Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 214
Sao anh cứ mân mê cậu kỳ lạ thế này, sao anh cứ thì thầm những lời khêu gợi thế này, a, nếu không phải ở nhà ba mẹ, có lẽ cậu đã vật anh xuống chiếc giường kia và đè lên rồi. Chắc chắn là thế.
Haewon khó mà kiềm chế được, đây chẳng khác nào một sự tra tấn. Cậu cựa quậy cố rút tay ra khỏi tay anh, và đôi môi anh từ nãy đến giờ cứ lảng vảng trêu ngươi gần tai cậu, khẽ chạm vào rồi lại rời đi. Haewon rùng mình khi làn da ẩm ướt chạm vào da cậu. Cậu nổi da gà như bị sốt rét.
“Em sẽ kết hôn với anh chứ?”
“……Hay là thế nhỉ? Vậy là anh sẽ trở thành của em thật hả?”
“Đúng vậy, kết hôn rồi em có thể có được anh.”
Haewon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu rút tay đang bị anh giữ ra, vòng hai tay ôm lấy vai anh. Gót chân cậu khẽ nhón lên, dồn hết trọng lượng vào anh như muốn bám chặt lấy, thu hẹp khoảng cách và ôm thật chặt. Cậu cảm thấy như linh hồn và tâm trí mình đang bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm của Woojin.
“Vậy thì chúng ta kết hôn đi.”
“……”
“Nếu anh trở thành của em, nếu điều đó có thể xảy ra thì chúng ta kết hôn.”
Woojin vòng tay ôm chặt lấy eo Haewon, siết chặt đến mức không còn một khe hở. Nhịp đập rộn ràng của da thịt lan tỏa, thấm đẫm hơi ấm của nhau như đang lặn sâu vào nhau. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy thân hình Haewon đến mức cậu khó thở.
Haewon ôm chầm lấy Woojin đang lặng lẽ gật đầu đáp lại, và áp môi mình lên môi anh.
***
“Lâu rồi không gặp, công tố viên. À, giờ không còn là công tố viên nữa nhỉ? Chúc mừng thăng chức.”
Kim Seokho của đội điều tra đặc biệt giơ tay ra bắt tay Woojin khi anh vừa bước ra khỏi xe. Woojin cài cúc áo khoác và bắt tay anh ta. Bàn tay dày dặn nắm chặt rồi buông tay anh ra.
“Bận rộn công việc như vậy mà anh vẫn xử lý nhanh chóng, cảm ơn rất nhiều.”
“Dân thường kêu cứu sao mà bỏ mặc được. Phải xử lý ưu tiên chứ. Vậy chúng ta lên nhé?”
Theo cái gật đầu của Kim Seokho, hai điều tra viên đang đợi trong chiếc xe van đen của đội điều tra đặc biệt bước xuống. Nơi họ đang đứng là một khu chung cư ở trung tâm thành phố.
Bốn người đàn ông mặc đồ đen ầm ầm kéo nhau lên thang máy. Kim Seokho bấm nút rồi xuống ở tầng 14. Vừa ra khỏi thang máy, Kim Seokho bấm chuông của căn hộ.
-Ai đấy?
Giọng một người đàn ông vang lên.
Kim Seokho nhìn quanh một lượt như đang quan sát rồi cất giọng cao hơn một chút.
“Kiểm tra gas ạ.”
-Giờ nhà không có ai, lát nữa quay lại được không?
Dường như cậu ta không coi người ngoài cửa ra gì. Nghe người đàn ông trong nhà bảo không có ai nên cứ đi đi, Kim Seokho không nói “Vậy anh không phải là người à?”, mà thay vào đó đặt một câu hỏi bình thường.
“Nếu hôm nay không kiểm tra được thì sẽ bị phạt đấy, anh không sao chứ?”
-À…….. Vậy mời vào.
Nghe giọng điệu thì có vẻ là người trưởng thành, nhưng xem ra cậu ta chẳng biết gì về quy trình kiểm tra gas cả.
Người đàn ông mở cửa với vẻ khó chịu ra mặt, thở dài một tiếng đầy bực dọc. Qua khe cửa hé mở, bốn người đàn ông đứng đó, chẳng giống nhân viên kiểm tra gas chút nào. Khuôn mặt người mở cửa lập tức tái mét. Cậu ta vừa nhận ra điều gì đó và định đóng cửa lại thì Kim Seokho đã nhanh tay giật mạnh tay nắm cửa, lực giật mạnh khiến thân hình người đàn ông đổ ập ra ngoài.
“Á, cái gì vậy!”
Kim Seokho nhanh chóng vặn tay người đàn ông đang loạng choạng suýt ngã về phía trước. Anh ta điêu luyện vặn cánh tay ra sau lưng và ném mạnh người đàn ông vào tường. Một tiếng “ầm” vang lên, ngực người đàn ông dính chặt vào tường.
“Ư… ư! Cái gì vậy? Sao lại thế này? Bỏ ra! Đồ khốn! Bỏ ra mau!”
“Đứng im! Cậu Choi Woojin, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trộm cắp đặc biệt, còn gì nữa nhỉ, công tố viên?”
Woojin đang đứng quan sát từ phía sau nói thêm.
“Vi phạm luật quản lý thuốc hướng tâm thần.”
“Bắt giữ cậu ta.”
“Ư… ư, bỏ ra! Rốt cuộc là chuyện gì?!”
“Cậu không gửi đồ uống có thuốc kích thích cho nghệ sĩ violin Moon Haewon sao? Cũng không lẻn vào nhà cậu ấy trộm đồ sao? Thằng khốn này, làm trò theo dõi cũng phải nhìn mặt người ta mà làm chứ!”
Thân hình bị giữ chặt giãy dụa kịch liệt, Kim Seokho dùng vũ lực đè nghiến xuống, khống chế cậu ta không thể cử động. Một sức mạnh không thể chống lại.
“Đồ khốn, tôi không làm!”
“Cậu Choi Woojin, chúng tôi xem qua nhà cậu một chút được chứ?”
Woojin nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mà Choi Woojin vừa kịp nhét nửa bàn chân vào trước khi nó đóng sầm lại, khiến Choi Woojin tái mét mặt mày hét lên ngăn cản.
Woojin không thèm để ý đến tiếng gào thét của Choi Woojin, thản nhiên bước vào trong. Anh đi qua phòng khách sạch sẽ và ngăn nắp, mở cánh cửa đầu tiên nhìn thấy. Đó không phải là phòng của một sinh viên đại học vừa mới nhập học như Choi Woojin. Kim Seokho và một điều tra viên lôi xềnh xệch Choi Woojin vào trong.
“Bỏ ra! Tôi bảo bỏ ra!”
“Im lặng trước khi bị còng tay lôi đi.”
“Đừng! Này! Tôi bảo đừng mở! Đồ khốn!”
Choi Woojin gào thét điên cuồng. Kim Seokho nhăn mặt, lẩm bẩm rằng tiếng la hét của cậu ta sắp làm thủng màng nhĩ anh.
Woojin mở một cánh cửa khác, và Choi Woojin lại hét lên. Căn phòng mang vẻ ngoài hết sức bình thường của một thanh niên đại học. Anh thu giữ chiếc máy tính xách tay trước, rồi lục lọi ngăn kéo bàn, lôi ra một chiếc hộp giày Nike bị nhét ở góc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy khó chịu. Cái thằng nhóc ranh này không biết thân biết phận dám mon men đến Haewon, đúng là đồ bỏ đi.
“Kém mười hai tuổi cơ đấy.”
Woojin lạnh lùng lẩm bẩm như thể khinh bỉ. Rất nhiều ảnh của Haewon và những món đồ cá nhân mà cậu đánh mất cũng được tìm thấy ở đây. Thậm chí còn có một chiếc cốc dùng một lần mà Haewon có vẻ đã uống dở rồi vứt đi.
“Phải khiến cậu ta mất hẳn khả năng sinh sản mới được.”
Bàn tay anh siết chặt chiếc cốc giấy rỗng rồi ném vào thùng rác.
Trước bằng chứng rành rành, Choi Woojin rên rỉ đầy tuyệt vọng.
“Choi Woojin, bưu kiện đâu?”
“Cái… cái gì cơ ạ?”
Ánh mắt Choi Woojin đảo quanh để tránh cái nhìn thẳng của Woojin rồi lại nhìn về một hướng. Woojin nhìn theo hướng mắt cậu ta, là chiếc giường. Anh khua tay dưới gầm giường và lôi ra một thùng bưu kiện dẹt. Vẫn còn nguyên hóa đơn gửi hàng đến địa chỉ căn hộ của Haewon, và nó vẫn chưa được mở.
“Hình như bằng chứng đủ rồi, áp giải thôi.”
“Vậy chúng tôi đi trước. Ông anh cũng vất vả rồi.”
“Ơ, cho tôi gọi điện thoại cho mẹ với. Cho tôi dùng điện thoại chút. Anh ơi!”
“Cậu này nhiều vấn đề thật.”
Woojin bước đến chỗ Choi Woojin vừa gọi anh là “anh ơi” với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
“Tôi… tôi sai rồi. Tôi chỉ… chỉ là…! Chỉ là, tôi thích anh Haewon, anh ấy còn ăn cơm với tôi rồi! Thích một người thì có gì là tội chứ!”
“Có tội.”
“Hả?”
“Là tội.”
“A… a, khoan đã. Anh ơi! Anh ơi!”
“Sĩ quan à, chôn sống Choi Woojin, à không, chôn vùi. Không không.”
Woojin có vẻ buồn cười với cách chọn từ của anh, lắc đầu cười nhạt một mình trong khi không ai cười, rồi nói tiếp.
“Lập hồ sơ và xử lý nhanh nhất có thể giúp tôi.”
Kim Seokho vâng lời rồi gần như lôi xềnh xệch Choi Woojin đang vùng vẫy đi. Woojin đưa chiếc hộp giày chẳng có gì đặc biệt và chiếc máy tính xách tay cho một điều tra viên khác. Anh chỉ cầm theo thùng bưu kiện và rời khỏi căn hộ của Choi Woojin.
Woojin xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay và đang chuẩn bị bữa tối. Haewon vừa đặt cây violin xuống, đã ôm chầm lấy eo anh đang đứng trước bàn bếp và dụi mặt vào lưng anh.
Đó là tấm lưng rộng lớn của người đàn ông mà Haewon yêu thích và thương nhớ. Vạt áo sơ mi mềm mại chạm vào má cậu.
“Chồng yêu về khi nào vậy? Anh bảo sẽ muộn mà.”
“Vừa nãy thôi. Đi rửa tay đi. Ăn tối nào.”
Nghe tiếng “chồng yêu” mà cậu gọi, Woojin khẽ cười. Anh thường cười một cách vô thức mỗi khi Haewon nói gì đó. Anh cũng thường hay một mình ngẫm nghĩ rồi cười tủm tỉm một lúc sau, những lúc như vậy trông giống như một tên ác nhân đang âm mưu và bày kế.
“Không thích. Lười lắm.”
“Em có biết tay em có bao nhiêu vi khuẩn không? Thứ thay đổi nhân loại này không phải là penicillin* mà là xà phòng đấy.”
(*một nhóm thuốc kháng khuẩn có thể tấn công và tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn)
“Tay em sạch mà. Chẳng dính gì cả.”
Anh vừa nói vừa làm như thể đang thực hành lời mình vừa nói, vặn vòi nước ở bồn rửa và rửa lại đôi tay mà có lẽ đã rửa nhiều lần để rửa rau củ. Nước bắn tung tóe vào chiếc đồng hồ đeo tay của anh. Chắc chắn anh phải đeo đồng hồ chống nước vì rửa tay quá nhiều.
“Nhanh lên.”
Anh dỗ dành cậu bằng giọng người lớn, nhưng Haewon vẫn không buông vòng tay đang ôm chặt lưng anh. Trong khi anh bận rộn thái rau củ và xào nấu trên bếp, Haewon cứ bám theo anh như một cái đuôi.
“Lúc anh nấu ăn, anh bảo chỗ đó là của em mà.”
“Ừ, của em.”
“Cả ngày em không được chạm vào nó đấy. Em phải chạm vào chỗ đó của mình ngay bây giờ.”
Haewon khẽ đưa tay xuống đặt lên quần anh cứ như thể chạm vào nó sẽ mang lại may mắn. Cậu nắm trọn vùng háng anh và bóp nhẹ như muốn kéo lên. Một cảm giác nặng nề khó tả. Thật may vì anh không còn ở cái tuổi lúc nào cũng cương cứng. Việc mang theo thứ đó giữa hai chân mà không để lộ ra quả thực không hề dễ dàng.
Khi cậu mân mê xoa bóp, thứ đó của anh dần dần cứng cáp và lớn lên như thể đang căng đầy sức sống. Bàn tay nghịch ngợm dần trở nên nghiêm túc hơn. Khi phía dưới của anh phồng lên, Haewon cảm thấy hưng phấn. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở không đều của mình, rồi cẩn thận thở ra, ra sức xoa bóp cái thứ mềm nhũn của anh, mân mê không ngừng, vuốt ve tới lui cho đến khi nó trở nên cứng rắn. Haewon khẽ rít lên khe khẽ, hoàn toàn tập trung vào hành động của mình.
Còn Woojin đang bị cậu “tấn công”, vẫn thản nhiên tập trung vào việc nấu ăn.
“Kia, anh thấy thích không?”
“……”
“Anh không thích à?”
“Cảm giác như bị quấy rối.”
Woojin ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
Thực ra anh thấy phiền phức. Bây giờ anh muốn tập trung vào việc nấu ăn. Woojin là người rất kén ăn. Đồ ăn mua ở ngoài không hợp khẩu vị anh, đồ người khác nấu cũng không vừa ý. Anh không thể ngày nào cũng đến nhà hàng năm sao, cũng không có thời gian và tiền bạc để làm việc đó. Thà tự tay nấu ăn còn hiệu quả hơn.
Anh muốn nấu ăn ngon cho Haewon ăn, nhưng bàn tay cứ quấy rầy anh không ngừng khiến anh thấy phiền phức và muốn gạt nó ra.
“Người bị quấy rối sao cứ sờ vào lại càng to ra thế? Chẳng phải là đang thích thú sao?”
“Ăn cơm xong rồi sờ. Đi rửa tay đi. Tối rồi.”
“Tay em sạch mà.”
“Haewon à.”
“Gâu gâu gâu.”
Gâu gâu gâu, ẳng ẳng ẳng, Haewon dụi môi vào lưng anh và bắt chước tiếng chó sủa.
Bàn tay Woojin đang thái hành tây đều đặn trên thớt chợt khựng lại.
Mỗi khi Woojin định cằn nhằn những điều Haewon không thích nghe, cậu lại sủa tiếng chó như vậy để bảo anh dừng lại, ý là “đừng nói nhảm nữa”.
Chính cậu là người khơi gợi, kích thích anh đến phát điên, nhưng thỉnh thoảng cậu lại gợi lại chuyện anh túm tóc cậu và làm cậu đau khi sủa “gâu gâu”. Không báo trước, không cảnh báo.
“……”
Woojin quay lại nhìn Haewon đang ôm chặt lưng mình. Haewon ngước mắt nhìn anh.