Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 223
Không hẳn chỉ vì anh trai, công việc bác sĩ đã quá mệt mỏi để anh phải cố gắng cải thiện những bất tiện nhỏ nhặt này, anh không muốn bận tâm đến những vấn đề không đáng. Một ngày ngủ được hơn năm tiếng đã là khá lắm trong cuộc sống của anh. Trong cuộc sống, có những điều tự nhiên anh từ bỏ và không cố gắng ham muốn nữa. Nếu sống ở Hàn Quốc, có quá nhiều thứ phải thay đổi, quá nhiều điều mới phải thích nghi.
Woojae nhíu mày, cảm thấy hơi mệt mỏi hơn là háo hức và mong đợi một cuộc sống mới.
Chuyện con chó nuôi bị thương nặng đã hơn hai mươi năm rồi mà anh vẫn nhớ như in.
Ba anh em ôm con chó bị tai nạn không biết phải làm gì, chỉ biết gào khóc. Lúc đó họ còn quá nhỏ để biết đến cái gọi là an tử, và nghĩ lại thì lựa chọn của anh cả là đúng đắn. Vì con chó đó quá đáng yêu nên ký ức về nó càng khắc sâu.
Hôm đó là mùa hè, bãi cỏ xanh mướt trong sân thấm đẫm hơi nước, tỏa ra mùi thơm ngai ngái. Anh nhớ hết thời tiết ngày hôm đó, mùi hương, cả hơi thở hổn hển ấm áp của con vật.
Con chó bị như vậy thật ra không phải lỗi của anh hai.
Anh hai cầm con chó đang thở dốc vì đau đớn như thể cầm một miếng thịt, hết xem xét bên này đến bên kia, rồi không chút do dự cắm phập chiếc kéo vào sau gáy con chó.
Thật kỳ lạ. Woojae bây giờ là một bác sĩ phẫu thuật chẳng hề nao núng khi mổ bụng, xẻ ngực người. Thế mà mỗi khi nhớ đến chuyện đó, tim anh lại lạnh buốt. Âm thanh kim loại sắc nhọn đâm vào da thịt đến giờ anh vẫn không thể quên.
Khóe mắt Woojae nhăn lại khi nhớ về chuyện ngày hôm đó.
“Em tò mò quá đi mất. Biểu cảm của anh Woojae bây giờ phong phú lắm đó.”
“Anh đã bảo chỉ cần nhắm mắt lại thôi là hiệu quả gần như tương đương với giấc ngủ rồi mà.”
Woojae lẩm bẩm, vẫn nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt chăm chú của cô.
Có lẽ đó là một lựa chọn bất đắc dĩ đối với anh ta. Dù sao con chó cũng sắp chết, và những giây phút còn sống chắc hẳn rất đau đớn.
Nhưng đó không phải là việc một đứa trẻ nên làm. Ký ức đó quá mạnh mẽ khiến mọi thứ liên quan đến Woojin đều trở nên khó chịu đối với anh.
Lý do lớn nhất khiến Woojae không có chút tình cảm nào với Woojin là vì anh đã mất quá nhiều thứ vì anh ta. Không chỉ vậy, anh hai còn nhìn người khác một cách dai dẳng như đang quan sát, và bắt chước y hệt biểu cảm, cử chỉ của họ. Không có biểu cảm nào đáng sợ hơn một khuôn mặt diễn tả biểu cảm mà thực chất lại trống rỗng.
Woojae chỉ nhớ đến anh trai với hình ảnh như vậy, anh cũng cảm thấy tủi thân đến tận bây giờ vì sự thương cảm của người mẹ đã từng học cả tâm lý học vì Woojin, lại hướng hết về người anh trai có vấn đề đó thay vì những người con còn lại phải lớn lên cô đơn ở nước ngoài vì anh ta. Chính sự tủi thân đó đã khiến tình cảm của anh dành cho Woojin không thể nào tốt lên được dù thời gian có trôi qua bao lâu.
“Học ở Mỹ thế nào? Sinh con rồi nuôi nấng đến một mức độ nào đó hoàn toàn có thể mà.”
“Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng em không tự tin nuôi con một mình. Anh Woojae còn thiếu ngủ nữa, em không thể đòi hỏi anh cùng em chăm sóc con được.”
“Thuê người giúp việc là hoàn toàn có thể.”
“Nhưng em lại không giỏi giao tiếp bằng tiếng Anh.”
Woojae đã hứa với ba mẹ Yoonjung ở Hàn Quốc và với cả Yoonjung rằng anh sẽ làm theo quyết định của cô, nhưng nhân tiện câu chuyện, anh ngầm bày tỏ ý định bắt đầu cuộc sống tân hôn ở Mỹ thay vì Hàn Quốc.
Dù sao thì nếu họ chuyển về Hàn Quốc sinh sống, anh chắc chắn sẽ phải dính líu đến Woojin, khác hẳn với tình trạng xa lạ như bây giờ. Một khi mẹ anh đã nhúng tay vào, anh sẽ không thể giả vờ như không quen biết được.
“Ngủ một lát đi em. Ngày mai chúng ta phải gặp ba mẹ.”
“Em cũng hơi buồn ngủ rồi. Anh Woojae cũng ngủ đi.”
“Anh nhắm mắt rồi đây. Ngủ được một nửa rồi.”
Woojae cảm nhận được tiếng cười của Yoonjung qua sự rung động của không khí. Anh cũng nhắm mắt cười khẽ.
Anh ta không phải là người sẽ gây hại cho họ, bởi vì họ không đáng. Trên thực tế, đến giờ anh cũng chưa từng bị anh ta gây hại gì. Woojae không sợ hãi điều đó, mà chỉ là anh cảm thấy khó lòng chịu đựng được mặt vô nhân tính của anh trai mình, của Woojin, mà không thể sửa chữa, không thể cải tạo. Anh ghét cái cảm giác một thứ gì đó bị sai lệch mà không thể khắc phục được.
Woojae không thể định nghĩa chính xác trạng thái tình cảm của mình đối với Woojin.
Mỗi khi nghĩ đến anh trai, lòng anh lại rối bời.
Là sợ hãi hay ghê tởm, hay một sự phản kháng không thể chấp nhận? Hay là sự tủi thân và tức giận vì anh đã bị đẩy sang nước ngoài, xa rời ba mẹ và lớn lên cô đơn vì anh ta, hay là sự oán hận đối với Hayoung, người đã kết thúc cuộc đời mình vì anh ta?
Yoonjung vừa tỏ ra thích thú vừa có chút tiếc nuối khi nhìn anh đang chìm trong suy nghĩ riêng và liên tục thay đổi biểu cảm, cô nói:
“Nhà em không khí khá lạnh lẽo, nên em muốn kết hôn với một người có gia đình hòa thuận.”
“……Hòa thuận.”
Đó là một từ hoàn toàn xa lạ với bầu không khí gia đình anh. Chẳng những không hòa thuận mà mỗi ngày trôi qua đều bất an và lạnh lẽo như đi trên băng mỏng. Cha anh luôn cảnh giác với anh trai, còn mẹ anh thì không ngừng quan sát anh ta. Ngay cả Woojin, người không biết mình khác biệt với họ ở điểm nào, cũng phải sống trong một môi trường đau khổ vì luôn bị giám sát.
Nhìn thấy một tiếp viên hàng không đi ngang qua tắt đèn đọc sách cho hành khách ghế trên, có vẻ như hầu hết hành khách khoang hạng nhất đã ngủ.
“Em ngủ thật đây.”
“Ngủ ngon.”
Anh nhớ đến Hayoung. Kim Hayoung, người thân thiết với anh như anh em họ từ nhỏ, đã bị Woojin đối xử như thế nào và cái kết của cô ấy ra sao.
Hayoung như một mảnh thủy tinh nhỏ găm vào tim Woojae, mỗi khi nhớ đến lại nhói đau. Anh vẫn không thể hiểu nổi, một người hoàn hảo về mọi mặt, không thiếu thốn điều gì, tại sao lại không nhận ra sự bất thường của anh ta, tại sao Hayoung vẫn cứ thích dù đã được anh cảnh báo? Anh càng không thể hiểu nổi, thậm chí còn oán trách cô.
Tại sao cô lại thích một người như thế?
Woojae khẽ mở mắt, kéo chiếc chăn bị trượt xuống vai Yoonjung lên tận cổ, rồi anh cũng đắp chăn và đeo miếng che mắt. Anh cảm nhận được ánh mắt yên lặng của Yoonjung nhưng giả vờ không biết.
Với thói quen ngủ sâu như một căn bệnh nghề nghiệp, Woojae chỉ cần cố ý xua đi những suy nghĩ về anh trai là liền chìm vào giấc ngủ.
***
“Anh đi làm đây.”
Lúc đó trời còn tờ mờ sáng.
Woojin đứng trước gương trong phòng khách, chỉnh trang lại quần áo, cảm nhận được hình bóng Haewon vẫn nằm lì trên giường không có ý định dậy. Anh nới lỏng cà vạt, kéo cổ tay áo sơ mi bị cuốn vào tay áo vest xuống, cố tình kéo dài thời gian. Thẻ ra vào và điện thoại đều nằm gọn trong túi áo vest, hoàn toàn không có lý do gì để anh không thể đi làm ngay.
“Anh bảo anh đi làm đấy.”
Woojin nhắc lại lần nữa, bóng người đang vùi sâu trong chăn khẽ cựa mình. Chiếc chăn trắng từ từ nhúc nhích rồi cuối cùng cũng ngồi dậy.
Haewon với khuôn mặt còn ngái ngủ, mắt không mở nổi, lảo đảo bước về phía Woojin. Cậu ôm chầm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực người đàn ông như thể muốn tiếp tục giấc ngủ ở đó.
“Lại thế này nữa rồi. Cứ mỗi lần anh đi làm em lại như vậy thì làm sao đây.”
“……”
“Anh không đi làm nhé? Hay là ở nhà nhỉ?”
“……Ừ. Đừng đi.”
Haewon lầm bầm không rõ ràng như người còn đang mơ ngủ. Cậu vẫn còn ngái ngủ, có vẻ như sắp sửa chảy cả dãi vào áo sơ mi của Woojin đến nơi. Woojin xoa đầu Haewon, vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ dành.
“Em bảo không thích chồng thất nghiệp mà, anh biết em muốn ở bên anh, nhưng hôm nay em cố chịu khó một chút nhé.”
“……Đừng đi. Bỏ việc đi. Đừng đi mà ở bên em.”
Giọng nói ngái ngủ rì rầm.
Woojin phải dỗ dành, an ủi và xoa bóp cho Haewon một lúc lâu. Khoảng năm phút sau, Haewon ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, mắt vẫn nhắm nghiền nhìn anh. Khuôn mặt sưng húp trông không rõ là đang ngủ hay thức.
“……Đành vậy thôi. Hôm nay anh cho em thắng. Anh đi làm đây.”
“……”
“Đợi anh đi rồi ngủ tiếp đi.”
“Ừm. Anh đi nhanh đi.”
“Còn hôn má nữa chứ.”
Haewon ngửa đầu ra sau như đang húc đầu, rồi chạm môi mạnh vào má Woojin.
“Dậy muộn cũng được, nhưng đừng bỏ bữa sáng vì lười đấy nhé. Anh đi đây.”
“Vâng. Nhưng mà.”
“Hử?”
Lúc đó là sáu giờ sáng. Bình thường anh đã đi làm sớm, nhưng hôm nay có cuộc họp ăn trưa nên anh phải đi sớm hơn bình thường ba mươi phút.
Thời tiết đã vào thu nên mặt trời mọc muộn hơn. Bên ngoài cửa sổ vẫn tối om, một buổi sáng sớm chẳng khác gì giữa đêm.
“Không. Không có gì.”
Haewon buông eo ra và đẩy lưng anh như muốn anh đi nhanh. Woojin hài lòng kết thúc buổi sáng quen thuộc, hôn lên má Haewon vẫn còn dính chút buồn ngủ rồi bước ra cửa.
Haewon nhắm mắt vẫy tay cho đến khi anh khuất bóng. Cánh cửa đóng lại, bóng dáng anh hoàn toàn biến mất, cậu liền quay trở lại giường và ngã xuống như một khúc gỗ.
“……Ha, điên mất thôi.”
Ngày nào cũng phải làm cái trò này vào lúc sáu giờ sáng.
Thật là điên rồ và phát bực. Haewon là một giống loài khác với Woojin. Cậu chưa bao giờ ngủ lúc một hai giờ sáng rồi dậy lúc sáu giờ, và cũng chưa bao giờ cần phải làm như vậy. Sáu giờ sáng đối với Haewon là giữa đêm, lúc cậu vừa chìm vào giấc ngủ sâu, dù ai có kề dao vào cổ cũng không muốn dậy chứ không phải là giờ thức giấc.
Sau vài ngày cố gắng cản trở Woojin đi làm, bám víu lấy anh, việc đó đã trở thành một thói quen trước khi đi làm của anh.
Anh thích cái cảm giác Haewon níu kéo mình mỗi khi anh chuẩn bị đi làm, nên cố tình đứng nán lại lâu trước cửa phòng khách, thúc giục cậu ôm lấy mình, và khi Haewon lờ anh đi, anh nhất quyết đánh thức người đang ngủ để cậu giữ mình lại.
Haewon đang ngủ say, dù cảm thấy phiền phức đến chết đi được khi bị Woojin gọi dậy, cậu vẫn uể oải ngồi dậy, ôm lấy eo anh đang chuẩn bị đi làm và lầm bầm những lời nửa tỉnh nửa mơ bảo anh đừng đi.
Sau đó, Woojin xoa mặt, vuốt tóc Haewon, thỏa mãn xác nhận được mức độ khao khát và tình yêu của Haewon dành cho mình rồi mới đi làm.
Nhưng nếu đó là chín hay mười giờ sáng thì không sao, vấn đề là sáu giờ sáng. Hôm nay anh phải đi lúc sáu giờ vì có cuộc họp ăn trưa, nhưng dù anh đi lúc sáu rưỡi như thường lệ hay sáu giờ như hôm nay thì việc đó vẫn là sáng sớm. Sáu giờ hay sáu rưỡi sáng đối với Haewon đều là giữa đêm.
“……Phải bắt anh ấy dừng lại thôi. Ngay lập tức. Ngay lập tức…….”
Phải biến anh thành kẻ thất nghiệp lần nữa, như vậy Haewon mới có thể ngủ ngon giấc.
Việc đang ngủ say mà tỉnh giấc rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu không hề dễ như người ta nói. Woojin sau khi hoàn thành xong “thủ tục” buổi sáng thì thoải mái bảo cậu ngủ tiếp, nhưng Haewon dù cố gắng thế nào cũng không thể ngủ lại được, cứ trằn trọc trên giường, ngày nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Cứ thức giấc như vậy vào sáng sớm thì đến buổi sáng cậu lại mệt mỏi như cả đêm không ngủ.
Những tưởng anh sẽ làm vài lần rồi thôi, ai ngờ không phải, ngày nào anh cũng đánh thức cậu. Ban đầu cậu còn nghĩ anh ta cố tình trêu tức mình vì mình hay dậy muộn, rằng anh trả thù việc mình giấu thẻ ra vào, giấu điện thoại, giấu chìa khóa xe.
Nhưng không phải vậy. Woojin thích cái cảnh Haewon mỗi sáng níu kéo, cầu xin anh đừng đi làm mà ở lại với cậu, và vì thích nên ngày nào anh cũng làm.
Nếu không “cản trở anh đi làm” theo cái “thói quen buổi sáng” mà anh ép buộc cậu, Woojin sẽ đứng lì trước cửa phòng khách cho đến khi Haewon dậy, không chịu đi làm mà cứ đứng đó “biểu tình”.
Ngày mai nhất định phải nổi giận và ngăn cản, nhất định phải khiến anh không bao giờ dám đánh thức mình vào buổi sáng nữa, không bao giờ được đi làm nữa, Haewon thầm nhủ như vậy mỗi khi uể oải tỉnh giấc. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, cứ khoảng sáu giờ sáng Woojin gọi, dù khó chịu Haewon vẫn uể oải dậy, uể oải bước đến ôm eo anh.
Cậu không hề ngủ mà chỉ nghĩ đến chuyện phát điên lên, thế mà trời đã sáng từ lúc nào, đã đến giờ Haewon phải dậy. Việc đánh thức Haewon, người không có đồng hồ báo thức riêng, là công việc của quản lý. Điện thoại của quản lý gọi đến. Tiếng chuông điện thoại khiến Haewon cay đắng chấp nhận sự thật rằng mình phải dậy rồi.