Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 210
Hồi còn đi học, cứ đến dịp gì là Haewon lại mang về cả túi lớn quà của các bạn nữ sinh. Thậm chí còn có chuyện cô sinh viên đại học dạy kèm riêng tán tỉnh Haewon khi cậu còn học cấp ba, và ông đã đuổi việc cô ta.
Lúc đó đáng lẽ nên để chúng nó yêu nhau. Đáng lẽ nên tích cực khuyến khích nó hẹn hò với con gái.
“Chuyện đó chỉ là tin đồn nhảm thôi đúng không ba? Vậy thì anh ấy không sao chứ? Không ảnh hưởng gì đến công việc của anh ấy đúng không ạ?”
“Giờ này mà con còn lo cho cái thằng đó hả? Ai mà lại dám làm cái trò ghê tởm, ợ.”
Moon Woosik cũng khó chịu không kém Haewon, ông ta lẩm bẩm mấy từ rồi nôn khan. Haewon nhìn ông nôn ọe một cách rõ ràng đến mức bụng cậu cũng cồn cào, vội vàng ôm miệng “ư…”.
Hai cha con lần lượt nôn khan. Moon Woosik xoa ngực như bị nghẹn, mãi mới dịu bớt.
“Con có biết ba đã khổ sở thế nào để giải quyết chuyện này không hả? Ba đây, Moon Woosik! Chủ tịch Moon lẫy lừng! Đã phải tìm đến bọn chúng, quỳ gối trước mặt chúng van xin! Xin tha cho con trai tôi! Con trai tôi! Xin tha cho Moon Haewon!”
“……”
Khi tưởng tượng lại cảnh tượng đó, Moon Woosik chau mày đầy bi kịch như thể ông đang đắm chìm trong cơn tự trách sâu sắc nhất đời
“Haewon à, vì con thì ba có thể làm bất cứ điều gì. Cúi đầu trước những kẻ như chúng chẳng là gì cả. Xin con hãy nghe lời ba.”
Ba cậu như già đi cả chục tuổi đột nhiên khẩn thiết van nài khiến Haewon lặng lẽ nhìn ông, vẻ mặt ỉu xìu như vừa bị trách mắng. Tưởng tượng cảnh người ba mà cậu ghét phải quỳ gối cúi đầu trước ai đó khiến lòng cậu nặng trĩu dù cậu không hề thích ông.
Haewon trước giờ chỉ biết hờn dỗi, khẽ nói.
“…Con xin lỗi.”
“……Hả?”
“Con xin lỗi. Và… con cảm ơn ba.”
“……”
Moon Woosik giật mình kinh hãi, “hức” một tiếng, hai tay bám chặt vào tay vịn ghế, quay sang nhìn Trưởng phòng Kang.
Đây là lần đầu tiên trong đời ông nghe thấy những lời này!
Trưởng phòng Kang cảm nhận được sự xúc động trong ánh mắt ông, liền đáp lại bằng một cái gật đầu đầy tự hào như muốn nói xin chúc mừng.
“Cảm ơn ba đã giải quyết chuyện lần này.”
Haewon ngẩng đầu lên. Dù Haewon có ghét và không thích ba đến đâu, việc ông quỳ gối cầu xin ai đó vì cậu khiến cậu không thể không cảm thấy có lỗi và biết ơn.
Hơn nữa, chuyện này lại liên quan đến Woojin. Có lẽ ba cậu đã không muốn giải quyết nhưng ông vẫn làm vì Haewon là con trai ông. Cậu cảm thấy may mắn vì ông là ba mình.
“……Chà, với tư cách là một người ba thì đó là điều đương nhiên ba phải làm thôi.”
“Ba…”
“……Ừ?”
“Con thật sự rất cảm ơn ba.”
“……Ờ, ờ, ừ.”
Haewon từng là người ghét cay ghét đắng ông nhất trên đời, vì ông đã bỏ rơi mẹ cậu và không dám đối diện với bà khi bà đau ốm. Cậu đã từng căm hận ông bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Cậu là đứa con trai đau khổ đã từng dày vò Moon Woosik bằng cách đòi tiền của người ba đáng ghét và coi đó như là sự trả thù cho mẹ mình.
Giờ thì không thể nói là ông đã không nhúng tay vào chuyện này. Nếu biết sự thật, Haewon có lẽ sẽ ghét ông còn hơn trước. Lời đe dọa sẽ không bao giờ gặp lại ông có lẽ sẽ trở thành sự thật.
Nhận ra mình đã sai lầm, Moon Woosik cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra.
“Con đi bây giờ được không ạ?”
“Sớm vậy sao? Ở lại ăn tối rồi về. Sao thế?”
Moon Woosik đã từng mong mỏi Haewon đối xử dịu dàng với mình biết bao, đã từng có lúc ông hy vọng Haewon sẽ xoa dịu nỗi day dứt và áy náy mà ông cảm thấy với mẹ cậu.
Trong suốt mấy chục năm, Moon Woosik đã mang trong lòng nỗi ân hận nặng trĩu như nghẹn ở cổ, đã mơ ước Haewon đối xử với mình như bây giờ. Và giờ đây, Haewon đã đối xử với ông đúng như những gì ông hằng mong ước.
Với tư cách một người ba.
“Thật ra là anh ấy bảo sẽ đến đón con.”
“Ba đương nhiên sẽ cho Trưởng phòng Kang chở con về, làm cái trò vô tích sự gì chứ.”
“Cha.”
“Cha?”
“Vâng, cha.”
“Con từng bảo dù có chết cũng không bao giờ gọi như thế nữa mà.”
“Tại gọi như thế kỳ lạ và gượng gạo quá.”
“Con cũng có mấy khi gọi ba đâu. Vì không muốn gọi nên cứ ‘này’, ‘kia’ cho xong chuyện.”
Moon Woosik lầm bầm. Haewon thật sự không hay gọi ông là cha, đó là cậu cố tình không gọi. Đó là một sự nổi loạn trẻ con, không muốn thừa nhận người này là ba mình.
Mà cái sự xung đột và đối đầu sâu sắc như vậy lại có thể tan chảy dịu dàng như tuyết tan dưới ánh xuân ư? Có lẽ đây chính là niềm vui của việc nuôi con.
Việc Haewon thành công với sự nghiệp âm nhạc không quan trọng bằng việc cậu thừa nhận ông là ba và nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến. Thậm chí còn quan trọng hơn gấp trăm lần.
“Ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn cha với chả con.”
“Cha.”
“……Hứ. Gọi cha làm gì?”
Moon Woosik bĩu môi nhưng vẫn liếc nhìn Haewon, ý bảo cậu cứ nói đi.
“Anh Woojin không phải là người tốt với người khác… nhưng anh ấy là người tốt với con.”
“……”
“Anh ấy sẵn sàng chặt cổ tay mình để bảo vệ tay con. Dù con có tệ thế nào đi nữa, anh ấy cũng chấp nhận hết. Ba là người hiểu rõ nhất con tệ đến mức nào mà.”
Một điều duy nhất Haewon thiếu sót so với sự hoàn hảo của cậu đó chính là thái độ hỗn láo như cậu tự nhận. Haewon rất hỗn láo, ngay cả người cha như ông cũng phải thừa nhận điều đó, và sự kiên nhẫn của cái người chấp nhận tất cả những điều đó mà không một lời oán thán khiến ông cảm thấy thật đáng nể.
Chính Moon Woosik cũng biết rõ rằng Haewon trở nên hư hỏng như vậy là do mình, vậy mà không ít lần ông suýt nữa thì giơ tay lên với cậu.
“Con cũng không thể sống thiếu anh ấy. Nếu không có anh ấy… con chẳng muốn làm gì cả, ngay cả violin cũng không muốn chơi. Cứ nghĩ đến anh Woojin là con lại muốn chơi đàn.”
Moon Woosik cũng nhận ra thái độ của Haewon đối với âm nhạc đã thay đổi. Trước đây, âm nhạc chỉ là sở thích cá nhân của cậu. Dù không có thành tựu gì đặc biệt, ông vẫn cố gắng hiểu cho thái độ an nhàn của Haewon, rằng chỉ cần thích thì cứ chơi thôi, dù danh xưng là nghệ sĩ tự do nhưng thực chất chỉ là ăn bám.
Haewon từng nói rằng làm việc chăm chỉ mà bị chú ý thì phiền phức nên cứ làm qua loa cho xong chuyện đã trở nên nghiêm túc với violin từ một bước ngoặt nào đó. Khi cậu quyết tâm làm, vị trí của cậu trong dàn nhạc cũng được nâng cao, và giờ thì tài năng của cậu đã được công nhận.
Dàn nhạc giao hưởng Hankyung không phải là một dàn nhạc hạng xoàng mà lại dễ dàng đưa một Haewon không có thành tích đáng chú ý nào trong các cuộc thi lên vị trí phó trưởng dàn nhạc violin.
Và cái bước ngoặt đó chính là cái gã kia.
“Mẹ anh Woojin… rất yêu quý con. Con ước gì cha cũng yêu quý anh ấy, dù cha không thích anh ấy.”
“Dì ơi.”
Ông giả vờ không nghe nhưng thực chất lại nghiêng đầu lắng nghe Haewon nói, rồi gọi người giúp việc đang làm bếp. Dì vội vàng chạy ra.
“Vâng, thưa ông chủ.”
“Có khách đến, chuẩn bị một bữa thịnh soạn vào.”
“Khách đến bất ngờ vậy ạ? Nhưng mà nguyên liệu không có gì đặc biệt cả.”
Dì giúp việc lo lắng nói, và nhẩm tính những nguyên liệu còn trong tủ lạnh.
“Cứ làm những gì có, làm một bữa thịnh soạn, bày biện đẹp mắt vào. Thể hiện tay nghề ra đi.”
“Ôi trời, ông chủ, đột nhiên thế này thì làm sao… Vâng, tôi hiểu rồi.”
Dì giúp việc vội vã trở lại bếp, có vẻ như có nhiều việc phải làm.
“Ba ra hút điếu thuốc đã. Trưởng phòng Kang, hút một điếu không?”
Haewon nhìn theo bóng lưng người ba đang trốn vào thư phòng tìm điếu thuốc mà ông đã bỏ từ lâu, lòng cảm thấy chua xót.
Chiếc xe của Woojin dừng lại nhẹ nhàng trước cổng nhà Haewon. Anh bước ra khỏi xe, ngước nhìn bức tường rào cao ngất. Bức tường cao đến nỗi không thể nhìn thấy bên trong trông như một pháo đài.
Gió đêm hôm nay thật dịu dàng. Anh cởi áo khoác ném vào trong xe, rút điếu thuốc ra ngậm vào môi. Anh châm lửa, hít một hơi, đốm lửa màu đỏ cam khẽ lay động.
Woojin cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói. Anh vừa định gọi cho Haewon thì “cạch”, tiếng chốt cửa nặng nề vang lên, cánh cổng đồ sộ mở ra.
“Ơ? Anh đến rồi à? Em vừa nghĩ chắc anh sắp đến nên ra xem.”
Người đẩy cổng bước ra là Haewon. Woojin ngậm điếu thuốc trên môi nói.
“Chào hỏi rồi về, đi thôi.”
“Ăn tối rồi về.”
“Ăn tối á?”
“Phải ăn cơm mới được về. Cha bảo ăn tối rồi về.”
“Cha?”
Anh nhíu mày nghi hoặc, rít một hơi thuốc. Anh giữ khoảng cách để khói không bay về phía Haewon rồi thở ra.
“Ừ, ba. Cha của em.”
“Cảm giác như hai mươi năm rồi mới nghe lại từ ‘cha’ vậy.”
Một từ ngữ thông thường bỗng trở nên vô cùng xa lạ. Có lẽ là vì nó phát ra từ miệng Haewon. Gió xuân dịu dàng mơn man gò má ửng hồng của Haewon.
Woojin móc ngón tay vào cà vạt kéo lỏng ra, rồi ném điếu thuốc đang hút dở xuống chân. Giày anh dẫm mạnh lên đốm lửa đang tàn.
“Bảo ăn tối rồi về, ý là sao?”
“Ý là sao thì cứ ăn tối rồi về thôi.”
“Em đang nói với anh đấy à?”
Woojin ngước nhìn Haewon đang đứng trên bậc thềm trước cổng.
“Thế không nói với anh thì nói với ai? Ở đây ngoài anh ra còn ai nữa đâu.”
“Em đang làm cái trò gì đấy?”
“Thật ra em biết hết rồi.”
“Biết gì?”
“Cái tờ báo lá cải đó.”
“……”
“Anh cũng biết đúng không?”
“Không thể không biết.”
Thông tin là công việc và quyền lực của anh. Nghe Woojin đáp, Haewon thở ra một hơi như đã đoán trước.
“Sao anh không nói với em một lời nào?”
“Vì anh sẽ xử lý. Em cứ ngoan ngoãn nghe theo anh là được.”
“Chuyện đó cha em giải quyết hết rồi?”
“……Hả?”
Một bên lông mày của Woojin nhướn lên. Haewon nói như một học sinh tiểu học khoe khoang về người ba mà ai cũng có với bạn bè.