Into The Thrill Novel - Chương 221
“Anh Woojin không bao giờ cúp máy trước khi cháu tắt điện thoại. Anh ấy đợi đến khi cháu cúp máy mới thôi. Rượu vang không hợp khẩu vị nhưng vì cháu thích nên anh ấy vẫn cứ uống. Cháu không bao giờ lạc đường nhưng dù ở đâu anh ấy cũng luôn đến đón. Lên xe là anh ấy nắm chặt tay cháu.”
Đã từng có lúc sự dịu dàng của Woojin chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Với một số người, nó là thứ độc dược nuốt chửng linh hồn, không khác gì roi quất vào vết thương hở.
Bác sĩ Hyun hiểu rõ điều đó hơn ai hết, lắng nghe lời Haewon với vẻ mặt bối rối.
“Cháu muốn kể hết mọi chuyện, nhưng không còn thời gian nữa. Cảm ơn bác vì đã sinh ra anh ấy……………. Thật sự cảm ơn bác.”
Giọng nói chân thành cất lên lời cảm ơn.
Bác sĩ Hyun nhìn Haewon chăm chú, suy nghĩ rất lâu. Vẻ mặt ông thoáng chút khó hiểu, lại có chút ngờ vực, rồi một nụ cười nhè nhẹ nở trên môi.
“Ừ, ra là vậy. Là như thế.”
“……”
“Đừng chia tay với Woojin nhà bác nhé, thằng bé có làm gì sai thì cũng bỏ qua cho nó, thật ra nó đang cố gắng đấy. Vì thích Moon Haewon nên nó mới nỗ lực như vậy, mong cháu hiểu cho. Nhờ cháu chăm sóc Woojin.”
Bác sĩ Hyun nắm chặt tay Haewon, tha thiết nhờ cậy cậu như Choi Hyunmi đã từng.
“Bác ơi, phòng anh ấy dùng hồi nhỏ có còn không ạ?”
Haewon chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi.
“Phòng Woojin dùng hồi nhỏ à? Vẫn còn nguyên đấy. Bọn trẻ có thể về bất cứ lúc nào nên bác vẫn luôn dọn dẹp.”
Ông vừa ngạc nhiên vừa trả lời cậu một cách chân thật.
“Vậy khi nào cháu có thể đến nhà chơi được không ạ? Tôi có chút đồ muốn mang đến.”
“Được thôi. Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Không biết Haewon muốn mang gì đến, nhưng bác sĩ Hyun vẫn vui vẻ nói, bảo cậu cứ làm theo ý mình.
Choi Hyunmi đã ra ngoài trước đó, quay trở lại kéo bác sĩ Hyun đi, đến lúc đó ông vẫn nắm chặt tay Haewon, truyền đạt sự cảm kích mà chưa nói hết thành lời.
Haewon thay quần áo. Cậu không phải là người dễ căng thẳng trước buổi biểu diễn, nhưng khi nhớ ra ba mẹ Woojin đang ở đây, một áp lực không nhỏ ập đến.
Ánh mắt cậu như đang kiểm tra lại chính mình trong gương, hướng về màn hình hiển thị khán phòng. Khán giả đã lấp đầy các ghế.
Cậu nghĩ Woojin sẽ ghé qua phòng chờ, nhưng vẫn không thấy anh liên lạc. Haewon định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Trước đây cũng có lần cậu chờ điện thoại của Woojin cả ngày trước buổi biểu diễn nhưng Woojin đã không đến. Anh đã không xem buổi biểu diễn của cậu, cũng không nghe, mà lại nói dối như thể đã đến, lừa dối cậu.
Bây giờ chắc chắn anh sẽ không làm như vậy nữa, nếu tỉnh táo anh sẽ không làm thế nữa, nhưng lòng Haewon vẫn bất an.
Haewon hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng xua tan những bất an, áp lực và căng thẳng.
“Còn năm phút nữa.”
Nhân viên gõ cửa rồi nói. Haewon cầm lấy violin và cây vĩ. Cậu cũng nắm chặt chiếc khăn tay để đặt lên cằm.
Haewon rời phòng chờ, đi về phía sau sân khấu. Dưới chân cầu thang dẫn lên sân khấu, nghệ sĩ piano Kim Heekyung trong chiếc váy trắng đã ra đứng đợi trước.
“Sao sắc mặt em tệ vậy? Trông căng thẳng quá.”
Cô ấy ra hiệu cho Haewon lại gần.
“Người em đợi……………… hình như vẫn chưa đến.”
Vẻ mặt cứng đờ của cậu không phải vì căng thẳng mà là vì nỗi bất an rằng anh có thể sẽ không đến.
“Cậu có ai đến xem à?”
“Lần này mà anh ấy không đến thì em giết chết anh ta thật đấy.”
“Giết thì để sau buổi diễn rồi giết, bây giờ tập trung vào đây đã.”
“Xin lỗi.”
Haewon xin lỗi vì đã nói những chuyện không đâu khiến cô bận tâm. Kim Heekyung mỉm cười duyên dáng, khẽ nhấc vạt váy bước đi theo hiệu của nhân viên. Haewon hít một hơi thật sâu, ngực căng phồng rồi đi theo cô.
Trên sân khấu, cây đàn piano lớn hôm nay trông đặc biệt đồ sộ. Ánh đèn chiếu xuống trán cậu, đồng thời tiếng vỗ tay vang lên như thác đổ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt của hai nghìn khán giả dội vào tấm phản âm rồi dội ngược lại Haewon như một cơn sóng dữ dội.
Kim Heekyung nắm tay Haewon cúi chào khán giả. Haewon cũng trang trọng cúi người. Tiếng vỗ tay lớn hoan nghênh và cổ vũ họ không ngừng vang lên.
Nếu anh không đến, nếu anh viện cớ gì đó để đến muộn thì lúc đó thật sự là hết.
Ưu tiên cái gì chứ? Công việc quan trọng hơn em sao?
Đồ khốn, đáng lẽ em phải nhận ra từ lúc anh ta gửi cả đống lẵng hoa vô duyên kia rồi.
Em không tha thứ. Tuyệt đối không tha thứ. Nếu anh thật sự không đến, thì Hyun Woojin anh không chỉ đáng bị tử hình mà còn phải bị bắn ngay lập tức.
Em sẽ diệt cả dòng họ nhà anh.
Hyun Woojin, cái thứ như anh, cái thứ như anh, cái thứ như anh…….
Em không muốn nhìn thấy anh. Không muốn thấy. Không có anh cũng chẳng sao.
Đầu óc cậu ngập tràn những suy nghĩ miên man. Một cơn sóng cảm xúc dữ dội ập đến, vượt quá sức chịu đựng. Sự giận dữ, oán hận hướng về Woojin vẫn chưa đến, và cả nỗi nhớ nhung nghẹn ngào trong lồng ngực… Haewon muốn nhìn thấy anh ngay lập tức, muốn đến mức không thể chịu đựng được. Nỗi khát khao và tủi thân hướng về anh dâng lên trong lòng anh như nước lũ.
Nếu Woojin không xem, buổi biểu diễn này chẳng có ý nghĩa gì, chẳng cần thiết phải thực hiện. Nếu anh không lắng nghe, Haewon chẳng là gì cả.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Haewon nuốt khan. Ngay cả khi thi vào trường nghệ thuật Yewon cậu cũng không hề run, vậy mà giờ đây chỉ vì thiếu vắng anh lại bối rối như một đứa trẻ lạc đường.
Kim Heekyung ngồi xuống trước cây đàn piano, điều chỉnh ghế rồi nhìn phím đàn một lát. Haewon đặt khăn tay lên miếng đệm cằm của cây vĩ cầm.
Phải bình tĩnh. Cậu không ngừng xua đuổi hình bóng anh đang lấp đầy tâm trí, đặt cây vĩ cầm xuống giữa vai và cằm. Haewon cầm cây vĩ, lên dây đàn lần cuối theo những phím đàn mà cô nhấn. Bàn tay cầm vĩ ướt đẫm mồ hôi nên cậu vội lau vào quần.
Ánh mắt Haewon nhanh chóng lướt qua hàng ghế đầu tiên ngay trước sân khấu. Một chiếc ghế VIP trống không.
Cậu khẽ nghiêng đầu, chạm mắt với Kim Heekyung đang nhìn mình. Cô đang nheo một mắt, vẻ nghiêm nghị hỏi cậu làm gì vậy.
Phải tập trung. Phải tập trung.
Hyun Woojin là một tên ngốc chỉ biết lo lắng cả ngày vì chuyện vớ vẩn, là một tên thái nhân cách, một gã ngu ngốc, đừng bận tâm đến anh. Em thèm bận tâm đến loại người như anh chắc?
Haewon nhìn thẳng, ra hiệu đã sẵn sàng.
Kim Heekyung nhẹ nhàng đặt ngón tay lên phím đàn, đồng thời với lúc cô ấy nín thở, Haewon cũng hít vào. Ngay trước khi Kim Heekyung nhấn phím, Haewon khựng lại.
Woojin xuất hiện muộn màng, nhưng lại bước vào với vẻ tự tin như một nhân vật chính.
Kim Heekyung nhận thấy sự do dự của Haewon, liền dừng lại và quay sang nhìn cậu.
Woojin ngồi vào chiếc ghế VIP còn trống. Mắt Haewon và anh chạm nhau. Anh khẽ nháy mắt, như muốn nói lời xin lỗi.
Đồ khốn nạn. Thằng chó chết, em đã đợi anh. Sao giờ anh mới đến?
Em sẽ xử tử anh. Xử tử ngay lập tức. Ly hôn. Ly hôn ngay.
Trước ánh mắt Haewon đang tuôn ra hàng vạn lời chửi rủa, Woojin lại xoa nhẹ không trung ý muốn xoa dịu cậu. Anh giống như đang an ủi thôi hãy nén giận và bắt đầu nhanh lên, dù sao anh cũng đến rồi còn gì. Em không chơi nữa à?
Haewon trừng mắt nhìn anh như muốn giết chết, rồi vội vàng quay đi. Cậu ra hiệu cho Kim Heekyung. Cô ấy chạm vào phím đàn với những ngón tay điêu luyện và đầy cảm xúc.
Khi Haewon mạnh mẽ kéo vĩ xuống dây đàn, biểu cảm của cậu lập tức bị cuốn vào giai điệu, biến thành một con người khác.
Dưới ánh đèn nóng rực mà chỉ cần cử động nhẹ cũng đổ mồ hôi, chơi một bản nhạc dài hơn ba mươi phút khiến cơ thể cậu nhớp nháp mồ hôi.
Haewon rửa mặt ở bồn rửa tay đặt trong góc phòng chờ. Cậu đã biểu diễn nhiều lần, nhận được nhiều tràng pháo tay, nhưng chưa bao giờ cậu được tán thưởng lớn đến như vậy. Tiếng vỗ tay vang vọng bên tai cậu như tiếng ù không dứt.
Một cảm giác kiệt sức kỳ lạ ập đến, khiến Haewon không muốn nhấc nổi một ngón tay. Hai cánh tay chống lên bồn rửa khẽ run rẩy.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Haewon không trả lời. Nếu có thời gian, cậu muốn nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút, sau đó cậu có thể chào hỏi hay chơi encore cũng được. Haewon đã dồn hết sức lực, không còn chút năng lượng nào, cảm thấy như mình đã cháy rụi hoàn toàn.
Cậu muốn chơi thật tốt. Không phải vì ba mẹ Woojin đang ở đó, cũng không phải vì sự tự tin cao độ của nghệ sĩ vĩ cầm phối hợp cùng Kim Heekyung.
Ánh mắt Woojin dõi theo khi cậu chơi bản partita của Bach ở biệt thự Yangpyeong hẳn cũng như vậy.
Hôm nay, Haewon lần đầu tiên nhận ra ánh mắt anh nhìn mình như thế nào. Lần đầu tiên cậu thấy rõ.
Đôi mắt anh từ phía xa xăm như đang siết chặt cổ, bao trùm lấy cậu. Khi Haewon chơi đoạn cadenza lộng lẫy, cậu cảm thấy choáng váng đến mức suýt khuỵu gối, đầu óc quay cuồng.
Anh đã luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.
Đôi mắt anh là một lời cầu hôn nồng nhiệt đến mức khiến cậu đỏ mặt, là hơi thở nóng rực chạm đến toàn thân bất chấp không gian và thời gian. Đó là khát vọng tuyệt vọng, thà bẻ gãy cổ còn hơn không có được cậu.
“……”
“……”
Haewon!
Haewon đang ngơ ngác chìm đắm trong ánh mắt ấy, giật mình tỉnh lại bởi tiếng gọi the thé từ bên ngoài.
Cậu vội vã cầm lấy violin và cây vĩ, rời khỏi phòng chờ với khuôn mặt đỏ bừng. Vết bầm đỏ do Woojin để lại trên cổ cậu hôm qua hiện lên rõ rệt.
*
“Haa…….”
Một mình Woojin vuốt mái tóc rối bời rồi ngồi phịch xuống sofa.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt trên sàn nhà.
Woojin nhặt chiếc khăn tay rơi dưới đất lên. Mùi mồ hôi ấm áp quen thuộc của Haewon thoang thoảng bay đến. Hít vào mùi hương cơ thể nóng hổi của cậu, Woojin cảm thấy một cơn đau nhói như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Anh úp chiếc khăn tay lên mặt, chà xát nó khắp mặt như thể đó là Haewon vậy. Woojin hít hà mùi hương của cậu như muốn nuốt trọn, lồng ngực anh căng phồng.
Cánh cửa phòng chờ hé mở, một người bước vào. Đó là nhân viên phụ trách trang phục của Haewon.
“……Ai đấy? Anh không được ở đây.”
“À, xin lỗi.”
Anh vô tình nhét chiếc khăn tay vào túi quần rồi bước ra khỏi phòng chờ. Nhân viên kia nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ rồi nhìn quanh phòng chờ có vẻ như vừa xảy ra chuyện gì đó nên bừa bộn.
“Gì vậy, nhân viên à?”
Nhân viên vội nhặt chai nước rơi lên và dựng lại chiếc hộp vĩ cầm bị đổ. Cô cẩn thận xem xét xem có đồ đạc nào bị mất không.
Túi xách và điện thoại của Haewon vẫn nằm yên trong tủ đồ như lúc đầu, dường như không có đồ vật nào bị thất lạc.
Nhân viên dọn dẹp qua loa rồi đứng dậy, nhưng rồi lại khựng lại. Một tấm thiệp nhỏ mà Haewon giấu kín rơi xuống dưới ghế sofa nên cô khom người nhặt nó lên.
Nhân viên định đặt tấm thiệp vào hộp violin như cũ, nhưng rồi lại liếc nhìn xung quanh, không thấy ai.
Cô lưỡng lự không biết có nên mở tấm thẻ ra xem với ánh mắt đầy tò mò hay không, nhưng rồi lại thôi. Cô cẩn thận đặt tấm thẻ xuống hộp rồi rời khỏi phòng chờ. Cánh cửa khép lại.
Tấm thẻ vốn khép chặt bỗng mở ra.
Chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi được viết trên đó.
[Xong việc, cho anh hôn lên gáy em nhé.]