Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 213
Piano giống như một chiếc máy tính, chỉ cần nhập đúng số là sẽ ra kết quả, nên việc học nó không khó.
Woojin học chơi piano như học toán. Trái với mong muốn của mẹ anh, nó không mang lại bất kỳ sự xoa dịu tinh thần nào, cũng không có tác dụng giảm căng thẳng. Sau khi cho rằng đó là một sự lãng phí thời gian, anh đã không còn chạm vào nó nữa.
Lần cuối cùng anh tham gia một buổi biểu diễn nào đó ở trường là khi anh đã học thuộc lòng hoàn toàn bản nhạc. Andante tempo 70, Adagio tempo 60, Largo tempo 50, anh ghi nhớ tất cả, từ những đoạn nghỉ ngón tay được đánh dấu trong bản nhạc cho đến những thói quen nhỏ nhặt của giáo viên khi thị phạm. Đối với Woojin, piano không khác gì hệ nhị phân.
Giáo viên đã đề nghị một bản nhạc khác không dành cho buổi biểu diễn, nhưng Woojin vẫn khăng khăng chọn bản này. Anh không cảm thấy bất kỳ sự rung động cảm xúc nào khi nghe bất cứ thứ gì, và những bản nhạc mà giáo viên đề xuất đều là những bản nhạc mà người chơi phải giả vờ thể hiện cảm xúc giống như đang diễn kịch.
Bản nhạc này chỉ đơn giản là yên tĩnh và đơn điệu. Anh chỉ cần học thuộc lòng bản nhạc và chơi nó như một cái máy, việc không cần phải thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, việc không cần phải cố gắng gượng ép đã khiến anh cảm thấy thoải mái.
Woojin không nhớ rõ mình đã nhận được giải khuyến khích hay giải ba, nhưng dù sao thì hôm đó Woojin đã nhận được một giải thưởng dành cho tất cả những người tham gia. Nhìn thấy mẹ ở dưới vỗ tay xúc động, anh đã có một sự chắc chắn rằng nếu mình có thể lừa dối được bà, anh có thể lừa dối bất kỳ ai, nhưng có lẽ vì mục tiêu đạt được chỉ có vậy so với công sức bỏ ra, nên anh không cảm thấy vui vẻ hay hài lòng cho lắm.
“Sheep may safely graze, bầy cừu thong thả gặm cỏ.”
Bản nhạc mà Woojin vừa chơi là một trong những bản Cantata săn bắn của Bach, được biết đến rộng rãi với tựa đề tiếng Anh “Sheep may safely graze”.
Một bản nhạc dường như không hợp với anh, nhưng lại kỳ lạ thay, nó lại rất phù hợp. Nhìn lại thì Woojin có vẻ thích những bản nhạc nhẹ nhàng và yên tĩnh. Ngoại hình của anh giống như chương 3 của bản concerto “Mùa hè” trong “Bốn mùa” của Vivaldi, nhưng gu âm nhạc của anh lại là “Biến tấu Goldberg” của Bach. Sở thích cũng đối lập như chính con người anh.
“Ra là tên bài hát như vậy.”
Bầy cừu thong thả gặm cỏ………… Cảm giác chỉ cần chơi theo bản nhạc mà không cần thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, sự thoải mái khi không cần phải giả vờ bất cứ điều gì dường như giống với Haewon. Ở bên Haewon, anh cảm thấy thoải mái.
“Chơi lại đi.”
“Anh chỉ biết mỗi bài đó thôi. Anh chỉ nhớ mỗi bài đó.”
“Vậy thì chơi lại bài đó cho em nghe đi.”
“Không.”
“Em có bao giờ từ chối khi anh bảo kéo violin đâu.”
“Đó là nghề của em, còn anh thì không.”
Khi chơi đàn, Woojin không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào. Ngay cả cái cảm giác thanh bình khi bầy cừu thong thả gặm cỏ anh cũng chỉ nhận ra nó sau hơn mười năm. Anh không muốn Haewon phát hiện ra những điều mình không biết. Anh không muốn cậu thấy mình là một kẻ thiếu sót. Thế rồi anh đứng dậy không chút do dự và bước về phía bàn làm việc. Haewon tiếc nuối nhìn theo bóng lưng anh, rồi cậu đẩy nắp đàn lên và đóng nắp cây piano lại.
Ánh mắt Woojin lướt qua những cuốn sách trên bàn và trên giá sách. Nghe nói Haewon đã sống ở đây đến tận cấp ba, những bản nhạc cũ và những cuốn sách giáo khoa sờn cũ vẫn còn nguyên đó. Cuốn Toán học chính tắc chỉ bị lật qua phần đầu, phía sau còn như mới chưa từng được mở ra.
Đang chìm đắm trong một hồi ức nào đó khi nhìn vào những cuốn sách, Woojin chợt khựng lại. Anh cúi người xuống, chăm chú nhìn vào một khung ảnh đặt ở phía trong bàn.
“……”
“Sao vậy?”
“Anh lấy cái này.”
Woojin không đợi câu trả lời đã cầm lấy khung ảnh nhỏ, rút tấm ảnh ra và bỏ vào túi áo ngực.
“Cái gì vậy?”
“Ảnh.”
“Ảnh gì? Đưa đây. Em sẽ đưa cho anh cái nào chụp đẹp hơn.”
“Anh thích cái này.”
“Cái gì vậy, đưa em xem nào.”
Haewon hoàn toàn quên mất rằng trên bàn có một khung ảnh, cậu thò tay vào túi áo ngực anh để lấy tấm ảnh ra. Woojin nắm chặt cả hai cổ tay Haewon, hai người giằng co nhau. Haewon nhăn nhó vì lực nắm chặt không buông của anh, rồi cậu bỏ cuộc và ngước nhìn anh.
“Cái đó là ăn trộm đó.”
“Bổn phận của học sinh là học hành.”
“Tự dưng nói cái gì vậy?”
“Không lo học hành mà cứ đi làm ba cái chuyện vớ vẩn.”
“Lại nữa, lại nói như ông cụ rồi. Anh cứ như sắp già đến nơi ấy.”
“……”
Bình thường Woojin sẽ phản bác rằng mình không phải là người cổ hủ mỗi khi bị nói như vậy, nhưng lần này anh lại im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó.
Haewon vừa dùng sức mạnh thô bạo với anh, cũng dần dần nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, rồi bất giác đối diện với anh. Đầu Woojin nghiêng xuống, Haewon vội vàng quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh. Đôi môi tiến đến gần thái dương cậu đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm.
Woojin thì thầm.
“Anh muốn sống ở đây. Tất cả những gì anh muốn đều ở đây.”
“……”
“Chúng ta vào đây sống nhé?”
Nơi này có quá khứ và những dấu ấn của Haewon. Tim Woojin đập thình thịch, nó đập mạnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng.
Anh không tin vào định mệnh hay sự trùng hợp, nhưng anh mơ hồ nhận ra rằng Haewon không phải là mối nhân duyên mà anh cố tình tạo ra và níu giữ. Dù Haewon dường như hoàn toàn không nhớ gì, điều đó không quan trọng.
Haewon và Woojin đã được kết nối bằng một sợi dây nào đó từ rất xa xưa, và việc cuối cùng họ trở thành như thế này là một nhân quả tất yếu.
Thật may mắn vì anh đã không bỏ lỡ thứ duy nhất và quý giá nhất trong cuộc đời này. Lựa chọn đặt cược tất cả vào Haewon của anh là đúng đắn, là một sự an tâm xoa dịu trái tim anh.
“Anh điên à? Ba và mẹ kế thì sao?”
“Thì chúng ta cùng nhau phụng dưỡng họ.”
“Dù là đùa nhưng cũng đừng nói vậy. Nghe ghê quá.”
Haewon rùng mình, nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng, nhưng ánh mắt cậu lại không dám nhìn thẳng vào Woojin. Cậu khẽ vặn cổ tay vẫn bị anh giữ chặt và kêu đau. Ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thấu của anh khiến cậu càng không dám đối diện.
“Haewon à.”
“……Ưm?”
“Chúng ta…”
“…….Ưm”
“Kết hôn nhé?”
“……”
Tim Haewon rơi xuống hẫng một nhịp.
Woojin buông cổ tay cậu ra, nắm lấy tay Haewon. Anh đan các ngón tay vào nhau, nắm lại nhẹ nhàng. Hơi ấm cơ thể cao hơn hẳn của anh lan tỏa khắp cơ thể cậu qua lòng bàn tay đang chạm nhau, khiến cậu cảm thấy rã rời.
Haewon không thể nhắm mắt cũng không thể mở mắt. Cậu cứ để nguyên đôi mắt đang nhìn mông lung, lặng lẽ lắng nghe giọng nói run rẩy của Woojin, những lời mà anh đang không ngừng thì thầm bên tai cậu, những lời mà đầu óc cậu không thể nào hiểu được.
“Em không thích sao?”
“Em không biết. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”
Cậu cảm thấy ngạc nhiên và bối rối. Một cảm xúc gần giống như tủi thân dâng lên. Haewon cố gắng ổn định giọng nói để không lộ ra sự run rẩy bên trong.
Việc Woojin coi nhân cách của người khác như một thứ đồ tiêu hao, và khi nó mòn đi thì lại thay thế bằng một nhân cách khác, đó là cách anh đối xử với những người nói rằng họ yêu anh.
Choi Hyunmi đã từng nói về con trai bà rằng anh không thể nảy ra ý nghĩ muốn sống cùng ai đó, rằng Woojin không hề có những ý nghĩ và ham muốn đó, rằng đó là bệnh, rằng anh tuyệt đối không thể hiểu được những cảm xúc như vậy.
“Kết hôn…….anh muốn.”
“……”
“Anh nói đột ngột quá sao? Hay là đó là điều không nên nói?”
“……”
“Dù sao thì một người không bình thường như anh……. chắc là em không muốn rồi?”
“Đồ điên.”
Haewon trừng mắt giận dữ nhìn anh và mắng lại, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đó.
Đừng nói những lời hạ thấp bản thân như vậy.
“Vậy sao em lại không thích?”
“Em có nói là em không thích đâu.”
“Em không trả lời.”
“Giờ anh đang nướng bánh hotteok hả? Đùng một cái bảo người ta kết hôn, rồi nghĩ là người ta sẽ ‘Ok, làm luôn thôi, em biết ngay mà’ à?”
Trong đôi mắt chỉ nhìn cậu không hề có chút hờn dỗi hay xấu hổ vì bị từ chối. Woojin chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt trong veo như thể chỉ có một điều duy nhất lấp đầy tâm trí anh.
Đôi mắt Woojin đang đào sâu vào vực thẳm tâm hồn Haewon, nơi mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Haewon biết anh muốn cậu trả lời ngay lập tức và cậu cũng biết rằng anh sẽ không buông tha cho đến khi nghe được câu trả lời đó.
“Anh sẽ chơi piano cho em nghe chứ?”
“Anh chỉ biết mỗi bài đó thôi.”
“Chỉ một bài đó thôi cũng được.”
“Anh sẽ chơi.”
“……Khi em nấu ăn, anh sẽ cho em chạm vào chỗ đó của anh chứ?”
“Tất nhiên.”
“Anh chỉ cởi đồ trước mặt em thôi chứ?”
“……Đương nhiên rồi.”
“Anh cũng sẽ giữ lòng chung thủy chứ?”
“Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ thủ tiết cả đời.”
“Anh sẽ không làm chuyện đó cả đời chỉ vì nếu em có chuyện gì thôi sao? Nghe nói làm chuyện đó còn tiết ra hormone gì đó, rồi còn liên quan đến giấc ngủ nữa mà.”
“Không làm thì không làm. Không ngủ cũng được.”
“Không ngủ cả đời á? Vậy anh sống kiểu gì?”
“Vậy nên hãy sống cho anh. Chỉ cần em sống thì anh cũng sống thôi mà. Em sẽ cứu anh chứ?”
Woojin hỏi như van nài.
Chỉ chiếm giữ quá khứ và hiện tại của Haewon thôi thì chưa đủ, sợi dây nhân duyên này cần phải được thắt chặt hơn nữa. Muốn vậy, chỉ còn cách ràng buộc tương lai của cậu lại và biến nó thành của mình, như thế anh mới có thể an tâm, như thế anh mới có thể duy trì vĩnh viễn hạnh phúc và sự ổn định bình dị mà anh mong muốn.
Một khi đã hoàn toàn sở hữu Haewon bằng giấy tờ, anh sẽ không cần bận tâm đến việc tặng bao nhiêu ngôi sao cho cậu. Dù hôm nay là hai ngôi sao, ngày mai là một trăm anh cũng không cần phải khó chịu. Anh cũng không cần phải loại bỏ người bạn nào đó của Haewon đang sống ở một nơi nào đó trên trái đất này.
Dù thích hay không thích, Haewon cũng không thể bỏ rơi anh, không thể rời đi. Đó là sức mạnh của hợp đồng và giấy tờ. Không thể có một sự hoàn thiện lý tưởng hơn thế cho sự sở hữu. Nếu không có Haewon, Woojin có lẽ sẽ mãi mãi sống như một kẻ bất toàn, một trạng thái dang dở.
Chỉ cần kết hôn, anh có thể hoàn thiện nút thắt của nhân duyên. có thể trở nên hoàn hảo không một kẽ hở. Chỉ nghĩ đến mái ấm đó thôi cũng đủ khiến Woojin ngây ngất.
Woojin cố gắng hết sức để quyến rũ Haewon.
Anh trầm giọng xuống, thứ giọng mà Haewon yêu thích, khẽ chạm đôi môi nóng rực vào tai cậu, nơi cậu nhạy cảm nhất, và thổi nhẹ hơi thở. Nhiệt độ cơ thể anh cũng là một trong những điều mà Haewon vô cùng thích. Anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu và xoa bóp một cách mềm mại.
“Em có biết làm vợ anh thì có gì tốt không?”
“Có gì tốt ạ?”
“Em có thể hợp pháp sở hữu một nửa tài sản của anh.”
“……Thật ạ?”
“Anh đứng thứ hai trong danh sách tài sản của quan chức nhà nước.”
“……Thật á? Lúc nào anh cũng bảo anh là kẻ trắng tay mà.”
Haewon không thể suy nghĩ tỉnh táo được. Cậu ừ hử đáp lại những câu hỏi của Woojin, rồi lại hỏi anh, nhưng những lời nói đó không thực sự đi vào đầu cậu.