Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 215
Đôi mắt đen láy mất đi vẻ bóng bẩy lặng lẽ nhìn Haewon. Thế giới bao la và tăm tối của anh, nơi không có hình dáng con người, nơi động vật không thể thở, thực vật không thể bén rễ. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt vô cảm ấy, Haewon lại cảm thấy như bị nhấn chìm, như có ai đó bóp nghẹt cổ họng cậu.
“Anh đã bảo đừng gâu gâu mà.”
“Gâu gâu.”
“Haewon à.”
Tay Woojin vẫn đang cầm con dao. Haewon khẽ cụp mắt xuống nhìn bàn tay phải đang cầm con dao của anh. Thứ mà tay cậu đang chạm vào của Woojin không còn lớn lên vì hưng phấn nữa mà đã cứng đờ như đá.
“Có vẻ như câu đó làm anh khó chịu lắm. Nó không lớn lên nữa rồi.”
“Đừng gâu gâu nữa.”
Đừng khơi lại ký ức đó, đừng châm ngòi vào chất dễ cháy đang chực chờ bùng nổ, anh nói bằng giọng khô khốc như thể sẽ không cảnh báo thêm lần nào nữa. Đôi mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao vô tình cứa vào làn da non nớt khi lật một trang giấy. Trong giọng nói ẩn chứa một sát khí bẩm sinh không thể che giấu lướt qua Haewon.
“Chỗ đó của ông cụ.”
“…….”
“Em thích chỗ đó của cụ.”
“Moon Haewon.”
“Dạ.”
“Dừng lại đi.”
“……Em đi rửa tay đây ạ.”
Haewon khẽ tránh ánh mắt anh, từ từ buông tay đang chạm vào hạ bộ anh ra và đi vào phòng tắm.
Cậu cố tình vặn vòi nước ở mức mạnh nhất, tạo ra tiếng ồn ào khi rửa tay, đồng thời nhanh chóng quan sát dáng hình Woojin chỉ thấy mỗi tấm lưng qua cánh cửa phòng tắm đang hé mở.
Woojin không động đậy. Anh không thái thêm hành tây, cũng không dọn dẹp, cứ đứng im như vậy. Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi thái lại hành tây.
Haewon thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm chết người.
Haewon bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến chỗ anh đang bày biện bữa tối trên bàn.
“……Em rửa tay sạch rồi ạ.”
“……”
Anh không đáp lại một tiếng khen ngợi mà chỉ đặt đĩa xuống bàn ăn. Haewon ngồi xuống ghế, không động đậy ngón tay, chỉ nhìn Woojin đang dọn bữa tối.
Woojin ngồi xuống cạnh Haewon. Chỉ đợi có thế, Haewon vội kéo ghế sát lại gần anh.
“Anh giận à?”
“……”
“Mình ơi, chồng yêu, ông cụ, anh ơi, anh hai.”
“……”
Cậu khẽ vươn tay ra mân mê chỗ đó của anh, thứ mà ban nãy cậu vừa chạm vào rồi lại thôi. Anh đang cầm nĩa khựng lại, cúi mắt nhìn xuống hạ bộ mình và bàn tay hư hỏng của Haewon.
“Vừa phải thôi chứ.”
“Anh bảo rửa tay rồi sờ mà.”
“Thôi đi.”
Giọng điệu cứng rắn đến đáng sợ, hình như anh thực sự tức giận. Haewon dò xét sắc mặt Woojin rồi rụt tay lại. Cậu cầm nĩa lên với vẻ mặt chán nản, buồn bã rồi khuấy khuấy món ăn tối anh làm một cách uể oải. Hai người ăn tối trong im lặng, không nói với nhau câu nào. Bầu không khí trên bàn ăn lạnh lẽo đến cực độ.
Khi đó, việc Woojin không kiềm chế được bản thân, bị Haewon chi phối và làm cậu đau khổ vẫn còn là một ký ức nhơ nhuốc đối với anh. Anh đã che giấu nó một cách tuyệt vọng, không để ai thấy, và lại để lộ nó cho người mà anh không muốn cho thấy nhất. Anh đã bị Haewon phát hiện. Trong đôi mắt nhìn Woojin đầy kinh hoàng, bản chất mà anh luôn phủ nhận đã hiện ra. Khoảnh khắc đó, Woojin là con rắn và con quái vật đáng sợ với tất cả mọi người. Đó là bản chất quyết định của anh.
“Em muốn uống rượu vang.”
Woojin đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Haewon bỗng buông ra một câu. Anh quay đầu lại như chợt nhận ra Haewon vẫn còn đang ở bên cạnh.
Haewon đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Dù đã chứng kiến tất cả, ánh mắt cậu vẫn không thay đổi.
“Em muốn uống rượu vang. Anh uống không?”
Haewon hỏi lại.
Có lẽ giờ cậu không còn sợ nữa, hay vốn dĩ là từ đầu cậu đã không sợ?
Lúc đó, Haewon đã cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay Woojin. Cậu run rẩy trong nỗi sợ hãi tột độ, như thể chạm vào anh là chạm vào ngọn lửa lưu huỳnh sẽ bùng cháy và biến mất, hay một căn bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu sẽ lây sang và khiến cậu đổ máu.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó mà cậu vẫn dám “gâu gâu” trước mặt anh, xem ra Haewon cũng không bình thường.
“Anh lấy cho em.”
Woojin thở ra một hơi dài và đứng dậy. Anh chọn chai rượu vang cất sâu bên trong góc tối của tủ, kẹp hai chiếc ly giữa các ngón tay và quay lại bàn ăn. Anh ngồi xuống và dùng dụng cụ mở nút chai sau đó đặt chai rượu xuống sàn và xoay vài vòng để không khí lọt vào. Woojin rót rượu vào ly của Haewon, rồi rót cho mình một nửa ly.
Haewon im lặng quan sát động tác tao nhã và gọn gàng của anh như một người chuyên nghiệp.
Có vẻ Woojin không có tâm trạng cụng ly, nên Haewon xoay nhẹ ly rồi tự uống. Cậu nhấp một ngụm rồi nuốt xuống cổ họng.
Woojin cũng uống rượu. Hai người lại im lặng ăn tiếp, chỉ có tiếng chén đĩa va vào nhau. Bỗng Haewon nói với Woojin.
“Ngon quá, rất hợp với món ăn.”
“Ừ.”
“Sao anh nấu ăn giỏi thế?”
Thấy Haewon cố gắng khơi gợi câu chuyện, Woojin dù đang cảm thấy chán nản đến mức không muốn nói gì vẫn mở lời.
“Làm nhiều thì quen thôi. Em cũng thử làm đi.”
“Anh bận học như vậy thì có thời gian đâu mà học nấu ăn?”
Haewon ăn rất ngon cả đồ ăn liền, đồ ăn giao tận nơi, và cả những món như hamburger mà Woojin cho là rẻ tiền. Cậu không quan trọng là món gì, miễn là nó vào bụng không gây khó chịu và chuyển hóa thành năng lượng.
“Hồi đi học có người từng nghịch ngợm bỏ cái gì đó vào suất ăn của anh. Từ sau chuyện đó, anh thấy đồ người khác làm bẩn thỉu nên khó ăn lắm, nhờ vậy mà anh cũng kén ăn hơn. Tự làm thì thấy đỡ hơn nên anh bắt đầu nấu ăn, tiện thể anh cũng muốn học cho bài bản.”
“Ai bỏ gì vào suất ăn của anh vậy? Sao thế, anh bị bắt nạt à?”
“……”
Woojin đang đưa một muỗng cơm vào miệng thì dừng lại, quay sang nhìn Haewon. Khuôn mặt anh thoáng chốc mất hết vẻ ngon miệng và đặt bát cơm xuống.
“Anh bị bắt nạt à? Bọn chúng nghịch ngợm đồ ăn của anh, trêu chọc anh à?”
“……”
“A, thì ra chồng yêu bị bắt nạt nên mới học nấu ăn, khẩu vị cũng trở nên nhạy cảm từ lúc đó. Ừm, em nhớ hồi trước anh ăn thịt ba chỉ nướng với soju ngon lành mà. Có thật là anh kén ăn không?”
Woojin vốn đã khó chịu với sự vô lễ của Haewon khi lặp lại từ anh không thích nghe đến ba lần, cuối cùng anh bật cười như thể cạn lời.
“Moon Haewon đích thân cuốn rau cho ăn thì làm sao mà không ngon được.”
Woojin chỉ cười cho qua.
Chuyện đó không gây ra vết thương lòng nào cho Woojin, nhưng vì anh đã phải trải qua quá nhiều thử thách và sai lầm, nên đó cũng không phải là một ký ức vui vẻ.
Trường học không thể giải quyết một cách đơn giản sự hòa nhập xã hội mà anh không có được khi còn nhỏ. Ở trong một tập thể, anh càng khó thích nghi hơn. Anh chỉ cảm thấy thoải mái trong cuộc sống tập thể khi bắt đầu bắt chước những người có hoàn cảnh và trí tuệ tương đồng với mình. Nhưng khi còn nhỏ hơn thời đi học, có rất nhiều đứa trẻ ngấm ngầm tránh né và xa lánh anh, cũng có những đứa tấn công và bài xích anh.
Bọn trẻ sợ Woojin vì anh khác biệt với chúng ở một điểm nào đó. Chúng càng sợ hơn vì không biết chính xác anh khác biệt ở đâu và như thế nào. Việc bắt nạt là một sự vùng vẫy để xoa dịu nỗi sợ hãi đó.
Những chuyện như trộn đất hoặc rắc vụn tẩy vào suất ăn của Woojin còn thuộc loại dễ thương. Sau khi vào cấp ba, đã có những chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Lý do Woojin học đủ các môn võ như đấu vật tổng hợp, aikido cũng là vì những đứa trẻ đó.
Thuyết tiến hóa chọn lọc tự nhiên, nói cách khác, là kẻ mạnh thì sẽ sinh tồn được. Để trở thành người sống sót trong những tình huống khắc nghiệt nhất, Woojin đã phải trải qua những năm tháng học đường gần như là một cuộc chiến. Anh chỉ cố gắng vượt qua, nhưng những người xung quanh anh lại chết dần chết mòn và ai đó đã đổ lỗi cho Woojin.
Là tại mày giết họ.
“Còn em thì sao…… Haewon, em thế nào?”
“Hồi đi học ạ?”
Woojin đột ngột hỏi như muốn ngăn Haewon suy nghĩ sâu xa hơn.
“Em chỉ……. đi học thôi. Em không bị bắt nạt. Em ghét bọn trẻ con vì chúng quá trẻ con.”
Cậu cũng là trẻ con, nhưng cậu ghét việc phải là một phần của cái tập thể mà cậu thấy ngây ngô và khó hòa nhập đó. Woojin bắt đầu học nấu ăn và võ thuật một cách nghiêm túc từ lúc đó, còn Haewon thì bắt đầu thích những người lớn tuổi hơn.
“A, em ghét bọn trẻ con vì chúng trẻ con quá à?”
“Đứa nào đứa nấy đều có vấn đề về trí tuệ.”
“Ừm.”
Thấy anh khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn mình, Haewon nhướn mày hỏi “Sao?”.
“Haewon nhà mình có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ khác nhiều nhỉ.”
“Em hơi bị thế đấy. Nửa người lớn rồi.”
“À, ra vậy.”
“Sao anh cứ ‘à, ra vậy’ từ nãy đến giờ thế?”
Haewon bực bội hỏi Woojin, có vẻ anh đang một mình nhớ lại chuyện gì đó thú vị mà chỉ mình anh biết và gật gù đồng tình.
“Có phải tại em quyến rũ cả thầy giáo lẫn giảng viên nên thế không?”
“Em không có làm vậy. Lúc đó em nói dối để anh ghen thôi.”
Để khiến Woojin lúc ấy hoàn toàn không để ý đến mình phải ghen, Haewon đã từng kể lể về những chuyện hồi mười bảy tuổi, như là cậu đã quyến rũ giáo viên piano, rồi chuyện nụ hôn đầu của cậu có hay không. Một phần là sự thật, một phần là phóng đại.
“Đầu óc còn non nớt mà không lo học hành.”
“Em học mà. Sao anh cứ quên là chúng ta học cùng trường đại học vậy?”
“Lúc đó nếu không có anh thì em…”
“……Anh nói gì vậy?”
Mái tóc và gáy của cậu nam sinh mặc bộ đồng phục mùa hè màu trắng tinh tươm ướt sũng nước trong veo và lạnh lẽo.
Đó là mùa hè. Woojin nhớ ngày hôm đó trời rất nóng, có lẽ vì Haewon đã thấm nước lên đôi má ửng đỏ vì nóng, trên mặt cậu vẫn còn vương hơi nước. Haewon ướt sũng cả người như vậy rồi quay lại nhìn Woojin với ánh mắt cảnh giác.
Woojin nhớ lại hình ảnh Haewon đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh ngày hôm đó và lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt trong veo của cậu trở nên nghi hoặc.
Đã mười mấy năm trôi qua. Mười mấy năm trước, Woojin và Haewon đã gặp nhau. Nếu là bình thường, anh đã bỏ qua cậu rồi, không, thậm chí anh đã không thèm để ý. Woojin chỉ nhận ra tại sao mình lại xen vào chuyện người khác một cách vô ích vào ngày hôm đó sau một thời gian dài.
“Em cứ sờ mãi thế?”
“Hả?”
Đôi mắt Haewon đang ngơ ngác cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống. Haewon không chút do dự đưa tay về khoảng giữa hai chân anh đang dang rộng vừa phải. Có vẻ như Woojin đã hết giận, cậu líu lo nói nhiều hơn.
“Sờ vào là thích, của em mà. Nơi này cứ sờ vào là sẽ lớn lên. Cảm giác như đang giàu lên ấy. Giống như khoản tiết kiệm mình gửi ngân hàng cứ thế lớn lên vù vù.”
“Nếu Haewon nhà mình muốn giữ lòng chung thủy thì anh phải cố gắng thôi.”
Woojin gắp thức ăn đút cho Haewon đang tiến lại gần và sờ soạng phía dưới anh. Cậu càng sờ mạnh hơn, khiến anh khó chịu nhúc nhích người.
Anh đút cho Haewon một miếng, rồi tự ăn một miếng, bữa ăn khó chịu cứ thế tiếp diễn cho đến khi Woojin không chịu nổi nữa, anh bất chợt thở dài một tiếng đầy bực bội.
“Hà……, lên trên này.”
“Hả? Lên đâu cơ?”
“Ngồi lên đùi anh nào.”
Haewon không chút do dự đứng dậy định ngồi lên đùi Woojin. Nhưng anh lại ngăn cậu lại và nói.
“Cởi ra.”
“……Ơ?”
“Cởi quần ra.”
“Vừa ăn tối vừa…..?”
“Ừ, vừa ăn tối vừa làm.”
Haewon đứng dậy một cách lúng túng. Anh dùng mắt dịu dàng thúc giục cậu mau cởi ra.
“Anh biến thái quá.”
“Anh biết. Anh đúng là đồ tồi.”
Woojin đưa tay ra như muốn cởi giúp Haewon vẫn đang đứng im chỉ đặt tay lên khóa quần. Haewon buông hai tay xuống, đứng đối diện với Woojin như muốn phó mặc.