Into The Thrill Novel - Chương 218
“Ai cho phép anh?!”
“Thì em bảo mình cưới nhau mà.”
“Em bảo cưới, chứ ai bảo anh đi công chứng? Anh làm hết mấy cái đó từ bao giờ vậy?”
“Ngày hôm sau.”
“Thế là hết à? Chỉ có vậy thôi sao? Còn tuần trăng mật thì sao? Sao không có gì hết vậy?”
Cậu không mong đợi một hôn lễ xa hoa, nhưng cậu đã nghĩ họ sẽ đi du lịch đến một nơi tuyệt đẹp. Chẳng phải đó là một ngày đáng để kỷ niệm sao?
“Em muốn nắm tay anh đi trên lễ đường à? Mấy cái đó chỉ là hình thức thôi.”
“Vậy thì mình không làm gì hết sao?”
“Thực ra chúng ta đã là vợ chồng từ lâu rồi, chỉ là chưa xong thủ tục giấy tờ thôi. Anh chỉ tin vào giấy tờ, giấy tờ không bao giờ nói dối.”
Anh vừa nói vừa nở một nụ cười đầy vẻ chế giễu.
“Vậy là anh muốn kết hôn chỉ để trói buộc em về mặt pháp lý thôi chứ gì? Anh không hề muốn cưới em thật lòng.”
“Haewon à.”
Woojin dừng mọi việc đang làm, kinh ngạc dùng hai tay ôm lấy hai má Haewon. Má cậu bị tay anh ấn xuống, đôi môi đầy đặn bĩu ra.
“……Sao anh nhìn em như thế?”
“Ha… may quá. Anh cứ tưởng Haewon của anh ngốc nghếch lắm cơ, hóa ra không phải. Vậy là mình học cùng trường đại học thật rồi. Anh cứ tưởng khoa thanh nhạc chỉ cần hát hay là vào được, dù có ngốc đến đâu.”
“Hủy hôn đi. Hủy ngay lập tức. Em sẽ tiêu hủy hết giấy tờ. Em sẽ hủy cả công chứng nữa.”
“Đừng làm thế. Em muốn đẩy Moon Woosik đến phá sản à? Kiện tụng với anh là việc ngu ngốc nhất trên đời đấy.”
Anh vừa nhìn xuống tập tài liệu vừa vỗ nhẹ vào mông Haewon như dỗ cậu ngủ. Haewon cắn mạnh vào cánh tay anh.
*
Đúng bảy rưỡi tối thứ Sáu, nhà hàng quen thuộc của hai người đã được đặt chỗ trước, thậm chí còn giữ đúng chiếc bàn quen thuộc. Haewon được nhân viên phục vụ dẫn đến chiếc bàn lung linh ánh nến.
“Tôi đang đợi người. Lát nữa chúng tôi gọi món cùng nhau.”
“Xin mời cứ gọi khi nào quý khách sẵn sàng.”
Người phục vụ rót nước rồi rời đi. Haewon lại nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Cậu đã nhắn tin cho Woojin rằng nếu anh không mặc quà cưới đến, cậu sẽ thuê luật sư ly hôn. Woojin mãi không trả lời, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ: “[Phiền]”. Một tiếng kêu than khẩn thiết, xin cậu hãy dừng lại.
Haewon mường tượng vẻ mặt của anh khi mở món quà cưới của cậu. Có lẽ anh đã vứt nó đi, hoặc ngớ người, không hiểu gì rồi tống thẳng vào thùng rác. Thật tiếc nuối khi cậu không thể tận mắt chứng kiến vẻ mặt vừa ngớ ngẩn vừa khó chịu đó. Đáng lẽ cậu nên bắt anh mặc thử ở nhà mới phải. Một nỗi hối hận sâu sắc dâng lên.
Cậu đặt điện thoại lên bàn, soạn tin nhắn cho anh.
[Em đến rồi. Gọi món trước nhé? Anh muốn ăn gì không?]
Đang mải mê nhắn tin thì bóng đen phủ xuống đầu cậu. Haewon gõ gõ vào màn hình điện thoại rồi ngẩng lên.
“……”
Một bộ cảnh phục màu đen bóng loáng, thật bảnh bao hiện ra trước mắt cậu. Haewon ngước nhìn cao hơn một chút.
Là Woojin.
Khuôn mặt anh nhăn nhó khó chịu giống như đang miễn cưỡng mặc một thứ gì đó mình không thích. Woojin lúng túng kéo cổ áo sơ mi, như thể sợ làm rách đồ của người khác. Bộ cảnh phục hơi chật. Anh chỉ muốn nhanh chóng cởi nó ra vì cảm thấy vướng víu, khó chịu, chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến bữa tối nữa.
Để sở hữu quá khứ, hiện tại và tương lai của Haewon, có những việc dù không muốn anh cũng phải chấp nhận, và sự hy sinh nhỏ nhoi này thực ra anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nếu bằng cách trẻ con như thế này mà có thể duy trì được sự khao khát của Haewon dành cho mình thì anh có thể chịu đựng mọi sự sỉ nhục.
Việc mặc bộ đồ này đứng trước mặt Haewon đã là một sự sỉ nhục lớn đối người hơn cậu tận sáu tuổi như anh, nhưng Woojin đã nhẫn nại. Anh đã từng vượt qua cả những ngày tháng trong tù. Anh tự nhủ rằng đây là một hành động bắt buộc để sở hữu toàn bộ Moon Haewon. Chẳng phải Haewon cũng đã nhịn tiểu vì anh hay sao?
Haewon sẽ được đáp ứng một điều cậu muốn, và Woojin cũng định đòi hỏi những trò chơi nặng đô mà anh thích.
Anh nhìn cậu như muốn nói rằng đã mặc rồi thì đừng có ý kiến gì nữa, mau đi thôi. Nhưng mắt Haewon lại hoàn toàn dán chặt vào anh không rời, như thể đang rất ngạc nhiên.
Woojin thầm nở một nụ cười đắc thắng. Quả nhiên, Haewon là người luôn đáp lại những nỗ lực của anh bằng kết quả hơn cả mong đợi, và phản ứng lần này vượt xa những gì anh nghĩ sau khi chấp nhận một chút xấu hổ. Ánh mắt và biểu cảm của cậu đều thể hiện rõ sự yêu thích anh đến phát cuồng.
Đó là khuôn mặt Haewon mà Woojin yêu thích và nhớ nhung nhất.
Đôi mắt long lanh nhìn anh đầy yêu thương.
Đó là ánh mắt của một chàng trai trẻ nhiệt tình đang chìm đắm trong tình yêu. Haewon chớp mắt đầy vẻ si mê rồi cất tiếng.
“Anh cảnh sát ơi, có chuyện gì vậy ạ? Tôi đã làm gì sai sao?”
Nghe Haewon hỏi, Woojin nhếch một bên khóe mắt, ra vẻ khó hiểu.
“Anh đến bắt tôi ạ?”
“……”
Một sự bực bội sâu sắc trào dâng trong lòng Woojin.
Không còn cách nào khác, để sở hữu toàn bộ quá khứ, hiện tại và tương lai của Haewon, anh buộc phải chịu đựng một chút xấu hổ và nhục nhã, phải bỏ ra một chút nỗ lực để duy trì sự khao khát của cậu dành cho mình, và nếu đây là một phần trong kế hoạch đó thì anh phải chịu đựng, nhẫn nhịn, vân vân và vân vân… Woojin cố gắng trấn tĩnh cơn giận đang sôi sục rồi nói.
“Vâng, tôi đến để bắt Moon Haewon đây. Đi thôi.”
“Tôi đã làm gì sai ạ?”
“Cậu… đã phạm rất nhiều sai lầm.”
Điều đó là thật lòng. Anh nói bằng giọng đầy tức giận như muốn hỏi cậu có biết mình đã làm sai điều gì mà còn hỏi như vậy.
“Vậy là tôi bị bắt tại trận luôn ạ?”
“Nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm thế.”
Bộ cảnh phục màu đen sẫm anh mặc thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
“Anh là cảnh sát xấu sao?”
“Không thể nói là tốt được.”
“Tôi lại thích cảnh sát xấu. Những cảnh sát xấu hay nói những lời hư hỏng ấy.”
“Cậu muốn nghe những lời hư hỏng sao?”
“……Vâng, tôi muốn nghe nhiều lắm. Anh đánh vào mông tôi nữa đi.”
“Vậy thì đứng dậy nào.”
Haewon cầm lấy chiếc áo khoác đã cởi và điện thoại, nhanh chóng đứng dậy. Woojin nắm lấy cánh tay cậu như đang còng tay. Anh nắm chặt đến nỗi cậu loạng choạng. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, dán mắt vào họ, tưởng thật là Haewon đang bị bắt tại trận.
“Khách hàng, anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy ạ?”
Người phục vụ quen mặt với Haewon vội vàng chạy đến hỏi. Anh ta cũng nhìn Woojin với ánh mắt cảnh giác.
“Tôi đang bị bắt đi đây. Lần sau tôi sẽ quay lại nhé.”
“Dạ? Không, đột nhiên có chuyện gì vậy ạ? Anh có ổn không?”
“Anh cảnh sát ơi, nhanh chóng bắt tôi đi đi.”
Woojin bước nhanh, kéo mạnh cổ tay đang nắm Haewon. Cậu bị kéo đi, vội vã đuổi theo anh. Hai người rời khỏi nhà hàng, hướng về bãi đậu xe. Chiếc xe của Woojin đậu ở một góc khuất nháy đèn pha.
“Lên xe đi.”
“Anh mặc đẹp thật.”
“Lên xe đi.”
“Thật mà. Giống y như thật.”
“Mau lên xe đi, Moon Haewon.”
Woojin ấn mạnh đầu Haewon đang ngơ ngác nhìn anh trong bộ cảnh phục, ép cậu ngồi vào xe. Anh vòng qua nắp capo, ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại rồi mới cởi mũ ném ra ghế sau. Anh vuốt tóc, quay lại nhìn Haewon đang nhìn chằm chằm mình.
“Anh biết là hợp lắm không…, thật sự rất hợp.”
Haewon thốt lên đầy ngưỡng mộ, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay đang mặc cảnh phục, rồi lại sờ lên vai anh. Bộ cảnh phục cosplay rẻ tiền này trông không hề rẻ tiền chút nào.
Cậu đã mua bộ lớn nhất rồi mà áo vẫn hơi chật, nhưng lại vừa vặn đến ngạc nhiên.
Thấy anh mặc cảnh phục đẹp như vậy, cậu nghĩ anh đúng là sinh ra để làm công chức ăn lương nhà nước.
“Anh cảnh sát ơi, em làm điều xấu, anh phạt em đi.”
“Em đã làm điều xấu gì?”
“Em đã ngoại tình với một anh công chức đẹp trai.”
“Tiền đề hơi khó chịu, nhưng thôi vậy. Bỏ anh mà đi với một thằng công chức đẹp trai khác, em đúng là không bình thường. Hôm nay em phải bị phạt thật nặng mới được.”
Thấy Haewon thích thú như vậy, Woojin cũng không cảm thấy khó chịu lắm khi bị cuốn vào trò đùa này. Haewon nhìn Woojin với ánh mắt mà Pygmalion có lẽ đã nhìn Galatea khi bức tượng điêu khắc của mình biến thành người*.
(Pygmalion là một nhà điêu khắc tài ba chán ghét phụ nữ ngoài đời vì cho rằng họ không hoàn hảo, nên đã tạo ra một bức tượng phụ nữ tuyệt đẹp bằng ngà voi tên là Galatea. Bức tượng đó được Pygmalion yêu thương như một người thật và dành tình cảm nồng nàn cho nó. Nữ thần Aphrodite cảm động trước tình yêu đó nên đã ban phép màu, biến bức tượng thành một người phụ nữ thật sự)
Woojin khởi động xe. Chiếc xe của anh hòa vào dòng xe trên đường.
“Ôi trời ạ. Đến mùa xuân là bọn phát tình ở đâu kéo nhau ra sông Hàn hết cả thế này.”
“Đã bảo không được dựng lều rồi mà giờ lại ra đây làm trò trong xe.”
Một cảnh sát tuần tra đang làm nhiệm vụ giải quyết các vụ khiếu nại về hành vi thân mật quá mức ở công viên chỉ vào một chiếc xe đậu dưới chân cầu vắng vẻ.
“Gì chứ, tưởng làm thế này thì không ai thấy à. Xe rung lắc cả lên rồi kìa. Trẻ con với người già ở đây cả, nhìn mà thấy xấu hổ.”
Một cảnh sát tuần tra khác đang đi xe đạp, tặc lưỡi nhìn đám trẻ đang cười khúc khích. Anh ta tiến đến chiếc xe màu đen, gõ cửa sổ ghế lái.
Chiếc xe đang rung lắc khẽ khựng lại, im lặng như bị dội nước lạnh.
Kính xe dán phim cách nhiệt đen sì nên không nhìn rõ bên trong, nhưng có vẻ như có bóng người đang cử động mờ ảo.
“Ê ê ê. Ở đây không được đâu nhé.”
Người cảnh sát tuần tra bực bội nói, định bảo họ mau chóng lái xe đi. Chiếc cửa sổ xe đang im lặng bỗng phát ra tiếng “zing” rồi hạ xuống.
Người ngồi ở ghế lái, phần thân trên lấp ló trong bộ cảnh phục, trên vai áo có bốn bông hoa Mugunghwa.
“Ôi, xin lỗi ạ.”
Người cảnh sát tuần tra lúng túng chào kiểu quân đội rồi đứng nghiêm. Woojin vuốt mái tóc rối, ngước nhìn anh ta.
“Anh vất vả rồi.”
“Dạ, bây giờ công viên đang tăng cường tuần tra ạ. Có nhiều khiếu nại lắm. Xin lỗi anh.”
“Không sao đâu. Là tôi phải xin lỗi mới đúng. Xin anh bỏ qua cho.”
“Sao anh lại nói thế ạ. Mời anh cứ… cứ tiếp tục việc của mình. À không, nếu có thể thì xin anh đổi chỗ khác ạ.”
“……”
“Tôi đi đây.”
Woojin kín đáo gật đầu cảm ơn người cảnh sát đã giả vờ không biết. Anh kéo cửa kính xe lên. Những cảnh sát tuần tra bên ngoài có lẽ cấp bậc thấp hơn nên không dám làm gì hơn đành quay đi.
Woojin nhìn vào gương chiếu hậu, dõi theo bóng lưng họ khuất dần một lúc lâu. Đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc áo khoác Woojin vội vàng ném lên ghế phụ như phủ một tấm vải lên trên khẽ động đậy. Haewon kéo nhẹ chiếc áo khoác đang che khuất mình xuống, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.
“……Đi rồi ạ?”
“Đi rồi.”
“Ôi, giật cả mình, em hết hồn luôn. Cứ tưởng sẽ bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng chứ.”
“Vấn đề không phải ở đó, mà là anh sắp bị bắt vì tội mạo danh cảnh sát đấy.”