Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 227
Làm những chuyện đã bị cấm mà Woojin vẫn thản nhiên lật miếng thịt ba chỉ. Anh dọn dẹp những thứ như ly, đũa, đĩa của người phụ nữ tóc đuôi ngựa đang dùng sang một bên, rồi dùng khăn ướt lau điên cuồng cái bàn trước mặt mình, sau đó bày lại bộ đồ ăn và cốc nước mới.
“Anh dừng lại đi. đó rõ ràng là hành vi lừa đảo. Anh biết rõ em không đọc những thứ đó mà vẫn làm vậy thì đó là lừa đảo. Anh biết ngay từ đầu là em sẽ không đọc nên mới cố tình thêm cái điều khoản vớ vẩn đó vào.”
Haewon cãi lại, đó rõ ràng là lừa đảo. Luận điểm của Haewon không hẳn là không có căn cứ pháp lý, và cậu cũng nghe phong phanh đâu đó nên phân biệt được “kỳ vọng” và “lừa dối”. Woojin khẽ cười khi nhìn Haewon đang thao thao bất tuyệt.
“Không phải lừa đảo, anh đã bảo là không hủy được rồi mà. Em muốn kiện anh à? Dù có thuê cả một công ty luật thì cũng không thắng được anh đâu, đừng làm chuyện vô ích.”
“Vậy ý anh là nếu em vứt điện thoại rồi trốn đi thì anh không tìm được đúng không?”
“……”
Woojin vẫn thản nhiên nướng thịt, rồi chạm mắt với Haewon đang nhìn chằm chằm vào anh. Woojin chọn một miếng thịt chín vừa tới gắp sang đĩa của Haewon.
“Lúc đó thì anh phải nhờ đến công quyền chứ. Anh sẽ phải nhờ những người đã mang ơn anh giúp đỡ thôi.”
“Giúp đỡ đâu, đó là uy hiếp thì có.”
“Uy hiếp hay giúp đỡ gì cũng được. Haewon nhà anh biến mất trước mắt rồi thì anh còn tâm trạng đâu mà để ý đến những chuyện đó? Anh phải lùng sục khắp Đại Hàn Dân Quốc để tìm ra trước khi em lên máy bay chứ.”
Dù có cố gắng thế nào, Haewon cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Cơ cấu và hệ thống xã hội này đang vận hành có lợi cho Woojin, còn Haewon ngoài việc chơi violin ra thì chẳng giỏi giang gì cả. Những gì cậu có thể làm chỉ là cào xé trái tim anh mà thôi.
“Nếu chuyện đó làm em khó chịu thì anh xin lỗi. Anh không hiểu sao em lại tức giận như vậy, nhưng anh xin lỗi. Anh thấy có lỗi.”
Woojin xin lỗi một cách bài bản như đã tập luyện trước, rồi gói một miếng thịt nướng theo kiểu cậu thích và đưa cho Haewon.
Haewon nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra một cách ngại ngùng, không hề mở miệng hay nhận lấy miếng thịt anh đưa.
“……”
“……”
Thấy Haewon chỉ im lặng nhìn mình, Woojin thở dài rồi tự nhét miếng thịt vào miệng ăn. Anh chậm rãi nhai nuốt thức ăn, rồi một lúc sau mới lên tiếng.
“Anh sai rồi.”
“……”
“Hửm?”
Woojin không hiểu cơn giận của Haewon, nhưng mỗi khi có chuyện như thế này xảy ra, biện pháp đầu tiên của anh là xin lỗi. Giống như một cái máy móc lưu trữ và xuất dữ liệu, mỗi khi Haewon mím chặt môi phản đối, anh sẽ lịch sự hạ giọng và xin lỗi trước.
Đó không phải là lời xin lỗi chân thành. Haewon nhìn anh với ánh mắt như muốn nói cứ dùng mọi cách mà anh biết đi.
Woojin bắt đầu biện minh với giọng điệu điềm tĩnh.
“Kim Heekyung cũng không phải miễn cưỡng làm chuyện đó. Cô ấy làm vì tiền, nhưng tại sao cái người phụ nữ đó lại cứ nói những điều vô nghĩa như là sự tái khám phá một nghệ sĩ tài năng rồi đi kể chuyện của em khắp nơi, lại còn ở châu Âu nữa chứ? Ai là người liên tục liên lạc từ châu Âu? Anh thật sự không hiểu tại sao em lại đổ lỗi cho anh. Tất cả là vì muốn tốt cho em thôi.”
“Em đang nói đến quá trình chứ không phải kết quả.”
“Anh sai rồi.”
“……”
“Đừng giận nữa, ăn đi.”
Anh rót rượu vào ly của Haewon.
“Em không có tâm trạng uống rượu với anh.”
“Em giận dữ như thế này…, anh thật sự không chịu nổi.”
“……”
“Anh nhớ lại chuyện trước kia, nhớ lại cái cách em lạnh lùng đẩy anh ra, anh thấy rất khó khăn.”
“Em không giận.”
“Đừng nói dối, em đang khó chịu mà. Nếu không khó chịu thì nói yêu anh đi. Nói mấy lần?”
“Một lần.”
Nghe thấy con số đáp lại gần như ngay lập tức, Woojin nhìn chằm chằm vào Haewon đang nói những lời đáng ghét.
Anh dùng tay vuốt ngược mái tóc đen như mực. Một lần, đã rất lâu rồi cậu mới nói một lần. Một lần có nghĩa là cậu thật sự rất giận.
“Một lần mà không giận à?”
“Không giận.”
“Vậy sao lại là một lần? Nếu không giận thì phải là một nghìn lần chứ. Một hai lần là em thật sự giận rồi. Em coi ai là đồ ngốc vậy?”
“Biết rõ như vậy mà anh còn làm cái trò đó hả? Anh có tỉnh táo không vậy?”
Giọng Haewon vốn luôn lạnh lùng với Woojin, cuối cùng cũng lộ vẻ bực bội. Haewon nhìn anh với ánh mắt oán hận, như thể trách móc, như thể căm ghét.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên khi nhìn Haewon.
“Sao anh lại cười?”
“Vì anh nghĩ đúng. Em đang giận mà.”
“Không biết điều đó mới lạ đấy. Anh có chắc là mình học cùng trường đại học với em không vậy?”
“Bắt đầu so đo chuyện đó thì chỉ có em là buồn hơn thôi.”
“Đừng có coi thường khoa âm nhạc.”
Phân tích của anh đã đúng. Haewon đang giận, chỉ cần nhìn thái độ và lời nói của cậu là anh đã đoán ra được. Anh hài lòng vì ngày càng hiểu rõ hơn về Haewon, người mà trước đó không biết sẽ hành động ra sao.
“Dù đã đổ bao nhiêu tiền vào thì đó vẫn là buổi biểu diễn thành công vì thực lực của em đủ sức gánh vác. Kim Heekyung là nghệ sĩ piano hạng xoàng để mà phải bán rẻ danh tiếng vì tiền à?”
“Hả?”
“Không phải vậy.”
“Đúng, không phải vậy.”
“…… Cái đó thì.”
“Đúng, cái đó.”
“…… Cái đó thì đúng là vậy.”
Haewon cố gắng không thừa nhận nhưng có cảm giác như bị Woojin thuyết phục nên vẻ mặt cậu trở nên ỉu xìu.
“Vậy sao em lại giận?”
“En thấy khó chịu vì có cảm giác như anh đã mua chuộc cô Kim Heekyung bằng tiền.”
Giọng điệu của Haewon đã dịu đi lúc nào không hay.
“Trả lại chìa khóa xe cho quản lý Lee Jinsoo đi, đừng có đi một mình nữa. Em cứ đi một mình nên mới gặp phải những thứ kỳ lạ đó.”
Cái “thứ kỳ lạ” mà Woojin liếc nhìn đang ngồi ăn một mình, gọi một chai soju và một phần thịt, rồi bật YouTube to đến mức bàn của họ cũng nghe thấy.
“Đó là sự bảo vệ quá mức. Không, đây rõ ràng là giám sát và giam cầm.”
“Đây là cái ao anh tạo ra thì em thử trốn xem có được không.”
Anh trả lại đúng nguyên văn lời Haewon đã từng nói, rằng cậu đang tự nguyện ở lại dưới sự kiểm soát của Woojin nên đừng quá tự tin.
“Anh nghĩ em thật sự không trốn thoát được chắc?”
“Cả hai chúng ta đều bận, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy nữa.”
Hiện tại, Haewon không có việc gì có thể tự mình làm được. Kẻ theo dõi vẫn đang chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật, và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa. Và dù cái “ao” của Woojin có vững chắc đến đâu, nếu Haewon tắt điện thoại rồi biến mất, thì lúc đó có lẽ anh sẽ phải lục lại danh sách những người từng giúp đỡ cậu.
Woojin gói một miếng thịt nướng đưa cho Haewon. Trên lá xà lách là thịt, thêm hành lá, tỏi và tương đậu, cuộn tròn lại rồi đưa cho cậu. Haewon cau mày nhìn Woojin rồi lại nhìn miếng thịt anh đưa.
“Đừng có giở trò. Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, còn đang giận lắm.”
“Giở trò? Anh đang giở trò sao?”
Woojin nhướn một bên mày, hoàn toàn không ngờ tới phản ứng này.
“Đừng có làm vậy. Em sẽ không tha thứ đâu.”
“Thôi nào, ăn đi. Hôm nay cả ngày anh không thấy em dùng thẻ gì cả. Em ăn gì chưa?”
“Em có nhiều cách để ăn mà không cần dùng thẻ. Có nhiều người muốn mua cơm cho em lắm.”
Haewon đang cố tình khiêu khích, nhưng Woojin chỉ cười cho qua.
“Bỏ quản lý lại rồi em làm gì? Chắc chắn là bỏ cả buổi tập của dàn nhạc rồi, còn lớp tennis thì sao?”
“Em đã đến phòng hòa nhạc, còn tennis thì bị hoãn lại rồi. Không có quản lý thì em vẫn biết mình phải làm gì, anh đừng lo.”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà anh đã tìm hiểu được bao nhiêu thứ, Haewon vừa nghĩ vừa ngạc nhiên nhận ra Woojin quan tâm đến cậu quá mức và cách anh quan tâm cũng tỉ mỉ đến vậy. Chuyện này đã xảy ra từ trước rồi, những chuyện thường ngày và kế hoạch tương lai mà Haewon chưa từng kể, anh còn biết rõ hơn cả chính cậu.
Cậu vô thức nuốt miếng thịt anh đưa vào miệng. Thịt không hôi, lại dai và ngon. Cậu cũng uống cạn ly soju anh rót. Cảm giác cay nồng của cồn chạy dọc cổ họng xuống thực quản thật tê dại.
“Rồi em còn làm gì nữa? Buổi tập kết thúc lúc một giờ mà.”
Bị anh gặng hỏi dai dẳng về những gì đã làm sau một giờ, Haewon đáp:
“Em cứ đi bộ loanh quanh thôi. Vừa đi vừa nghĩ xem làm sao để trả thù cái đồ chó đẻ Hyun Woojin đó. Nhưng em lại nghĩ chó thì có tội gì đâu, vấn đề là ở anh. Sao một con chó đáng yêu lại phải chịu tiếng xấu vì anh chứ?”
“Anh muốn nói chuyện này từ lâu rồi, cái từ ‘đồ chó đẻ’ đó thật ra chẳng liên quan gì đến chó con cả. Chữ ‘chó’ trong đó mang nghĩa là ‘giả’, ‘giả dối’. Nên ‘chó đẻ’ thực chất có nghĩa là con ngoài giá thú, con hoang ấy.”
“Anh nhất định phải nói chuyện đó sao?”
“Nếu em chửi ‘đồ chó đẻ’ mà trong đầu lại nghĩ đến một con chó dễ thương thì chỉ đang miêu tả con của một con chó thôi, vậy nên ý định muốn lăng mạ anh của em đã thất bại rồi. Nói một cách nghiêm túc thì ‘đồ chó đẻ’ là câu chửi nhắm vào mẹ của đối phương nhiều hơn.”
Woojin nhẹ nhàng giải thích, dặn cậu đừng có đi đâu mà để lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình.
“Em đúng là đang nghĩ đến chó mà? Em đâu có ghét chó hơn người khác đâu.”
“Hả?”
“Nghe nhiều quá nên chẳng thấy thấm gì nữa.”
Đã có lúc Haewon căm giận đến muốn giết anh vì đã coi cậu như một con chó chỉ biết chạy theo và vẫy đuôi khi chủ gọi, nhưng giờ nghe nhiều quá nên cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa. Woojin thì dù Haewon nói gì cũng chỉ thấy đáng yêu.
“Như thế này mà em không phát điên lên mới lạ, không ghét mới lạ. Bà chủ ơi, cho cháu một chai soda!”
“Anh không muốn em đi xa nên mới làm vậy. Em bảo không muốn anh bỏ việc để theo em sang châu Âu mà. Anh không ngờ em lại khó chịu đến vậy. Lần sau có chuyện gì như thế này, anh sẽ bàn bạc với em trước khi làm.”
“……..”
“Hửm? Anh xin lỗi mà. Đừng giận nữa.”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Woojin có lẽ vẫn chưa hiểu vấn đề là gì. Vì đây là một phản ứng tiêu cực ngoài dự kiến, nên chắc chắn anh đang nghĩ cách và phương tiện khác để có được phản ứng tích cực thay vì thế này.
Cậu biết rõ anh đang giở trò, biết rõ anh đang cố tình tính toán để cậu không bao giờ dám tắt điện thoại rồi trốn đi nữa, nhưng khi Woojin tỏ ra thành khẩn thuyết phục như vậy, thì dù anh có làm sai điều gì, cậu cũng tự động muốn tha thứ hết.
Haewon cảnh giác với lòng thương hại dành cho anh, Woojin vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Thế mà cái người mãi mãi không hiểu đó lại đang xin lỗi cậu một cách vô điều kiện. Vừa mới cảnh giác không muốn thương hại Woojin, Haewon lại thấy anh đáng thương rồi.
“Anh không uống rượu à? Anh ghét soju sao?”
“Anh lái xe mà.”
“Thì gọi người lái xe hộ.”
“Ai dám chở người say xỉn lảm nhảm trên xe như em chứ.”
Giọng điệu của anh như thể cái dáng vẻ say sưa của Haewon chỉ mình anh được nhìn, chỉ mình anh được tận hưởng vậy. Haewon cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện nướng thịt, gói ghém rồi đưa cho cậu, và đúng lúc ly cạn lại rót đầy soju, rồi khẽ nhấp một ngụm.
“Mấy câu tán tỉnh của ông già anh sến súa thật đấy. Tệ quá.”
“Nhưng vẫn hiệu quả mà. Không thích à?”
“Không thích. Đừng có làm vậy. Sến đến mức em muốn phát điên lên ấy.”
“Đến mức đó sao?”
“Đến mức đó đấy.”
Tim Haewon cứ đập liên hồi, cậu sợ tiếng tim đập của mình sẽ lọt vào tai Woojin nên cố tình tỏ ra cáu kỉnh.
Gương mặt, bầu không khí, giọng điệu tính toán khơi gợi ham muốn. Nếu anh cố tình quyến rũ, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được. Ngay cả giọng nói trầm khàn của Woojin, người duy nhất thản nhiên như không, người mà một ai đó đã phải chết vì anh, giờ đây lại nghe thật ngọt ngào dù cậu biết rõ tất cả những chuyện xấu xa và đau khổ đó.
Có lẽ vì hơi men đã ngấm, hôm nay giai điệu của Guarneri nghe sao mà ngọt ngào đến thế. Haewon cố gắng không cảm thấy lãng mạn với người đàn ông trước mặt, vừa nghĩ vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt.
“Sao tự nhiên em ăn như chết đói thế?”
“Em đang cố ăn một cách xấu xí nhất có thể.”
“Cần gì phải vậy?”
“Sao? Trông dáng ăn thô thiển không?”
Woojin lắc đầu nhìn Haewon đang nhét thịt và rau vào miệng nhai tóp tép một cách khó hiểu.
“Em ăn ngon lành không kén chọn như vậy nhìn thích mắt hơn.”
“Anh cũng ăn như em đi.”
“Vừa ăn vừa kêu nhóp nhép à?”
“Ừ. Cho hết thích luôn.”
“Anh thật sự không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa.”
Woojin thì thầm một mình rồi tao nhã gói một miếng thịt nướng, khép miệng nhai một cách lịch sự.
Nếu anh không xuất hiện, có lẽ Haewon đã uống hết ba chai soju với người phụ nữ tóc đuôi ngựa và đang qua đêm ở một khách sạn nào đó trong thành phố mà Woojin không biết, khiến anh lo lắng và tức giận. Cậu sẽ thỉnh thoảng bật điện thoại đã tắt nguồn lên để xem anh đã gọi bao nhiêu cuộc, gửi những tin nhắn gì để đo lường mức độ lo lắng của anh, và thầm thán phục cái tài đe dọa của mình.