Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 22
Chiếc xe dừng lại ở ngã tư. Trước khi kịp nhận ra thì hai người đã đến gần đến Seoul. Dù đã gần hai giờ sáng nhưng đường phố vẫn chật kín xe cộ, dòng người trên phố vẫn tấp nập. Những hình ảnh náo nhiệt ấy khiến con đường rừng vắng lặng dẫn đến khách sạn mà họ vừa đi qua trông như một lời dối trá.
“Dù không thân thiết lắm, nhưng cậu không thấy tò mò sao?”
Hắn hỏi, câu hỏi vẫn liên quan đến cái chết của Taeshin. Khuôn mặt có chút bất ngờ khi thấy phản ứng hờ hững, chẳng hề hỏi lại điều gì của Haewon.
“Không phải án mạng đúng không?”
“Không phải án mạng.”
“Vậy thì có gì đáng để thắc mắc thêm nữa chứ?”
“Không biết nữa. Tôi thì thấy tò mò.”
“…….”
Người có lẽ biết rõ nhất lý do Taeshin tự sát đã lên tiếng. Đèn tín hiệu chuyển xanh, hắn nhấc chân khỏi phanh và đạp ga. Chiếc xe lướt đi êm ái.
“Cá nhân tôi rất tò mò tại sao Taeshin lại đưa ra lựa chọn cực đoan như vậy. Hôm đó tôi đã không nghe máy… Tôi thấy có lỗi. Hôm đó Moon Haewon cũng không nhận cuộc gọi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng cảm thấy có lỗi.”
Haewon cũng vậy. Hôm đó cậu không bắt máy. Không, nói có lỗi thì không đúng, mà phải nói rằng cậu ghét người đã gọi cho mình ngay trước khi đưa ra lựa chọn đó, ghét việc cậu ta nhất định phải để lại cảm giác tội lỗi cho cậu khi ra đi. Nếu đã định chết, vậy thì cứ chết trong im lặng đi, việc Taeshin gọi cho cậu trước khi chết chỉ khiến cậu nổi giận.
Haewon không hề có trách nhiệm với cái chết của cậu ta. Nhưng dù vậy, Taeshin vẫn khiến cậu phải chịu trách nhiệm. Cảm xúc đầu tiên mà Taeshin đem đến cho cậu với tư cách một người bạn chính là món nợ xấu xí này.
Hyun Woojin ngoài việc điều tra vụ án hẳn cũng muốn biết. Một bằng chứng chứng minh rằng Taeshin không làm vậy vì hắn, một lý do khác khiến cậu ta phải buông bỏ cuộc sống này. Chỉ khi tìm ra lý do đó, hắn mới có thể thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Cả hắn và Haewon đều đã cùng mắc kẹt trong cái bẫy mang tên Lee Taeshin.
“Cha của Taeshin nghi ngờ rằng có ai đó đã dùng tác phẩm của cậu ấy để rửa tiền. Thực tế thì một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm đã được bán với mức giá vô lý.”
“Đó là điều cảnh sát muốn hỏi tôi à? Cái vụ hỏi xem Taeshin có từng gặp gỡ người nổi tiếng nào không ấy?”
Haewon nhớ lại cảnh sát cũng đã hỏi cậu và Hyun Woojin theo cách khiến người ta cảm thấy như vụ tự sát này có liên quan đến một nhân vật có tiếng nào đó.
“Một thiếu gia đời thứ ba của tập đoàn đã mua hai tác phẩm của Taeshin. Hiện tại chưa rõ là để rửa tiền hay để sưu tầm. Người đó khẳng định đây là khoản đầu tư, vì thực tế anh ta vẫn còn giữ tác phẩm.”
“Tôi không biết gì về chuyện này. Chưa từng nghe qua.”
“Xin lỗi vì đã khiến cậu thấy khó chịu. Quên hết những gì vừa nghe đi.”
Chiếc xe dừng lại gần ga tàu điện ngầm gần khu chung cư. Haewon tháo dây an toàn, xoay người lấy cây violin ở ghế sau. Hyun Woojin đã đưa hộp đàn cho cậu trước khi cậu kịp với tay lấy. Tay hai người lướt qua nhau. Trái với vẻ ngoài sắc bén tưởng chừng không thể có lấy một khe hở để cắm một cây kim, Hyun Woojin dường như lại là người rất chu đáo với người khác.
Có phải chính sự dịu dàng này khiến hắn nghĩ đến cái chết của Taeshin không?
Cậu đã muốn hỏi rằng liệu có phải Taeshin thích hắn vì tính cách đó dù đã có bạn gái hay không. Đồng cảm và chế giễu vốn dĩ chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Haewon cúi đầu chào rồi định bước xuống xe, nhưng hắn rút từ túi trong áo khoác ra chiếc ví đựng danh thiếp. Hắn lấy một tấm và đưa cho cậu.
“Nếu có cơ hội, gặp lại sau nhé.”
“…….”
Dù nghĩ rằng sẽ chẳng có dịp đó, Haewon vẫn lịch sự nhận danh thiếp. Đúng như lời tiền bối nói, Hyun Woojin thuộc tổ điều tra đặc biệt số 3 của Viện kiểm sát trung ương.
Haewon bước xuống xe và đóng cửa lại. Chiếc xe đen như đám mây giông, lao đi không chút do dự. Xung quanh chẳng có chỗ nào tiện để vứt danh thiếp nên cậu đành nhét nó vào túi trước của hộp đàn violin.
Haewon lê bước đến ngôi nhà của một người đàn ông mà cậu còn chẳng biết tên.
Liệu nếu biết lý do Taeshin chết, cảm giác khó chịu này có tan biến không? Giống như cách Hyun Woojin muốn biết.
Việc Hyun Woojin cố tìm ra nguyên nhân tự sát của Taeshin, suy cho cùng cũng chỉ là biểu hiện của mong muốn cá nhân và ích kỷ—một cách để giải thoát bản thân khỏi cảm giác tội lỗi.
Khi ngồi trong xe, nghe cậu Woojin nhắc đến cuốn nhật ký, Haewon đã nhớ đến cuốn sổ tay của Taeshin cùng hai tấm ảnh được gửi đến qua bưu điện.
Giống như cách cậu không nghe điện thoại của Taeshin, cậu đã vứt luôn cuốn sổ và ảnh đi. Cậu ném chúng vào chiếc thùng đóng gói đồ đạc, dự định bỏ lại khi chuyển nhà. Một hành động vô nghĩa. Dù có hiểu được toàn bộ bối cảnh cái chết của Taeshin thì cậu ta cũng không thể sống lại. Cũng không phải cậu là người đẩy cậu ta đến cái chết. Rốt cuộc đó là lựa chọn của chính Lee Taeshin, chẳng liên quan gì đến cậu cả.
***
Nhìn vào đống thư trên bàn trong phòng khách, Haewon mới biết chủ nhân căn nhà đã nhường phòng trống cho cậu tên là Lee Jinyoung. Hắn là nhân viên một tập đoàn lớn, làm việc trong đội ngũ kinh doanh quốc tế của Công ty Thương mại Samjeong.
Ở căn hộ này, cậu không thể luyện tập được. Không có tiền thuê phòng tập, Haewon đành chen chúc trong một phòng tập chật chội do hội bạn cùng lớp góp tiền thuê. Giáo sư hướng dẫn của cậu đang ở nước ngoài vì hội thảo. Nếu không có ông ấy, cậu không thể đăng ký phòng tập tại trường.
Các bạn cùng lớp—vốn đã không thân thiết với cậu—ghét việc Haewon cứ chiếm dụng phòng tập, nên họ lộ liễu phớt lờ tin nhắn của cậu.
Haewon tìm đến những nơi không ai quan tâm dù có gây ồn ào. Cậu mang violin vào phòng karaoke để tập. Qua lớp kính phản chiếu, cậu thấy người đi ngang đang nói gì đó, qua khẩu hình có vẻ là “đồ điên”.
Bị đẩy vào tình thế không thể luyện tập, Haewon bất ngờ nhận ra bản thân mình đang ám ảnh với cây violin đến mức nào.
Lee Jinyoung đối xử tốt với Haewon. Nhưng cái giá của sự tử tế đó cũng cao không kém. Ngủ với đàn ông vốn không phải vấn đề gì lớn đối với Haewon, nhưng ngủ với người như Lee Jinyoung lại là một chuyện khác.
Mối quan hệ giữa họ không thể đơn giản hay thoải mái được.
Hắn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa họ trước cửa khách sạn hôm đó là định mệnh. Nhưng đối với Haewon, hắn chẳng phải định mệnh gì cả, và cậu cũng chẳng muốn trở thành thứ gì đó to tát đến vậy.
Lee Jinyoung có vẻ nghĩ rằng Haewon ngây thơ khi cậu khó khăn trong việc vượt qua ranh giới của một nụ hôn. Nhưng Haewon chẳng hề quan tâm hắn nghĩ gì về mình.
Hắn tặng cô những bộ quần áo đắt đỏ. Hành lý của Haewon vốn đã là hai vali đầy chặt, vậy mà vì đống quần áo hắn đưa, có khi sẽ phải dùng đến cái thứ ba.
Hôm đó, hắn chìa ra một chiếc đồng hồ xa xỉ, đắt đến mức khiến một người với mức lương tầm đó phải há hốc mồm.
Dù mức lương của một nhân viên cấp thấp trong đội kinh doanh quốc tế của một tập đoàn lớn có cao đến đâu, thì với Haewon, người đã quen sống trong sự giàu có của gia đình từ lâu, nó cũng chẳng đáng là bao. Theo như cậu biết, chiếc đồng hồ này có giá còn cao hơn cả một năm lương của Lee Jinyoung.
Nhìn chiếc đồng hồ anh ta đưa, Haewon chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm, cậu biết mình cần phải rời khỏi căn nhà này, dù có phải ôm violin ngủ ở bậc thang tàu điện ngầm đi chăng nữa.
Thế là cậu từ chối món quà.
“Thứ này tôi không thể nhận được.”
“Hả? Sao vậy? Nó hợp với em lắm mà. Với làn da trắng này, với cả màu mắt của em nữa…”
Lúc cài chiếc đồng hồ vào cổ tay Haewon, Lee Jinyoung trông rất vui, nhưng khi nghe những lời không mong đợi từ cậu, anh ta thoáng bối rối.
“Cái này đắt quá. Anh mang đi trả lại đi.”
“Không đâu. Cũng chẳng đắt lắm. Tôi muốn tặng em thôi, đừng cảm thấy áp lực.”
“Tôi không cần đâu. Tôi cũng đâu phải không có đồng hồ.”
Haewon tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, đặt lại vào chiếc hộp pha lê nặng trịch rồi đưa trả cho Lee Jinyoung. Hắn nhận lấy chiếc hộp, nhíu mày đầy u sầu rồi nói:
“Xin lỗi. Tôi không nghĩ em lại cảm thấy áp lực. Tôi chỉ nghĩ nó rất hợp với em thôi, không có ý gì khác.”
“Những món quà đắt tiền thế này không phải thứ nên tặng người khác tùy tiện. Nó đâu phải quà cưới.”
“……”
Lee Jinyoung im lặng cứ như thể nghĩ đó thật sự là một món quà cưới.
Hắn đặt hộp xuống bàn, rồi tiến lại gần Haewon. Khi thấy hắn vòng tay ôm lấy eo mình, Haewon khẽ thở dài, để mặc bản thân được ôm vào lòng. Đôi môi Lee Jinyoung lướt nhẹ qua gáy cậu, rồi từ tốn hít lấy mùi hương trên người cậu.
“Giáng Sinh sắp đến rồi đấy.”
Vậy đã đến thời điểm đó rồi sao. Đừng bảo chiếc đồng hồ này là quà Giáng Sinh đấy nhé.
Haewon nhìn xuống bàn tay Lee Jinyoung đang chạm vào mình, lòng dâng lên cảm giác bất an. Cho một người xa lạ ở nhờ trong nhà, rồi mua một chiếc đồng hồ còn đắt hơn cả thu nhập một năm của mình để tặng người đó nhân dịp Giáng Sinh, hành động này của Lee Jinyoung thật khó mà gọi là bình thường. Nhưng chính cậu cũng đâu có bình thường khi lại chấp nhận sống nhờ nhà một người đàn ông xa lạ như thế này.
“Xin lỗi, nhưng dù không nhiều lắm, tôi cũng sẽ đóng góp tiền sinh hoạt phí.”
“Hả?”
“Tôi nên trả tiền sinh hoạt chứ. Ở nhà anh ăn nhờ ở đậu thế này thật sự rất bất lịch sự.”
“Em nói gì vậy?”
Có vẻ như hắn thật lòng thấy hụt hẫng, vòng tay ôm Haewon siết chặt hơn. Eo cậu bị ghì đến mức phát đau. Nghe nói anh ta tập Brazilian Jiu-Jitsu, nên sức mạnh của đôi tay ấy chắc đủ để bẻ gãy khúc gỗ nếu siết chặt thêm chút nữa.
“A…! Đau đấy.”
“Xin lỗi. Tôi hơi mạnh tay quá rồi.”
Lee Jinyoung nới lỏng vòng tay, nở một nụ cười tinh quái. Hắn cầm lấy tay Haewon, đặt lên tay mình rồi chăm chú quan sát như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.