Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 222 - Ngoại truyện 2
Hyun Woojae, là con trai thứ ba của viện trưởng bệnh viện đa khoa Myungin, từ nhỏ đã cùng anh trai cả sang Mỹ du học và tốt nghiệp trường y ở đó, trở thành bác sĩ chuyên khoa.
Anh đã quen với tư tưởng và lối sống ở nơi này, đến nỗi khi phải dùng tiếng mẹ đẻ, nhiều khi không thể nhớ ra từ tiếng Hàn mà lại dùng từ tiếng Anh nhiều hơn, giờ đây chẳng khác nào một người Mỹ bản địa.
Vì vậy, Woojae đã nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một người Mỹ có lối sống và cách sinh hoạt tương tự. Anh chưa bao giờ mơ đến chuyện sẽ kết hôn với một người Hàn Quốc đến Mỹ du lịch.
Woojae thích lên kế hoạch và coi trọng việc thực hiện những mục tiêu đã đặt ra. Anh là một người đàn ông của kế hoạch.
Thế nhưng việc kết hôn có thể nói là nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc đời, lại đang được người luôn tự hào là tuân thủ đúng mực các kế hoạch như cậu, tiến hành một cách hoàn toàn bốc đồng.
Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, kỳ nghỉ ngoài kế hoạch tại Las Vegas.
Họ đã chia tay mà không trao đổi số điện thoại vì nghĩ rằng sẽ không gặp lại nhau nữa, dù còn chút tiếc nuối nhưng khi hình bóng cô gái ấy đang dần phai nhạt trong cuộc sống bận rộn của cậu, thì bệnh viện nhận được cuộc gọi. Chính xác là ba tháng sau kỳ nghỉ ở Las Vegas.
– Anh còn nhớ em chứ?
“Đương nhiên là nhớ rồi. Em khỏe không? Sao em lại gọi đến đây? Em nhớ là anh làm việc ở đây à?”
– Người ta nói thà bị đánh trước còn hơn, nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé.
“Anh cũng nhớ em.”
– Em có thai rồi.
Khoảnh khắc câu “Anh cũng nhớ em” và “Em có thai rồi” đồng thời bật ra từ hai phía, Woojae cảm thấy tim mình như ngừng đập, ngay sau đó là cơn rùng mình ập tới.
Việc mang thai là điều nằm ngoài kế hoạch của cả Woojae và cô. Woojae luôn cẩn thận trong chuyện tránh thai, không thể trách lỗi của ai được. Lẽ ra anh phải kiện công ty sản xuất bao cao su, nhưng anh chẳng thể nhớ nổi mình đã dùng sản phẩm của công ty nào, và cũng chẳng có bằng chứng.
“Em thấy khó chịu trong người à? Uống chút nước nhé?”
Yoonjung, vị hôn thê của Woojae, đang ngồi ở ghế hạng nhất, không ngả hết lưng ghế mà chỉ hơi nghiêng, cố gắng trấn tĩnh cơn buồn nôn. Cô là một sinh viên đang tìm việc, một mình đi du lịch bụi ở Mỹ. Cô 27 tuổi, còn Woojae 35, giữa họ cách nhau tám tuổi.
Woojae đón nhận tin cô mang thai đột ngột với một cảm giác xa cách mênh mông như khoảng cách mười sáu tiếng đồng hồ chênh lệch múi giờ, chỉ biết liên tục xoa mặt.
Chỉ còn một tiếng nữa là anh được nghỉ hai ngày cuối tuần, anh đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để đi cắm trại ở một hồ nước ngoại ô, lại còn rất háo hức cho kỳ nghỉ hiếm hoi này. Anh nghĩ rằng Yoonjung đã đến Mỹ sau cuộc gọi bất ngờ đó, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc điện thoại, anh thậm chí còn mơ tưởng đến việc cùng Yoonjung đi cắm trại bên hồ.
Nhưng cô đã mang đến một tin tức hoàn toàn khác với mong đợi của anh.
“Em uống nước cam nhé.”
Woojae nhấn nút gọi tiếp viên. Một tiếp viên hàng không với nụ cười trên môi tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi anh bằng giọng nhỏ trong ánh đèn mờ ảo khi hầu hết hành khách đã ngủ.
“Thưa quý khách, ngài cần gì ạ?”
“Cho tôi một ly nước cam.”
“Vâng, tôi sẽ mang đến ngay.”
Theo quan sát của một bác sĩ, cô ấy bị ốm nghén khá nặng. Nhìn cô khổ sở ngay bên cạnh, Woojae dần chấp nhận sự thật rằng chỉ vài tháng nữa thôi, mình sẽ trở thành cha.
– Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi anh. Em đã đặt vé máy bay đi Seattle vào ngày kia rồi.
“Không, em không cần phải đến tận đây đâu…. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Hủy vé máy bay đi, anh sẽ về Hàn Quốc.”
– Anh Woojae là người bận rộn mà. Em thì là kẻ thất nghiệp rảnh rỗi, có nhiều thời gian.
“Anh xin nghỉ phép được. Em mang thai giai đoạn đầu, đi máy bay đường dài nguy hiểm.”
– Vì thế em mới đi đấy.
[…]
– Vì cũng có khả năng sảy thai tự nhiên mà.
“Em nói nặng lời quá đấy.”
– Chuyến bay mười mấy tiếng hạng phổ thông, biết đâu lại…
Giọng nói bình thản của cô qua điện thoại dường như tin rằng sự run rẩy yếu ớt sẽ không thể truyền đến bên kia bờ Thái Bình Dương. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của máy móc, người ta có thể cảm nhận được cả những rung động nhỏ nhất trong giọng nói dù ở cách xa nửa vòng trái đất. Giọng cô nghẹn ngào, và Woojae thực lòng cảm thấy có lỗi và nặng trĩu trong lòng trước những gánh nặng và sợ hãi mà một người phụ nữ như Yoonjung đang phải chịu đựng.
“Đừng nói những điều vô lý như vậy. Anh sẽ đến, hủy vé máy bay đi. Anh sẽ đi ngay ngày mai.”
– Không. Em sẽ đến.
Yoonjung cứ khăng khăng đòi đến đây khiến Woojae chỉ biết thở dài. Anh không hề hay biết rằng tiếng thở dài nhỏ bé của mình đã khiến trái tim cô chao đảo, lúc thì rơi xuống đất, lúc lại bay lên trời.
“Hãng hàng không nào? Anh sẽ nâng hạng lên thương gia cho em. Gửi tên tiếng Anh và số hộ chiếu vào điện thoại anh, em không biết số anh đúng không? Ghi số anh vào đi đã.”
– Đừng làm thế. Em không muốn gây gánh nặng cho anh.
“Anh có nhiều dặm bay lắm. Bận quá nên không dùng đến.”
Woojae mặc áo phẫu thuật, cầm ống nghe điện thoại, tựa trán vào tường và tiếp tục cuộc gọi, trong khi các nhân viên bệnh viện liếc nhìn anh rồi vội vã đi qua. Toàn thân anh rã rời vì mệt mỏi, đầu óc thì lạnh buốt như vừa bị nhúng vào nước đá.
Yoonjung chỉ biết tên và bệnh viện Woojae làm việc, cẩn thận ghi lại số điện thoại của anh, rồi nhẩm lại số vừa ghi.
Vài ngày sau, Yoonjung chỉ kéo theo một chiếc vali xách tay đến sân bay Seattle. Vừa nhìn thấy Woojae đang đợi, cô liền bật khóc nức nở, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu trào ra. Nghe tin cô có thai, Woojae đã vội vã đi mua một chiếc nhẫn và trao cho cô, quỳ một gối xuống giữa sân bay đông người.
Yoonjung đỏ bừng mặt, vừa khóc nấc như một đứa trẻ vừa gật đầu và lao vào vòng tay anh. Trong tiếng reo hò và vỗ tay của những người lạ, cuộc hôn nhân bất ngờ của Woojae đã bắt đầu như thế.
Woojae vốn là người không tin vào định mệnh, nhưng anh buộc phải tin vào sự trùng hợp. Quá trình gặp gỡ cô, tất cả những chuyện dẫn đến việc có con đều xảy ra một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Anh phải thừa nhận rằng cuộc đời không vận hành theo kế hoạch mà hoàn toàn do những lựa chọn ngốc nghếch mà vào thời điểm đó người ta tin là đúng đắn.
Cả hai chưa quyết định sẽ sống ở Mỹ hay Hàn Quốc. Woojae đã trải qua những ngày tháng như mơ với cô ở Seattle, nhưng đồng thời cũng rất thực tế.
Trước tiên, họ đã tổ chức một lễ đính hôn giản dị chỉ có hai người ở Mỹ. Sau màn cầu hôn ồn ào, anh muốn trấn an Yoonjung vẫn còn đang có chút bất an.
Nhưng thủ tục kết hôn không chỉ là chuyện của hai người. Họ còn phải xin phép ba mẹ cô và ba mẹ anh, và phải tổ chức đám cưới. Anh trai cả của anh cũng đã tổ chức đám cưới hai lần, một lần ở Mỹ và một lần ở Hàn Quốc.
Woojae ghét sự phô trương và coi đám cưới là một sự lãng phí nên không muốn tổ chức, nhưng anh không thể chỉ làm theo ý mình. Ba mẹ hai bên đều là những người coi trọng địa vị xã hội và sĩ diện. Hôn nhân là chuyện liên kết giữa hai gia đình.
Woojae gọi điện cho mẹ. Anh nói thật mọi chuyện, rằng anh có việc phải về Hàn Quốc, rằng anh đã có người con gái mình muốn kết hôn, và cô ấy đang mang thai. Mẹ anh không trách mắng gì cả, bà vốn đang lo lắng không biết bao giờ anh mới lấy vợ, nên khi nghe tin hỷ sự kép, bà còn vui mừng không hết và giọng nói đầy phấn khởi.
Trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, Woojae ngả chiếc ghế xuống cho Yoonjung đang cố gắng gượng nuốt vài ngụm nước cam thay bữa ăn, rồi khi cô nhắm mắt nằm xuống, anh mới thoải mái ngồi thẳng dậy.
“Phùuuu…”
Không tệ. Thậm chí nếu nghĩ tích cực chẳng phải anh là một người may mắn sao? Woojae chuyển hướng suy nghĩ theo hướng tích cực.
Ba mươi lăm tuổi lấy được người vợ kém tám tuổi, niềm vui tân hôn có thể không trọn vẹn ngay vì đứa bé, nhưng dù sao thì cũng có con luôn. Đồng nghiệp bác sĩ ở cùng bệnh viện đã làm thụ tinh ống nghiệm mấy năm rồi mà vẫn chưa thành công, nên Woojae không thể nói thật lý do cho kỳ nghỉ dài ngày này.
Woojae và Yoonjung đã không bàn bạc xem có nên sinh con hay không. Woojae muốn làm theo ý Yoonjung. May mắn thay, Yoonjung muốn có con. Sau này cô thú nhận rằng nếu Woojae không muốn, cô vẫn sẽ một mình sinh và nuôi con. Cô cũng bày tỏ quyết tâm trong lòng rằng sau khi sinh và nuôi con đến khi con đi nhà trẻ, cô sẽ bắt đầu lại việc tìm kiếm việc làm.
Chưa có gì được quyết định cả. Tất cả chỉ là họ sẽ kết hôn và sẽ sinh con.
Tương lai của cô, công việc của Woojae, việc họ sẽ sống ở Hàn Quốc hay Mỹ, ngay cả điều đó cũng không rõ ràng. Woojae đã sẵn sàng làm mọi thứ theo ý cô, nhưng chỉ có một điều anh còn nghi ngờ, đó là việc trở về Hàn Quốc vĩnh viễn.
“Em thì đương nhiên rồi…, nhưng em nghe nói ba mẹ anh Woojae ở Hàn Quốc ạ. Em nghĩ một mình em không nuôi con được. Không, em chắc chắn là không nuôi được, phải có sự giúp đỡ từ gia đình bên ngoại hoặc bên nội.”
“Em đừng lo lắng về ba mẹ anh. Ba mẹ anh là những người sẽ chào đón Yoonjung. Chỉ là cái này…, ý anh là…”
Woojae thở dài sâu, vấn đề nằm ở anh hai của Woojae, và lý do tại sao Woojae rời Hàn Quốc sang Mỹ du học từ khi còn nhỏ.
Chính là vì người anh trai thứ hai của anh. Hyun Woojin.
“Anh Woojae lại thở dài nữa rồi đấy ạ?”
Yoonjung tưởng chừng như đã ngủ, quay lại nhìn anh và hỏi khi nghe thấy tiếng thở dài lớn.
Yoonjung cựa mình, xoay người về phía Woojae. Dù là giai đoạn đầu thai kỳ nên cần cẩn thận, nhưng bụng cô vẫn chưa to đến mức phải giữ gìn quá mức như vậy. Thế mà Yoonjung lại thận trọng trong mọi hành động, cứ như một bà bầu bụng đã vượt mặt, cố gắng hết sức để không tác động đến vùng bụng.
Woojae cũng xoay người nằm nghiêng về phía cô, đồng thời ngả hẳn ghế xuống thành giường phẳng. Anh kéo chăn lên tận cổ Yoonjung, đắp cho cô thật ấm áp. Trong khoang máy bay vừa khô vừa lạnh.
“Anh xin lỗi, có chuyện khiến anh hơi bận tâm.”
“Là vì em sao?”
Họ khẽ thì thầm để không làm phiền những hành khách khác.
“Không phải đâu. Không phải chuyện đó.”
Woojae kiệm lời. Dù sao họ cũng sắp kết hôn, nhưng anh không cần thiết phải phơi bày những điểm yếu của mình ra.
Anh đang nghĩ về anh trai thứ hai của mình. Anh ta không bình thường, hoàn toàn nằm ngoài phạm trù của người bình thường.
Mỗi khi nghĩ đến anh trai, Woojae lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì căng thẳng và bất an. Việc phải đối mặt với tình huống có thể vô tình gặp lại khiến cảm giác ấy sống lại sau một thời gian dài.
Mỗi khi có chuyện đáng sợ hoặc đáng lo ngại xảy ra, Woojae thường tưởng tượng ra một tình huống còn tồi tệ hơn để vượt qua nỗi sợ hãi đó. Nhưng khi nghĩ về anh trai, anh luôn đối diện với người này bằng suy nghĩ như vậy, nhìn anh ta không khác gì một tên tội phạm chứ không phải là anh ruột.
Thực tế thì người này cũng từng là tội phạm, nên nỗi lo của Woojae không phải là quá trình tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất để vượt qua nỗi sợ hiện tại, mà chính là hiện tại tồi tệ nhất.
“Anh không thể nói cho em nghe sao?”
Woojae khó lòng nói ra rằng anh trai mình mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường thấy, và có lẽ anh sắp phải gặp lại anh ta.
“Không có gì đâu. Em có nghe câu này bao giờ chưa? Anh không nhớ rõ tiếng Hàn, ‘skeletons in the closet’, ý là dù có vẻ hạnh phúc đến đâu thì nhà ai cũng có ‘skeletons in the closet’*.”
(Cụm từ “skeletons in the closet”nghĩa đen là “bộ xương trong tủ”, nhưng nghĩa bóng của nó là: Những bí mật xấu hổ hoặc đáng xấu hổ trong quá khứ mà ai đó muốn che giấu, không muốn người khác biết.)
“Ừm, bí mật? Chuyện gia đình? Chuyện buồn phiền gì đó?”
“À, đúng rồi, cái đó, chuyện buồn phiền.”
Woojae gật đầu nhưng vẫn cảm thấy bất an. Từ “chuyện buồn phiền” nghe quá nhẹ nhàng, đúng ra phải nói là chuyện đen tối mới phải.
“……Anh lo lắng chúng ta sẽ sống như vậy sao?”
“Không phải anh lo lắng cho chúng ta mà là…, gia đình anh có những chuyện mà Yoonjung không biết. Ai cũng có những chuyện không muốn cho người khác thấy mà.”
“À, ra vậy.”
Yoonjung lúc này mới mỉm cười yếu ớt như đã hiểu ra.
“Quan hệ giữa ba mẹ anh không tốt sao?”
“Em cứ nghĩ đó là chuyện gia đình mà anh không muốn tiết lộ thì hơn.”
“……Em hiểu rồi.”
Yoonjung không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt chớp chớp nhìn anh vẫn không giấu được vẻ tò mò.
Woojae giả vờ không nhận ra ánh mắt dò xét của cô.
Mẹ anh nói rằng mức độ bệnh của anh trai không nghiêm trọng lắm, nhưng sự thật là anh ta có vấn đề ở thùy trán.
Vẻ mặt Woojae trở nên nghiêm trọng khi nghĩ đến Woojin. Yoonjung có vẻ rất tò mò không biết chuyện gia đình gì mà anh lại lo lắng đến vậy. Cô không dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà cứ nhìn anh như đang quan sát.
“Ngủ đi.”
“Em ngủ được thì đã ngủ rồi.”
“Chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng giảm hormone căng thẳng, hạ huyết áp và nhịp tim. Thiền còn có tác dụng thư giãn sâu hơn cả giấc ngủ.”
Kể từ khi nhìn thấy Woojin trong đám cưới của anh trai cả, Woojae chưa từng gặp riêng, liên lạc hay thậm chí là nghe thấy giọng nói của anh ta. Họ chẳng khác nào người dưng. Woojae đã quên cả giọng nói của anh trai mình.
Anh chỉ nhớ khuôn mặt anh ta mà cũng là qua tin tức.
Dù đã được xã hội hóa đến đâu, anh ta vẫn khác biệt rõ rệt so với họ. Đó không phải là sự giao tiếp hay đồng cảm thực sự mà là sự xã hội hóa thông qua luyện tập.
Gánh nặng phải gặp lại anh trai khiến Woojae khó chịu, càng thêm áp lực vì anh trai biết chuyện anh trốn tránh mình mà sang Mỹ du học.
Nghe nói bây giờ anh ta làm việc ở một cơ quan hành chính nào đó, nhưng anh không biết chính xác là gì, chỉ biết thỉnh thoảng thấy trên tin tức và có vẻ khá nổi tiếng. Woojae đã nghe mẹ kể về công việc của anh ta nhưng anh không thể nhớ ra.
Những từ ngữ mà anh đã không dùng đến mười, hai mươi năm, anh cũng không thể nhớ rõ tiếng Hàn. Nếu Yoonjung đồng ý, anh muốn sống ở nơi mình đã từng sống.