Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 226
Haewon biết rõ mình đang cào cấu giới hạn kiên nhẫn của anh. Cậu biết không nên chọc giận anh, nhưng mặt khác cậu lại muốn cố tình khơi gợi anh đến mức khiến giọng nói đều đều của anh phải rung lên.
“Sao anh lại không dịu dàng? Anh vẫn đang hỏi em rất dịu dàng đây mà. Em ở đâu?”
-Em cảm nhận được anh đang khó chịu qua điện thoại luôn rồi đấy.
“Em nhầm rồi. Anh không khó chịu. Anh chỉ không hiểu thôi.”
-Anh không hiểu có phải một hai chuyện đâu? Sao bây giờ anh lại không hiểu? Anh vốn có hiểu đúng được mấy chuyện đâu.
“……Lời em khó nghe quá.”
-Khó nghe? Anh dùng tiền mua chuộc cô Kim Heekyung về làm em mất mặt mà còn bảo khó nghe? Tinh thần anh yếu đuối như cá nóc à? Chỉ có chuyện này mà anh đã thấy khó chịu rồi sao? Vậy em thì sao hả?
Một tiếng hừ mũi đầy mỉa mai vang lên. Woojin thở dài. Anh dừng xe khi đèn đỏ, nhắm mắt rồi lại mở ra.
Nghĩ lại thì đây cũng là một vấn đề có thể gây tổn thương lòng tự trọng. Trong giọng nói của Haewon khi trách móc anh ẩn chứa sự tổn thương lòng tự trọng không ngờ tới. Nhưng theo lẽ thường, nếu một nghệ sĩ violin còn non trẻ biểu diễn song tấu với một nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, thì việc người ta đoán rằng đằng sau đó có một thỏa thuận hợp lý nào đó là điều đương nhiên. Woojin càng ngạc nhiên hơn khi Haewon đến giờ vẫn chưa biết chuyện đó.
“Cá nóc là gì?”
-Là một loài cá. Chỉ cần chạm nhẹ vào là nó đã tự nổi giận rồi chết ngay.
“Anh là cá nóc à?”
-Nếu chỉ có vậy mà anh đã thấy khó chịu thì anh đúng là cá nóc rồi.
“Được rồi, cứ cho là anh là cá nóc đi. Anh thật sự không hiểu. Anh không hiểu tại sao em lại giận. Nếu đó là chuyện sai trái thì lẽ ra bên đó phải từ chối chứ? Sao lại nhận tiền rồi còn biểu diễn?”
-Bên nhận tiền cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đừng có đánh trống lảng. Em không biết anh đã trả bao nhiêu, nhưng với một người đứng thứ hai trong danh sách tài sản của các quan chức thì chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ, và với số tiền đó thì việc người ta dao động cũng là chuyện bình thường. Và bây giờ em đã lên lịch với cô Kim Heekyung mà không hề nhắc đến chuyện tiền bạc.
“Được rồi, Haewon của anh giỏi lắm.”
-Dù anh không dùng tiền thì cô ấy vẫn sẽ làm việc với em thôi. Anh đã khiến em trở thành trò cười.
“……”
-Hôm nay cứ để em một mình đi. Em muốn ở một mình. Gặp anh chỉ tổ lại cãi nhau thôi. Em không muốn cãi nhau.
“Nhưng anh nhớ em. Anh đã chờ hết giờ làm rồi.”
-Đừng có nói những câu sến súa học mót ở đâu đấy. Ông cụ.
Điện thoại tắt ngấm sau những lời lạnh lùng. Woojin nhìn xuống màn hình điện thoại đã tắt. Một tiếng còi xe ngắn vang lên từ phía sau, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Anh chuyển chân sang đạp ga, đồng thời thao tác trên màn hình điện thoại. Bật định vị vốn ít khi dùng, vị trí của Haewon hiện lên một chấm xanh. Anh liếc mắt xác nhận địa điểm, rồi nhìn thẳng phía trước, xoay mạnh vô lăng ngược lại.
*
“Tôi sẽ không nói gì đâu, cứ thật thà đi. Dì là con gái chủ cái quán này đúng không?”
Haewon cúp điện thoại với Woojin, tắt nguồn điện thoại rồi úp xuống mặt bàn, hỏi người phụ nữ tóc đuôi ngựa đang ngồi đối diện.
“Cậu nhầm rồi. Ba mẹ tôi chẳng liên quan gì đến kinh doanh tự do cả. Tôi đến đây tuần ba bốn lần, lần nào đến cũng chỉ thấy cái tên lừa đảo như cậu thôi.”
“Đừng có nói dối. Tôi thỉnh thoảng mới đến đây một hai lần, lần nào đến cũng thấy cô ở đây, chuyện đó có lý không? Nói thật đi, dì là stalker của tôi đúng không.”
“Cậu lại nhầm nữa rồi. Tôi không rảnh đến mức thích ai đó rồi chạy theo người ta đâu. Tôi chỉ thích trong lòng thôi.”
“Thật là vô lý.”
Đúng là một câu chuyện vô lý. Thật sự là một câu chuyện vô lý, Haewon lắc đầu nguầy nguậy.
Ban đầu, mỗi khi Woojin làm vậy, Haewon lại bực bội than thở với Choi Hyunmi. Những lúc đó, Choi Hyunmi lại xin lỗi cậu, bảo Woojin vốn là người như vậy, mong cậu thông cảm, tuyệt đối đừng cãi nhau với Woojin, và bận rộn xin lỗi Haewon thay cho đứa con trai bất tài của mình.
Chuyện đó lặp đi lặp lại, Haewon thấy ngại nên đã thề từ lâu là sẽ không than phiền về Woojin với Choi Hyunmi nữa. Quản lý Lee Jinsoo lại là người có cùng lợi ích với Woojin. Mỗi khi Haewon cằn nhằn, anh ta lại nói ngược lại, bảo đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao, ghen tị với cái khả năng giải quyết mọi chuyện bằng tiền của anh ta, và nói rằng không phải ai cũng làm được như vậy, hoàn toàn không thấu hiểu cho cậu. Xung quanh cậu không có ai đồng cảm cả.
Haewon không có bạn bè. Trong dàn nhạc, cậu thân với nghệ sĩ cello, nhưng cả hai chưa bao giờ gặp nhau riêng ở ngoài.
Haewon không biết trút bầu tâm sự với ai, định đi uống rượu một mình nên tìm đến quán thịt ba chỉ nướng này, và thế là lại thấy người phụ nữ tóc đuôi ngựa đang chiếm một góc quán, ngồi nướng thịt ba chỉ.
Woojin đã trả hết số tiền rồi mà người phụ nữ tóc đuôi ngựa vẫn cứ nhắn tin vô nghĩa đòi cậu trả tiếp, cậu phớt lờ những tin nhắn đó, và từ đó cô ta không liên lạc nữa. Cả hai chưa từng hẹn ước gì, nhưng cứ hễ đến đây là Haewon lại chạm mặt cô ta. Có khi cô ta đi cùng bạn, có khi lại một mình.
“Cũng hơi vô lý thật. Cái tên lừa đảo này cứ đến là tôi lại có mặt. Tôi đâu phải người rảnh rỗi đến thế. Tôi cũng là dân văn phòng đấy.”
“Từ nãy cứ có cái gì bám vào người tôi ấy.”
“Ừ. Cậu thử gọi tôi là ‘dì’ nữa xem. Đã là đồ lừa đảo rồi còn thành ‘thằng lừa đảo’, cứ thế mà leo thang thôi.”
“Dì lớn tuổi hơn tôi mà. Vậy tôi phải gọi thế nào?”
“Lớn tuổi hơn cậu thì đều là ‘dì’ hết à? Cậu không biết từ ‘noona’ à? Cách gọi những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình ấy.”
“Gọi ‘dì’ là ‘noona á? Nghe nổi da gà. Ai lớn tuổi hơn tôi đều là ‘chú’ với ‘dì’ hết. Coi như may mắn vì tôi chưa gọi là ‘bà’ đấy.”
Haewon cau mày. Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng gọi ai là “noona”.
Hồi học cấp ba, một sinh viên đại học dạy kèm cho cậu đã bảo cậu gọi cô ta là “noona”. Người đó nói rằng gọi là “cô giáo” thì xa cách quá, gọi là “noona” thì sẽ cho cậu mười nghìn won, nhưng Haewon thấy cái ý định dùng mười nghìn won để dụ dỗ cậu thật nực cười, nên càng kiên quyết gọi là “cô giáo”. Cô sinh viên đó đã bị ba Haewon đuổi việc ngay ngày hôm đó vì bị ông bắt gặp cảnh bảo Haewon gọi mình là “noona”.
Đối với Haewon, việc gọi ai đó là “noona” là một vấn đề trọng đại, có thể đe dọa đến sinh kế của người khác như vậy. Chuyện không đơn giản chỉ là nói một tiếng “noona”.
“Cứ nhắm mắt gọi một tiếng xem sao. Nếu cậu gọi, chị đây sẽ trả hết hôm nay.”
“Thôi đi. Tôi muốn ăn một mình cho thoải mái, mời về chỗ của mình đi. Dì.”
“Thằng nhóc. Rượu soju mà uống một mình thì càng cô đơn đấy. Phải uống soju cùng nhau mới vui.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa cầm lấy chai soju đang đặt trước mặt Haewon, rót đầy vào ly cạn của cậu. Rượu soju ướp lạnh trong tủ lạnh và ly soju có cả đá bào được rót đầy ắp, trong veo.
“Rót cho tôi một ly nữa đi.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa trao chai soju cho Haewon, chỉ vào ly cạn của mình. Haewon giật lấy chai soju và rót đầy ly cho cô ta.
Thấy Haewon định uống rượu một mình, người phụ nữ tóc đuôi ngựa nhanh chóng chạm ly của mình vào ly của Haewon, kêu “cạch” một tiếng, rồi uống cạn một hơi. Cô ta quả là người uống soju rất giỏi.
“Kha, tuyệt vời. Thịt ba chỉ nướng với soju đúng là chân lý mà.”
Haewon cũng không kém cạnh, gắp miếng thịt ba chỉ vừa chín tới đặt lên lá xà lách, thêm tỏi và tương đậu rồi gói lại cho vào miệng. Ngay cả Woojin có vị giác nhạy bén, cũng phải công nhận món này ngon. Nhìn cách cô ta ăn thì có thể dễ dàng hiểu được tại sao Haewon cứ đến đây là lại gặp cô ta. Đơn giản là vì ngon nên thường xuyên đến đây.
“Tan làm về đây làm một ly rồi về nhà ngủ thì ngủ ngon lắm, riết rồi thành nghiện ấy.”
“Nhưng cũng phải có chừng mực chứ. Dì đến đây hơi bị thường xuyên đấy. Mà từ nãy sao cứ gắp hai miếng một lần thế? Phải một miếng rau, một miếng thịt chứ.”
“Giờ chỗ này chẳng khác gì nhà tôi rồi. Hóa đơn thẻ của tôi một nửa là ở đây đấy. Coi như tôi nuôi sống một nửa bà chủ ở đây rồi.”
Haewon và người phụ nữ tóc đuôi ngựa rót rượu cho nhau và uống cạn.
Haewon nói chuyện này chuyện kia với cô ta. Cả hai không cố gắng làm thân hay lấy lòng nhau, nên ngược lại lại thấy thoải mái và nói chuyện khá hợp. Tuy toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng dù sao có người cùng bầu bạn vẫn đỡ cô đơn hơn là cứ một mình gặm nhấm nỗi buồn.
“Tôi mua cả tạp chí có ảnh cậu đấy, biết không? Tôi bảo với mọi người ở công ty là tôi quen cậu, ai cũng không tin nên tôi còn cho xem cả ảnh chụp chung hồi trước nữa.”
“Tôi nổi tiếng vậy à?”
“Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi biết cậu thôi chứ, ai ngờ người biết cậu cũng nhiều phết đấy. Không ngờ nhiều người thích nhạc cổ điển vậy. Cậu follow Instagram của tôi được không?”
“Tôi không dùng Instagram.”
“Tôi thấy có tài khoản official mà? Vậy ai đăng ảnh lên đấy?”
“Quản lý của tôi.”
“À, cái anh đó hả?”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa nhớ lại người đàn ông mà cô ta đã thấy lần trước và rùng mình.
“Mà quản lý của cậu đâu rồi? Lúc nãy cậu gọi điện cho quản lý à? Nghe giọng điệu ghê quá, cậu gọi cho ai đấy?”
“Có một người như vậy.”
“Hừm, ai thế? Ai mà cậu phải nổi nóng như vậy? Cá nóc à?”
“Ừ, có một cái loại người như cá nóc ấy.”
“Cậu cãi nhau với cá nóc à? Hắn ta dám làm gì cậu?”
“Chuyện là hồi trước, có lẽ cô biết đấy, vì buổi biểu diễn của tôi… nghệ sĩ piano Kim Heekyung.”
“Xin lỗi, tôi không thích nhạc cổ điển.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa chớp mắt như thể vừa nghe thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ, rồi cô ta thản nhiên nói:
“Người không thích nhạc cổ điển cũng biết đến cô ấy như một lẽ thường mà. Sao dì lại không biết nghệ sĩ Kim Heekyung chứ? Kiểu như Jung Kyunghwa hay Chung Myungwhun ấy.”
“Cái tên cá nóc của cậu chắc cũng không biết đâu. Nhạc cổ điển không phải lĩnh vực tôi quan tâm.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa không phủ nhận rằng mình biết Jung Kyunghwa hay Chung Myungwhun.
“Dù sao thì tôi cũng từng có buổi hòa nhạc song tấu với nghệ sĩ Kim Heekyung.”
“Ồ, vậy à? Rồi sao nữa?”
“Cái tên cá nóc đó đã dùng tiền để dụ dỗ nghệ sĩ Kim Heekyung. Hình như anh ta đã dùng tiền để thuyết phục cô ấy làm điều mà cô ấy không muốn.”
“Ồ, tên cá nóc đó chắc giàu lắm nhỉ.”
“Không phải chuyện đó là quan trọng.”
Người phụ nữ tóc đuôi ngựa đang cầm chai soju định rót thêm vào ly cạn của Haewon thì khựng lại. Haewon đang đưa ly ra cũng giật mình cứng đờ trước phản ứng của cô ta, hỏi “Sao vậy?”, rồi quay đầu lại và cũng giật mình theo.
Một gương mặt mà đêm nay cậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy đang mở cửa bước vào quán. Ngay khi phát hiện ra Woojin, Haewon nhanh chóng quay đầu và trốn sau cột nhà. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, mới chỉ ba mươi phút kể từ cuộc gọi lúc nãy mà đã tìm ra cậu chỉ trong vòng ba mươi phút.
“Tôi cứ thắc mắc sao cậu bỏ quản lý lại mà đến đây một mình. Cậu không nói gì với anh ta đúng không? Quản lý của cậu đang điên tiết lên đấy.”
Nhận ra Woojin, cô ta vội vàng đặt chai soju xuống, khẽ cúi đầu thì thầm để anh không nghe thấy, rồi nhanh chóng đứng dậy đi sang cái bàn ở tít đằng kia.
Nhìn thấy vành tai tròn trịa và mái tóc nâu đang ẩn sau cột nhà, Woojin chậm rãi bước về phía bàn của Haewon. Haewon thản nhiên đặt ly soju xuống.
Woojin đứng ngay trước bàn, nhìn chằm chằm vào cái ghế trống còn vương lại dấu vết có người ngồi cùng, rồi quay sang nhìn người phụ nữ tóc đuôi ngựa đã trốn sang chỗ xa. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa chạm mắt Woojin, cười gượng gạo rồi cúi đầu chào.
Woojin quay sang Haewon. Anh nhìn chằm chằm vào gáy cậu đang ngồi bất động. Haewon chỉ nhìn đăm đăm vào miếng thịt ba chỉ đang xèo xèo trên vỉ nướng, thấy để vậy thịt sẽ cháy mất nên cậu tắt bếp.
“……”
“……”
Haewon giả vờ không biết, nhưng không chịu nổi cái ánh mắt dò xét đầy áp lực kia nên đành hải ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ bướng bỉnh, như thể dù bị đè nén thế nào cũng không chịu khuất phục.
“Em không mang violin theo, sao anh tìm được em?”
“Anh đã nhờ đến công quyền.”
Woojin thản nhiên đáp lời, rồi ngồi xuống chỗ người phụ nữ tóc đuôi ngựa vừa ngồi. Anh cởi áo khoác, cẩn thận gấp làm đôi rồi vắt lên lưng ghế. Woojin nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt cổ như một người vừa đến để ăn tối, rồi bật bếp lại.
“Đó là tiền thuế của dân đấy. Em sẽ làm đơn khiếu nại. Em sẽ tố cáo lên cảnh sát, anh sợ đi là vừa.”
“Nếu em làm vậy, anh sẽ bị đuổi việc đấy. Với lại chuyện cỏn con này anh lãng phí công quỹ làm gì.”
“Chuyện cỏn con?”
“Đúng, chuyện cỏn con.”
“Vậy sao anh biết? Nếu không phải dùng đến công quyền thì sao anh biết được?”
“Haewon nhà ta không có bạn bè, cũng chẳng có mấy chỗ để đi, mà những chỗ em hay đến thì cũng có mấy chỗ quen thuộc thôi. Chỗ này không phải thì chỗ kia chứ đâu.”
“……”
Haewon mím chặt môi, nhìn anh với vẻ hờn dỗi. Thấy gương mặt đó, Woojin mỉm cười thản nhiên, rồi vội vàng nói ra sự thật trước khi cơn giận của Haewon bùng nổ hơn nữa.
“Thật ra là anh đã theo dõi vị trí của em bằng điện thoại.”
Biết ngay mà, biết ngay là anh sẽ làm vậy mà. Haewon lập tức chất vấn, như thể cậu đã đoán trước được chuyện này từ lâu rồi.
“Anh đã hứa là sẽ không làm vậy nữa mà. Anh đã nói là sẽ không cài đặt cái thứ đó nữa mà. Anh nói dối em đúng không?”
“Anh không nói dối. Chuyện đó nằm trong những điều khoản khi chúng ta sắp xếp giấy tờ rồi. Anh đã dặn rõ là em phải đọc kỹ điều khoản đặc biệt rồi còn gì? Ai là người không đọc mà cứ thế ký vào hả?”
Woojin khăng khăng đổ lỗi cho Haewon.
“Anh đang nói đến cái dòng chữ bé tí xíu đó hả?”
Tập tài liệu anh đưa cho cậu vì có quá nhiều thứ nên Haewon thấy phiền chẳng buồn đọc, chỉ nghe anh bảo đọc kỹ rồi vội vàng ký tên vào chỗ đã được đánh dấu.
“Đúng, chính cái dòng chữ bé tí xíu mà em bảo không đọc được đó, tất cả đều được ghi ở trong đó. Em đã đồng ý rõ ràng rồi. Việc theo dõi vị trí mà không có văn bản đồng ý là theo dõi bất hợp pháp, còn đây là hợp pháp.”
Woojin nói như thể anh chẳng hề nói dối, tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy.