mới di chuyển tay, đặt tiền vào tay anh ta. Lee Jinsoo cầm tiền mặt, nở một nụ cười tươi rói, nhưng khi nhìn thấy vết máu khô trên tay anh, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại. Nhìn thế nào cũng là vết máu.
“Có chuyện gì sao?”
“Dạ? À, không có gì ạ. Thưa thư ký, có quà gửi đến công ty, chúng ta xử lý thế nào ạ? Bỏ đi như mọi lần ạ?”
Lee Jinsoo vội vàng mở cốp xe, bên trong chất đầy các loại túi mua sắm và gói quà.
Từ khi Haewon xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, những người tự xưng là fan của cậu đã gửi quà và thư đến văn phòng công ty quản lý. Hầu hết đều bị Woojin xử lý trước khi đến tay Haewon.
Trước đây anh không để ý đến những chuyện như vậy, cũng chẳng có thời gian mà để ý. Chỉ từ sau khi vô tình phát hiện ra một thứ gì đó cứng ngắc, không rõ nguồn gốc gây khó chịu bên trong một món quà, anh và Lee Jinsoo đã thống nhất không đưa trực tiếp quà cho Haewon nữa.
Đó là lẽ tự nhiên bởi gương mặt xinh xắn dễ thương như miếng mồi ngon cho lũ sâu bọ kia. Vấn đề là trên đời này có quá nhiều kẻ điên rồ.
Woojin xé lớp giấy gói màu xanh da trời. Người hâm mộ này thường xuyên gửi quà cho cậu và có kiến thức sâu rộng về nhạc cổ điển. Anh ta sử dụng từ ngữ cao cấp, nhận xét sắc sảo về buổi hòa nhạc lần trước, ca ngợi tài năng âm nhạc và kỹ thuật của Haewon, thậm chí còn gợi ý những tác phẩm mà cậu muốn Haewon biểu diễn. Đó là một bức thư hâm mộ hoàn hảo.
Woojin cầm lá thư lên đọc như thể đang nhặt một món đồ bỏ đi bằng kẹp gắp rác, rồi lật ngược tờ giấy. Khác với nội dung thư tuyệt vời dành cho một nghệ sĩ violin, mặt sau tờ giấy dán nhiều ảnh Haewon được cắt ra từ các tạp chí âm nhạc.
Tên biến thái này không phải là fan vì tài năng âm nhạc của Haewon, mà hắn ta có sự quan tâm đặc biệt đến những thứ khác. Không phải toàn bộ hình ảnh của Haewon được dán lên, mà chỉ những phần cụ thể bị cắt ra.
Gáy, ngón tay đặt trên cần đàn, đôi mắt cụp xuống, dái tai, những nơi mà Woojin đặc biệt yêu thích và thường xuyên chạm môi vào.
Món quà được gửi kèm theo thư với mong muốn Haewon sẽ sử dụng là những vật phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Một chiếc bình giữ nhiệt được thiết kế riêng, một chiếc khăn tay hàng hiệu có thêu chữ cái đầu tên Haewon, và cả đồ lót chạm vào những vùng kín đáo.
Woojin mở nắp bình giữ nhiệt nhìn vào bên trong, lông mày lập tức khẽ nhíu lại. Anh không giấu nổi sự khó chịu, thô bạo nhét chiếc quần lót và lá thư trở lại hộp.
“Khốn kiếp.”
“……Dạ?”
“Ai mà biết được thứ quái quỷ gì đã cọ xát vào đó, đồ tiếp xúc với da thì mất vệ sinh, không được. Đặc biệt là đồ ăn thì tuyệt đối không được. Cậu biết rồi chứ?”
“……Vâng, tôi hiểu.”
Đồ hiệu thì tiếc thật, nhưng không còn cách nào khác. Những món quà mà Haewon không dùng đến được chia cho nhân viên công ty, và một nhân viên đã bị ngộ độc nặng sau khi ăn một món quà như vậy. Kể từ đó, những món quà là đồ ăn đều không được mở ra nữa. Thật đáng tiếc khi những món quà từ những người hâm mộ tốt bụng lại bị vứt bỏ chỉ vì một tên điên nào đó.
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Cậu đi cẩn thận.”
Sau khi người quản lý rời đi, Woojin giữ lại riêng địa chỉ trên bao bì để có thể truy tìm đối tượng.
Khi Haewon nằm xuống giường để ngủ, trong vô thức vẫn không rời tay khỏi điện thoại để lướt xem ảnh của Woojin.
Có lúc anh than thở không ngủ được, gương mặt phờ phạc như sắp gục ngã vì mệt mỏi tích tụ, nói những lời chẳng biết là muốn gì, nhưng giờ đây anh lại đang ngủ say sưa không biết trời đất.
Anh ngủ say đến mức Haewon nhìn mà cũng thấy buồn ngủ theo. Mái tóc đen của anh rối tung trên gối, khuôn mặt mang một vẻ mặt thư thái như ánh nắng buổi chiều. Nhưng không hiểu sao một bên nắm tay anh lại nắm chặt.
Trước khi đi ngủ rõ ràng Woojin chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, nhưng đến sáng thì cậu luôn thấy anh cởi trần, không biết từ lúc nào.
Anh chỉ chăm chỉ rèn luyện cơ thể trong những ngày tháng vô vị ở trại giam, khi mặc quần áo thì không thấy rõ vóc dáng, nhưng khi cởi ra thì lại lộ ra một bờ vai vạm vỡ đáng ngạc nhiên. Cậu muốn chạm tay vào bờ vai vững chãi đó.
Haewon phóng to khuôn mặt đang ngủ của Woojin, dùng ngón tay chọc vào lỗ mũi anh, rồi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại giả vờ ngủ khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Haewon đang chiến tranh lạnh với anh.
Giận Woojin không cho mình đi lưu diễn, Haewon không thèm nói chuyện với anh. Lúc chiều cậu thấy Woojin gọi điện cho quản lý, hình như hỏi cậu đang làm gì.
Haewon giả vờ đặt vĩ cầm lên dây đàn và kéo, nghiêng tai lắng nghe xem Lee Jinsoo nói gì, nhưng vô ích.
Dù sao thì cậu cũng định phản đối bằng im lặng cho đến khi anh đồng ý cho cậu đi châu Âu. Ba đã nói sẽ giải quyết vụ tin đồn rồi, chỉ cần cậu im hơi lặng tiếng một thời gian thì mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.
Haewon nằm quay lưng lại, lắng nghe tiếng động khi anh bước vào.
Woojin ước vào căn hộ, im lặng rất lâu như đang nhìn cậu ngủ. Sau một khoảng im lặng dài, anh bắt đầu di chuyển khẽ khàng.
Anh thay quần áo, đi tắm và lau khô mái tóc ướt bằng khăn. Một ngọn đèn nhỏ trên bàn ăn chợt sáng lên, không biết anh đang làm gì.
Haewon không đổi tư thế nằm, giả vờ ngủ và lắng nghe tiếng động của anh. Bất chợt tim cậu nhói đau.
Đã gần hai giờ sáng mà anh vẫn chưa ngủ, lại bận rộn làm gì đó. Woojin không ngủ được lâu. Nhớ lại Woojin của ngày xưa đã phải chịu đựng vì không thể có được giấc ngủ ngon dù chỉ là một chút, cơn đau âm ỉ trong lòng cậu lại càng thêm nhức nhối, dù chuyện đó đã không còn xảy ra nữa.
Cậu muốn gọi anh dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng Haewon vẫn không nhúc nhích. Những lời anh nói rằng sẽ nghỉ việc vì cậu chẳng khiến cậu cảm động hay biết ơn chút nào. Lần này cậu sẽ cho anh biết rõ thái độ đó của anh khiến cậu ghét bỏ đến mức nào.
Cậu quyết định sẽ không cho anh chạm vào dù chỉ một ngón tay. Nếu anh dám lên giường, cậu sẽ đá anh xuống.
Một mặt cậu thấy xót xa cho anh vì sự vất vả, một mặt cậu lại canh thời điểm để đạp anh xuống giường.
Một lúc sau, tất cả đèn đều tắt, trừ ngọn đèn nhỏ trên bàn ăn, xung quanh tối om. Ánh đèn thành phố hắt vào từ cửa sổ le lói soi sáng xung quanh.
Một mùi sữa tắm the mát thoang thoảng. Woojin đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, anh vén chăn và nằm xuống cạnh Haewon. Haewon càng quyết liệt hơn với tấm lưng quay về phía anh.
Đừng chạm vào tôi. Nếu anh chạm vào, tôi sẽ giết anh. Cậu siết chặt vòng tay đang khoanh trước ngực như muốn thể hiện sự bất mãn của mình.
Woojin định nói thêm nhưng rồi thôi, anh cảm thấy mình như một con thú. Nói thật thì vượt lên trên cả hormone và thuyết tiến hóa, mong muốn mạnh mẽ nhất của anh là muốn đánh dấu lãnh thổ lên Haewon bằng dịch tiết, bằng chất lỏng cơ thể của mình, thậm chí muốn cậu ngậm nó vào trong. Hành động đó chẳng khác gì việc chó đực giơ một chân lên để đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu của mình.
Woojin muốn đánh dấu lãnh thổ lên Haewon. Lý do anh muốn quan hệ tình dục là vì muốn tận hưởng cảm giác chiếm hữu hoàn toàn tinh thần và thể xác của Haewon không một kẽ hở.
Anh quyết định sẽ không tha cho kẻ đã gửi món đồ lót mà không biết thứ gì đã chạm vào Haewon.
“Chuyện không chỉ có vậy đâu.”
“……..”
“Vì anh yêu em. Anh yêu em.”
“Đừng có đánh trống lảng. Em không tin đâu.”
“Haewon à. Anh mệt quá.”
“Em cũng mệt.”
“Em có thể dỗ anh ngủ một chút được không?”
“……”
Woojin ôm chặt Haewon từ phía sau, vùi mặt sâu vào khoảng giữa vai và cổ cậu.
Như để chứng minh lời mình nói, anh áp chặt phần thân dưới vào người cậu. Cảm giác cứng rắn, đầy đặn của dương vật đã cương cứng hoàn toàn cọ xát lạnh lẽo vào lớp vải mỏng manh của Haewon.
Thấy cậu khẽ rụt người lại như thể có một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vuốt ve lưng mình, Woojin càng áp sát và cọ xát phần dưới của mình mạnh hơn.
“Anh nghe lại buổi biểu diễn của em lúc chiều, em có biết anh đã phải cố gắng thế nào ở văn phòng không? Để anh một chút thôi.”
“Em thấy nhiều người không nghe nhạc của em bằng tai mà lại ‘nghe’ bằng thứ khác rồi, nhưng đồ điên như anh, à không, đồ biến thái như anh thì đây là lần đầu tiên.”
“Anh nói sẽ làm mọi điều em muốn mà. Em bảo em thích anh là chính anh còn gì.”
“Đó mới là vấn đề.”
Tại sao thích lại là vấn đề nhỉ? Woojin thấy lời Haewon thật khó hiểu.
“Sao lại là vấn đề? Nếu em thích thì cứ thích anh thôi.”
“Vấn đề là em không ghét cái kiểu biến thái điên rồ này của anh. Rõ ràng là biến thái, lại còn điên nữa… vậy mà tim em lại loạn nhịp.”
“Em đang chửi hay đang tỏ tình đấy? Nói sao cho người ta hiểu được đi.”
“Em thích anh……. Người lớn tuổi như anh mà làm thế này thì em run lắm.”
“Anh cũng vậy, chạm vào em, nhìn em là tim anh đập loạn xạ. Chỗ này thỉnh thoảng lại đau nữa. Chắc không phải chuyện lạ đâu nhỉ? Ai thích ai mà chẳng thế?”
Cậu cứ tưởng anh chỉ vào ngực khi nói chỗ này đau. Nhưng nơi anh nói đau lại là phần thân dưới đang thúc mạnh vào cậu, là dương vật đang cương cứng. Haewon chỉ im lặng gật đầu.
Ừ, chỗ đó cũng có thể đau mà. Khi thích ai đó quá nhiều, thích đến mức run rẩy thì chỗ đó đau là chuyện hết sức bình thường.
Nỗ lực quyết không cho anh chạm vào của cậu đã tan thành mây khói. Trước những mánh khóe của Woojin, Haewon không thể chống cự. Người thích hơn vẫn là cậu mà thôi.
Anh ôm chặt Haewon đang quay lưng lại như trói buộc, rồi khẽ kéo quần ngủ cậu xuống. Hơi nóng từ cơ thể đang cọ xát của anh phả ra, khiến không gian trong chăn trở nên nóng rực.
Woojin vuốt ve làn da đã ướt át, cởi quần mình xuống đến hông, rồi đưa khối thịt rắn chắc vào giữa hai khe mông của Haewon.
“……Haa, đừng cho vào. Em không thích dọn dẹp.”
Nghe lời Haewon, Woojin thở dài tiếc nuối rồi khẽ gật đầu. Anh nhét sâu dương vật đang rỉ dịch vào giữa hai chân cậu và bắt đầu cử động. Bên trong đùi cậu căng chặt. Phần thân dưới áp sát nhau cùng nhau ngọ nguậy, da thịt cọ xát như muốn nứt toác.
Woojin ưỡn hông thúc mạnh khiến phần dưới của Haewon cũng nóng ran theo. Haewon đưa tay ra sau nắm chặt tóc anh. Môi Woojin cọ xát lên má, cằm và bất cứ nơi nào có thể chạm tới trên khuôn mặt cậu.
Trong cơn khoái cảm mờ ảo và nóng bỏng, Haewon quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Woojin đang nhìn cậu cũng lập tức đặt môi mình lên môi cậu. Họ mút mát nhau điên cuồng. Haewon càng siết chặt gáy anh hơn.
“Haa, a a a… thả em ra. Em còn chuyến lưu diễn… haa, thả em ra đi.”
“…….”
“Hử?”
Woojin biết quá rõ Haewon cố tình nói ra điều đó vào lúc này. Khi lớp vỏ ngoài của anh trở nên yếu đuối, không giấu nổi bản năng, để lộ ra lớp thịt mềm mại bên trong, trong trạng thái không thể từ chối bất cứ điều gì, không thể phòng bị trước bất kỳ lưỡi dao nào, Haewon sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để đâm sâu vào.
“Em muốn đi. A… em muốn đi… a, em yêu anh, anh Woojin. Thêm nữa đi anh, nữa đi… ừ? Cho em đi đi.”
Những lời nũng nịu mà Woojin thích nghe càng tuôn ra mạnh mẽ hơn theo những cử động của Haewon. Mái tóc bị anh nắm chặt kéo căng, khiến da đầu cậu đau nhói.
Anh đang nhìn Haewon bằng đôi mắt dao động. Đôi môi đỏ ửng khẽ hé mở. Hơi thở ngọt ngào của Haewon theo nhịp thở của Woojin thấm sâu vào từng đốt xương nhức nhối của anh.
“Anh có nghe em nói không?”
“Anh nghe.”
“Cho em đi đi. Haa, em muốn đi. Ừ?”
“Em muốn đi đâu? Muốn đi à? Anh cho em đi nhé?”
Dương vật đang cắm sâu giữa hai bắp đùi anh chuyển động vội vã và hỗn loạn, khiến thứ của Haewon cũng bị cọ xát theo. Cảm giác kích thích càng mạnh, Haewon khẽ lắc đầu.
“Không phải chỗ đó, mà là châu Âu… Ư? Cho em đi đi mà.”
“Haa, đừng nói thế. Đừng có mơ tưởng. Anh sẽ không cho em đi đâu hết.”
“Đồ khốn… em phải xin phép anh mới được đi chắc? Em sẽ đi. Nhất định sẽ đi… á!”
Woojin thúc hông nhanh hơn, hơi thở anh dồn dập như sắp nghẹn lại. Bên trong chăn nóng hầm hập. Dù không cử động mạnh nhưng hai cơ thể nóng rực cọ xát dữ dội vào nhau khiến mồ hôi túa ra. Cánh tay anh đang siết chặt lấy ướt át chạm vào da cậu.
“Không được đi. Không được đi đâu hết. Em không được đi đâu… tuyệt đối không được nếu không có sự cho phép của anh.”
“Đồ chó… á, đồ chó… Hyun Woojin đồ chó.”
“Anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Đừng lo lắng. Anh sẽ giải quyết hết.”
“Đừng mà…! Á, đừng mà, em chỉ muốn rời đi một lát thôi… a…”
Haewon lắc đầu, thở ra hơi nóng rực. Đó là sự từ chối khoái cảm đang tan chảy khắp cơ thể, hay là sự ghét bỏ từ “giải quyết” mà cậu không thể biết.