Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 228
Nhưng mọi kế hoạch của Haewon đều thất bại. Haewon uống một mình đến mức mặt nóng bừng, sau đó cùng anh ra khỏi nhà hàng. Vừa đến chiếc xe đang đỗ bên đường, Woojin đã mở cửa cho cậu.
Cậu chỉ uống được một chai soju, còn người phụ nữ tóc đuôi ngựa thì biến mất mà không trả tiền phần ăn của mình như để trả thù chuyện lần trước. Khác hẳn vẻ ngoài, cô ta là một người phụ nữ xấu tính.
Woojin ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi quay người định thắt dây an toàn cho Haewon đang ngồi dựa người xuống ghế. Ánh mắt hai người chạm nhau. Haewon nhìn anh như có điều gì muốn nói.
“Sao vậy?”
“Đi sông Hàn không?”
“Em quên chuyện suýt chút nữa đã xảy ra lần trước rồi hả? Đừng có làm chuyện phạm pháp nữa.”
“Rõ ràng là anh không thích nên mới nói vậy.”
“Thật ra là anh cũng khó chịu vì không tìm được tư thế thoải mái để ‘đi sâu’ vào vấn đề.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bất ngờ tiến sát lại thắt dây an toàn và nói một câu khiến người ta đỏ mặt rồi lùi lại. Hơi ấm từ nửa thân trên của Woojin phả vào cậu, mang theo mùi hương dịu dàng và tươi mát. Mùi xà phòng trên tay, mùi nước hoa trên cổ đều là những mùi hương mà Haewon thích.
Woojin định khởi động xe nhưng rồi lại lùi ra và bất ngờ tiến đến gần Haewon, khẽ chạm môi cậu. Haewon bị cướp mất nụ hôn bất ngờ, khẽ đánh nhẹ vào vai anh. Cậu vừa ăn tỏi xong mà.
“Chẳng phải anh nói phạm pháp sao?”
“Chỉ khi nào quá đà mới là phạm pháp thôi.”
Anh lại định hôn cậu, nên Haewon đẩy trán anh ra.
Không khí trong xe khi về nhà trở nên im lặng. Kế hoạch trốn chạy thậm chí còn chưa kịp bắt đầu đã thất bại. Anh chỉ mất ba mươi phút để tìm ra cậu. Lần này cậu cứ tưởng dù có tài thánh cũng không tìm được.
Biết rằng điện thoại có thể bị theo dõi vị trí, Haewon lên kế hoạch lần sau sẽ vứt cả violin và điện thoại rồi bỏ trốn, vừa nghĩ vừa im lặng ngồi bên cạnh Woojin đang lái xe.
“Em vẫn còn giận à?”
“Em đang nghĩ chút chuyện.”
“Nghĩ gì?”
“Bí mật.”
“Chúng ta đã hứa không nói dối nhau mà.”
“Có bí mật mà nói là không có bí mật thì mới là nói dối, còn nói là có bí mật thì không phải nói dối, chú à.”
“Anh lại càng muốn khám phá xem đó là bí mật gì.”
“Là bí mật nên em không nói đâu. Nếu anh muốn biết thì mặc bộ quân phục em tặng làm quà cưới rồi làm nũng thử xem. Em sẽ cân nhắc.”
“Nếu không muốn nói thì cứ nói là không muốn nói đi.”
Haewon ngáp dài, cả người cậu mệt mỏi rã rời. Thỉnh thoảng cậu và Woojin cũng uống rượu vang, nhưng soju thì lâu lắm rồi mới uống nên hơi men bốc lên như lửa đốt.
“Mệt à?”
“Ư… ừm……. Uống rượu xong em hơi buồn ngủ. Tại anh cứ bắt em dậy sớm mỗi sáng nên càng mệt hơn.”
“Vậy sao em còn không cho anh đi làm.”
Có vẻ như Woojin rất thích cái ôm buổi sáng mà anh đã tự ý thêm vào lịch trình của cậu, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười mà chỉ mình cậu nhận ra khi anh liếc nhìn cậu.
“Haa…….”
Ừ, chỉ cần một người thích mình là đủ rồi.
Haewon nhìn con đường xa dần ngoài cửa sổ xe bằng đôi mắt mơ màng, rồi mới lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn ra. Vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Woojin hiện lên.
[Sao lại tắt nguồn điện thoại hả? Em làm cái trò gì vậy?]
[Quản lý Lee Jinsoo đang lo lắng về thiệt hại đấy.]
[Nếu cứ thế này mà không tìm thấy em thì ai đó sẽ phải chịu trách nhiệm.]
[Đó là kết cục mà em muốn sao?]
Cậu khẽ cười khi đọc từng tin nhắn mang giọng điệu đe dọa trá hình câu hỏi, rồi một tin nhắn khác đến. Haewon khẽ mỉm cười và trả lời.
Thấy Haewon cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh vừa xoay vô lăng vừa hỏi:
“Em nhắn tin với ai mà say sưa thế?”
Từ nãy đến giờ Haewon cứ dán mắt vào điện thoại và gõ phím liên tục. Tiếng tin nhắn đến kêu bận rộn.
Woojin dùng tay trái xoay vô lăng, tay còn lại đặt lên bệ điều khiển trung tâm. Từ lúc lên xe, anh đã chìa tay ra đặt hờ trên bệ điều khiển như đang chờ ai đó nắm lấy. Thế nhưng Haewon chỉ mải mê nhắn tin, dường như chẳng để ý đến việc anh đang chìa tay ra.
Dù Woojin hỏi với giọng điệu khó chịu, Haewon vẫn không thèm nhìn anh.
“Nếu anh muốn biết thì em sẽ nói nếu chúng ta đi sông Hàn.”
“Nếu anh biết đó là ai, anh sẽ tru di cửu tộc.”
“Nhưng trong cửu tộc đó có cả anh đấy, anh chắc chứ?”
“……Haa.”
Woojin thở dài, rồi buông thõng bàn tay đã chìa ra chờ đợi được nắm lấy.
Lại là mẹ anh nữa rồi.
“Là mẹ anh sao?”
“Không phải.”
“Vậy thì?”
Mắt Woojin vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng liếc sang ghế bên cạnh. Haewon không hề nhìn anh, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.
“Bác sĩ Hyun.”
Lúc này Haewon mới ngẩng mặt lên nhìn và không bỏ lỡ cái nhíu mày rất nhẹ của anh. Woojin lại nhìn thẳng về phía trước.
Thật ra mẹ anh đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Haewon, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình đã không tiết lộ sự tồn tại của Haewon với họ, anh lại thấy hối hận.
Ba mẹ anh coi việc anh hẹn hò, yêu đương và sống chung với ai đó là một điều vô cùng may mắn. Dường như họ không quan trọng đối phương là nam hay nữ. Việc Woojin, người mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể yêu đương và duy trì một mối quan hệ bình thường, giờ đây lại đang làm được điều đó đã là một chuyện tốt rồi. Mà đối phương cũng không phải là một người tầm thường, mà là một nghệ sĩ violin tài năng, có ngoại hình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đôi khi anh băn khoăn không biết ba mẹ thích Haewon vì cậu là người yêu của anh, hay đơn giản là họ thích Haewon như một con người.
Bên cạnh tính khí thất thường, Haewon là kiểu người được nhiều người xung quanh yêu mến, đặc biệt là những phụ nữ trung niên như Seo Ok Hwa, mẹ anh, cả Kim Heekyung nữa. Cậu và Kim Heekyung vẫn giữ liên lạc đều đặn sau buổi hòa nhạc chung.
Nhưng không chỉ có phụ nữ trung niên thích cậu. Một người đàn ông trung niên như ba anh, cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Haewon. Ông thường xuyên sao chép những bình luận tích cực trên các video biểu diễn của Haewon và gửi cho cậu. Bất cứ khi nào buổi biểu diễn của Haewon nhận được đánh giá tốt hoặc có bài báo khen ngợi, ba mẹ Woojin lại càng vui mừng hơn.
“Mẹ bảo đã đặt sẵn lươn ngon cho cả anh và em và hỏi bao giờ tới lấy? Em bảo không ăn thì cô ấy cứ giải thích mãi tại sao lươn lại tốt cho cơ thể. Em nói ăn mấy thứ đó người sẽ bốc mùi tanh, cô lại bắt đầu giảng giải cách hoạt động của nội tạng người.”
“Vừa thôi.”
“Sao mà vừa được. Tại anh không nghe điện thoại của cô Choi Hyunmi, cũng không nghe điện thoại của bác sĩ Hyun nên mẹ anh mới gọi cho em đấy chứ. Thật ra họ muốn liên lạc với anh chứ không phải với em.”
“Đó chỉ là cái cớ thôi. Anh chưa bao giờ liên lạc với ba cả. Cứ làm như đối xử với người ngoài là được. Mà em cái đó thì giỏi lắm còn gì.”
Dù anh đã bảo đừng gọi như vậy, Haewon vẫn gọi ba Woojin là bác sĩ Hyun, còn mẹ anh là cô Choi Hyunmi. Nếu biết tên ba anh, có lẽ cậu cũng sẽ gọi bằng tên, nhưng dường như cậu không mấy tò mò về tên của ông.
Woojin thì dù ba Haewon không thích, anh vẫn gọi giám đốc Moon Woosik là ba, còn người vợ kế của ông là mẹ. Anh đã bảo Haewon gọi ba mẹ anh là ba và mẹ như cách anh gọi ba mẹ cậu, nhưng Haewon không thích và cứ một mực gọi theo ý mình.
“Em đã bảo rồi mà. Em không dám hỗn với bác sĩ và cô Choi Hyunmi đâu. Em đã nói bao nhiêu lần rồi là bảo anh đừng để hai người đó liên lạc với em nữa? Chẳng phải anh nên là người đứng giữa giải quyết ổn thỏa chuyện này sao?”
“Sao lại không dám hỗn? Mẹ anh có bao giờ nói gì về chuyện đó đâu. Mẹ còn bảo gì ấy nhỉ? Kiểu như nghệ sĩ tự do thế này thế kia, phóng khoáng hay là buông thả gì đó, bảo là nghệ sĩ các em không có lễ phép. Không, ý là mẹ anh vẫn luôn rộng lượng chấp nhận cái sự vô lễ của em mà, có vấn đề gì đâu.”
“Cô Choi Hyunmi bảo em vô lễ á? Bao giờ?”
Woojin nhăn mày nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt như đang cố nhớ lại điều gì đó, không rõ là anh thật sự không nhớ hay đang nói dối.
“Lại nữa rồi, lại lấy cô Choi Hyunmi ra bịa chuyện. Anh nghĩ em không biết mỗi khi anh gặp bất lợi là lại đổ lỗi cho cô Choi Hyunmi à? Em sẽ hỏi. Hỏi ngay bây giờ đây. Là khi nào?”
“Không phải nói dối. Anh có nói chuyện đó rồi.”
“Khi nào?”
“….Không phải là anh chỉ đích danh em, nhưng thật ra anh có nói chuyện đó rồi. Mẹ anh có nói về đạo đức của nghệ sĩ, và em là nghệ sĩ mà, đúng không?”
“Đó là định kiến thôi. Có mỗi anh có vấn đề thôi.”
“Thế ba anh nói gì?”
“Ông ấy bảo nếu bận không đến được thì mai sẽ cho người mang lươn tới officetel cho em, chỉ nghe thôi đã muốn nôn rồi. Đừng có ăn vụng một mình đấy. Anh à, tinh lực của anh đủ tốt rồi.”
“Tinh lực của ai?”
“Chồng yêu của em đấy, anh yêu, được chưa?”
“Nghe hay đấy.”
Thấy đèn hậu của chiếc xe phía trước sáng lên, Woojin chuyển chân sang đạp phanh rồi liếc nhìn Haewon.
Nghe khi Haewon nói chuyện, khoảng cách mà anh có với ba dường như tan biến. Anh có cảm giác như mình và ông đã luôn là một cặp ba con hòa thuận vậy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Anh có em trai không?”
Rồi Haewon chợt hỏi.
“Em trai anh, Woojae, sắp kết hôn. Cậu ấy bảo ngày kia sẽ từ Mỹ về. Ba anh bảo cả nhà cùng nhau ăn tối.”
“…….”
“Anh có đi ăn tối không?”
“Anh có việc.”
“Em đã bảo là hơi ngại rồi, thế mà ba anh vẫn bảo nhất định phải lôi được anh đến. Ông ấy bảo nếu Woojin đến sẽ cho một triệu won tiền tiêu vặt.”
Haewon vừa nhận được tin nhắn hay sao ấy, cậu liên tục hỏi lại “Thật ạ? Thật hả?” một cách vội vàng.
Haewon lập tức quay sang Woojin, nắm chặt lấy bàn tay anh đang cô đơn đặt trên bệ điều khiển trung tâm.
Tất cả số tiền ba mẹ Woojin cho thêm, Haewon đều gửi tiết kiệm. Cậu đang ấp ủ một giấc mơ táo bạo là dùng số tiền đó để trang trí phòng làm việc cho Woojin trong căn hộ của họ. Cậu bảo sẽ không dùng tiền mình kiếm được mà sẽ dùng tiền ba mẹ Woojin cho để làm việc đó. Cậu gọi đó là một hoạt động kinh tế sáng tạo, vừa không tốn một xu nào mà vẫn có được phòng làm việc.
Số tiền tiết kiệm được cũng khá lớn, từ mười vạn won ban đầu giờ đã thành một triệu won là mức cơ bản. Ba anh thấy số tiền bị “móc túi” không hề nhỏ nên cũng tế nhị nói chuyện với Woojin vẫn không mấy thay đổi thái độ.
Càng nhiều tiền trong sổ tiết kiệm của Haewon, cuộc trò chuyện giữa Woojin và ba anh lại càng nhiều hơn. Ba mẹ anh rất vui dù bị “móc túi”. Họ khen Haewon là người tháo vát, chắc chắn sẽ biết vun vén cho cuộc sống.
“Ngày kia anh đi chứ?”
“…….”
“Đi nhé?”
Haewon nắm chặt tay Woojin, hỏi bằng giọng thắm thiết: “Anh đi chứ?”. Mỗi khi cậu lên giọng, tay lại siết chặt rồi thả lỏng tay anh. Woojin đan các ngón tay mình vào giữa các ngón tay của Haewon và nắm chặt lại.
“Anh sẽ cho em một triệu won.”
“Em đã bảo rồi mà. Tiền của anh là tiền của em, tiền em kiếm được cũng là tiền của em, tiền tiêu vặt bác sĩ cho cũng là tiền của em.”
Cậu nói như một kẻ phát cuồng vì tiền, nhưng thật ra Haewon lại khá kén chọn quảng cáo thương mại mà công ty quản lý yêu cầu.
Cứ tưởng cậu lớn lên trong nhung lụa nên chẳng biết gì về cuộc sống, ai ngờ cái tài “hút máu” ba mẹ của cậu lại chẳng vừa.
Dù công khai “xem ba mẹ là cây ATM”, Woojin lại không thấy ghét, ngược lại còn thấy vừa tự hào vừa đáng yêu. Vừa nãy, Haewon còn cẩn thận lấy cả hóa đơn vì quyết tâm đòi khoản nợ ai đó đã nợ ở bàn của cậu.
“Thôi nào, em trai anh dẫn người yêu về ra mắt đấy, đến đó chào hỏi mọi người đi. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là ước nguyện của bác sĩ đấy.”
Ngoài lần thoáng thấy em trai trong đám cưới của anh trai thì Woojin chưa từng gặp hay liên lạc với em trai mình. Họ giống người dưng hơn là anh em ruột. Anh chẳng quan tâm em trai mình còn sống hay đã chết.
Ba mẹ đã gửi hai anh em sang Mỹ du học vì sợ Woojin sẽ làm gì đó với em trai mình, nhưng thật ra Woojin chẳng có ý định làm gì cả.
“Sao anh phải đi?”
“Đi thì mới được cho một triệu won chứ.”
“Anh bảo sẽ cho em mà.”
“Anh cứ bắt em nói đi nói lại một chuyện vậy? Tiền của anh vốn dĩ là tiền của em rồi, nhận thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Anh bận không đi được. Anh có cuộc họp.”
“Đừng có bịa ra cuộc họp, cứ đi đi.”
Woojin im lặng suy nghĩ một lát. Haewon sốt ruột, cứ nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay đang đan vào tay anh.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh chuyển chân từ phanh sang ga. Chiếc xe êm ái trượt về phía trước.