Into The Thrill Novel - Chương 217
Những lúc như thế này dùng tay là đủ, may mắn thay Woojin thích tay cậu. Haewon quay người lại với anh. Cậu tiến lại gần, cơ thể dán chặt vào anh đến nỗi có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt. Dương vật của anh cương cứng, to đến mức hai tay cậu ôm không xuể. Thật đáng sợ. Cậu vùi môi vào xương quai xanh của anh, liếm làn da ướt át, đồng thời vuốt ve phần dưới của Woojin.
Woojin đặt trán lên vai Haewon và lặng lẽ đứng im. Mỗi khi lưỡi chạm vào làn da kia, cậu đều cảm nhận được sự rụt rè của lông mày anh qua bờ vai đang chạm vào.
Hai người tựa đầu vào vai nhau, Haewon âu yếm vuốt ve anh.
“Anh cả… ha… cả đời này chắc chắn không thủ tiết được đâu.”
“Không phải em thì anh không lên được, không có hứng.”
Anh lẩm bẩm bằng giọng trầm khàn.
“Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm.”
“……”
Người đang chịu đựng là Woojin, nhưng Haewon lại cảm thấy đau nhói khắp cơ thể.
“Ha… một chút nữa thôi…, một chút nữa thôi.”
Giọng anh khản đặc, tiếng thở dốc thô ráp phả vào vành tai khiến hơi thở của Haewon cũng dồn dập theo.
“…Thích không?”
“Ư… ư… thích… tay em…, ha… Haewon à.”
Chất nhờn ướt át và tinh dịch chảy tràn làm ướt dính cả lòng bàn tay cậu, tăng thêm độ ma sát. Hông anh giật giật. Haewon thất thần nhìn vào một điểm trên vách kính mờ hơi của buồng tắm, tay cậu di chuyển nhanh hơn.
Da thịt anh rung động như một sinh vật sống. Haewon cảm nhận rõ cơ thể Woojin cứng đờ lại khi chạm vào. Cậu siết chặt tay, vuốt lên phần quy đầu đang cương cứng, cơ bụng vốn đang co rút của anh đột nhiên giật mạnh.
“Ư… ha… ha… ha…!”
Cơ thể Woojin run rẩy dữ dội, anh thở hổn hển, chất dịch nóng hổi bắn ra từ bụng và hạ bộ đang áp sát vào nhau, làm ướt tay Haewon rồi chảy xuống da cậu thành dòng.
“A… khốn kiếp, ra rồi… ư…!”
Không chỉ tinh dịch, mà cả nước tiểu nóng rực như muốn nổ tung cũng phun ra từ dương vật đang phồng to của Woojin. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, cơ thể anh run rẩy như một con thú, làm ướt tay và hạ thân Haewon.
Haewon giữ chặt dương vật của anh bằng cả hai tay, ngơ ngác hứng chịu dòng nước tiểu nóng chảy dọc cơ thể mình. Dương vật anh giật giật, dòng nước mạnh mẽ đang dội vào người cậu yếu dần rồi ngừng hẳn.
Một mùi chua nồng, hoang dại, không khác gì mùi của loài vật xộc vào mũi cậu.
Haewon cố gắng kìm nén nhưng đôi mắt anh không thể kiềm chế được, lộ rõ những tia máu, trân trân nhìn cậu đang đứng đó hứng trọn chất thải của mình.
“……..Anh… vừa… tè vào người em đấy à?”
Ngực Woojin phập phồng mạnh. Haewon hoảng hốt, tay vẫn giữ chặt dương vật anh, không thể tin vào mắt mình mà lắp bắp hỏi.
“Anh bảo là sẽ bắn ra ngoài mà?”
“Cái đó… cái đó là sau khi em chuẩn bị tinh thần, sau đó…!”
“Sau này còn nhiều thứ hơn thế nữa đấy?”
“Đồ… đồ điên… đồ điên khốn kiếp!”
“Ai mà chẳng có fetish. Đừng có ghê tởm thế.”
“Không ghê tởm mới lạ ấy… á!”
“Em cứ nắm chặt thế này, anh càng hưng phấn hơn đấy.”
Ư… Woojin nắm chặt cằm Haewon, tay vẫn giữ dương vật cậu, rồi thô bạo áp môi mình lên môi cậu, hôn ngấu nghiến.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Haewon đang la hét đòi giết mình, Woojin rời khỏi phòng tắm với vẻ mặt sảng khoái như thể đã đạt được mục đích. Mỗi khi Haewon gào lên đòi giết anh, anh lại hôn cậu như muốn cắn nát môi, cuối cùng Haewon mệt lả, quên cả việc nổi giận, chỉ biết vòng hai tay ôm cổ anh.
Haewon khoác áo choàng tắm, ngồi xuống sofa và bật TV xem tin tức. Woojin lặng lẽ đến bên cạnh, dùng khăn lau mái tóc ướt sũng đang dán chặt vào màn hình của cậu. Woojin vốn không phải là người chu đáo, nhưng khi ở bên Haewon, anh lại tự nhiên chăm sóc cậu. Haewon ôm eo anh, dụi má vào bụng anh.
“Dạo này anh không thấy xuất hiện trên TV nữa.”
“Chỉ có phát ngôn viên hay mấy người phụ trách truyền thông thỉnh thoảng lên hình thôi, ở chỗ anh làm việc không có phóng viên.”
“Trước đây anh vẫn xuất hiện mà.”
“Có đồ thật trước mặt rồi, tập trung vào đồ thật đi.”
Haewon bĩu môi.
Trước “đồ thật” mà cậu luôn bám víu, Haewon lại đeo tai nghe để nghe giọng thu âm của Woojin, bỏ ngoài tai những lời “đồ thật” đang luyên thuyên bên cạnh. Cậu còn bật TV đến khuya để tìm kiếm hình ảnh Woojin trên bản tin, bỏ mặc “đồ thật” đang nằm ngay bên cạnh chờ đợi sự vuốt ve của mình. Mỗi khi Haewon như vậy, Woojin lại cảm thấy vô cùng tồi tệ.
Woojin bực bội nhìn Haewon chỉ dán mắt vào TV mà chẳng thèm nghe anh nói, rồi anh cầm điều khiển tắt TV. Lúc này Haewon mới nghiêng đầu nhìn anh.
“Ồn ào quá.”
“Cảm giác ghen tị với chính mình là cảm giác thế nào nhỉ?”
“Anh không hiểu em đang nói gì.”
Woojin thực sự không hiểu nên mới hỏi. Haewon nhìn anh rồi từ chối chiếc khăn đang được anh đưa ra để lau tóc. Những sợi tóc lộn xộn được bàn tay Woojin vuốt gọn, bỗng mùi xà phòng thơm ngát xộc vào mũi cậu.
Lúc này Haewon mới nhận ra, mỗi khi chạm vào cậu, Woojin đều rửa tay. Mỗi khi anh chạm vào má cậu, tay anh luôn có mùi xà phòng tươi mát.
Woojin luôn rửa tay trước khi chạm vào Haewon, không phải vì anh coi trọng sự sạch sẽ, mà vì anh trân trọng Haewon.
“Sao em nhìn anh như thế?”
“……”
Người đàn ông như thế này làm sao có thể không yêu cho được?
Haewon ôm chầm lấy cổ Woojin. Anh khựng lại một chút, rồi vỗ nhẹ lưng cậu bằng cái vuốt ve hời hợt như dỗ dành một chú chó đang dụi người vào chủ để đòi vuốt ve.
“Anh sẽ không bắt em dọn dẹp đâu, đừng sợ.”
“……”
Haewon buông vòng tay đang siết chặt cổ anh ra. Cậu hờn dỗi nhìn anh.
“Thay quần áo đi.”
Woojin xoa đầu Haewon đang ngơ ngác nhìn mình, rồi quay người đi dọn dẹp căn bếp bừa bộn sau cuộc hoan ái nồng nhiệt vừa rồi. Chiếc ghế và bàn ăn xô lệch.
Anh quét dọn những vụn thức ăn rơi vãi trên sàn, rồi đậy nút chai rượu vang uống dở cất lên kệ.
Woojin thích quá trình mọi thứ được sắp xếp gọn gàng vào đúng vị trí của nó. May mắn thay, một trong hai người thích dọn dẹp. Nếu cả hai cùng thích, chắc chắn sẽ đau đầu vì những quan điểm khác nhau về việc dọn dẹp, còn nếu cả hai cùng ghét thì sẽ lăn lộn trong môi trường bẩn thỉu đầy vi khuẩn.
Woojin và Haewon khác nhau như hai cực đối lập, và sự khác biệt đó lại khiến họ hợp nhau đến lạ.
“Ơ? Cái này là đồ em đặt mà? Sao anh tìm thấy vậy?”
Haewon mặc đồ ngủ, nằm trên giường nghịch điện thoại, lúc này mới phát hiện ra hộp bưu kiện bị vứt ở đâu đó trên sàn nên bật dậy hỏi.
“À, cái đó.”
“Lấy ở đâu ra vậy? Không phải bị ai đó trộm rồi sao?”
“Tìm lại được rồi.”
“Bắt được thủ phạm chưa?”
“Ừ. Chôn sống… ha… đã khởi tố rồi.”
Những từ ngữ thô tục cứ tuôn ra không kiểm soát, là do Haewon đã cho phép bản năng thật của anh được bộc lộ. Sự cẩn trọng cứ giảm dần. Anh nên dùng những từ ngữ mà người bình thường hay dùng, nhưng những cảm xúc thật không kiềm chế cứ bất chợt trào ra.
“Em đặt cái gì mà tìm dữ vậy?”
Woojin dọn dẹp xong, tiến lại gần Haewon hỏi.
“Quà cưới.”
“……”
Woojin lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn đôi trị giá hàng chục triệu won đang đeo trên ngón tay Haewon.
“Em mua quà cưới trên mạng à?”
“Ừ.”
“….”
“Chuyện đương nhiên mà còn hỏi, không thấy ghi trên hóa đơn à? Anh mù chữ hả?” Haewon liếc xéo anh.
“Anh định đòi em quà cưới khác cơ.”
“Chẳng lẽ anh đang nói đến cái vừa nãy?”
“Cái đó thì có làm sao…?”
Một bên lông mày anh nhướn lên vẻ thích thú.
“Thôi bỏ đi, không có gì khác đâu. Cho gì thì nhận nấy rồi cảm ơn.”
Cậu đáp trả sắc lẻm, anh liền vươn tay về phía hộp bưu kiện. Haewon vội vàng giấu hộp ra sau lưng.
“Em bảo cho gì thì phải cảm ơn mà.”
“Quà cưới của anh là gì?”
“Anh sẽ chọn trên mạng.”
Woojin không còn luyến tiếc chiếc hộp bị giấu đi nữa, anh tỏ vẻ không quan tâm rồi đáp lại câu hỏi trơ trẽn của Haewon.
“Em có một việc muốn nhờ anh thay vì tặng quà.”
“Thà em cứ tặng quà đi còn hơn.”
“Tối thứ Sáu anh làm gì?”
“Anh tan làm rồi về nhà cho con ăn tối.”
“Thôi mình làm việc khác đi.”
“Vậy để con nấu cơm tối cho ông cụ à?”
“Mình gặp nhau ở ngoài.”
“Ở ngoài á? Ừ, lâu lắm rồi mình không đi ăn ngoài. Anh cũng lười nấu cơm mỗi ngày rồi.”
Woojin bỏ lỡ ý định về món quà, tựa lưng vào đầu giường và lấy ra tập tài liệu mang từ văn phòng về. Đó là bản câu hỏi sơ bộ anh chưa kịp xem xét xong. Sau khi xác minh lời khai của họ, anh còn phải tiến hành phỏng vấn riêng nữa. Nếu không chuẩn bị trước, đến lúc gấp rút dễ xảy ra sai sót. Riêng về công việc, Woojin luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến mức ám ảnh. Không phải vì anh mắc chứng sạch sẽ không dung thứ sai lầm, mà vì anh thích cảm giác kiểm soát được tình hình, và đối với anh, công việc chính là điều đó.
Haewon ngồi sát bên cạnh, cũng nhìn vào tập tài liệu khi anh đang xem xét nó trong bộ đồ thoải mái để chuẩn bị đi ngủ.
“Đây là tài liệu mật.”
Anh khẽ quay đầu, nhìn cậu như cảnh cáo rồi áp tập tài liệu vào ngực, cố tình che đi. Những nội dung cậu thoáng thấy toàn chữ Hán nên cậu cũng chẳng đọc được.
“Tối thứ Sáu mình gặp nhau ở ngoài đấy.”
“Anh biết rồi.”
Haewon nói thêm với anh đang mải mê lật giở tài liệu mà không mấy để ý đến cậu.
“Anh mặc quà cưới của em đi.”
“……”
Woojin đang dùng bút gạch chân, vẫn giữ nguyên tư thế đó, quay sang nhìn Haewon đang nở nụ cười tươi rói.
“Tự nhiên anh lại không muốn nữa rồi.”
“Đây là quà cưới của em mà, anh không nhận à?”
“Không nhận.”
“……Quà của vợ anh đó?”
“……Là cái gì?”
Lúc này Woojin mới nghiêm túc. Anh bật dậy, nhanh nhẹn vươn tay lấy hộp bưu kiện mà Haewon đã đẩy sang một bên. Haewon dùng thân mình chắn anh lại.
“Đây là tài liệu mật!”
“Sao em cứ lo lắng thế?”
“Bảy rưỡi tối thứ sáu anh phải mặc cái này đến ăn tối ở nhà hàng mình hay đi nhé.”
“Em không biết là cái gì, nhưng nếu nó bất thường thì anh không mặc đâu.”
Cậu nói lạnh lùng, nhưng rõ ràng đó sẽ là một thứ bất thường.
“Nếu anh không mặc thì mình đừng cưới nữa.”
“Anh xong hết việc với đống tài liệu rồi.”
Woojin hừ mũi vẻ khinh thường, như thể đã quá muộn để nói những lời đó.
“Tài liệu gì cơ?”
“Hợp đồng quy định Moon Haewon là tài sản của anh cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng. Tất nhiên, anh cũng là tài sản của em, đã công chứng rồi, còn mua cả bảo hiểm đảm bảo nữa, ai mà phá vỡ hợp đồng thì khó mà đền bù bằng tiền được.”
“Cái gì cơ? Đó là… đó là hôn nhân sao?”
“À, đáng lẽ anh nên thêm một điều khoản đặc biệt là quyền sở hữu vẫn được duy trì ngay cả khi em không còn thở nữa nhỉ.”
Woojin muộn màng nhận ra điều đó.