Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 206
“Anh sẽ giết hết. Haa? Anh sẽ… giết hết những kẻ cản trở.”
“Không được. Không được… đừng mà. Không được.”
“Anh sẽ giết. Anh muốn giết. Cho anh giết đi.”
“Không được, a… không được.”
Cái lắc đầu dữ dội phủ nhận lời nói, hành động và toàn bộ cử động của anh. Woojin liếm má và cắn vào cổ Haewon. Anh ôm chặt cậu như muốn nghiền nát cơ thể đang nóng rực. Những đường gân rắn chắc trên cổ tay anh nổi rõ.
Giam cầm Haewon trong vòng tay, anh bắt đầu thúc hông mạnh mẽ. Cơ thể Haewon rung lên, cảm giác khoái cảm dâng cao đến cực điểm. Cằm Haewon ngửa ra, eo cậu cong lên theo nhịp thúc mạnh mẽ của anh.
“A a, a! Anh, anh Woojin, a, xin anh, a… không được…! Đừng mà!”
“Haa, Haewon à. Em…ư… có quá nhiều thứ không được.”
“Không được, a…!”
Hai cơ thể đang ôm chặt nhau đồng thời cứng đờ lại. Haewon vừa rên rỉ vừa cắn mạnh vào cổ anh như ma cà rồng hút máu, những ngón tay của siết chặt lấy tóc Woojin đến mức tưởng chừng như gãy lìa, người cậu run rẩy.
“Haa, haa, haa…”
Cơn khoái cảm quét qua toàn thân khiến những tiếng thở dốc bật ra.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên làn da, Woojin hạ giọng thở khẽ và hôn lên cậu.
Đôi mắt mờ đục ngước nhìn anh. Haewon thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Mái tóc anh rối bời.
Woojin vẫn giữ nguyên tư thế, vươn tay lấy hộp khăn giấy trên bàn cạnh giường, mang vào trong chăn vẫn còn hơi nóng. Anh lau vội những chất dịch chảy ra, rồi kéo quần lót và quần dài của Haewon lên.
Trong lúc anh ném tờ giấy nhăn nhúm vào thùng rác, Haewon chầm chậm xoay người nằm đối diện với Woojin.
Anh dùng các ngón tay vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang bết dính trên trán Haewon. Woojin để ánh trăng mờ ảo chiếu rõ khuôn mặt cậu. Không còn là đôi mắt lờ đờ sau cơn khoái cảm, mà là đôi mắt sắc sảo đầy lý trí đang nhìn thẳng vào anh.
“Không được.”
Haewon dứt khoát nói.
“Anh có quá nhiều thứ không được.”
Woojin đáp lời như thể đã từ bỏ điều gì đó. Cuối cùng thì anh cũng chấp nhận rằng mình sẽ không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Haewon.
“Anh đã hứa sẽ không làm điều gì tệ hại mà. Anh đã hứa sẽ không làm ai đau khổ.”
“……”
“Nếu anh làm thế, em sẽ ghét anh. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”
“Không bao giờ gặp lại?”
“Không bao giờ gặp lại.”
“Chỉ nói những điều em có thể giữ lời thôi.”
Âm sắc giống như đàn Guarneri lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người. Hai tay Haewon nhẹ nhàng ôm lấy gò má đang giận dữ lạnh lẽo của Woojin. Vầng trán nhăn nhó của anh nhìn cậu như muốn xuyên thấu.
“Vậy nên hãy hứa là anh sẽ không làm gì cả.”
“……”
“Hứa đi.”
“Anh biết rồi. Em cũng đừng nói những lời như muốn rời xa anh một thời gian hay đi lưu diễn mà trong lòng không muốn.”
“……Em sợ nếu vì em mà anh gặp rắc rối thì em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.”
Haewon nói bằng cả tấm lòng. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào bờ vai trần của anh. Trên bờ vai vạm vỡ ấy vẫn còn vết sẹo gớm ghiếc, đó là dấu vết của lần bị người ta dùng đá đập vào đầu để giết anh. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết sẹo giờ chỉ còn là dấu tích. Bóng râm sẫm lại dưới hàng mi cụp xuống.
“Em… em mong anh được hạnh phúc.”
“Anh cũng mong mình được hạnh phúc.”
“Vậy nên, đừng làm điều gì xấu xa nữa.”
Nghe lời Woojin, Haewon mỉm cười mệt mỏi.
Bắn xong làm thư giãn cả cơ thể và tinh thần. Hormone tiết ra khi làm tình thúc đẩy cơn buồn ngủ, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ dữ dội sau khi quan hệ.
Mắt Haewon chớp chớp.
Theo lý thuyết, con người tiêu hao một lượng năng lượng đáng kể khi xuất tinh. Lượng calo tiêu thụ bao gồm cả màn dạo đầu tương đương với việc đi bộ nhanh với tốc độ 5km/h, nhưng sự cao trào của cảm xúc tinh thần lại giống như tình trạng căng thẳng quá mức, khiến người ta cảm thấy kiệt sức sau khi xuất tinh. Hoạt động hiệu quả nhất để phục hồi là giấc ngủ. Vì vậy, sau khi quan hệ tình dục, người ta cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến. Đó là cơ thể con người và là quy luật tự nhiên.
Woojin nhìn Haewon đang chìm vào giấc ngủ say sưa với đôi mắt tỉnh táo, lặng lẽ và rất lâu.
***
Không thể cứ viện cớ ốm đau để trốn tránh mãi được. Người cha hứa sẽ giải quyết vụ tin đồn giờ lại vô trách nhiệm bảo cậu tự lo liệu, còn nói những lời vô nghĩa rằng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trưởng phòng Kang cũng không nghe điện thoại của Haewon. Cậu phải tự mình giải quyết mọi chuyện trước khi Woojin định “giải quyết” theo cách của anh.
Giọng Woojin đêm đó cứ văng vẳng bên tai cậu, van xin được giết chết, muốn giết, xin cho phép giết, muốn xử tử tất cả, khiến cậu lo lắng đến phát điên.
Haewon thức dậy sớm hơn bình thường rất nhiều để níu anh lại khi anh chuẩn bị đi làm. Cậu đã móc ngoéo ngón út với anh, nhận được lời hứa sẽ không làm gì cả. Woojin đã móc cả ngón tay, hứa từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ không làm gì. Tiền đề “từ giờ trở đi” khiến cậu hơi khó chịu, nhưng dù sao có được lời hứa cũng khiến cậu yên tâm phần nào.
Haewon phải tỏ ra không quan tâm đến tin đồn, giống như Woojin vẫn duy trì cuộc sống thường ngày.
Trước tiên, cậu sẽ rút hết tiền tiết kiệm đưa lén cho trưởng phòng Kang để anh ta lo liệu bọn phóng viên. À không, không được. Nếu rút tiền tiết kiệm trước kỳ hạn sẽ không được hưởng ưu đãi gì, bao nhiêu công sức bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Cứ để nguyên đấy, rồi thế chấp căn hộ lấy tiền. À không, không được vay mượn lung tung.
Hay là bảo họ làm lại quảng cáo lần trước đã bị hủy thì sao? Nếu nhận trước cả tiền đặt cọc và tiền còn lại thì sẽ có một khoản tiền kha khá. Lấy số tiền đó lo cho bọn phóng viên, còn dư thì mua một chiếc ghế sofa mới, mua cho Woojin một cái bàn làm việc nữa. Nhìn anh ngồi làm việc ở bàn ăn trông tội nghiệp quá.
Vừa bận rộn lên kế hoạch, Haewon vừa chuẩn bị ra ngoài. Cậu cầm theo violin, mở cửa căn hộ thì thấy Lee Jinsoo đang đợi sẵn đưa cho cậu một cốc cà phê.
“Đến rồi thì bấm chuông đi, tôi bảo vào trong đợi mà. Anh cố tình tỏ vẻ đáng thương để được thương hại đấy à?”
“Nếu trông đáng thương mà được vào thì quá tốt rồi, tôi muốn vào cũng có vào được đâu. Thư ký dặn đi dặn lại từ trước là không được vào nhà. Tôi cũng chẳng thích thú gì cái việc đứng canh cửa như chó giữ nhà thế này đâu.”
Lee Jinsoo đáp lại nhẹ nhàng như không để ý, nhưng sau đó anh ta chợt nhận ra Woojin thực sự coi mình như chó giữ nhà nên “à” một tiếng. Dù hơi bị tổn thương, nhưng Woojin đã đền bù xứng đáng nên Lee Jinsoo nhanh chóng bỏ qua chuyện đó.
“Anh nói thế làm tôi càng khó chịu hơn đấy.”
Haewon trách, sao anh lại nói như vậy khiến cậu cảm thấy có lỗi. Nếu là người bình thường, chắc đã thấy áy náy và cảm ơn vì cậu đã vất vả vì mình rồi. Moon Haewon quả thật không phải là người bình thường.
Thì ra đó là lý do cậu hẹn hò với một người đàn ông tay lúc nào cũng dính máu, không biết đã làm những chuyện gì.
Dù đẹp trai và giàu có đến đâu, cậu cũng không thích kiểu người như vậy.
“Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu Haewon khó chịu. Nhưng vì tôi đã được đền bù bằng tiền bạc nên cậu không cần phải để ý đâu.”
“Để tôi bảo anh ấy trả thêm cho anh.”
“Nếu cậu làm thế thì tôi cảm ơn nhiều.”
Người quản lý không hề khách sáo, nhanh chóng nhận lời và nhấn nút xuống thang máy thay Haewon.
“Phiền cậu xem giúp tôi một chút được không? Chụp góc này được chứ?”
“Đừng có gửi cho tôi mấy cái ảnh chụp xấu xí đấy.”
“Nhờ cậu mà kỹ năng chụp ảnh của tôi ngày càng tiến bộ đấy.”
Lee Jinsoo chụp ảnh Haewon bằng điện thoại.
Giá mà cậu làm người nổi tiếng thay vì nghệ sĩ violin thì tốt biết mấy.
Chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng và được yêu thích hơn bây giờ rất nhiều.
Haewon là một đối tượng chụp ảnh đáng giá.
Lee Jinsoo bắt đầu làm việc ở công ty quản lý, thường xuyên gặp gỡ các diễn viên và người mẫu nên tiêu chuẩn về ngoại hình của anh ta rất cao. Haewon luôn là một vẻ đẹp khiến anh ta phải thốt lên những lời tán thưởng mới mẻ. Thư ký Woojin làm việc cho chính phủ gì đó cũng đẹp trai không kém, nhưng đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, hài hòa của Haewon quyến rũ hơn. Hyun Woojin lại quá đỗi lạnh lùng.
Lee Jinsoo gửi ảnh Haewon cho Woojin rồi cùng cậu bước vào thang máy vừa đến.
“Thư ký cũng hay gửi ảnh lắm ạ?”
“Anh ấy á? Sao anh ấy lại phải làm thế?”
“À, ý tôi là hai người không hay gửi ảnh cho nhau, gọi video các thứ à?”
“Tôi chưa bao giờ làm thế.”
“Thư ký cũng đẹp trai mà, lên hình chắc cũng đẹp lắm.”
“Đẹp trai lắm. Anh Woojin lên cả tin tức mấy lần rồi đấy. Anh không xem à?”
“Tôi không xem tin tức.”
Haewon lấy điện thoại ra, cho Lee Jinsoo xem ảnh chụp màn hình tin tức đã lưu. Lee Jinsoo tò mò nghiêng đầu nhìn vào màn hình.
“Khác hẳn người thật luôn, trông lạnh lùng thật đấy.”
Người thật còn có chút nhân tính.
“Không bằng người thật đúng không? Người thật đẹp hơn đúng không?”
“Người thật cao ráo hơn nhiều.”
Nghe Lee Jinsoo phụ họa, khóe miệng Haewon cong lên thành một đường duyên dáng, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào đây là của mình khi nhìn Woojin trong ảnh một cách trìu mến.
Trong phòng tập của dàn nhạc giao hưởng đã vang lên tiếng các thành viên đang điều chỉnh nhạc cụ. Trong những âm thanh lạc điệu quen thuộc, vài người đang uống cà phê và trò chuyện.
Haewon bước vào phòng tập, theo sau cậu là nhạc trưởng khách mời vừa trở thành nhạc trưởng chính thức từ năm nay. Ông ta vỗ nhẹ vai Haewon và chào hỏi.
Haewon chào nhạc trưởng bằng giọng điệu khô khan “Chào buổi sáng” rồi ngồi vào chỗ của mình. Cậu đặt hộp violin xuống sàn và mở khóa kéo.
“Cậu Haewon, nghe nói cậu ốm mà, hôm nay lại đến rồi đấy à. Uống cà phê không?”
Nghệ sĩ cello cầm cốc cà phê cùng thương hiệu, chắc ai đó đã mua chung, đến ngồi cạnh cậu.
“Tôi uống trên đường đến rồi.”
“Cậu có nghe tin gì không?”
Nghe nghệ sĩ cello nói, động tác lúi húi lấy nhạc cụ ra của Haewon khựng lại. Mọi người biết cả rồi sao? Chẳng lẽ mọi người đã biết hết rồi?
A, đáng lẽ không nên xin nghỉ ốm. Đáng lẽ phải giả vờ không biết gì, cứ làm như không có chuyện gì. Đáng lẽ không nên xóa tài khoản mạng xã hội, cứ để nguyên đấy. Mọi người đã đoán ra M là ai, H là ai rồi. Chính vì cậu làm những chuyện nổi bật nên mọi người mới biết.
“……Tin gì cơ ạ?”
Haewon hỏi với giọng nhỏ xíu.
“Cô Kim Heekyung ấy.”
“……À.”
Có lẽ không phải, may quá. Haewon thả lỏng đôi vai đang rụt lại, trở về giọng điệu thờ ơ thường ngày và lấy violin ra.
“Sao lại là cô Kim Heekyung ạ? Tôi nghe nói cô ấy sắp về Đức rồi mà.”
“Nghe bảo cô ấy nhận lời diễn ở Hàn Quốc rồi, đang điều chỉnh hợp đồng với công ty quản lý thì phải? Cậu không nghe nói gì à? Lần trước cậu với cô ấy diễn chung ở Sân khấu nghệ thuật thứ Tư mà.”
Người này hỏi với vẻ đầy mong đợi.
“Ở đâu vậy?”
“Không biết ở đâu nhưng nghe bảo họ trả cát-xê cao ngất ngưởng.”
“Lúc đó cô ấy không nói gì, còn bảo sẽ về Đức ngay.”
“Chắc vé khó mua lắm nhỉ? Nhưng hai người cũng từng diễn chung rồi mà. Cậu cứ giả vờ không quen biết rồi nhờ cô ấy xin vài vé được không? Mẹ tôi là fan cuồng của Kim Heekyung đấy. Tôi chỉ cần ba vé thôi.”
Từ lúc người này đưa cà phê và giả vờ thân thiết vào buổi sáng, cậu đã đoán ra rồi.
“Tôi không có số điện thoại của cô ấy.”
“À… vậy à?”
Nghệ sĩ cello không thèm giấu vẻ thất vọng, cầm cốc cà phê định đưa cho Haewon rồi lủi thủi biến mất.