Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 208
Một lịch trình bay khổ sở kéo dài hơn hai mươi tiếng đồng hồ, nếu được đi cùng người mình yêu, thì cũng chẳng còn là quãng thời gian phải chịu đựng. Nhìn cô dâu tương lai rạng rỡ mong chờ đám cưới, Woojin bất giác nhớ đến dáng vẻ háo hức, rối rít không giấu được sự vui mừng của Haewon khi cả hai đi du lịch ngắn ngày ở Bangkok.
Dù khi ấy đầu óc Woojin rối bời vì những việc đang dang dở, nhưng Haewon trông thật sự hạnh phúc và hồn nhiên. Sự thuần khiết không giấu giếm cảm xúc ấy ngay cả với một người lạnh lùng như Woojin cũng khiến anh cảm thấy chút gì đó ấm áp..
Chính vì Haewon đã tin tưởng trao cho anh tất cả, không giấu giếm bất cứ điều gì trước mặt anh, nên sự phản bội của anh mới khiến cậu cảm thấy đau đớn đến vậy. Chỉ sau khi phải trả giá đắt cho sự phản bội đó, Woojin mới có thể nhìn lại những nét đẹp nơi Haewon một lần nữa.
“Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?”
Câu hỏi của Woojin có vẻ bất ngờ khiến nữ nhân viên hơi bối rối, ngập ngừng trả lời.
“Thật ra bọn em mới quen nhau được ba tháng thôi ạ.”
Cô đáp có vẻ ngượng ngùng.
“Nhanh chóng thật.”
Haewon và Woojin đã quen nhau được khoảng ba năm. Năm đầu tiên là khoảng thời gian Woojin lừa dối Haewon, và năm tiếp theo họ chia tay. Khi anh đã chấp nhận được sự chia ly thì mọi chuyện lại không dừng lại ở đó, hai người đã bắt đầu lại, và tính đến nay đã là năm thứ ba. So với ba tháng thì đó là một quãng thời gian dài không thể so sánh, vậy mà với Woojin, nó lại thấy ngắn đến kỳ lạ.
Anh không thể hiểu nổi—làm sao mà chỉ sau ba tháng gặp gỡ, người ta lại có thể chắc chắn rằng mình muốn sống cùng ai đó cả đời?
“Kết hôn vui lắm phải không?”
Mặc dù là câu hỏi mà đáp án dường như đã có sẵn, nhưng cô lại không trả lời ngay. Kể từ khi chính thức phát thiệp mời và công khai chuyện kết hôn, cô mới nhận ra cảm xúc tưởng chừng sẽ chỉ toàn là hạnh phúc ấy lại hóa ra khá phức tạp.
“Em cũng không rõ nữa. Vui thì có vui… nhưng cũng hơi sợ. Cảm giác như mình vừa giải xong một bài toán lớn của đời người, cũng có cảm giác trút được gánh nặng của cuộc đời. Kiểu như gặp được tri kỷ vậy. Nói sao nhỉ… vâng, chắc là em đang hạnh phúc.”
Dù có nhiều suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn trả lời rằng mình hạnh phúc.
“Yêu đến mức nào thì mới muốn kết hôn? Một cách khách quan ấy.”
“Anh hỏi vì người anh đang gặp à?”
Woojin đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái, lại thường xuyên cầm điện thoại đi ra ngoài và nói chuyện khá lâu, nên hầu hết đồng nghiệp đều đoán rằng anh đang có người yêu.
“Quyết định kết hôn là vì yêu đúng không? Nhưng yêu nhiều đến mức nào? Nếu nói trên thang điểm từ một đến mười, thì yêu đến mức bao nhiêu mới khiến người ta muốn cưới?”
“Ừm…”
Đây không phải là câu hỏi có thể trả lời ngay được. Cô không hiểu tại sao người mà cô chưa từng trò chuyện tử tế lại đột nhiên liên tục đưa ra những câu hỏi triết học và khó hiểu khiến mình bối rối.
Người phụ nữ suy nghĩ một lát, cô không còn là cô gái trẻ dại có thể thốt lên ngay con số mười một cách bồng bột, hôn nhân là hiện thực.
“Chắc khoảng… sáu điểm.”
“Gì cơ?”
“Sáu điểm ạ.”
Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, nhân viên đó đáp và gật đầu nhắc lại, có vẻ như sáu điểm là con số phù hợp.
“…Cô bảo là tri kỷ cơ mà. Sao chỉ có sáu điểm thôi? Chỉ có thế mà cô muốn kết hôn sao?”
Woojin hoàn toàn không hiểu nên hỏi lại. Cô có chắc không? Ánh mắt anh như muốn trách móc thúc giục câu trả lời.
“Sáu điểm đúng ạ. À không, bảy, bảy điểm ạ.”
“Không phải mười hai sao?”
“Tôi thấy thư ký có vẻ ngây thơ quá không hợp với anh chút nào. Ai kết hôn chỉ vì yêu đâu? Phải xem xét nhiều thứ chứ, điều kiện, hoàn cảnh, quan điểm sống… kết hôn là phải cân nhắc hết những thứ đó.”
“……”
Lời cô đúng. Woojin hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy mà anh từng đính hôn với Hayoung. Khi cô nhận ra bản chất thật của anh và tuyên ba hủy hôn, anh đã không thể chấp nhận được. Anh coi lời Hayoung nói rằng không thể kết hôn là vô lý, cuộc hôn nhân với cô chỉ là một quá trình trong kế hoạch của Woojin. Giống như lời nhân viên nói anh ngây thơ khi bàn luận về tình cảm bằng con số, cảm xúc, tình yêu không phải là yếu tố anh cân nhắc. Hayoung đã nhận ra điều đó nên muốn hủy hôn.
Vậy mà giờ đây, chính anh lại đang nghĩ rằng phải yêu đến mức mười điểm, hoặc thậm chí hơn, mới có thể thực sự có ý định kết hôn, một suy nghĩ nực cười.
Woojin yêu và thích Haewon hơn thế, nhưng anh không chắc chắn muốn kết hôn với cậu. Thành thật mà nói thì anh không có đủ sự tự tin. Sự mù mờ trong cảm xúc ấy có thể sẽ làm tổn thương Haewon, và biết đâu vào một ngày nào đó, Haewon sẽ không còn yêu con quái vật này nữa.
Nếu Haewon không phải là một nghệ sĩ, có lẽ anh đã không cảm thấy tự ti như vậy. Haewon dùng violin để diễn tả cảm xúc. Woojin vốn chẳng biết gì về lĩnh vực đó chắc chắn sẽ không giúp được gì cho Haewon. Dù có tái sinh, Woojin cũng không thể hiểu được thế giới âm nhạc của Haewon.
Không hiểu thì đừng nói đến đồng cảm, thậm chí anh còn không thể mang lại bất kỳ nguồn cảm hứng nào cho cậu. Việc Giáo sư Park Jonghoon có thể tiết lộ bí mật của anh không phải là lý do duy nhất khiến anh cảnh giác với anh ta, và cũng không chỉ vì lòng ích kỷ muốn sở hữu Haewon một mình mà anh ngăn cản mối quan hệ của họ. Anh ta là người có thể bù đắp những gì Woojin không thể mang lại cho Haewon. Anh sợ những sự giao thoa về âm nhạc mà anh nếu có chết cũng không hiểu, sợ những sự đồng cảm về mặt cảm xúc mà họ có thể có.
Woojin lý trí biết rằng anh không thể là tri kỷ của Haewon.
“Kết hôn là thực tế mà.”
“Đúng vậy.”
Thấy phản ứng có vẻ hơi thất vọng của Woojin, cô vội vàng biện minh, còn anh thì hờ hững đồng ý.
Anh luôn nghĩ hôn nhân chỉ là một hợp đồng, một hình thức, một phần trong kế hoạch, một công cụ để đạt được mục tiêu dễ dàng hơn, nhưng ngẫm lại thì đó lại là một sự ràng buộc chắc chắn nhất.
“Có con thì tốt nhất…”
“Dạ?”
Woojin lẩm bẩm điều gì đó khiến nhân viên nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Thấy vậy Woojin cũng nhìn lại như muốn hỏi sao thế.
“Anh vừa nói gì ạ?”
“Tôi không nói gì cả. Dù sao thì chúc mừng cô kết hôn. Chúc cô hạnh phúc.”
Woojin chào cô rồi ra khỏi phòng họp sau khi chắc chắn rằng thông tin đã được gửi đi gần hết.
*
[Di chúc của ba Moon Woosik sắp được công khai. Nếu Moon Haewon còn dám giở trò thì toàn bộ tài sản sẽ được thừa kế cho Haejung.]
“……”
Tuy toàn bộ tài sản thuộc về Haejung cũng không sao, nhưng Haewon lại cảm thấy giận dữ. Cậu cau mày nhìn chằm chằm tin nhắn của ba. Lee Jinsoo vừa giơ tờ báo ra vừa phải giữ Haewon lại để hỏi ý của Woojin trước khi cậu nổi cơn thịnh nộ phi về nhà.
Ban đầu, Haewon cố gắng hiểu rằng việc Jinsoo quá mức bảo vệ cậu là vì một fan đã xâm nhập vào khu chung cư mà chỉ cư dân mới được phép ra vào. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, đó là sự bảo vệ thái quá như thể Haewon đang bị đe dọa giết hại vậy.
“Để tôi gọi điện thoại cho thư ký rồi nói chuyện với cậu sau.”
Haewon giật lấy chiếc điện thoại mà Lee Jinsoo vừa rút ra.
“Thật sự là anh bị làm sao vậy?”
“Cậu nói gì vậy ạ?”
“Cái người mà anh bảo là fan của tôi không phải chỉ lẻn vào chung cư chụp ảnh thôi đúng không?”
“……”
Jinsoo không giỏi ứng biến. Bị giật điện thoại và nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng đe dọa như thể sẽ không bỏ qua nếu không khai thật nên anh chẳng có đủ sự nhanh nhạy để thuyết phục Haewon. Lee Jinsoo cúi gằm mặt xuống sàn.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Cũng không hẳn là có chuyện gì.”
“Vậy sao anh lại làm quá lên như vậy?”
Không phải vì anh ta được Woojin trả thêm tiền riêng nên mới làm việc hăng hái như vậy, và cũng không có vẻ gì là anh ta sợ Woojin.
“Lần trước cậu Haewon được tặng quà nhưng không dùng mà đưa cho nhân viên ăn đấy ạ.”
“Thì sao?”
“Thật ra trong đó có dị vật. Có thứ không tốt.”
“……Độc sao?”
“Không, nếu gọi là độc thì cũng đúng… là thứ dùng cho động vật, nói chung là không tốt. Cô Eunyoung ăn phải nên bị ngộ độc phải nhập viện. Còn vụ mất bưu phẩm lần trước cậu nói tôi nghĩ cũng là do người đó.”
Bưu kiện của cậu!
Haewon nhớ lại bưu kiện mà nhân viên giao hàng để trước cửa chung cư rồi biến mất. Công ty chuyển phát nhanh hỏi bên trong là gì để bồi thường, nhưng cậu đã nói qua loa là đồ không đáng giá nên không cần bận tâm.
“Là tội phạm mà anh lại cứ để yên như vậy sao?”
Haewon kinh ngạc hỏi, rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
“Anh Woojin cũng biết chuyện này sao?”
“Dĩ nhiên là anh ấy biết ạ. Anh ấy bảo đừng nói với cậu Haewon vì sẽ lo lắng. Chắc anh ấy đang điều tra đấy ạ.”
“Điều tra gì chứ…”
“Anh ấy bảo sẽ khiến người đó không thể sống yên ổn trong xã hội. Hủy hoại, à, anh ấy bảo sẽ hủy hoại người đó.”
Lee Jinsoo gãi đầu, áy náy vì đã không nói trước. Haewon trả lại điện thoại cho anh ta.
“Để tôi gọi cho anh ấy. Quản lý cứ về đi.”
“Anh ấy dặn phải báo cáo đầy đủ, nếu không tôi sẽ bị mắng.”
“Không sao đâu. Tôi gọi ngay đây. Anh về đi. Anh vất vả rồi.”
Người này vẫn còn do dự sau mấy lần Haewon trấn an, nên cậu đành dùng hết biểu cảm có thể để trợn mắt nhìn anh ta, cuối cùng người mới chịu rời đi.
Haewon ngồi ở ghế sau chiếc xe do tài xế của ba lái và gọi cho Woojin.
-Ừ, Haewon à.
“Sao anh không nói? Ai đó bỏ thứ kỳ lạ vào quà tặng?”
Cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh.
-Không phải thứ ăn vào chết người đâu. Không quan trọng nên anh không nói.
“Nhân viên ăn phải rồi bị bệnh phải nhập viện đấy. Thế mà không quan trọng à? Nếu em ăn phải thì sao?”
Haewon nghẹn ngào hỏi vì giọng điệu coi thường của anh.
-Nếu em ăn phải?
“Đúng, nếu em ăn phải.”
-Nếu Haewon của anh ăn phải thì… ừm.
Không biết anh đang chìm trong suy nghĩ gì hay đang bận việc nên không nghe rõ, câu trả lời của Woojin rất hời hợt. Một chuyện tày đình như vậy mà anh lại có thể thản nhiên đến thế.
“Nếu em ăn phải thì sao hả? Còn cô nhân viên đó thì có tội tình gì?”
-Em có ăn đâu. Nếu em ăn mà bị ốm ở đâu thì anh sẽ chăm sóc em cả đêm. Đừng lo.
“Cái tên đó còn trộm cả bưu kiện của em nữa.”
-Hình như là vậy.
“Hình như là vậy…? Trộm cả bưu kiện còn bỏ thứ linh tinh vào đồ ăn, em còn có thể bị bắt cóc nữa đấy, mà anh bảo hình như là vậy? Dạo này ông cụ sao mà an nhàn thái bình quá vậy? Có cần em làm cho cụ căng thẳng lên không?”
-Bắt cóc gì chứ, đừng có nói linh tinh. Em đang ở đâu?
“Không cần anh biết. Trả lại bưu kiện cho em.”
-Em bảo không quan trọng mà.
“Quan trọng đấy, nên anh trả lại bưu kiện cho em đi.”
-Em đang ở đâu? Hình như violin không đến chung cư thì phải.
Haewon vừa mè nheo đòi anh tìm lại bưu kiện vừa lén nhìn chiếc hộp violin đặt ở ghế bên cạnh. Cậu muốn trêu chọc và làm anh khó chịu vì tò mò về nơi cậu đến, nhưng vì cây violin nên đành thôi.
“Ba bảo sẽ công khai di chúc.”
-Ba em công khai sớm thật đấy. Anh cứ tưởng ba còn sống khỏe thêm ba mươi năm nữa chứ. Rốt cuộc em đã không nghe bao nhiêu cuộc điện thoại vậy?
“Một trăm cuộc.”
-Ngoan lắm.
“Em được quyền thừa kế thì không có lý do gì mà từ chối cả.”
-Anh không ngờ Haewon của anh lại thích tiền đến thế.
Anh nói với giọng đầy thú vị.
“Em thích gửi tiết kiệm.”
-Anh gửi cho em ít tiền tiết kiệm nhé?
“Em đang làm tốt rồi nên anh đừng có xen vào. Tìm bưu kiện cho em đi.”
-Anh phải tìm chứ. Lệnh của ai đó mà.
Vẻ mặt Haewon dịu hẳn đi khi nhìn phong cảnh đường phố tối dần. Cậu dùng ngón tay vẽ lên cửa kính xe, lắng nghe tiếng thở của anh vọng lại từ điện thoại.
“Nói chuyện xong em sẽ về. Ăn tối cùng nhau nhé.”
-Anh đến đón em nhé? Đến nhà ông Moon Woosik ấy.
“Thế nhé? Em nhận phần của mình rồi ra ngay. Anh đến chỗ này đi.”
-Ừ. Lát gặp.
“Ừm… anh này.”
-Nói đi.
Giọng trầm ấm của anh khiến gáy cậu ngứa ran. Giọng Woojin vốn đã hay, nhưng giọng anh khi nghe qua điện thoại lại càng hay hơn. Hay đến mức cậu muốn thu âm lại để nghe riêng.