Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 209
Sự thay đổi tốt nhất ở anh là không còn cúp máy trước nữa mà đợi đến khi Haewon cúp máy. Dù cậu không nói gì mà chỉ kéo dài thời gian, anh cũng không cúp trước, chỉ khi cậu ngắt thì cuộc gọi mới kết thúc.
“Hôm nay anh bận lắm hả?”
-Không bận lắm. Giờ thì có chút việc phải làm, có thứ cần xem xét.
“Anh có gặp Tổng thống không?”
-Một nhân viên ở văn phòng anh làm ở Phủ Tổng thống được bốn năm mà mới gặp Tổng thống có hai lần hay sao ấy. Anh cũng ít khi phải báo cáo trực tiếp nên không phải ngày nào cũng gặp đâu.
“Kỳ lạ thật. Em cứ nghĩ đến việc anh làm việc cùng với người xuất hiện trên TV.”
-Vậy à? Anh còn làm tình với người xuất hiện trên TV nữa cơ, chuyện đó không kỳ lạ sao?
“Anh không ở văn phòng sao?”
Haewon nghe nói có vài nhân viên là trợ lý của anh ở Phòng thư ký Chống tham nhũng nên cậu kinh hãi hỏi lại. Anh đã từng hứa sẽ nói ra hết mà đúng là nói ra hết thật. Từ sau khi ra tù, con người anh chẳng còn biết thận trọng là gì.
-Làm tình, làm tình, làm tình.
Anh lặp lại một cách khô khan nhưng phát âm rõ ràng.
“Đồ điên.”
Chắc chắn tài xế ngồi ở ghế lái không thể nghe được nội dung cuộc gọi, nhưng Haewon vẫn liếc nhìn ông ta.
-Anh muốn em nói những lời đẹp đẽ bằng khuôn mặt xinh đẹp của em.
“Anh điên thật rồi. Thôi đi.”
-Không có ai cả. Họ về hết rồi.
Ôi… Haewon thở phào nhẹ nhõm. Chắc Woojin đang cười vì trêu cậu thấy vui.
“Làm xong việc thì về đi. Đừng để em phải đợi. Em ghét phải chờ lắm.”
-Đừng nói thế mà. Anh đã phải cố gắng lắm mới kìm nén được nỗi nhớ em đấy.
Chẳng biết có phải nghe như đang giận dỗi chỉ dành riêng cho anh hay không mà Woojin thở dài đầy bực bội, mắng cậu đừng làm quá nữa.
Bất chợt Haewon cũng nhớ anh da diết đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt.
“Em biết rồi. Em cúp máy đây.”
-Đừng làm ông Moon Woosik tức giận, ít nhất thì cũng giả vờ nghe lời ba em đi. Nói năng cho tử tế vào.
“……Ừ. Chào anh.”
Haewon cúp máy trước và quay mặt nhìn ra cửa sổ xe.
Bảo mình chia tay với anh ấy thì làm sao mình nghe được?
Nếu biết chuyện này, Woojin chắc chắn cũng sẽ ‘giải quyết’ ba cậu. Haewon lắc đầu xua đi những hình ảnh tồi tệ đang hiện lên trong đầu.
“Đây là tin đồn của công ty chứng khoán vừa ra sáng nay.”
Trưởng phòng Kang đưa tờ giấy đã in cho Moon Woosik. Moon Woosik xem xét kỹ nội dung bằng vẻ mặt khó chịu và hỏi.
“Chuyện giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”
“Có vẻ như đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ.”
“Dùng tiền ém à? Hỏi xem mất bao nhiêu. Phải trả hết chứ. Tôi ghét mắc nợ, nhất là nợ cái thằng đó.”
“Hình như không phải là tiền ạ.”
“Vậy thì.”
“……”
“Đánh người ta à?”
“Thư ký Hyun nói tốt nhất là ngài không nên biết chuyện này.”
Trưởng phòng Kang đã gọi điện cho Woojin về chuyện này vào ban ngày, nhớ lại giọng điệu bận rộn và ý không muốn ông hỏi thêm của Woojin.
“Cái thuốc kích dục với cái thứ quà bẩn thỉu vớ vẩn đó là thật hay là bịa đặt?”
“Là thật đấy ạ.”
“Lại có những kẻ biến thái như vậy sao? Trong số fan của Haewon nhà ta?”
Lee Jinsoo gãi đầu, áy náy vì đã không nói trước. Haewon trả lại điện thoại cho anh ta.
Mặt ông nhăn nhó mặt mày như thể vừa chạm vào một loài bò sát ghê tởm.
“Thậm chí còn có thứ tồi tệ hơn thế nữa đấy ạ. Chúng ta có nên điều tra không?”
Moon Woosik rùng mình lắc đầu trước câu hỏi thờ ơ của Trưởng phòng Kang.
“Thôi. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Cái thằng cha kia làm công tố mà không bắt nổi một tên theo dõi thì làm được cái gì? Cứ ra vẻ như một mình lo hết mọi chuyện.”
Ông ta lầm bầm một cách bực dọc.
“Chúng tôi đã hỏi liệu có nên xử lý chuyện này không, nhưng anh ta bảo cứ để yên, anh ta sẽ tự giải quyết.”
“Sao mà tự tin thái quá vậy?”
“Hình như đó là giọng điệu thường ngày của anh ta.”
“Đồ tội phạm. Toàn những thứ không vừa mắt! Haewon nhà tôi là con trai độc nhất! Cứ chờ xem. Hôm nay tôi nhất định phải làm cho nó chia tay với cái thằng đó bằng mọi giá.”
Trong lúc ông nghiến răng nghiến lợi nói sẽ nghiền nát kẻ kia, tiếng Haewon đang nói chuyện ồn ào với dì giúp việc vọng ra từ phòng khách, có lẽ cậu đã về đến nhà. Moon Woosik vội vã xé nát tờ rơi tin đồn, vứt vào thùng rác rồi bước ra khỏi thư phòng.
“Ơ, về rồi à?”
“Ba cho con bao nhiêu?”
“……”
Chưa kịp ngồi xuống ghế sofa, Haewon đã hỏi về số tiền, khiến ông trừng mắt nhìn cậu một cách trách móc.
Cái thứ như vậy mà cũng là con mình, mối tình đầu của mình đã sinh ra nó và ăn canh rong biển.
Người ta nói con cái là thứ khó bảo nhất trên đời quả là chân lý.
“Nếu ba nói những lời vô lý thì con sẽ gọi luật sư đấy. Không, con sẽ gọi công tố viên luôn.”
“Giỏi. Con giỏi lắm. Đấy là cách con nói chuyện với ba à?”
“Chia đều ra, đừng cho Haejung hơn một xu nào, con cũng không muốn hơn hay kém em ấy. Những người thừa kế khác đâu rồi?”
Haewon ngồi xuống sofa, muộn màng nhìn quanh hỏi khi không thấy Haejung và mẹ kế đâu. Moon Woosik cũng thở dài rồi ngồi vào ghế chủ tọa.
“Mấy người kia về nhà ngoại rồi, bà ngoại bị ốm. Bảo nghỉ ngơi vài hôm.”
“Đã nói là không còn người thừa kế khác thì tại sao lại công bố di chúc? Phải gọi mọi người đến rồi công khai chứ.”
“Ừ. Hôm nay ba gọi con đến cũng là vì chuyện di chúc này. Toàn bộ tài sản ba quyết định sẽ quyên góp cho xã hội.”
“……”
“Cho con cái một ít tiền lẻ cuối cùng chỉ làm hỏng cuộc đời chúng nó thôi. Bill Gates cũng quyên góp hết rồi chỉ cho con cái một ít thôi. Quý tộc phải có trách nhiệm với xã hội, nghe chưa?”
“Ít của ông ta là cả trăm tỷ đấy. Vậy thì ba cứ quyên góp hết đi rồi cho con trăm tỷ cũng được. Dì ơi, cho con xin cốc nước thôi, con đi ngay đây.”
Khi dì giúp việc hỏi có dùng bữa không, Haewon mỉm cười bảo không cần.
“Trăm tỷ mà là ít à? Dù sao thì ba quyết định quyên góp hết rồi.”
“Nói xong rồi chứ ạ? Dì ơi, con không cần nước nữa đâu. Con định đi đây.”
Haewon nói với theo bóng lưng người giúp việc đang đi về phía bếp rồi đứng dậy. Moon Woosik trợn mắt kinh ngạc.
“Mấy chuyện thế này nói qua điện thoại được mà.”
“Con có nghe máy đâu!”
“Vậy thì nhắn tin đi, đừng có đăng báo nữa.”
“Một xu cũng không con!”
“Tùy tùy.”
Một câu chấp nhận nhẹ tênh nằm ngoài dự đoán. Thật sự định đi à? Thật sự đi rồi kìa? Moon Woosik nhìn theo dáng cậu mà hét lên:
“Này! Ba không có đùa đâu. Thật đấy!”
“Đừng cho Cao Linh, phần của Haejung thì cứ để cho Haejung đi.”
“Ba với Cao Linh xong từ đời nào rồi, sao con cứ lôi Cao Linh ra hoài thế hả?!”
“Con đi đây.”
“Moon Haewon! Con không đứng lại đó hả?”
“À, phải rồi. Cái tờ báo lá cải đó ba thật sự không giải quyết giúp con sao? Vậy thì cho con mượn Trưởng phòng Kang một lát đi.”
“……À, cái đó.”
“Giải quyết rồi ạ? Đã nói chuyện ổn thỏa với các nhà báo rồi chứ?”
“Giải quyết ổn thỏa rồi.”
Haewon đã đi đến cửa thì khựng lại quay người. Cậu nghi ngờ nhìn người ba vừa nói giải quyết với giọng điệu lúng túng và thiếu tự tin, rồi lại ngồi xuống ghế.
“Thật sự giải quyết rồi ạ?”
“Giải quyết rồi mà. Trưởng phòng Kang, mang cái đó đến đây, à, tôi xé mất rồi. Đi in lại đi.”
Nghe lời Moon Woosik, Trưởng phòng Kang đi vào thư phòng. Haewon nhìn theo rồi quay sang nhìn ông.
“Ba giải quyết thế nào vậy? Không làm ảnh hưởng đến anh ấy chứ?”
“Con có biết ba đã vất vả thế nào để xử lý chuyện đó không hả?”
Ba cậu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà lại còn ra vẻ công lao. Trưởng phòng Kang mang bản in trở lại và đưa cho Haewon.
“Chết tiệt, cái thuốc kích dục đó là sự thật sao? Đồ kinh tởm! Còn trộm cả bưu kiện của con nữa!”
Haewon tức giận về chuyện thuốc kích dục và chiếc khăn tay dính tinh dịch hơn cả nội dung tờ báo. Cậu nhớ lại giọng điệu lảng tránh của Woojin khi cậu hỏi nếu mình ăn phải thì sao, anh còn trơ trẽn nói sẽ chăm sóc cậu cả đêm nếu bị ốm. Rõ ràng anh biết hết mọi chuyện nhưng lại giả vờ không biết một cách nham hiểm.
“Thấy chưa, ba đã bảo là giải quyết rồi còn gì.”
“Con còn ăn cả bánh quy tên đó tặng nữa.”
Chuyện đã được giải quyết thì đã giải quyết, nhưng Haewon chợt nhớ ra mình đã ăn một hai chiếc bánh quy được tặng, đột nhiên cậu cảm thấy buồn nôn và nôn khan.
Rốt cuộc đó là ai, nếu bắt được thì cậu nhất định không tha. Dù không biết là ai nhưng nếu Woojin không hủy hoại kẻ đó thì cậu sẽ tự tay làm việc đó.
Lòng Moon Woosik trở nên nặng trĩu. Con trai độc nhất hẹn hò với đàn ông đã khiến ông khó chịu đến chết rồi, giờ lại còn có một tên fan nào đó gửi thuốc kích dục, rồi còn gửi những thứ… nghĩ thôi đã thấy kinh tởm. Tất cả là tại ông đã sinh ra một đứa con quá nổi tiếng. Ông không muốn tìm hiểu sâu hơn, cái thế giới đó thà không biết đến còn hơn.
“Con chuyển nhà đi. Cái chung cư đó nguy hiểm quá. Ba sẽ tìm chỗ khác cho con.”
“Con cứ ở đó thôi. Anh ấy thích ở đó.”
“Làm ơn đừng nói những lời đó với ba. Nếu con cứ như vậy thì ba sẽ thuê vệ sĩ cho con hoặc là sẽ cử Trưởng phòng Kang đi theo con.”
“Anh Woojin thuê người rồi.”
“Ái chà chà, đừng có gọi cái thằng đó là anh Woojin, đừng có nhắc đến tên nó.”
Ghét. Thật sự ghét. Ba cậu xua tay lia lịa, mặt mày tái mét như thể nhìn thấy con rết bò lên chân vậy.