Into The Thrill Novel - Chương 216
Woojin ngước nhìn Haewon chăm chú rồi từ từ cởi khóa quần. “Roẹt”, tiếng khóa kéo hạ xuống. Anh móc ngón tay vào cạp quần lót rồi kéo xuống cùng với quần ngoài. Bắp chân và hai cánh mông trắng nõn lộ ra. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm, không bỏ sót một góc nào trên cơ thể Haewon.
Mỗi khi anh dùng ánh mắt nóng rực như lửa thiêu lướt qua người cậu, Haewon lại có cảm giác như đang bị nhìn trộm một cách trần trụi. Cảm giác lạnh lẽo ở chỗ kín bị phơi bày không phải do không khí lạnh mà là do ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, một cảm giác trần trụi đến khó tả.
“Lại đây.”
Woojin chỉ lên đùi mình. Haewon ngập ngừng ngồi lên đùi anh.
Cậu ngồi trên đùi anh như ngồi trên ghế, khó chịu cựa quậy. Bàn tay Woojin từ phía sau vươn tới lấy đồ ăn trên bàn.
Anh gắp thức ăn đút cho cậu. Haewon há miệng đón nhận miếng thức ăn đã nguội và cảm giác lạnh lẽo của chiếc thìa chạm vào lưỡi.
Đây không phải lần đầu cậu ngồi lên chỗ đó của anh, nhưng vì anh vẫn mặc quần còn cậu lại đang ở trạng thái “nửa trần” nên cảm giác rất lạ lẫm.
Woojin cứ một miếng cho Haewon, một miếng cho mình, bữa ăn cứ thế tiếp tục. Chiếc thìa lần lượt đi vào miệng cả hai một cách công bằng. Anh đang làm chỗ đó của mình phồng lên, khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự cộm cấn ở nơi đang ngồi một cách khó chịu.
“Em xuống nhé?”
Tư thế này thật kỳ cục và khó chịu nên Haewon muốn xuống ngay, hơn nữa ngồi ăn trên đây cũng không dễ dàng gì. Cậu không há miệng đón nhận thức ăn đàng hoàng nên một phần rơi vãi, một phần dính bẩn quanh miệng. Cọng hành tây xào dầu rơi xuống bắp chân trần, Woojin phủi nhẹ chỗ bẩn trên chân cậu.
“Em muốn xuống.”
“……Cứ ngồi im đó.”
Một giọng nói bị kìm nén vang lên từ phía sau. Haewon đang định đứng dậy khựng lại.
“Em khó chịu. Em muốn xuống.”
“Cứ ngồi đó đi. Anh đút cho em ăn.”
Woojin gắp đầy thìa nước sốt rồi lại đút vào miệng cậu. Cậu đã cố gắng há miệng ăn cho đàng hoàng nhưng không dễ. Nước sốt đỏ như của một đứa trẻ đeo yếm chảy xuống cằm cậu, rồi rơi xuống chân Haewon và sàn nhà.
Haewon nhìn xuống chỗ dưới thân mình đang bê bết. Anh lại đưa cái gì đó vào miệng nhưng cậu hoàn toàn không nuốt được. Lại nữa, nó rơi xuống giữa hai chân cậu, vào bên trong đùi, làm bẩn cả quần áo anh.
“Sao em cứ làm rớt như trẻ con vậy.”
Ngón tay Woojin quệt lấy vệt sốt chảy xuống bên trong đùi Haewon. Thay vì lau đi, anh lại đẩy nó vào sâu hơn. Anh đưa ngón tay dính sốt vừa quệt lên miệng Haewon. Haewon mút ngón tay anh, liếm thứ nước sốt chua ngọt rồi nuốt xuống cổ họng. Âm thanh mút mát chóp chép nghe đặc biệt gợi tình.
Woojin lau những vết bẩn và nước bọt còn sót lại trên tay vào đùi Haewon. Bàn tay dính đầy sốt cà chua giữa các ngón tay cầm lấy chai rượu vang trên bàn. Rượu chẳng có tác dụng gì với Woojin, vì dù uống bao nhiêu anh cũng không say, nhưng nơi nó hướng về là phía miệng Haewon.
Thứ chất lỏng màu đỏ chưa kịp nuốt chảy xuống làm ướt sũng quần áo cậu như thể cố tình đổ chứ không phải đút. Bàn tay Woojin luồn xuống dưới áo cậu, xoa bụng rồi dần dần di chuyển lên ngực.
Vì bị anh mút và liếm quá nhiều, đầu vú cậu luôn nhạy cảm. Thỉnh thoảng chỉ cần cổ áo cọ vào cũng khiến cậu cảm thấy đau nhói khó chịu. Bàn tay dính sốt cà chua nhớp nháp chạm vào núm vú cậu. Sống lưng Haewon khẽ run rẩy.
“Ư……”
Woojin vòng một tay ôm lấy eo Haewon đang ngồi trên người mình, khẽ nhấc cậu lên. Tay còn lại anh cởi thắt lưng và mở khóa quần mình. Anh kéo khóa quần xuống và lôi thứ đang cương cứng đến muốn nổ tung ra ngoài.
Haewon nắm chặt cánh tay rắn chắc đang ôm mình. Anh nghiêng góc độ thứ đó xuống dưới nhưng không có chỗ nào để vào cả, chỉ còn cách ngồi hẳn lên thôi.
“Haa……”
Woojin thở hắt ra. Mỗi khi anh thở, cơ thể Haewon lại khẽ nhói lên rồi lại nặng nề chìm xuống.
Woojin cố gắng đẩy vào trong. Hạ bộ cậu tự động rụt lại, thịt mông khẽ siết lại như muốn ghì chặt lấy dương vật của anh.
Bàn tay anh bất ngờ cầm lấy chai dầu ô liu dùng để trộn salad. Haewon giật mình lắc đầu không muốn anh bôi thứ đó lên người mình, không muốn nó chạm vào da cậu, nhưng anh vẫn phớt lờ.
Woojin trấn tĩnh lại hơi thở bất ổn của mình, có vẻ như đang đổ thứ trơn trượt lên da cậu. Quần anh sẽ bị bẩn mất, có lẽ sẽ không mặc được nữa. Anh bôi dầu lên đầu thứ cứng rắn của mình rồi từ từ hạ thấp eo Haewon đang ôm chặt mình xuống.
“……Á, á, á á, ư……..”
Haewon cắn chặt môi. Hàm răng cắn vào làn môi đỏ run lên cầm cập. Woojin cũng rên rỉ đau đớn. Vì bôi dầu ô liu nên nó trượt vào quá dễ dàng. Cảm giác một khối lớn chèn ép các cơ quan bên trong khiến Haewon phải hít một hơi thật sâu, lồng ngực cậu thắt lại đến khó thở.
Khi anh đẩy hết vào trong, mông Haewon hoàn toàn ngồi lên xương mu của anh. Haewon không thể cựa quậy, như thể bị xiên vào một mũi lao vào trong.
“……”
“Haa, phải ăn cơm thôi. Haewon à. Ăn nốt bữa tối…… thôi.”
Có vẻ như anh cũng đang cảm thấy đau đớn vì áp lực. Woojin gắp nốt thức ăn đút vào miệng cậu. Lưng Haewon cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng há miệng ra.
Thức ăn chưa vào hết nửa miệng đã trào ra ngoài. Nước sốt cà chua đỏ loang lổ trên môi rồi chảy xuống cằm. Haewon nhai nhồm nhoàm thứ vừa vào miệng, yết hầu cậu nghẹn ứ khi nuốt viên thịt bò. Haewon bám chặt vào đùi cứng rắn của anh và chậm rãi lắc hông. Cậu cảm nhận rõ ràng thứ gì đó của anh đang cựa quậy bên trong.
“Ngon không? Ha, sao em cứ ăn rơi vãi thế này. Haewon nhà ta là em bé à?”
“A, ư…… á, sâu quá, vào sâu quá.”
Dương vật anh đã chạm đến vị trí có thể gây tổn thương nội tạng, cứ như một cây sắt không hề nhúc nhích sắp xẻ đôi phần thân dưới của cậu, thật rợn người. Cảm giác dị vật đáng sợ khiến Haewon không dám ngồi hẳn xuống, cậu cố gắng chống bằng đầu ngón chân để không bị anh ấn sâu hơn nữa bằng trọng lượng cơ thể. Hai chân và hai tay cậu run rẩy bần bật, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng. Đồng thời cơ thể cậu khẽ run rẩy, mò mẫm tìm đến điểm khoái cảm.
Hai tay Woojin nắm chặt mông Haewon, chậm rãi vuốt xuống rồi nắm lấy phía sau đùi cậu. Tay anh từ từ nhấc bổng cơ thể Haewon lên rồi lại từ từ hạ xuống. Dương vật anh cắm sâu vào bên trong cơ thể Haewon, khuấy động mạnh mẽ.
“Ư ư!”
Đôi môi nóng bỏng gặm nhấm vành tai mềm mại, dày dặn. Tiếng nước nhớp nháp vang lên rõ ràng khiến tứ chi Haewon run rẩy bần bật.
“Thêm nữa không? Ư? Em muốn ăn nữa không? Ha, đói bụng à?”
“Ưm, a, không. A a a.”
Haewon điên cuồng gật đầu, trong khoảnh khắc cậu như mất đi ngôn ngữ. Tay Woojin nhấc bổng cơ thể cậu lên rồi bất ngờ hạ xuống. Da thịt chạm vào nhau, dương vật nóng rực như cột lửa đâm sâu vào nội tạng Haewon.
“Á á!”
Tóc gáy cậu dựng đứng. Anh lại nhấc người lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại. Tốc độ và cường độ tăng dần đè nghiến Haewon từ trên xuống, còn cậu thì cong người từ dưới lên, cố gắng để anh đâm sâu hơn nữa. Tiếng thở của Woojin dù không nhìn thấy cũng ngày càng trở nên gấp gáp.
“Ha, đồ khốn. Em…… em không chịu được.”
Cậu không hiểu anh đang nhìn gì và lẩm bẩm. Haewon nắm chặt đùi Woojin, giúp anh bằng cách nhấc hông lên. Càng bị đẩy nhanh tốc độ, tim cậu càng đập mạnh như muốn vỡ tung.
“Chỗ đó của anh, ha, Haewon à, ngon lắm sao? Nuốt ừng ực thế kia.”
“Ư ư……, ư, ư ư, ngon. Ngon. A a!”
“Muốn ăn nữa không? Ư? Haewon à. Nhìn anh, nhìn mặt anh.”
Anh nắm chặt xương chậu Haewon đang ngồi lắc lư trên xương mu anh đau đến muốn gãy rồi ép cậu quay mặt lại. Vùng mắt Haewon đỏ hoe ướt át.
Haewon nhìn anh qua làn mi mờ ảo. Da thịt quanh dương vật anh đang cọ xát vào bên trong cậu run rẩy dữ dội.
“Nhìn mặt anh.”
“……Ư ư, ư.”
“Nhìn xem ai đang làm tình với em. Ai? Là anh, ư?”
“Ư ư, ư ư, anh Woojin. Anh Woojin……. anh.”
Cổ cậu bị anh ép quay lại đau nhức ê ẩm. Haewon gần như khóc nấc lên.
“Vừa nãy em gọi anh là gì? Gọi lại lần nữa xem nào?”
“Anh ơi……. ông cụ…ư ư, anh hai….!”
“Hà, không phải cái đó. Vừa nãy em gọi anh là gì ấy, nghe muốn tan chảy cả tai anh ra ấy, ư? Khốn kiếp, gọi là gì, ha ha, gọi là gì?!”
“……Ư ư!”
Thứ đó của anh đâm sâu vào trong như thúc giục câu trả lời, nhịp lắc hông nhanh dần. Sự hưng phấn không chút dè dặt bao trùm cả hai. Haewon đè xuống từ trên, còn anh thì nhướn người lên từ dưới với những động tác dâm đãng.
“Gọi lại xem nào. Ha, lại, ư ư, gọi lại xem nào.”
“Anh ơi……!”
“Hà, sao cứ phải từng chút một thế hả? Ư? Có bao giờ em làm cái gì, ha ha, một lần xong đâu!”
Anh nắm chặt hai cổ tay cậu một cách thô bạo rồi kéo mạnh xuống, ép cậu ngồi hẳn xuống. Hơi nóng của anh thấm sâu đến mức khắp cơ thể cậu dựng đứng cả lông tơ lên.
“Hư a! A a, chồng yêu ơi, chồng em……! Chồng! Á ư ư!”
“Anh là chồng của Haewon hả? Ư? Ha, Haewon à. Anh là chồng của Haewon hả?”
Sự hưng phấn đạt đến đỉnh điểm, Woojin ôm chặt eo Haewon bằng cả hai tay. Anh ôm chặt cậu như thể sợ cậu trốn chạy dù chẳng đi đâu cả, rồi đặt cằm lên vai, hôn lên má cậu đang quay lại nhìn mình, điên cuồng mút và liếm khắp nơi như khao khát đôi môi không chạm tới. Sốt cà chua bẩn thỉu dính đầy môi và má anh.
Anh ôm chặt Haewon không thể cựa quậy như thể muốn cố định cậu lại, rồi bắt đầu lắc hông với những động tác kích động. Anh thúc mạnh từ dưới lên khiến hạ bộ Haewon cũng rung lắc theo những chuyển động dữ dội của anh. Mắt Haewon dần trở nên mờ ảo.
“Ư ư, ư, ư ư, nghẹt thở. Thở, thở……. nghẹt thở.”
“Ha, chỗ đó của anh như muốn nổ tung ra. Ư ư, Haewon à, nói đi. Nói yêu anh đi.”
“Ư ư, ư……. y, yêu anh, yêu, a……! Yêu chồng.”
Tay anh siết chặt eo cậu như muốn nghiền nát xương, còn bên dưới dương vật anh đâm sâu vào, tước đoạt không gian thở của cậu.
Haewon nghẹn ngào không thể phát âm trọn vẹn tiếng “yêu anh” như một tiếng rên rỉ the thé, trước mắt cậu nhòe đi vì khó thở. Cảm giác khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, thành bên trong co rút, siết chặt lấy dương vật đang cắm sâu bên trong. Hai mông cậu kẹp chặt lại, các ngón chân cũng co quắp theo, cơ thể run rẩy bần bật, không thể kiềm chế được sự hoan lạc thể xác.
Woojin nhăn mặt, gân xanh nổi rõ trên trán, mặt mũi đỏ bừng.
“Khư ư……!”
Woojin và Haewon ôm chặt lấy nhau như một thể thống nhất và bắn tinh. Cảm giác trở nên quá nhạy cảm. Đôi mắt anh đờ đẫn, mất đi tiêu cự và ướt đẫm một ánh nhìn mơ màng khi xuất tinh.
Anh ôm chặt Haewon, cắm sâu một phần cơ thể mình vào bên trong nóng bỏng của cậu, rồi trút ra những dòng tinh dịch nóng rực không chút kiềm chế. Cả cơ thể cậu nóng ran như bị thiêu đốt, đầu óc như muốn nổ tung.
“Hộc, hộc, hộc……..”
Anh thở ra hơi thở cuối cùng mà mình đã cố gắng kìm nén. Vòng tay Woojin đang siết chặt cơ thể cậu từ từ nới lỏng, Haewon mềm nhũn ngã xuống. Lúc đó cậu mới thở dốc dữ dội.
“Hộc! hộc, hộc, hộc.”
Lưỡi anh liếm những giọt mồ hôi rịn ra trên cổ Haewon. Hơi nước trong trẻo của đêm hè mà anh đã thấy lúc đó vẫn còn thấm đẫm cơ thể Haewon. Anh nhắm mắt lại và thưởng thức cậu.
*
Woojin nâng khuôn mặt Haewon lên, trông cậu như đang ngơ ngác mất hồn.
“Mệt không?”
Haewon lắc đầu đáp lại câu hỏi của Woojin. Woojin gội đầu nốt cho Haewon, mái tóc cậu đầy bọt trắng.
“Anh xả cho em nhé. Nhắm mắt lại nào.”
Haewon che mặt bằng cả hai tay như một đứa trẻ. Vòi sen xả những dòng nước nóng xuống đầu cậu. Haewon hoàn toàn tin tưởng dựa vào khi anh tắm cho cậu. Cả cơ thể và tâm trí cậu đều rã rời và thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ thiếp đi như vậy.
Dầu ô liu dù đã gội nhiều lần vẫn không trôi hết. Woojin quỳ xuống và cẩn thận lau rửa giữa hai chân Haewon.
“Làm thêm lần nữa ở đây em có thích không?”
Woojin ghé sát vòi sen vào lưng và vai Haewon đang đầy xà phòng rồi xả nước xuống, anh hỏi bằng giọng trầm thấp. Haewon vuốt ngược mái tóc ướt ra sau rồi quay lại nhìn anh. Dương vật anh cương cứng giữa đám lông mu rậm rạp ướt át trông đặc biệt sẫm màu. Những đường gân và mạch máu nổi lên đỏ tía một cách ghê rợn, nó khẽ lắc lư với một góc độ lỏng lẻo như không chịu nổi sức nặng.
Khác với những điều khác ở Woojin, sự đeo bám không biết mệt mỏi của anh khiến Haewon mệt mỏi. Hyun Woojin cái thời từng khoác lên mình lớp giáp kiêng khem và tiết chế khiến cậu phát điên giờ đã trở thành một ký ức xa vời.