Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 211
“Ba em gặp các nhà báo rồi. Nghe bảo là còn quỳ gối xin xỏ nữa, nhưng em nghĩ chắc là dùng tiền bịt miệng thôi.”
“……Vậy à?”
“Ừ, em xác nhận rồi. Tờ báo mới ra bảo là tin đồn nhảm nhí.”
Thật may mắn vì mọi chuyện đã trôi qua suôn sẻ. Giọng Haewon phấn khởi và hoạt bát hơn bao giờ hết.
“Tốt quá rồi còn gì.”
“Tốt cái gì.”
“Tốt vì có ba em đó. Mới hôm qua em còn ghét ba nhất trên đời. Ổng là người khiến mẹ em tổn thương, giả vờ là người tốt… Em có kể với anh chưa? Mẹ em mất rồi.”
“Em chưa nghe kể chi tiết.”
“Mẹ em mất vì bệnh khi em đang chuẩn bị đi du học. Lúc đó ba em đang ngoại tình…”
Khuôn mặt cậu trùng xuống khi nhớ lại chuyện đó. Ánh mắt Woojin nhìn Haewon chăm chú hơn bao giờ hết, như thể nếu không đoán được cảm xúc đó là gì thì anh sẽ ghi nhớ toàn bộ tình huống này vậy.
“Khuôn mặt… người xinh đẹp như mẹ vậy mà bị bệnh tật tàn phá đến mức không nhận ra. Em dù sao cũng cố gắng nhìn nhưng ba em sợ quá nên không dám nhìn. Em không thể tha thứ chuyện đó, đã từng có lúc em thật sự muốn giết ổng.”
“Ừ.”
Nếu Woojin không si mê cậu đến vậy, có lẽ Haewon đã cắt đứt quan hệ với anh. Bằng cách từ bỏ sự ràng buộc với thế tục, Haewon cũng đã tạm gác lại sự căm ghét và oán hận đối với cha mình.
Gương mặt cậu méo mó trong một biểu cảm không thể diễn tả thành lời. Woojin chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Nếu không hiểu thì cứ ghi nhớ thôi.
“Nhưng vì em mà anh suýt gặp chuyện, ba em đã giải quyết giúp… em thật sự rất áy náy. Hôm nay em thật sự cảm ơn cha. Ổng thật sự giống một người cha rồi.”
Nước mắt và nụ cười cùng tồn tại. Đôi mắt ướt nhòe mà sao cậu vẫn có thể cười? Nước mắt và nụ cười chẳng phải là hai thái cực sao? Vui vẻ và hạnh phúc cũng có thể rơi nước mắt sao? Woojin cố gắng giải mã Haewon.
“Ông Moon Woosik đã giải quyết giúp em đấy à.”
“Ông Moon Woosik gì chứ. Ba nghe thấy chắc sẽ không vui đâu.”
“Thế cô Choi Hyunmi có vui không?”
“……À, đúng rồi.”
“Ý là cả hai người đều không vui đúng không?”
“Chắc cả hai đều không vui đâu.”
“Vậy phải gọi thế nào? Anh nghe bảo ba em cũng không thích anh gọi là ‘ba’ mà.”
“……”
Haewon nghi hoặc nhìn anh như muốn hỏi anh đã gọi như vậy bao giờ, Woojin vội vàng chuyển chủ đề.
“Gọi thế nào thì chắc ba em cũng không thích đâu. Hồi đó vì anh mà ba em còn bị triệu tập nữa.”
“Nếu không có tội thì đã không bị liên lụy rồi. Không phải hoàn toàn là lỗi của anh đâu nên anh đừng để bụng. Vào nhà thôi.”
“Tay không á? Đột ngột vậy? Bất ngờ quá?”
Haewon nắm lấy tay Woojin kéo vào trong nhưng anh khựng lại, đứng im.
“Không phải là hẹn trước, chỉ là ăn tối thôi mà, có sao đâu.”
“Không phải. Chuyện đó… khác với những gì em thấy, như thế là bất lịch sự.”
Woojin gạt tay Haewon ra và lùi lại vài bước. Anh nhìn xuống bộ dạng sơ sài chỉ mặc sơ mi và thắt cà vạt lỏng lẻo của mình.
Trước tiên, Woojin lấy chiếc áo khoác đã ném trong xe ra và vội vàng mặc vào. Anh kéo cổ tay áo đã bị kéo lên xuống, rồi thắt chặt cà vạt, chỉnh tề lại trang phục.
Sau đó anh nhìn xung quanh không có gì cả cũng không thấy cửa hàng nào.
Woojin đột nhiên bước nhanh về phía nào đó. Haewon đuổi theo anh.
“Anh đi đâu đấy?”
“Tìm cây ATM.”
“Hả?”
“Không thể tay không đến được. Phải đưa phong bì chứ.”
“Anh xem ở đâu ra thế? Không cần đâu. Anh nghĩ ba em sẽ nhận cái đó sao?”
“Ba em không thích vì anh là bạn trai của con trai, hay là vì đưa phong bì trong tình huống này thì kỳ lạ?”
“Cả hai đều kỳ lạ.”
“Thật sự tay không vào cũng được sao?”
“……Anh, anh căng thẳng à? Tay anh đổ mồ hôi kìa.”
Bàn tay đang nắm tay Haewon ướt đẫm. Woojin nhìn xuống tay mình. Thật sự rất nhớp nháp.
Woojin không hề căng thẳng. Lần trước anh đến công ty của ba Haewon không phải để chào hỏi mà là để cảnh cáo đừng làm to chuyện. Sau khi nghe giám đốc công ty nói ba Haewon đã yêu cầu số điện thoại của các nhà báo.
“Đáng yêu quá.”
Haewon bật cười nhưng anh vẫn chưa biết cái gì đáng yêu, cái gì buồn cười. Nhìn Woojin đang cứng đờ, Haewon lại cười. Chắc lúc cậu đi gặp Choi Hyunmi cứ soi gương và vuốt tóc xem có đẹp không cũng có bộ dạng này.
Cậu từng nói anh không phải con người không phải vì anh thật sự không phải, mà vì anh giống người quá nên cậu không muốn tin đó là người.
Anh thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng vì cậu muốn như vậy nên anh sẽ làm như vậy, anh đã đập tan tất cả những gì mình dày công xây dựng bằng dục vọng, phá hủy nó không còn hình dạng gì để xin lỗi. Anh đã tự hủy hoại bản thân để có thể được tha thứ. Đó là vì anh không biết cách nào khác.
“Vào nhà thôi.”
“Không thể tay không vào được.”
“Vậy mang cái gì vào?”
Anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi “à” một tiếng.
“Thịt bò Hanwoo, cần thịt bò Hanwoo.”
“Em bảo không cần mà. Nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi.”
“Chờ một chút. Anh đi nhanh rồi về ngay. Không, anh gọi cho Jung Geom bảo mua đến. Em đợi anh một lát.”
Anh thật sự định làm vậy nên rút điện thoại ra.
“Jung Geom giờ làm việc dưới trướng anh à? Với lại đừng có sai đàn em làm việc vặt như thế. Người ta mắng cho đấy.”
“Anh chưa từng nghe thấy ai nói vậy.”
“Trước mặt anh thì đương nhiên người ta không nói rồi. Ông cụ ơi, làm ơn đi mà.”
Thấy Haewon nói dừng lại đến vậy nên Woojin đoán rằng tay không vào nhà cũng không đến nỗi quá thất lễ. Anh ngập ngừng rồi đành để Haewon kéo tay bước vào cổng.
Hệ thống phun nước tự động đang tưới những giọt nước bạc mát lạnh lên những hàng cây và thảm cỏ được chăm sóc tỉ mỉ. Woojin và Haewon đi giữa làn nước.
Gáy Woojin cứng đờ. Không phải anh căng thẳng mà là anh chưa từng trải qua chuyện này nên không biết phải cư xử thế nào. Anh tiếp xúc với Kim Jung Geun vì công việc, ngoài ra chưa từng có mối quan hệ nào khác, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải gây ấn tượng tốt hay lấy lòng ai. Cảm giác muốn trì hoãn bữa tối này đến khi mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo (dù anh chưa biết cần chuẩn bị những gì) thật xa lạ.
“Ba ơi, anh Woojin đến rồi.”
Haewon bước vào trước, Woojin ngượng ngùng theo sau. Haewon dẫn anh vào phòng khách. Woojin cứ bị kéo đi một cách cứng ngắc.
Moon Woosik ngồi ở vị trí trang trọng trên sofa, liếc nhìn họ rồi quay ngoắt đi.
“Ngồi đây đi. Cha, đây là anh Woojin.”
Haewon kéo Woojin ngồi xuống bên cạnh mình. Trước khi ngồi, Woojin cúi đầu chào Moon Woosik.
“Chào bác. Cháu xin phép chào bác chính thức.”
Woojin lấy danh thiếp trong ví ra đưa cho Moon Woosik. Ông nhận lấy với vẻ miễn cưỡng.
“Ừ, đây là lần đầu gặp mặt. Rất vui được gặp cậu.”
“……Vâng?”
“Bảo là lần đầu gặp nên rất vui được gặp cậu. Mời cậu vào nhà.”
“……”
Thằng này không biết ý tứ gì à? Moon Woosik khó chịu nhìn anh, khẽ nhíu mày. Woojin cứ nhìn ông chằm chằm rồi muộn màng nhận ra điều gì đó, cúi đầu chào lại.
“Vâng, đây là lần đầu cháu được gặp bác. Cháu là Hyun Woojin.”
“Haewon nhà tôi bảo cậu chưa ăn tối nên tôi gọi cậu đến ăn cùng.”
“Cảm ơn bác.”
“Ra bàn ăn thôi. Trưởng phòng Kang cũng ăn cùng đi.”
Hành động bỏ đi ăn cơm ngay khi Woojin chưa kịp ngồi xuống của ba khiến Haewon buồn bã. Đáng lẽ ông nên ngồi xuống nói chuyện vài câu, chào hỏi tử tế, đằng này ba cậu lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Woojin, lạnh lùng đi thẳng vào bếp trước.
Woojin đứng ngơ ngác như khúc gỗ.
“Đi ăn cơm thôi.”
“……”
Haewon kéo tay anh vào bếp. Trên bàn ăn bày biện đủ loại món ăn hấp dẫn. Dì giúp việc đang bưng đồ ăn liếc nhìn Woojin.
“Trông khôi ngô tuấn tú quá. Bạn học của Haewon à?”
“Dì về nghỉ đi nhé.”
Moon Woosik đột ngột nói khi dì giúp việc tò mò hỏi han Woojin.
“Vâng? Ôi trời. Thế ai dọn dẹp đây ạ.”
Dì nhìn những món ăn trên bàn và khu bếp còn bừa bộn.
“Trưởng phòng Kang sẽ làm.”
“Trưởng phòng Kang rửa bát ạ?”
“Dạo này dì lắm lời quá nhỉ. Chắc tại tôi trả lương sòng phẳng quá đây mà.”
Moon Woosik tỏ vẻ khó chịu vì dì giúp việc không làm theo lời ông, rồi trút giận vô cớ.
“Ôi trời, ông chủ thật là… Lương tôi đóng băng năm năm nay rồi đấy, nhưng thôi vậy, tôi xin phép đi trước. Mời mọi người dùng bữa ngon miệng.”
Dì giúp việc lau tay ướt vào tạp dề rồi nhìn Trưởng phòng Kang với ánh mắt áy náy.
Sau khi dì giúp việc đi, Moon Woosik hất hàm chỉ chỗ trống trên bàn ăn cho Haewon và Woojin đang ngơ ngác đứng đó.
“Ngồi xuống đi, chắc đói hết rồi.”
Woojin vừa định ngồi thì Haewon vội nắm tay anh đổi chỗ. Cậu chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi đó. Moon Woosik nhìn cảnh đó với vẻ mặt cay đắng rồi cầm đũa lên.
“Mọi người ăn thôi.”
“Con xin phép ăn ạ.”
Woojin cầm thìa lên. Haewon cũng cầm thìa theo anh, tự nhiên nhìn thẳng vào anh. Việc anh ngồi ở bàn ăn nhà cậu như thế này thật xa lạ và kỳ diệu. Ba cậu thì cứ liếc nhìn Woojin như nhìn vật gì khó chịu, còn Woojin dù không thể hiện ra nhưng trong lòng căng thẳng nên cử chỉ gượng gạo.
“Haewon ăn nhiều vào, chơi đàn phải ăn uống đầy đủ. Con trai lớn nhà ta dạo này tập thể thao chăm chỉ không?”
“Vẫn tập ạ.”
Haewon đáp cụt lủn như muốn bảo ông đừng nói chuyện, Moon Woosik tặc lưỡi, trách móc cậu đã quên ơn rồi sao.
“Lại nữa rồi, hỗn láo với cha.”
“À, đúng rồi nhỉ. Ba đã giải quyết giúp con mà. Con đi đánh tennis ba lần một tuần ạ.”
“Có phải cái tay vợt từng lọt vào top 100 của giải nào đó không?”
“Vâng, anh ấy dạy giỏi lắm ạ.”
Haewon trả lời ngay ngắn. Ông gật đầu ý bảo con trai ăn nhiều vào.
Moon Woosik liếc nhìn Woojin đang im lặng ăn cơm.
Sao mà ghét đến thế này được nhỉ, dù không thích.
Dù gương mặt ra sao, tiền bạc thế nào, không hợp là không hợp. Nhưng con mình lại quá thích nên cũng không thể hiện thái độ khó chịu ra được. Ông cố gắng kìm nén cơn giận đang trào dâng, nhưng vẫn khịt mũi thở mạnh.
“Cháu nghe Haewon nói bác đã gặp các nhà báo để giải quyết chuyện đó. Cháu cảm ơn bác đã quan tâm.”
Woojin bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông khiến Moon Woosik sặc cơm. Trưởng phòng Kang vội rót nước đưa cho ông. Moon Woosik uống gần hết cốc nước rồi đặt xuống, nhìn Woojin với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Cháu cũng nghe nói bác đã quỳ gối. Cháu không biết phải cảm ơn bác thế nào cho phải.”
Haewon sợ anh sẽ nói xin lỗi vì không đưa phong bì cho ba mình nên vội nắm lấy tay anh bịt miệng lại. Moon Woosik không hiểu chuyện gì dưới gầm bàn, ừ ừ đáp lại.