Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 225
Người kia đột ngột cúi người về phía trước, ghé đầu vào màn hình máy tính của Woojin. Anh ta nhìn chằm chằm vào Haewon đang chơi bản concerto violin của Tchaikovsky, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, khóe miệng nở một nụ cười ngốc nghếch. Anh ta dí sát mặt vào màn hình mà không hề nhận ra vẻ mặt khó chịu của Woojin.
“Thật ra tôi là một fan cứng của nhạc cổ điển, hồi trước tôi mê Cho Seongjin lắm, nhưng dạo này vì Moon Haewon mà tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào nhạc cụ dây. Lần cậu ấy hợp tác với Kim Heekyung tôi cũng đi xem đấy, nhưng mà ghế sau nên chẳng nhìn rõ gì cả. Đi xem biểu diễn thì nhất định phải ngồi ghế đầu mới là chân lý. Moon Haewon ở ngoài đời thế nào ạ? Có thật là đẹp như vậy không?”
“Ở ngoài đời thì…, không diễn tả nổi luôn.”
“Oa… chắc chắn là như vậy rồi. Mặt đẹp mà chơi đàn cũng hay nữa, nghe nói thư ký thân với cậu ấy, có thể cho tôi gặp một lần được không ạ? Tôi thích cậu ấy lắm luôn.”
Woojin ra hiệu bảo anh ta tránh ra. Thấy anh lạnh lùng ra hiệu, thư ký lúc này mới hạ hỏa và vội vàng lùi lại. Woojin tắt video của Haewon đang chiếm trọn màn hình, rồi nhìn anh ta. Người kia đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.
“Nhờ vả thư ký phòng chống tham nhũng… thất vọng quá.”
“À, xin lỗi anh. Không phải ý tôi là như vậy… Xin lỗi anh, thư ký.”
“Đi làm việc đi.”
“Vâng, vậy tôi đi đây. Chúc anh một ngày tốt lành.”
Đến giờ tan làm, Woojin dọn dẹp bàn làm việc xong vừa đứng dậy thì cảm thấy điện thoại rung trong túi áo vest.
Là quản lý Lee Jinsoo, anh cũng đang định gọi điện cho anh ta trên đường về. Bức ảnh Haewon mà Lee Jinsoo gửi chắc chắn là chụp cách đây vài ngày. Haewon không mặc một bộ quần áo hai lần. Cậu không phải là người quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, nhưng cậu không bao giờ mặc lại một bộ quần áo trong cùng một tuần.
“Ảnh gì vậy? Kiếm bừa một cái ảnh gửi cho tôi là nghĩ sẽ xong à?”
-Tôi biết anh sẽ nhận ra mà. Tôi cứ tưởng anh sẽ gọi sớm hơn.
“Tôi bận việc, nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì. Haewon đâu?”
Woojin vừa nói chuyện với Lee Jinsoo qua tai nghe không dây vừa mở ứng dụng theo dõi vị trí. Anh ra hiệu cho các thư ký đang chào mình rồi rời khỏi văn phòng.
Vị trí của chiếc violin là một khu chung cư.
Lee Jinsoo thở dài thườn thượt rồi thú nhận mọi chuyện. Haewon đã cướp chìa khóa xe của anh ta và nhắn tin bảo anh ta đừng đi theo nữa.
Bước chân đang đi của Woojin bỗng khựng lại.
Woojin chỉ đều đặn thở ra, không hề đáp lời, nhưng sự im lặng của anh khiến Lee Jinsoo cảm thấy khô khốc trong miệng dù đối phương không hề chất vấn. Anh ta bồn chồn đứng xoay người tại chỗ, không ngừng cử động tay chân, tha thiết chờ đợi Woojin lên tiếng.
“Tôi đã nhờ anh đừng để xảy ra chuyện này rồi mà. Lẽ nào ngày nào tôi cũng phải nhắc nhở anh một cách cụ thể sao?”
Giọng trầm thấp như cảnh cáo của Woojin khiến một thư ký đi ngang qua anh phải liếc nhìn với ánh mắt lo lắng, tự hỏi có chuyện gì xảy ra.
Woojin lại bước đi. Lee Jinsoo vẫn một mực khẳng định Haewon không nghe lời ai cả. Không nghe lời thư ký, không nghe lời giám đốc Moon Woosik, càng không thèm để ý đến lời của đại diện KD Entertainment. Đây đúng là sự coi thường trắng trợn. Người ta không muốn nghe thì dù có gào thét đến khản cổ cũng vô ích, nhưng cũng không thể dùng vũ lực được.
Woojin mệt mỏi ôm trán, xoa xoa giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt.
“Anh nghĩ đó là lời biện minh sao?”
-Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà… Xin lỗi anh. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng tôi nghĩ thư ký cũng hiểu nỗi khổ của tôi.
“Có phải anh lén nhận tiền của Haewon sau lưng tôi không?”
-Hả? Không, không có chuyện đó. Giám đốc Moon Woosik thỉnh thoảng có cho tôi chút lộ phí, nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi chưa bao giờ nhận tiền khác. Tôi thích tiền chùa, nhưng quá đáng thì tôi xin từ chối.
Lee Jinsoo khẳng định chắc chắn không có chuyện đó, anh ta là người có lương tâm.
“Vậy thì hãy nghe theo chỉ thị của người trả tiền cho anh, đừng bận tâm đến những chuyện khác. Tôi đang nói khó nghe lắm sao?”
Giọng nói ngày càng nhỏ đi không giấu nổi sự không hài lòng. Woojin xoa xoa thái dương đang nhức nhối, im lặng một lát rồi lại lên tiếng.
“Được rồi. Để tôi gọi.”
-Thư ký, xin chờ một chút!
Lee Jinsoo không kịp truyền đạt nội tình rằng Haewon đã bị tổn thương lòng tự trọng vì chuyện của Kim Heekyung thì Woojin đã cúp máy.
Woojin gọi điện cho Haewon, đồng thời mở cửa ghế phụ chiếc xe đang đậu và ném cặp tài liệu vào. Anh đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái thì lúc đó Haewon mới bắt máy.
“Sao em lại đuổi quản lý đi nữa rồi. Em đang ở nhà à?”
-Hôm nay anh bận rộn quá nhỉ. Gọi điện cũng nhanh thật.
Giọng điệu lạnh lùng khác hẳn với lúc sáng níu kéo anh đừng đi.
Woojin đang định mở cửa xe bước vào ghế lái thì dừng mọi động tác. Anh tập trung lắng nghe giọng nói của Haewon từ điện thoại.
“Để quản lý làm việc của anh ấy đi. Chẳng phải em đã đồng ý việc báo cáo rồi sao.”
-Không phải báo cáo mà là giám sát thì có.
“Sao báo cáo tự nhiên lại thành giám sát vậy. Em không hài lòng chuyện gì mà lại thế này.”
Woojin khẽ nói rồi thở dài nhẹ. Giọng nói vô cảm, không thể nào nắm bắt được ý nghĩa truyền đến từ tai nghe.
-Em vừa gọi điện cho cô Kim Heekyung. Cô ấy bảo em đến Đức càng sớm càng tốt, chắc em sẽ đi Đức.
“……”
Woojin ngồi vào xe nhưng không khởi động máy. Anh im lặng.
-Từ nay chuyện của em em tự lo liệu. Không cần quản lý nữa.
“Không phải em đã nói khác rồi sao.”
-Sao anh cứ phải bới móc từng chuyện nhỏ vậy? Chuyện đó có thể xảy ra, cũng có thể không.
Có thể, cũng có thể không. Một câu trả lời mơ hồ.
Woojin có xu hướng cực kỳ ghét những lời nói không rõ ràng, và đó lại là cách diễn đạt Haewon thường dùng. Anh luôn cho rằng nói năng rõ ràng quan trọng đến thế nào, ngôn ngữ tồn tại để truyền đạt ý nghĩa, thế mà Haewon lại là một kẻ không biết nói cho ra lẽ. Chỉ vài câu nói của cậu cũng đủ khiến anh sôi máu, vài từ ngữ cũng đủ khiến anh lo lắng.
“Anh đang trên đường về, đợi anh vào nhà rồi nói chuyện, không thì nói ngay bây giờ đi, nói rõ ràng ra. Em muốn nói chính xác điều gì?”
Woojin chuyển cần số sang chế độ lái. Anh còn tiếc cả thời gian về nhà. Hơn nữa, đây lại là giờ cao điểm tắc đường. Với Woojin, vì anh luôn di chuyển ngược chiều với dòng người đi làm và về nên không bị kẹt xe trên những con đường ra ngoại ô, nhưng dù sao đi xe trong thành phố cũng mất ít nhất ba bốn chục phút bất kể quãng đường dài hay ngắn.
-Còn gì mà nói rõ hơn nữa. Từ giờ em sẽ làm theo ý mình. Em sẽ đi đâu tùy thích, sẽ không hỏi ý kiến anh trước, quản lý cũng vậy, đại diện cũng vậy, em sẽ không báo cáo với anh nữa, từ nay mỗi người cứ lo việc của mình, em nói khó hiểu lắm à?
Giọng điệu của Haewon khi vặn vẹo anh có nói khó hiểu không giống hệt những gì anh vừa nói với Lee Jinsoo, khiến Woojin hơi ngạc nhiên.
“Đức cái gì chứ. Sao em lại tự ý quyết định và thông báo như vậy hả?”
Bàn tay anh xoa xoa má và cằm rồi vòng ra sau nắm lấy gáy, xoa bóp như thể rất mệt mỏi. Woojin cố gắng không lớn tiếng.
-Nghe nói anh dùng tiền mời cô Kim Heekyung về.
“Thì sao.”
-Thì sao? Anh làm thế là đúng à?
“Anh đã bảo dù tốn bao nhiêu tiền cũng sẽ mời cô ấy về mà.”
-Em không ngờ anh lại thật sự dùng tiền. Chắc sau này anh cũng sẽ làm vậy thôi. Em mong anh đừng can thiệp vào công việc của em nữa. Việc em thông báo cho anh muộn thế này cũng là nể anh lắm rồi đấy.
“……..”
-Đừng có xen vào sự nghiệp của em. Đó là vượt quyền. Dù anh không dùng tiền, nếu em muốn hợp tác thì em vẫn có thể hợp tác. Anh xem này, em chẳng nhắc gì đến tiền cả mà cô ấy đã muốn em đến ngay rồi đấy. Nghe nói thời tiết ở Berlin đẹp lắm.
Không hẳn là chỉ dùng tiền. Anh phải xoa dịu mong muốn đi lưu diễn ở châu Âu của Haewon. Chuyện này không phải một hai ngày, anh không muốn để Haewon đi đến một nơi phải vượt qua cả lục địa và đại dương trong hơn một tuần.
Woojin không thể ngủ nếu không có Haewon, và mỗi sáng đi làm nếu không được Haewon ôm, anh sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu suốt cả ngày như chưa làm xong việc gì đó.
Không chỉ vậy, trong những ngày không có Haewon, anh sẽ cảm thấy như trọng lực nâng đỡ mình biến mất, phải sống trong trạng thái nửa sống nửa chết mơ hồ, và Woojin đã từng trải qua trạng thái đó nên không muốn trải nghiệm lại cái cảm giác tồi tệ đó nữa.
Vì vậy, anh quyết định đáp ứng mong muốn của Haewon. Buổi hợp tác với Kim Heekyung đã thành công tốt đẹp. Haewon đã trở thành một nghệ sĩ violin được nhiều người yêu thích hơn. Anh cũng không hề bất ngờ trước phản ứng đó, nhưng việc chia sẻ Haewon với công chúng với tư cách là một nghệ sĩ là điều bất khả kháng, và đó là vấn đề anh hoàn toàn phải chấp nhận.
Anh không ngờ rằng việc anh làm để làm hài lòng tất cả mọi người lại kích động Haewon, lại chạm vào điều gì đó của cậu.
Woojin bối rối. Giọng điệu của Haewon quá lạnh lùng khiến anh ban đầu hoảng hốt, và anh càng hoảng hốt hơn vì không thể xác định được cậu đang tức giận hay chỉ đang thông báo tình hình.
“Em giận à?”
-Sao em phải giận chứ. Anh bỏ tiền ra giúp em mà. Em cảm ơn anh. Anh bảo tốn nhiều tiền lắm, chồng em giàu thật đấy. Có người thì tháng nào cũng thủng túi vì tích cóp tiền tiết kiệm.
Giọng điệu của Haewon vô cùng dịu dàng và êm ái, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy như cậu đang giận.
“Anh thích em gọi anh là ‘chồng’, nhưng… sao nghe như em đang giận vậy?”
-Em không giận. Em chỉ đang nói cho anh biết từ nay em sẽ làm gì thôi. Từ giờ em sẽ tự quyết định mọi chuyện. Em tự lái xe nên không cần quản lý nữa. Tay chân em lành lặn, em tự lái xe được. Chuyện đi diễn ở châu Âu em cũng bàn với cô giáo rồi, chắc mất hơn hai tuần. Anh cứ biết vậy đi. Anh bận thì cứ ở Hàn Quốc làm việc chăm chỉ đi, không có anh thì Chánh văn phòng Kwon chẳng làm được gì đâu.
“Không được. Em đã hứa khác rồi. Dù là tỉnh hay nước ngoài, em đã nói rõ là không được vắng nhà quá ba ngày. Em cũng đồng ý rồi mà.”
“……”
“Haewon à.”
“……”
“Vậy anh ngủ thế nào?”
Woojin không thể ngủ nếu không có Haewon, và Haewon cũng biết rõ điều đó.
-Thức trắng đêm đi.
“Hai tuần là bảo anh chết đi còn gì.”
-Thư ký Hyun Woojin không ngủ được nên mới bảo em đừng đi à? Sao anh ích kỷ vậy?
“Không phải ý anh vậy. Nếu em yêu anh thì hãy cân nhắc cả lý do đó nữa.”
-Ai thèm yêu anh.
“Haa.”
Anh thở dài thườn thượt, dù vẫn nghe rõ giọng Haewon qua tai nghe nhưng anh vẫn giật mạnh tai nghe ra vứt đi và áp điện thoại lên tai.
-Đừng có vượt quyền.
“Ưu tiên của anh là em. Nếu em bảo không được thì anh sẽ không làm. Nhưng chuyện này, nếu em là người quan trọng nhất với anh thì em không thể làm vậy được.”
-Ai bảo anh là người quan trọng nhất? Anh là người thứ hai mươi mốt đấy.
Woojin im lặng một lát rồi lên tiếng.
“……Anh đang đợi em. Anh đang đến. Đến rồi nói chuyện.”
Giọng nói lạnh đi nhanh chóng khiến Woojin cảm nhận được sự giật mình của Haewon.
-Anh không nghĩ đến chuyện em chỉ để violin ở nhà rồi đi sao? Có chắc là ngày nào em cũng mang violin theo không?
“Không phải nhà em à? Vậy là ở đâu?”
-Anh giỏi mà. Thử tìm em mà không có violin xem. Bắt đầu tính giờ từ bây giờ đây xem mất bao lâu.
“Đừng có đùa. Em ở đâu?”
Woojin nắm chặt vô lăng với vẻ hung hãn như thể sắp xông vào đâu đó, nhưng giọng điệu của anh vẫn đều đều, không lên xuống.
“Anh hỏi em ở đâu.”
-Anh cứ tìm đi. Em ở trong cái ao cá anh tạo ra là ý của em, không phải vì anh quản lý ao cá giỏi nên em không thoát ra được đâu. Đừng có nhầm lẫn.
“Anh hoàn toàn không hiểu em đang nói gì. Đừng như vậy nữa mà nói cho anh biết em đang ở đâu đi.”
“……”
“Haewon à.”
-Đừng gọi em dịu dàng như vậy. Đừng giả vờ dịu dàng. Anh vốn không dịu dàng.