Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 212
“Chà, chuyện của con trai mình thì mình phải tự lo chứ không thể giao cho người ngoài được. Tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Cậu không cần bận tâm.”
“Vâng.”
“Tôi làm không phải vì cậu, chỉ là con trai tôi lo lắng quá nên tôi mới phải làm thôi.”
“Vâng.”
“Cậu cũng ăn nhiều vào.”
“Cảm ơn bác.”
Trong bầu không khí gượng gạo, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bát đũa va chạm. Bữa ăn mà chẳng ai biết là có ăn hay không cuối cùng cũng xong. Haewon cảm thấy nghẹn ở cổ. Cậu cứ tưởng người căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi là Woojin, nhưng hóa ra người nhạy cảm và lo lắng lại chính là cậu. Cậu muốn Woojin tạo được ấn tượng tốt với ba và Woojin không tỏ vẻ quá e ngại như cậu nghĩ.
Moon Woosik sau khi ăn xong thì nghiêm nghị lên tiếng.
“Trưởng phòng Kang, mang trà lên giúp tôi nhé.”
“Ngài muốn dùng trà nào ạ?”
“Tôi muốn uống trà nhân sâm. Haewon thì sao?”
“Con không cần ạ. Anh thì sao? Anh uống gì không?”
“Anh cũng dùng trà nhân sâm.”
“Không cần phải thế đâu. Anh cứ uống thứ mình thích đi, không cần phải làm theo ba đâu.”
“Không, anh thích trà nhân sâm mà.”
Ba cậu là người thích uống trà quýt ngâm đường rồi còn cho thêm mật ong. Rõ ràng là khẩu vị trẻ con nhưng lại cố tỏ ra hiểu biết nên mới đòi uống trà nhân sâm. Chỉ cần tiếp xúc với ba thêm một chút, Woojin sẽ sớm nhận ra việc cố gắng chiều theo sở thích của ông ngu ngốc đến mức nào.
“Trưởng phòng Kang, mang trà ra thư phòng nhé. Cậu ở lại nói chuyện với tôi một lát.”
‘Ba làm tốt lắm đúng không?’ Người ba vừa nãy còn nói vậy mà giờ đã hạ giọng xuống một tông, đứng dậy khỏi bàn ăn như một người khác. Ông đi về phía thư phòng, Woojin vội vàng đứng dậy theo.
Haewon nhìn theo bóng lưng họ rồi hỏi Trưởng phòng Kang đang chuẩn bị xe.
“Ba tôi sao vậy?”
“Bậc cha mẹ vốn dĩ đều như vậy cả thôi.”
Trong lúc Haewon áp tai vào cửa thư phòng để nghe lén cuộc trò chuyện, Woojin đã ngồi đối diện với Moon Woosik.
“Uống trà đi.”
Moon Woosik hớp một ngụm trà nhân sâm rồi lại nhả ra hết vào tách. Rất đắng. Ông lén đặt tách trà xuống rồi lặng lẽ nhìn Woojin đang cúi đầu nhâm nhi trà như thể đang thưởng thức.
“Cảm ơn bác đã mời cháu ăn tối hôm nay.”
“Haewon nó thích cậu như vậy thì tôi còn làm gì được nữa. Con cái thích thì……”
Moon Woosik nhăn nhó mặt mày, có vẻ càng thêm cay đắng vì dư vị đắng ngắt của trà nhân sâm còn sót lại trong miệng, như thể không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Thật ra cháu có chuyện muốn nói về việc bác vừa bảo đã gặp các nhà báo để giải quyết chuyện đó.”
Woojin đang suy nghĩ gì đó thì nghiêm túc lên tiếng.
“Lúc nãy cảm ơn cậu đã phối hợp. Quan hệ giữa tôi và Haewon vốn không tốt, từ khi tôi cưới mẹ kế của nó thì càng tệ hơn. Thằng bé rất ghét tôi. Nghe bảo tôi giải quyết chuyện của cậu xong thì nó thay đổi hẳn, cứ cha ơi cha à. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa… …”
Moon Woosik hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Ông vẫn không thể tin được rằng sự hòa giải đầy kịch tính đó lại là nhờ bạn trai của con trai mình.
“Cháu mong bác sẽ nói thật với Haewon.”
“Cái gì? Nói thật cái gì? Giờ lại còn muốn kể công à? Đúng là đồ hèn hạ!”
“Haewon ghét sự dối trá. Cháu muốn nói thật.”
“Đó có phải là nói dối đâu. Cậu không biết đến những lời nói dối vô hại à? Hai ba con tôi hai mươi năm rồi cuối cùng mới hòa giải được, cậu muốn phá hỏng nó à? Haewon mà biết chuyện thì cậu nghĩ nó sẽ để yên chắc? Nó lại ‘ông’, ‘ông’ với tôi cho xem!”
Đừng nói là cha, đến nó cũng không thèm gọi luôn ấy chứ. Moon Woosik rùng mình khi nghĩ đến ánh mắt thù hận của Haewon nhìn mình.
Woojin khẽ thở dài.
“Vậy thì xin bác hứa với cháu một điều.”
“Hứa gì?”
“Xin bác hứa rằng nếu Haewon biết chuyện đó, bác sẽ chịu mọi trách nhiệm.”
“Haewon biết chuyện đó thì có gì tốt chứ. Cứ coi như tôi giải quyết đi. Đã giúp thì giúp cho trót, đừng có hèn hạ mà muốn chiếm công.”
“Cháu chỉ muốn bác sau này nếu chuyện vỡ lở thì nhất định phải nói rõ rằng cháu đã không muốn nói dối. Bác đã ép cháu.”
“Chuyện đó có gì quan trọng đâu. Nếu chẳng may bị phát hiện thì tôi nhất định sẽ nói rõ. Bảo rằng cậu không muốn nói dối. Là tôi ép cậu.”
“Vậy là đủ rồi ạ.”
Có vẻ như Woojin không mấy quan tâm đến việc chiếm công, anh hài lòng với điều đó và không nói thêm gì nữa.
Moon Woosik nhìn chằm chằm Woojin rồi khẽ nghiêng đầu hỏi.
“Cậu… có từng nói dối Haewon chuyện gì không? Có từng bị phát hiện nói dối chưa?”
Không phải là muốn kể công mà là vì đó là lời nói dối nên anh không thể hợp tác, lời Woojin khiến ông không khỏi nghi ngờ.
Woojin không đáp ngay, có lẽ vì khô cổ nên anh đưa tách trà lên môi nhấp một chút.
“Cậu…có ngoại tình không?”
“……..”
“Cái thằng này… Mày… mày lập tức chia tay với Haewon nhà tao ngay! Dám làm khổ đứa con trai quý giá độc nhất của tao!”
Thái độ im lặng của Woojin và việc Haewon ghét cay ghét đắng lời nói dối khiến Moon Woosik đoán rằng nguyên nhân là do Woojin ngoại tình. Ông chỉ tay vào mặt anh rồi đứng phắt dậy.
Ông đã muốn ngăn cản hai người gặp nhau dù Haewon có van xin quỳ lạy đến mức nào đi nữa, vậy mà cái thằng khốn này còn dám ngoại tình khiến con trai ông đau khổ đến mục ruỗng tâm can!
“Nếu bác hỏi cháu có từng để ý đến ai khác không thì cháu xin trả lời là chưa từng.”
“Vậy thì là cái gì! Nếu không phải cái đó thì là cái gì hả?!”
Nghe tiếng ba gầm gừ từ bên trong, Haewon đang áp tai vào cửa vội vàng mở toang cửa thư phòng.
“Sao ba lại quát anh ấy?”
“Cái thằng này đã nói dối con chuyện gì hả?!”
Moon Woosik chuyển đối tượng hỏi Haewon thay vì Woojin không chịu trả lời. Ánh mắt Haewon hướng về Woojin đang im lặng ngồi đó.
“Tự nhiên ba nói gì vậy?”
“Nó bảo không thể nói dối con, chắc là từng bị phát hiện nói dối rồi nên mới thế này đúng không? Rốt cuộc mày đã làm gì sai mà đến chết cũng không dám nói dối hả?”
“Ba bảo anh ấy nói dối con chuyện gì?”
“À, không, không phải thế. Chỉ là nói chuyện này chuyện kia rồi chủ đề nó lái sang như vậy thôi.”
Moon Woosik lảng tránh ánh mắt Haewon, gãi gáy.
“Ba nói chuyện gì vậy?”
“Chuyện này chuyện kia, à thì chuyện công ty, nói chuyện công việc thì… làm ăn thì cũng có lúc phải nói dối, bất đắc dĩ phải vậy thôi.”
Ông nói lấp lửng.
“Cứ coi như là thế đi. Cậu ra ngoài đi. Haewon à, dẫn cậu ta đi xem nhà đi, cả phòng con nữa, nhé?”
Ông xua tay đuổi họ đi như muốn bảo hai người ra ngoài chơi. Haewon kéo tay Woojin đang đứng dậy cúi chào ra ngoài.
“Ba nói chuyện gì vậy?”
“Chuyện công việc thôi.”
“Đừng nhận hối lộ. Đặc biệt là của ba thì tuyệt đối không được.”
Ba Haewon là đại diện của một công ty quốc phòng, làm ăn nhiều với chính phủ. Haewon hiểu lầm tình hình nên nghiêm giọng dặn dò anh tuyệt đối không được nhận.
“Em hiểu lầm rồi.”
“Anh muốn xem phòng em không? Phòng em dùng hồi cấp ba vẫn còn nguyên đấy.”
“……Ừm, cũng được.”
Haewon nắm tay Woojin kéo đi lên cầu thang dẫn đến tầng hai. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ bậc thang gỗ được chăm chút cẩn thận. Đây là một ngôi nhà cổ kính và trang nhã, có lẽ do mẹ của Haewon trang hoàng. Không gian này mang một dáng vẻ gì đó giống Haewon.
Phòng của Haewon là căn phòng đầu tiên ở hành lang.
Haewon mở cửa phòng. Ánh đèn vườn hắt vào qua khung cửa sổ lớn. Một không gian ấm cúng và rộng rãi hiện ra. Khi đèn trần bật sáng, nội thất căn phòng vốn đang ẩn mình trong bóng tối mờ ảo dần lộ diện.
Một chiếc bàn, một chiếc giường, một tủ quần áo, một cây đàn piano, và ở một góc phòng có hai giá nhạc dựng đứng, trên chiếc ghế sofa đặt một cây vĩ cầm nhỏ xíu, kích thước của nó chỉ bằng một nửa cây đàn mà Haewon đang dùng.
Ánh mắt Woojin dừng lại trên cây vĩ cầm nhỏ bé.
“Haejung muốn học violin nên em lấy cái này ra, hồi nhỏ em đã dùng nó, dùng đến tận năm lớp ba.”
Haewon khéo léo đặt cây violin nhỏ bằng một phần tám kích thước thông thường lên vai, ngón tay gảy nhẹ các dây đàn để chỉnh dây, rồi cậu cầm cây vĩ kéo lên bản Cantabile của Paganini.
Vốn dĩ mỗi khi Haewon chơi bản nhạc này, lòng Woojin lại dâng lên một cảm xúc dịu dàng, thư thái. Nay cây đàn nhỏ như đồ chơi cùng với chiếc vĩ ngắn ngủn càng khiến anh cảm thấy đáng yêu hơn. Anh suýt chút nữa đã không kiềm được mà muốn cắn lấy cậu nhưng rồi lại lịch sự kìm nén.
Dù là một cây violin nhỏ nhưng âm thanh của nó không hề giống đồ chơi. Woojin tin rằng Haewon có lẽ vẫn có thể chơi hay như vậy ngay cả khi chỉ còn lại một dây đàn.
Những ngón tay của Haewon thoăn thoắt di chuyển trên cần đàn hẹp mà không hề chạm vào nhau, nhưng cuối cùng cậu vẫn để lạc một nốt nhạc rồi hạ đàn xuống.
“Nhỏ quá nên giờ không dùng được nữa rồi.”
Haewon đặt cây violin về chỗ cũ.
Woojin nhìn quanh căn phòng, cảm nhận mùi hương của Haewon thoang thoảng. Những điều Woojin hằng mong muốn, những điều anh luôn theo đuổi, quá khứ và những dấu ấn mà anh không có của Haewon, tất cả đều tràn ngập nơi đây. Tất cả những gì anh khao khát sâu thẳm nhất đều ở đây. Anh hít một hơi thật sâu bầu không khí trong phòng.
Ánh mắt anh dừng lại trên cây đàn piano. Một cây đàn màu nâu cũ kỹ, chỗ sơn bị bong tróc vài chỗ, màu sắc cũng có vẻ hơi lỗi thời.
“Em cũng biết chơi piano à?”
“Không giỏi lắm nhưng cũng biết chút ít, hồi nhỏ mẹ dạy em. Đàn piano của mẹ em đó.”
Mẹ của Haewon là sinh viên khoa piano của trường nhạc. Haewon đến giờ vẫn có thể nhắm mắt lại và hình dung rõ ràng cảnh mẹ cậu ngồi trước cây đàn piano cũ kỹ này và chơi nhạc.
Hình ảnh lưng mẹ ngồi trước cây đàn piano cũng là hình ảnh mà Haewon nhìn thấy nhiều nhất thời thơ ấu. Cây đàn piano của mẹ sau đó vẫn được cậu gìn giữ cẩn thận. Haewon quý nó đến mức Haejung động vào là cậu lại khó chịu.
“Hồi nhỏ anh cũng học piano một chút.”
“Anh á?”
Haewon không thể tin được hỏi lại.
Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Haewon, Woojin ngồi xuống trước cây đàn piano với vẻ thản nhiên. Anh mở nắp đàn và gạt tấm che bàn phím ra và nhìn chằm chằm vào các phím trắng phím đen một lúc lâu như đang tính toán điều gì đó, rồi đặt ngón tay lên.
Haewon nhanh chóng xích lại ngồi sát bên anh. Woojin vừa mới tập trung được chút ít để chuẩn bị chơi, liếc nhìn Haewon làm anh mất tập trung, rồi lại nhìn vào bàn phím.
Đôi bàn tay với những ngón dài có đốt rõ ràng bắt đầu gõ phím một cách máy móc. Đó là một màn trình diễn chân thật và vụng về, hoàn toàn không có kỹ xảo điêu luyện, nhưng anh vẫn biết cách sử dụng pedal một cách thích hợp và không bỏ lỡ bất kỳ dấu chấm dôi nào.
Haewon là một người làm âm nhạc, chỉ cần nghe một hai nhịp là có thể đoán được trình độ của anh đến đâu. Kỹ năng chơi piano của Woojin không chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản mà những người khác thường học khi còn nhỏ.
Haewon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn anh chơi đàn.
Cậu cứ nghĩ anh chỉ chơi những bản nhạc ngắn đơn giản mà ai cũng biết. Nhưng đây lại là một bản nhạc hoàn toàn bất ngờ, và kỹ năng của anh cũng vượt xa những gì cậu tưởng tượng.
Có lẽ vì không nhớ rõ phần sau, hoặc có lẽ là nhớ sai, Woojin lặp đi lặp lại giai điệu của phần aria chính. Anh giữ thẳng người một cách cứng nhắc, và dù là một giai điệu nhẹ nhàng, người nghe vẫn cảm nhận được sự cố gắng của anh giống như một người chơi giỏi cố tình diễn cho có vẻ non nớt.
Anh kết thúc phần trình diễn bằng cách lướt qua loa đoạn cuối. Những ngón tay dài với các đốt xương nhô ra ấn mạnh xuống phím đàn rồi buông ra.
“……Rốt cuộc anh là ai vậy?”
Trước câu hỏi của Haewon, anh rời mắt khỏi bàn tay đang đặt hờ hững trên phím đàn, quay đầu lại.
“Bạn trai của Moon Haewon.”
“Sao anh không nói là anh biết chơi piano?”
“Mấy cái sơ đẳng này cũng phải báo cáo sao?”
“Lần cuối anh chơi là khi nào mà giờ vẫn nhớ được thế?”
“Chắc là hồi cấp hai. Mười bốn tuổi hay mười ba tuổi gì đó.”
“Anh có biết tên bài hát là gì không?”
“Bach Cantata số 208?”
Khi Woojin được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, mẹ anh đã không chấp nhận sự thật đó. Tuy là một bác sĩ nhưng bà vẫn nghi ngờ kết quả. Và khi một bệnh viện khác đưa ra cùng một chẩn đoán, nơi đầu tiên bà đưa Woojin đến là vườn thú và một trường dạy piano.
Cb92
chương này buồn cười quá 😆