Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 224
Cậu áp điện thoại vào tai, không thèm nhìn xem ai gọi.
“Tôi dậy rồi.”
-Alo? Haewon à?
“……”
Không phải quản lý. Haewon khẽ mở mắt, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình. Những số cuối quen quen nhưng vì chưa lưu nên có vẻ là Kim Jaemin.
-Là anh đây. Đạo diễn Kim. Có phải anh gọi hơi sớm quá không? Vừa đến sân bay xong.
“Mấy giờ rồi ạ? Biết là sớm rồi còn gọi?”
Nếu không phải tưởng là cuộc gọi của quản lý đánh thức cậu, thì giờ này Kim Jaemin gọi cũng không phải là lúc Haewon phải dậy, và Haewon cảm thấy bực bội vì lại bị làm phiền giấc ngủ quý giá.
Haewon là người rất coi trọng giấc ngủ. Nếu không ngủ đủ giấc, cả ngày thần kinh cậu sẽ căng thẳng, ảnh hưởng đến cả buổi biểu diễn. Vấn đề lớn nhất là những âm thanh vĩ cầm có nhiều nốt cao sẽ không còn nghe như nhạc mà chỉ toàn tiếng ồn.
Không chỉ vậy, bình thường cậu đã bị đánh giá là vô lễ, những ngày không ngủ đủ giấc, người ta còn bảo cậu không chỉ vô lễ mà còn có vấn đề về nhân cách. Dạo gần đây vì thiếu ngủ mà danh tiếng của cậu ngày càng tệ đi.
-Anh đoán là em đang ngủ.
“Tôi không ngủ.”
Haewon không muốn bị coi là kẻ lười biếng nên bật dậy ngồi thẳng, cầm điện thoại lên xem giờ. Vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giờ quản lý gọi. Cậu đã mất ba mươi phút ngủ vì Kim Jaemin.
-Nếu hôm nay em rảnh thì anh muốn gặp em một lát, thế nào?
“……”
Haewon không trả lời mà chỉ im lặng lắng nghe, rồi thấy tiếng cười ha hả của Kim Jaemin.
-Là vì công việc. Em đâu có định bỏ hẳn công việc này đâu. À, bộ ảnh em chụp hôm trước đẹp lắm. Biết thế hồi đó anh đã cố gắng tán tỉnh em rồi, anh thật sự hối hận. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
Có vẻ anh ta đang nói đến bộ ảnh chụp tháng trước, Haewon đã đeo đầy trang sức lộng lẫy để chụp bộ ảnh đó.
Ngay cả khi Woojin không cố gắng dùng những lời ngon ngọt để ngăn cản, Haewon vốn đã ghét những tình huống phải diễn xuất giả tạo để cho người khác xem như quảng cáo thương mại và chụp ảnh tạp chí.
Tất nhiên cậu ghét cả những việc đó, nhưng hơn hết là cậu không thích cái kiểu ra lệnh của nhiếp ảnh gia: cười lên, cúi đầu xuống, nghe này, nhìn tôi một cách lơ đãng, quyến rũ một chút đi, làm thế này thế kia. Cậu còn phải thay cả chục bộ quần áo theo yêu cầu, rồi trang điểm nữa, cậu tự hỏi liệu cảm giác của những con búp bê bị người ta chơi đùa có phải là như thế này không.
Dù sao thì buổi chụp hình tháng trước cũng là do quản lý đại diện năn nỉ mãi cậu mới đồng ý. Bộ ảnh quảng cáo trang sức đó đẹp đến nỗi Choi Hyunmi, mẹ của Woojin đã đặc biệt yêu cầu làm một bức ảnh lớn đóng khung treo ở phòng khách nhà anh, và ba của Haewon, Moon Woosik, sau khi biết chuyện đó cũng đòi làm một bức tương tự để treo ở nhà mình, khiến Haewon phát ngán với sự thái quá của hai bên gia đình, cậu đã thu hồi cả hai bức ảnh về và giao cho Woojin xử lý.
-Có vẻ em vẫn còn gặp gã đó nhỉ? Không giống em chút nào.
“Anh bảo là vì công việc mà. Chỉ nói chuyện công việc thôi.”
-Album mới sắp ra mắt. Anh để riêng phần solo violin, muốn em nghe thử bản demo.
“Gửi qua mail đi. Tôi sẽ nghe.”
-Anh không về Hàn Quốc được một năm rồi, gặp nhau một lát đi. Dù sao trước đây làm việc chung chúng ta cũng rất hợp mà.
“Ai bảo là tôi không thích? Tôi sẽ nghe thử. nhưng bây giờ muốn làm việc với tôi thì không còn giá cũ nữa đâu, phải trả nhiều hơn đấy.”
-Anh sẽ trả nhiều. Gặp nhau rồi nói chuyện em muốn bao nhiêu.
“Nói chuyện với quản lý của tôi đi. Và từ nay đừng gọi điện trực tiếp cho tôi nữa, cứ liên hệ qua công ty.”
-À, anh nghe rồi. Đại diện quản lý bên em khá giỏi đấy nhỉ? Nghe nói cát-xê hợp tác với Kim Heekyung rất cao. KD Entertainment đâu phải là công ty có tiềm lực tài chính lớn đến vậy. Chẳng phải đó là nơi tài trợ các cuộc thi và tổ chức nhỏ các buổi hòa nhạc cổ điển sao?
Haewon đang bước vào phòng tắm, vừa vuốt mái tóc rối bời vừa dừng chân.
“Hình như đó không phải việc của tôi thì phải. Dù sao thì cứ liên hệ qua công ty hoặc gửi mail cho tôi. Tôi cúp máy đây.”
-Haewon à.
“……”
-Em vẫn khỏe chứ? Không có chuyện gì chứ?
“Giờ mới hỏi đấy à.”
-Anh biết em ghét những chuyện này mà.
“Tôi khỏe. Đạo diễn cũng khỏe nhé. Chúc anh gặp được người tốt.”
-Anh gặp được người tốt rồi. Bản demo anh sẽ gửi qua mail. Nghe thử nhé.
“Vâng. Tôi sẽ nghe. Cúp máy đây.”
Sau khi chào hỏi qua loa, Haewon cúp điện thoại.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như có điều gì đó vướng bận, rồi đặt điện thoại lên bàn, cởi quần áo và bước vào phòng tắm.
Sau khi chuẩn bị xong để đi làm và mở cửa chính, Haewon nhìn thấy quản lý đang đứng đợi. Lee Jinsoo đang ngáp đến há cả miệng thì vội vàng khép lại và chào cậu.
Haewon nhận lấy ly cà phê nóng mà anh ta đưa.
“Chào buổi sáng….Hôm nay cậu lại không ngủ ngon giấc rồi nhỉ? Lại thức giấc vào sáng sớm à?”
Lee Jinsoo vừa định hỏi cậu ngủ ngon không thì thấy quầng thâm dưới mắt Haewon nên hỏi với giọng thương hại.
“Hình như quản lý cũng không ngủ được như tôi thì phải. Tôi thấy hết cả mấy cái răng vàng của anh rồi kìa.”
“Haha, hôm qua tôi chơi game hơi khuya, còn cậu thì sao, Haewon? Thư ký lại đánh thức cậu à?”
“Cứ gọi dậy, gọi dậy liên tục, làm sao mà không dậy được chứ. Ngay cả Phủ Tổng thống cũng có vấn đề đấy, phải bỏ hết mấy cái buổi họp sáng sớm đó đi.”
“Mỗi lần thư ký đi làm đều làm vậy, có phải anh ta cố tình trêu cậu không?”
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, cứ tưởng anh ấy cố tình gây khó dễ cho tôi, nhưng mà hình như… anh ấy thích làm vậy. Lúc ra ngoài nhất định phải ôm tôi một cái.”
“……”
“Nếu anh định làm cái mặt buồn nôn đó thì đừng có hỏi tôi.”
Haewon liếc nhìn Lee Jinsoo bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Xin lỗi cậu, tôi không có ý đó… Chỉ là hành động đó hoàn toàn không phù hợp với thư ký, tôi chỉ hơi sốc thôi. Lịch trình hôm nay cậu biết rồi chứ? Huấn luyện viên tennis bảo hôm nay anh ta bận, hỏi ngày kia cậu có rảnh không. Tôi đã bảo là được rồi, cậu thấy sao?”
“Được thôi. À, sắp tới tôi sẽ gửi một bản demo qua mail cho anh. Anh chuyển cho giám đốc nghe thử nhé. Bảo ông ấy thương lượng giá cả xong chúng ta sẽ ký hợp đồng. Giá thì…….”
Cuộc sống thường nhật của Haewon vẫn diễn ra không đổi.
Buổi sáng luyện tập với dàn nhạc, bơi lội và chơi tennis, học riêng với giáo sư, còn những lời mời quảng cáo hay hợp đồng thì cậu đều bàn bạc với công ty rồi mới quyết định, công việc thì cậu chọn lọc. Cậu có mục tiêu mỗi năm tổ chức một buổi độc tấu, còn những lời mời hợp tác trong nước thì cậu không từ chối. Haewon đang từng bước vững chắc xây dựng danh tiếng của mình với tư cách là một nghệ sĩ violin.
“Giá bao nhiêu ạ? Cậu đã nghĩ ra mức giá nào chưa?”
“Giá thì…….”
Bước vào thang máy vừa mới đến, Haewon nhấp một ngụm cà phê rồi quay sang nhìn Lee Jinsoo. Lee Jinsoo đang ghi chép những chỉ thị của cậu vào điện thoại, cảm nhận được ánh mắt liền ngẩng đầu lên.
“Sao vậy?”
“Lần trước cô Kim Heekyung hợp tác với tôi, cô ấy được trả bao nhiêu tiền?”
Bộ ảnh quảng cáo trang sức lần này cũng là do đại diện quản lý năn nỉ mãi Haewon mới chịu chụp. Haewon không quan tâm đến tiền bạc. Cậu chọn việc để làm, không bận tâm đến chuyện giá cao hay thấp, thích thì làm, không thích thì thôi.
“À, cái đó tôi không rõ lắm, để tôi hỏi thử xem sao?”
“Công ty đó đâu phải là công ty lắm tiền. Đại diện công ty đó cũng không phải là người làm việc vì tiền. Nếu cát-xê khiến mọi người ngạc nhiên đến vậy thì rốt cuộc là bao nhiêu?”
“Sao cậu cứ gọi là ‘công ty đó’ vậy? Đó không phải công ty người ta mà là công ty chúng ta, công ty chúng ta.”
“Dù là công ty chúng ta hay công ty đó, ý tôi là đại diện công ty đã trả cho cô Kim Heekyung bao nhiêu tiền mà khiến mọi người ngạc nhiên vậy?”
“Chắc là doanh thu từ vé đủ bù rồi, với lại dù sao đó cũng là tiền thư ký Hyun bỏ ra nên công ty không bị ảnh hưởng gì đâu.”
“……Cái gì cơ?”
Haewon đang uống cà phê thì khựng lại, nhìn Lee Jinsoo. Lee Jinsoo thản nhiên nói thêm.
“Đó là tiền thư ký đầu tư mà. Anh ấy bảo bao nhiêu tiền cũng không sao cả.”
“Ý anh là……. vậy chẳng khác nào mua cô Kim Heekyung bằng tiền sao?”
“Tiền không phải là tất cả, nhưng có lẽ đó là yếu tố quyết định. Nghe nói ban đầu cô ấy từ chối vì vướng lịch học. Sau này cô ấy đồng ý thì……. chắc là mức cát-xê khó mà từ chối được.”
“……”
Haewon biết họ đã đưa ra một điều kiện tốt, nhưng không hiểu sao cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Woojin lại dùng tiền để làm vậy.
Anh đã nói sẽ đáp ứng mọi điều cậu muốn, sẽ mời một nghệ sĩ piano xuất sắc, tìm cho cậu những công việc ở Hàn Quốc, những việc mà cậu không cần phải rời xa anh.
Vẻ mặt cứng đờ của Haewon khiến Lee Jinsoo cảm thấy mình vừa lỡ lời. Haewon đột nhiên im lặng.
“……”
Thang máy xuống đến tầng hầm đỗ xe và cửa mở ra. Lee Jinsoo bước ra trước, nhường đường cho Haewon xuống. Haewon không xuống mà chỉ nhìn anh ta. Lee Jinsoo vội vàng thò tay vào giữa cánh cửa thang máy đang đóng lại, thúc giục cậu.
“Mau xuống đi ạ. Cậu quên gì à?”
“Vậy ra việc cô Kim Heekyung chọn tôi làm người hợp tác là vì tiền sao.”
“……Vâng.”
Chuyện lại thành ra thế này sao. Một câu chuyện có thể nghe theo nhiều cách.
“Ý anh là không phải cô ấy chọn tôi mà là tôi, không đúng, là anh Woojin đã dùng tiền mua chuộc cô ấy. Còn tôi thì đã được sắp xếp từ trước rồi.”
“Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã được thống nhất với thư ký rồi chứ.”
Khuôn mặt Lee Jinsoo đang đứng bấm nút mở thang máy trở nên xám xịt, sợ rằng lịch trình hôm nay có nguy cơ đổ bể đến nơi. Với tính cách của Haewon, chắc chắn mọi chuyện sẽ hỏng hết. Anh ta đang lo lắng không biết phải nói dối dàn nhạc giao hưởng thế nào thì bất ngờ Haewon ngoan ngoãn bước ra khỏi thang máy, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Xung quanh trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng tiếng ồn ào của xe cộ qua lại làm rung chuyển không khí.
Lee Jinsoo cẩn thận quan sát Haewon đang đứng im lặng, bối rối gãi đầu.
“Tôi nghĩ cậu không chỉ nghĩ đơn giản như vậy đâu. Cô Kim Heekyung đâu phải người chỉ làm việc vì tiền, đúng không?”
Ban đầu Haewon chẳng nghĩ gì nhiều. Haewon chấp nhận việc một nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Heekyung hợp tác với một người vô danh là cậu như một lẽ tự nhiên, một việc có thể xảy ra. Sau đó, cậu vẫn giữ liên lạc với Kim Heekyung, và cô đánh giá cậu rất cao, không chỉ nói suông những lời xã giao về việc cùng nhau biểu diễn ở châu Âu nếu có cơ hội, mà còn hỏi han cụ thể về tương lai.
Khi Haewon nói sẽ đi lưu diễn ở châu Âu, Woojin đã bảo dù tốn bao nhiêu tiền cũng sẽ mời Kim Heekyung đi cùng. Cậu chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa, nhưng không ngờ anh lại thực sự dùng tiền để mời Kim Heekyung. Thậm chí lúc đó Haewon còn nghi ngờ Seo Ok Hwa, chủ tịch quỹ văn hóa Hankyung, chứ không phải Woojin.
“Cậu Haewon… xin cậu đừng nói với thư ký là tôi đã kể chuyện này. Tôi cứ tưởng là cậu biết hết rồi.”
Lee Jinsoo biết rõ Woojin là người như thế nào, nên lúc này tỏ ra vô cùng sợ hãi. Phản ứng lo lắng của anh ta cứ như thể nếu làm phật ý Woojin thì sẽ có chuyện tày đình xảy ra, khiến Haewon cảm thấy khó chịu.
“Chìa khóa xe.”
Haewon đột ngột đưa tay ra. Lee Jinsoo ngơ ngác nhìn cậu, thấy Haewon lại vẫy tay thúc giục, anh ta vội vàng lấy chìa khóa xe đặt vào lòng bàn tay cậu.
Haewon nắm chặt chìa khóa xe.
“Anh vất vả rồi. Giờ vào trong đi.”
“Hả? Ơ, cậu Haewon? Cậu đi đâu vậy? A, không được. Không được đâu. Cậu Haewon. Không được, không được! Thật sự không được như vậy đâu!”
Haewon bỏ lại Lee Jinsoo đang đuổi theo, nhanh chóng lên xe và khóa cửa lại. Lee Jinsoo đập cửa sổ xe liên tục, gọi Haewon một cách khổ sở. Anh ta lay mạnh tay nắm cửa cố gắng mở.
“Xin cậu đừng như vậy, tôi thật sự gặp chuyện lớn mất. Nếu cậu đi thì đánh tôi ngất đi rồi đi. Hai tiếng nữa tôi không báo cáo với thư ký được là tôi bị đuổi việc đấy. Cậu Haewon, cậu Haewon, xin cậu đừng như vậy. Cậu muốn thấy tôi chết sao? Thật là quá đáng rồi đấy! Này, Moon Haewon!”
Haewon mặc kệ Lee Jinsoo đang van xin, đe dọa và la hét, đạp chân ga rời khỏi bãi đậu xe.
“Thưa thư ký, tài liệu anh yêu cầu từ Cục Thuế đây ạ. Để ở đây được không ạ?”
Một thư ký từ Văn phòng Chánh Văn phòng mang theo một tập tài liệu dày cộp như từ điển bách khoa, ngập ngừng hỏi trước bàn làm việc của Woojin. Trên bàn quá nhiều giấy tờ, không còn chỗ trống nào để đặt thêm.
Woojin đang nhìn vào màn hình, không rời mắt khỏi đó, chỉ khẽ giơ tay ra. Thư ký bước qua bàn, đưa tập tài liệu cho Woojin, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì “ơ” một tiếng, mắt mở to. Trên màn hình máy tính của Woojin đang mở YouTube. Anh ta biết Woojin thường nghe nhạc cổ điển khi làm việc, bản thân thư ký cũng là một người yêu nhạc cổ điển, hơn nữa lại thấy một người quen trên màn hình nên hơi làm quá lên.
“Moon Haewon đây mà?”
Woojin nhận lấy tập tài liệu nặng trịch, đặt xuống bàn theo thứ tự đã định, rồi mắt nhìn về phía thư ký.
“À à, cái tin đồn ầm ĩ lần trước tôi cũng nghe rồi. Nào là con ông cháu cha, nào là thế này thế kia. Thư ký chắc hẳn bực mình lắm. Sao lại có những tin đồn vô lý như vậy chứ? Nghe nói Moon Haewon là đàn em khóa dưới của anh ở trường đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Oa, thư ký đã gặp Moon Haewon ngoài đời rồi đúng không ạ? Nghe nói hai người thân nhau mà, chắc chắn là gặp rồi. Ở ngoài đời cậu ấy thế nào ạ? Có thật là đẹp như vậy không?”