Into The Thrill Novel - Chương 220
Đó là Lee Seokjoong, hôm nay đến đây để chờ phán quyết cuối cùng. Khuôn mặt hắn tái mét khi nhận ra Woojin.
“Cái đám ồn ào bên ngoài là do mày gây ra hả?”
“……Đồ khốn.”
Hai bàn tay bị còng siết chặt đến nỗi các ngón tay như muốn gãy lìa, Lee Seokjoong nghiến răng ken két chửi rủa.
“Đã gây tội thì phải nhận lỗi rồi ra khỏi trại giam đi chứ. Thích ở phòng giam đơn nên cứ lì lợm thế à? Ở một mình không buồn sao?”
“Cút đi, thằng khốn điên.”
Lee Seokjoong kéo dài vụ án đến tận phiên tòa thứ ba, cố thủ trong trại giam với tư cách là bị cáo chưa bị kết án. Hắn cố tình lảng tránh Woojin, quay mặt đi. Hai tay Woojin bất ngờ giữ chặt hai má Lee Seokjoong, khuôn mặt Lee Seokjoong bị giữ chặt, trợn mắt lên.
“Hình như là chủ tịch tuổi cao sức yếu nên ở tù vất vả lắm, còn Seokjoong của chúng ta da dẻ lại mịn màng hẳn ra.”
Lee Seokjoong rụt người lại, cố tránh bàn tay đang chạm vào mình. Hắn cứng đờ như ếch gặp rắn, không thể cử động. Khi tay Woojin vuốt ve má, lúc này hắn mới lộ ra sát khí như muốn dùng dao xẻ thịt Woojin ngay lập tức.
“Bỏ ra! Bỏ cái này ra! Các người làm cái quái gì vậy hả?!”
Lee Seokjoong hét lên với cảnh sát bảo vệ và luật sư của mình.
Họ ngập ngừng, cố khuyên Woojin đừng làm vậy, cố gỡ tay Woojin đang giữ chặt má Lee Seokjoong như sắp hôn hắn.
Woojin không hề lay chuyển trước sự bất lực của họ. Anh làm như thể không gian chỉ có mình anh và Lee Seokjoong tồn tại, hoàn toàn không nhìn, không nghe thấy những thứ khác.
Lee Seokjoong rùng mình trước ánh mắt chăm chú của Woojin.
Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt hắn với một cảm giác rợn người như thể mang một ý đồ nào đó. Lee Seokjoong né tránh, hất mạnh vai đẩy Woojin ra.
Cơ thể hai người cùng nghiêng ngả, đập mạnh vào vách thang máy, phát ra một tiếng “ầm” nặng nề.
Hai cổ tay bị Lee Seokjoong trói chéo nhau, loạng choạng mất thăng bằng, Woojin như một quý ông lịch thiệp vòng tay ôm lấy eo, đỡ hắn đứng thẳng dậy.
“Đừng có chạm vào tao! Thằng chó điên!”
Lee Seokjoong run rẩy căm ghét, cố đẩy anh ra nhưng hai tay bị trói nên không thể cử động theo ý muốn.
Hắn loạng choạng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Woojin trừng trừng. Woojin lại vỗ nhẹ má hắn như thể thương hại.
“Liệu mà biết điều đi. Mày nghĩ khi mày ra ngoài rồi thì tao vẫn sẽ để yên cho chắc?”
“……”
Khóe mắt Lee Seokjoong giật giật giống như vừa bị đe dọa giết. Vẻ mặt hắn nhăn nhó đau đớn, như thể kinh hãi điều gì đó.
“Mày tưởng thế là xong rồi à?”
“……Đồ chó. Thằng chó chết.”
“Tao bảo là tao sẽ kết thúc cho mày à?”
“Đồ chó! Thằng chó chết tiệt! Bắt nó lại! Bắt thằng chó này lại mau!”
Lee Seokjoong gào thét như phát điên.
Cảnh sát bảo vệ và luật sư không bắt Woojin mà lại giữ chặt Lee Seokjoong theo lệnh hắn. Woojin lùi lại một bước, đứng nhìn hắn đang la hét điên cuồng như xem một trò hề.
Cửa thang máy mở ra. Lee Seokjoong vùng vẫy như một con chó bị xích, lao về phía miếng thịt trước mặt mà không bao giờ chạm tới được. Cảnh sát dùng vũ lực lôi hắn đi.
“Xin chờ một chút.”
Lee Seokjoong thở dốc, tứ chi vặn vẹo dữ dội, cùng với đám cảnh sát đang giữ hắn cũng dừng lại, thở hổn hển.
Thấy Woojin tiến đến gần hắn, đôi mắt hắn trợn trừng giận dữ, những tia máu đỏ rực như sắp vỡ ra.
“Tôi cũng muốn ở lại với anh lắm, nhưng hôm nay tôi có hẹn quan trọng nên phải đi trước. Kết quả phán quyết thì cứ xem trên tin tức là được.”
“Cút đi, thằng chó!”
“Trả lời thẩm phán cho tốt vào, xong việc thì gọi cho tôi. Mình đi uống với nhau một ly.”
“……”
“Dù không biết đến bao giờ.”
“……Ư… đồ chó chết tiệt, tao giết mày, tao giết mày! Hyun Woojin, thằng điên!”
Woojin chào tạm biệt người cảnh sát bảo vệ đang vất vả với kẻ điên, rồi quay người bước đi, bỏ lại tiếng la hét xé tai của Lee Seokjoong.
Haewon ngồi trong phòng chờ của nghệ sĩ độc tấu, đang kiểm tra cây vĩ cầm lần cuối thì có tiếng gõ cửa.
“Vâng.”
Cạch, cửa mở, một nhân viên của công ty bước vào. Cô gái cầm một bộ trang phục được bọc trong túi ni lông. Đó là một bộ vest màu đen.
“Đây là trang phục anh sẽ mặc hôm nay, lúc nãy giám đốc mang đến ạ. Anh không cần đeo cà vạt đâu, sẽ theo phong cách thoải mái một chút.”
Nhân viên treo bộ vest vào chiếc tủ quần áo nhỏ trong phòng chờ, cẩn thận không để nó bị nhăn. Khi cô quay người đi, chân vướng vào một giỏ hoa đặt trên sàn làm nó đổ xuống.
Trong phòng chờ không còn chỗ trống vì đầy giỏ hoa. Cô gái đẩy chiếc giỏ hoa vướng víu sang một góc, thấy nó vẫn chiếm nhiều diện tích bèn hỏi.
“Tôi dọn hoa đi nhé?”
“Không, không sao đâu.”
Haewon vội vàng đáp lời nhân viên.
Đã có lúc cậu bứt hết hoa ra và nổi đóa đòi dọn đi ngay trước mắt mình, nhưng hôm nay cậu lại đang nâng niu những giỏ hoa như thể đó là những thứ quý giá và đáng yêu nhất trên đời. Haewon hết lần này đến lần khác xem đi xem lại tấm thiệp cắm trong đó.
“Anh cứ nhìn mãi cái đó, có gì viết ở trong vậy?”
“Bí mật.”
Haewon đặt tấm thiệp nhỏ đang cầm trên tay vào trong hộp vĩ cầm.
“Còn Jinsoo thì sao ạ?”
“Có người đến nên anh ấy ra đón rồi.”
“Ai vậy?”
Ba đến sao? Hay là Woojin đã đến rồi?
Còn một tiếng nữa là đến giờ biểu diễn, Woojin đã hứa sẽ đến đúng giờ dù có việc bận.
“Tôi không nghe rõ là ai. Họ ra bãi đậu xe rồi nên chắc sắp lên thôi. Tôi sẽ ở ngoài này, có gì anh cứ gọi nhé.”
“Vâng.”
Nhân viên ra khỏi phòng chờ. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Haewon nghĩ chắc là ba và mẹ kế cùng Haejung đến nên cậu không mấy để ý, lại đeo vĩ cầm lên vai.
Để làm dịu bớt những ngón tay đang căng cứng, cậu bắt đầu luyện tập những nốt cơ bản rồi lặp lại phần mở đầu của bản nhạc hôm nay. Giai điệu violin du dương lan tỏa khắp phòng chờ.
Đang luyện tập thì tiếng gõ cửa vang lên. Haewon không hạ cây vĩ xuống mà đáp lời cho phép vào.
Cậu chú tâm vuốt nhẹ lên dây đàn, đồng thời liếc mắt nhìn vào gương và đôi mắt Haewon tròn xoe kinh ngạc.
Là Choi Hyunmi. Haewon vội vàng hạ vĩ cầm xuống, quay người lại.
“Chào cô ạ.”
“Xin lỗi, cháu đang tập à? Cô đến sau nhé?”
“Không ạ. Mời cô vào. Không sao đâu ạ.”
Haewon đặt vĩ cầm lên hộp, dọn dẹp sơ qua những thứ không cần thiết xung quanh.
“Anh cũng vào đây đi.”
Choi Hyunmi quay lại giục ai đó. Ánh mắt nghi ngờ của Haewon nhìn theo bà và người đàn ông đang bước vào sau lưng.
“Cô không ngờ lại nhiều hoa thế này, còn mua thêm hoa nữa chứ. Chúc mừng buổi biểu diễn của cháu, Haewon. Anh à, chào đi. Đây là Moon Haewon.”
Đã có rất nhiều hoa rồi mà trên tay bà vẫn còn một bó hoa. Haewon bất ngờ nhận lấy bó hoa bà đưa, rồi nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mà cậu chắc chắn là ba của Woojin.
“Cuối cùng cũng gặp được cháu. Bác là ba của Woojin.”
“……À, xin chào bác. Cháu là Moon Haewon, rất vui được gặp bác.”
Haewon cúi đầu chào. Cậu vừa thả lỏng người xong mà giờ cổ lại cứng đờ, miệng khô khốc vì căng thẳng. Hóa ra người khách mà quản lý đi đón là ba mẹ của Woojin.
“Bác đã nhờ Woojin đưa cháu đến nhà chơi mấy lần rồi mà nó cứ giấu biệt. Hai bác đến đột ngột đến thế này, xin lỗi cháu nhé.”
Bác sĩ Hyun, ba của Woojin, đưa tay ra bắt tay. Haewon chỉ nhìn bàn tay đó rồi chậm rãi đưa tay ra nắm lấy.
Đúng là ba của anh. Bàn tay cậu chạm vào bàn tay ấm áp của ông.
“Woojin vẫn chưa đến sao?”
Choi Hyunmi hỏi.
“Anh ấy bảo có việc nên sẽ đến đúng giờ ạ. Mời hai bác ngồi đây ạ.”
Haewon chỉ chiếc sofa trong phòng chờ, hơi lúng túng vì căng thẳng. Bác sĩ Hyun và Choi Hyunmi lịch sự từ chối.
“Không sao đâu, hai bác đi đây. Haewon còn phải chuẩn bị biểu diễn nữa. Xin lỗi vì đã đột ngột đến.”
“Dạ không sao đâu ạ.”
Haewon ngại ngùng tránh ánh mắt của bác sĩ Hyun đang quan sát cậu như thể đang xem một món đồ quý hiếm.
“Sao anh cứ nhìn chằm chằm thế?”
Choi Hyunmi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào sườn bác sĩ Hyun.
“Kỳ lạ thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà mắt mũi miệng đều có đủ cả.”
“Em đã bảo rồi mà, thằng bé còn nổi tiếng hơn cả mấy người nổi tiếng hạng xoàng ấy chứ.”
“Không ngờ thằng Woojin nhà mình lại cũng mê nhan sắc đến mức này.”
“Thì giống anh chứ ai.”
Choi Hyunmi vỗ nhẹ vào cánh tay bác sĩ Hyun.
“Khi nào cháu có thời gian rảnh thì cùng Woojin đến nhà ăn tối nhé? Chắc Woojin sợ bọn bác làm gì Haewon nên cứ giấu kỹ, chẳng bao giờ cho gặp mặt cả.”
“Cháu xin lỗi ạ. Cháu sẽ bàn với anh ấy rồi liên lạc lại với hai bác ạ.”
“Ừ, hai bác có ăn thịt Haewon đâu mà phải sợ.”
“Không phải vậy đâu ạ. Anh ấy chưa bao giờ kể chuyện đó với cháu nên cháu không biết ạ.”
Mẹ anh biết chuyện thì ba anh biết cũng là điều đương nhiên.
Ba của Haewon cũng gọi điện trực tiếp cho Woojin nếu Haewon không nghe máy, thường xuyên gọi anh đến nhà khiến gần đây Haewon bất đắc dĩ phải lui tới nhà ba mẹ đẻ khá thường xuyên. Choi Hyunmi thấy Woojin không bắt máy thì nhanh chóng chuyển đối tượng sang Haewon.
“Ôi, Haewon phải chuẩn bị rồi, chúng ta ở lại lâu quá không tiện. Mình đi thôi anh.”
Choi Hyunmi nói rồi kéo tay áo Bác sĩ Hyun.
“Cảm ơn đã đến ạ.”
“Chúng bác mới phải cảm ơn cháu. Chúc cháu có buổi biểu diễn thành công.”
Haewon cúi đầu cảm ơn họ. Bác sĩ Hyun nhìn Haewon với vẻ tiếc nuối như còn điều gì muốn nói. Khi Choi Hyunmi đã ra ngoài, Bác sĩ Hyun nhìn chằm chằm Haewon đang ngơ ngác đứng đó rồi hỏi:
“Woojin nhà bác có tốt với cháu không?”
“……Dạ?”
“Woojin nhà bác…… có tốt với Moon Haewon không, đối xử với cháu thế nào ấy mà.”
“….”’
“Ý là bác tò mò không biết thằng bé yêu đương thế nào. Bác biết đây là câu hỏi riêng tư nhưng với bác chuyện này rất quan trọng, mong Moon Haewon nói cho bác biết.”
“Chúng cháu vẫn đang hẹn hò bình thường ạ.”
“Bình thường? Bình thường là thế nào? Thằng bé có tốt với Moon Haewon không?”
Bác sĩ Hyun có vẻ thực sự tò mò, hỏi lại lần nữa.
Haewon bỏ qua sự đường đột của câu hỏi vô lễ mà chỉ cảm thấy thương xót. Woojin luôn phải chịu đựng sự đối xử như vậy ở nhà. Liên tục bị kiểm tra và giám sát xem có bình thường hay không.
Có lẽ áp lực chứng minh sự tồn tại đã khiến anh trở nên như vậy. Anh mù quáng bám víu vào mục tiêu, phá hủy mọi thứ xung quanh để chứng minh mình đúng, để được công nhận, chỉ vì muốn cho thấy mình không có gì sai.
Nếu anh chỉ cần được công nhận và yêu thương như chính con người anh thì đã không ai bị tổn thương, đã không ai phải đau khổ.
“Anh ấy tốt với cháu lắm ạ. Những bông hoa này, tất cả đều là anh ấy gửi đến. Cháu không thích hoa, nhưng anh ấy bảo hôm nay muốn xung quanh chúa chỉ có những điều đẹp đẽ. Cháu đã bảo không thích rồi mà anh ấy vẫn gửi nhiều như thế này.”
“……”
Bác sĩ Hyun đảo mắt nhìn hàng chục lẵng hoa đặt kín phòng chờ.