Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 229
Nửa thân trên của Haewon ngồi ở ghế phụ nghiêng về phía anh. Woojin vẫn nhìn thẳng, lái xe theo dòng xe cộ, nhưng mắt anh lại hướng về phía Haewon đang tiến sát lại.
“Sao nữa đây?”
“Còn một thứ vững chắc như sổ tiết kiệm nữa đấy.”
“Ngoài sổ tiết kiệm ra thì còn thứ gì vững chắc như thế với Haewon nhà anh chứ.”
“Muốn biết không?”
“Anh không tò mò.”
Nghe Woojin trả lời một cách khô khan, Haewon chỉ nở nụ cười tinh nghịch. Bàn tay dài thon thả thường cầm vĩ kéo đàn của cậu luồn xuống giữa hai đùi Woojin, khẽ siết lấy phần thịt đang nằm nghiêng ở bên trái.
“Cái này.”
“……”
“Em thích nhất là lúc anh lái xe, em chạm vào cái này của anh đấy, nó lớn nhanh như tiền trong sổ tiết kiệm ấy.”
“Hành động gì cũng phải tính toán hậu quả trước đã.”
Một tay đang lái vô lăng, tay còn lại đang đan vào tay Haewon, Woojin không còn tay nào để gạt cái bàn tay bất ngờ nắm chặt chỗ hiểm của mình ra nữa. Anh định gỡ tay đang đan ra thì Haewon lại siết chặt không buông. Bàn tay của nghệ sĩ violin có lực nắm khá mạnh, hơn nữa có lẽ vì hơi men đã ngấm nên dù anh cố gắng gỡ ra cũng không được.
“Haewon à.”
Woojin khó chịu nhúc nhích người trên ghế, gọi tên Haewon với giọng cảnh cáo.
“Ngày kia anh đi chứ? Còn không thì em cứ làm tới, để anh tè ra quần luôn đấy.”
Haewon khéo léo tìm đúng chỗ nhạy cảm của Woojin, vuốt ve những cơ bắp đang căng phồng nhanh chóng, rồi dùng ngón tay nghịch ngợm mân mê phần đầu dương vật đang cương cứng rõ rệt, khiến Woojin vừa phải tập trung lái xe vừa phải rùng mình và co rút bụng.
“Haa……. Em vẫn chưa đạt đến trình độ đó đâu.”
“Thật sao? Em đã nói là em nói được thì sẽ làm mà.”
“Lúc đó là lần đầu nên anh chỉ dùng tay thôi.”
“Lần đầu nên anh hoảng quá tè luôn ra quần hả? Còn bây giờ thì không?”
“Không phải lần một hai gì nữa nên bây giờ không dễ vậy đâu. Không còn nhạy cảm đến thế nữa. Em mò mẫm suốt rồi mà.”
“Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu,” Woojin vừa chế nhạo Haewon một cách khinh bỉ vừa khó chịu vặn vẹo người.
Miệng thì nói thản nhiên, nhưng tay anh lại bận rộn cố gắng gỡ tay Haewon ra khỏi đùi mình. Càng bị Woojin né tránh, tay Haewon càng ác liệt bám chặt và nhào nặn da thịt anh.
Tòa officetel đã hiện ra ở phía xa.
“Đến rồi. Vào nhà rồi làm.”
“Em nổi hứng rồi. Em sẽ không dừng lại đâu.”
“Sắp gây tai nạn đấy. Dừng lại đi.”
Woojin cố gắng thở chậm để hơi thở dồn dập không thoát ra quá nhanh. Lồng ngực anh phồng lên rồi lại xẹp xuống liên tục.
Anh vội vàng xoay vô lăng vào cổng bãi đậu xe. Chiếc xe lượn vòng dưới tầng hầm rồi dừng lại xiêu vẹo, lệch hẳn vạch đỗ ngay khi tìm thấy một chỗ trống.
Bàn tay vừa được giải phóng khỏi vô lăng lập tức túm lấy gáy Haewon. Woojin hung hăng áp môi mình lên môi cậu. Bàn tay đang nắm chặt tóc Haewon và ngửa cổ cậu lên siết chặt gáy cậu.
Miệng Haewon đau đớn hé mở để chiếc lưỡi nóng rực của Woojin vội vã luồn vào bên trong. Haewon dùng bàn tay vừa mới chạm vào bộ phận bên dưới của anh đẩy mạnh vai và cánh tay người đàn ông đang ngang ngược mút mát mình.
“Hức, ưm……! Ư… ư!”
Lực mút mát cắn xé môi và lưỡi hôm nay bạo liệt đến đau đớn. Woojin rời khỏi môi Haewon sau một hồi giằng co mệt mỏi. Hơi thở anh dồn dập thoát ra.
“Haa, haa, anh đã bảo là làm gì cũng phải tính toán hậu quả trước rồi mà.”
“Em… em không biết những chuyện đó.”
Đôi mắt Haewon vừa bị cưỡng hôn bất ngờ hướng về phía anh, ngập tràn vẻ mê man. Các đốt ngón tay cậu trắng bệch vì siết chặt áo khoác. Cậu chỉ nắm chặt áo khoác Woojin, không hề có ý định kéo ra hay đẩy ra.
“Tiếp tục sờ đi, lúc hôn anh thích nhất là được em sờ đấy.”
“Biến thái.”
“Nhanh lên.”
Woojin cúi sát đầu, thì thầm bên môi cậu. Haewon lập tức cắn nhẹ vào môi anh khiến hơi thở của cả hai rối loạn vào nhau.
Đang hôn nhau say đắm, lưỡi quấn quýt sâu bên trong, Haewon giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa kính xe. Cậu cố gắng đẩy Woojin ra dù anh không muốn rời.
Anh thở dốc, vuốt mái tóc rối bời và quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Bàn tay đang nắm chặt Haewon vẫn không hề nới lỏng.
“Này anh kia. Đỗ xe cho thẳng vào. Anh chiếm hết hai chỗ rồi đấy.”
Dù cửa kính xe dán phim cách nhiệt nhưng từ bên trong vẫn nhìn rõ ra ngoài. Ai đó đang tò mò nhìn vào bên trong, rồi lại gõ cửa kính. Woojin khởi động xe tạo tiếng động báo hiệu rằng mình đã nghe thấy, người đó lầm bầm gì đó rồi đi xa.
Woojin quay sang nhìn Haewon, má cậu ửng hồng kỳ lạ vì hưng phấn.
“Em đã nói với ba anh rồi là ngày kia anh sẽ đi.”
Haewon cho anh xem tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho ông. Woojin thở dài khe khẽ rồi nói:
“Nếu em đi thì anh cũng đi.”
“Sao em phải đến đó chứ? Đến cái buổi họp mặt nhà họ Hyun đó?”
“Em không phải là người nhà họ Hyun sao? Chúng ta xem lại hợp đồng hôn nhân đi? Nếu xét cho cùng thì em là người nhà anh đấy.”
Haewon cảm thấy như bị Woojin đe dọa khi bị anh nắm chặt phần gáy. Dường như anh sẽ không buông tay cho đến khi nghe được câu trả lời mình muốn.
“Đỗ… đỗ xe lại đã.”
Cậu gỡ bàn tay anh đang nắm gáy mình ra rồi ngồi lùi lại. Woojin lùi xe rồi đỗ lại đúng vị trí. Một chiếc xe khác đang chờ chỗ trống bên cạnh lập tức tiến vào lấp đầy khoảng trống đó.
Tiếng ồn từ người lái xe vừa xuống xe bên cạnh dần xa, sự im lặng bao trùm không gian trong xe. Tiếng thở dồn dập cũng dần lắng xuống.
Woojin nhìn Haewon. Đôi mắt mang đầy vẻ lưỡng lự và tiếc nuối nhìn cậu như đang đề phòng.
“Nếu em đi thì anh đi. Nếu em không đi thì anh cũng không đi.”
“Vậy đừng đi. Em cũng không đi đâu. Để em nhắn cho ba rằng em không tới.”
Haewon cầm điện thoại lên định nhắn tin cho bác sĩ Hyun bảo rằng có lẽ cậu không đến được.
“Chỉ còn thiếu một triệu won nữa thôi là có thể làm phòng làm việc cho anh rồi. Nếu không muốn đi đến thế thì thôi vậy.”
“Anh không nói là không muốn đi. Anh đã bảo là nếu em đi thì anh cũng đi mà.”
“Anh là đứa trẻ bốn tuổi không đi đâu một mình được chắc? Sao anh nhất định phải đi cùng em chứ? Chỉ thêm gượng gạo và khó xử thôi.”
“Để cho người ta thấy.”
“……”
“Bên kia cũng dẫn người để cho gia đình thấy còn gì. Anh cũng muốn cho gia đình anh thấy em, muốn cho họ thấy anh đang hẹn hò với một nghệ sĩ violin ngày càng nổi tiếng.”
Thật ra trong lòng anh cũng có một chút mong muốn được trưng bày cho những kẻ từng không xem anh là người thấy cảnh mình yêu đương bình thường và sống cuộc sống ổn định, bình thường. Đó là một cảm xúc kỳ lạ. Dù là cảm xúc của chính mình, dù là một khao khát anh cảm nhận rõ ràng trong lòng, Woojin vẫn thấy cảm giác này thật xa lạ. Và khi cảm xúc ấy trỗi dậy, anh càng lúc càng cảm nhận rõ rệt và mãnh liệt hơn khát khao muốn cho các anh em của mình thấy Haewon.
“Ba mẹ hai bên đều biết cả rồi, giờ lại bày vẽ cái gì chứ.”
“Nhưng em trai anh thì chưa gặp.”
Woojin cũng nói vậy, nhưng thực ra chính anh cũng đã mơ hồ đến mức chẳng nhớ rõ lần cuối gặp em trai mình là khi nào. Gần mười năm không gặp kể từ đám cưới của anh trai, đã gần như là người xa lạ rồi, giờ lấy lý do là gia đình nên phải gặp gỡ, phải chào hỏi cũng có phần gượng gạo.
“Anh làm công chức nhận lương nhà nước, giờ để cả khu phố biết anh quen đàn ông chắc? Phải giữ gìn phẩm giá công chức chứ. Dính tin đồn một lần là đủ rồi. Em không muốn thấy mặt anh to đùng trên trang nhất đâu. Ba mẹ biết chuyện đã đủ áp lực lắm rồi.”
Haewon mới là người lo lắng cho sự nghiệp của Woojin. Woojin là người tính toán rất kỹ, nhưng ở phương diện này thì lại rất liều lĩnh và thiếu cẩn trọng.
Trong lúc hai người cãi vã, sự cương cứng của Woojin cũng dần dịu xuống, khao khát muốn nuốt chửng Haewon ngay lập tức cũng lắng lại.
“Đừng thế mà. Chỉ cần tiết kiệm thêm một triệu won nữa là có thể làm phòng sách rồi còn gì.”
“Thôi, dùng tiền anh luôn cho rồi.”
“Anh sẽ mặc.”
Đúng lúc Haewon định gửi tin nhắn cho bác sĩ Hyun báo rằng có lẽ cậu sẽ không đến được thì Woojin bỗng thốt ra câu ấy.
Haewon đang chăm chú soạn tin nhắn trên điện thoại, giật mình quay phắt lại nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt cậu, Woojin khẽ gật đầu.
“…Thật sao? Thật hả?”
“Đừng hỏi hai lần. Anh mặc thật.”
“Trước kia còn bảo đừng có mơ, nói là sỉ nhục mà.”
“Anh để dành câu đó cho những lúc em năn nỉ chuyện anh chết cũng không muốn làm cơ, nhưng giờ thì đành chịu thôi.”
“Gì vậy. Hóa ra cũng không phải là anh hoàn toàn không định mặc à.”
“Mặc cái đó thì có gì khó đâu.”
Woojin vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng chút xấu hổ và nhục nhã để làm Haewon hài lòng. Nhưng nếu cứ mặc theo yêu cầu vô tội vạ như vậy, giá trị của nó cũng sẽ tự nhiên bị bào mòn.
Nói là để dành cho lúc thật sự cần thiết, nhưng thật ra sau lần mặc đồng phục cảnh sát, anh đã ngầm quyết định sẽ không dễ dàng mặc mấy thứ kiểu đó nữa. Chơi trò cảnh sát và tội phạm nghe chẳng khác gì mấy đứa thiếu niên, thật nực cười.
“Vậy thì mặc vào ngày hôm đó đi. Ngày đến nhà bác sĩ Hyun.”
“…Nói gì vậy. Anh chỉ mặc lúc chỉ có hai đứa mình thôi.”
“Đồng phục cảnh sát trông vẫn còn ngon lành mà, có gì đâu.”
“Anh có phải cảnh sát đâu?”
“Không phải thì sao. Dù gì cũng là công chức, vậy là được rồi.”
“Anh mất mặt một lần thì thôi, nhưng còn ba mẹ thì sao, lại còn phải ra mắt người mới. Bảo anh mặc vậy trước mặt họ, em còn tỉnh táo không?”
Woojin thật không ngờ có ngày mình lại phải hỏi ai đó rằng người ta có còn tỉnh táo không. Anh hỏi bằng tất cả sự nghiêm túc nhưng Haewon lại nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô, không hề ý thức được mình vừa nói điều gì kỳ quặc, khiến Woojin bắt đầu lầm tưởng rằng có lẽ yêu cầu của cậu cũng chẳng có gì lạ.
“Tiếc thật. Anh mặc đồng phục trông đẹp trai cực kỳ. Làm em chỉ muốn bị bắt đi luôn.”
“Đẹp thì tự mình nhìn đi.”
“Vậy thì mặc cái khác cũng được.”
“Hay em cởi phăng anh ra luôn đi cho rồi.”
“Anh mặc đồng phục vào trông cực kỳ sexy. Nhưng mà khi cởi ra thì hơi ngại.”
“Ngại? Cái gì ngại?”
“Khi cởi ra, cảm giác… anh có vẻ rất áp đảo.”
“…….”
Đối với Woojin hay cởi trần trước mặt Haewon, câu nói ấy thật sự khiến anh bối rối. Thấy anh nhìn cậu với vẻ ngỡ ngàng, Haewon nói thêm.
“Không phải là ngại, mà là cảm giác anh rất áp đảo.”
“Anh thật sự không hiểu em đang nói cái gì.”
“Thật mà, có cảm giác như thế.”
Khi mặc quần áo, Woojin trông cao ráo, dáng người mảnh khảnh, chắc nhờ anh toàn mặc vest tối màu đơn giản. Nhưng một khi cởi áo, cơ thể rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn của anh lại hiện ra rõ rệt đến mức gây choáng ngợp. Có lúc Woojin áp sát cậu, Haewon còn thấy sợ. Nếu cậu buông lỏng người nằm dưới anh, có cảm giác như xương ngực sẽ bị đè nát.
Hơn nữa mỗi khi Woojin cởi áo, vết sẹo trên vai anh, dấu tích của lần Haewon từng nện đá vào người anh khi bị uống thuốc cũng hiện rõ. Cảnh tượng giọt máu đỏ chảy dọc tay áo anh vẫn còn ám ảnh trong ký ức của cậu.
“Rốt cuộc là em muốn anh mặc hay cởi?”
“Em cũng thích khi anh cởi. Nhưng nếu anh mặc đồ, mặc theo đúng yêu cầu của em thì em càng thích hơn.”
Haewon nhỏ hơn Woojin những sáu tuổi, không hề hiểu được chuyện bắt người yêu mặc đồng phục cosplay vì mình có thể khiến đối phương cảm thấy bị sỉ nhục đến mức nào. Cậu chỉ biết năn nỉ với những lời lẽ khiến Woojin khó lòng từ chối.
“Anh cũng có điều muốn yêu cầu em.”
Woojin áp sát, nắm lấy gáy của Haewon. Haewon cố gắng không bị kéo đi, nhưng cũng không thốt ra lời nào mà chỉ đáp lại.
“Em sẽ giết anh.”
“……”
Woojin vừa định tiến gần thêm, lại ngồi lùi ra xa.
“Đi gặp bác sĩ Hyun đi. Em cũng đi.”
“…Haa, ghét thật.”
“Nếu thật sự ghét thì đừng đi. Anh cũng sẽ không mặc nữa. Không bao giờ.”
“…Haa, khó quá. Thật là một vấn đề nan giải. Sao ông trời lại thử thách em thế này. Em sống cũng đâu có xấu.”
Không biết làm sao, Haewon cắn môi, nhăn mặt, nhìn Woojin như đang cân nhắc gì đó, rồi sau một hồi do dự, cũng gửi tin nhắn đồng ý đi gặp bác sĩ Hyun – và ngay lập tức hối hận.
“Không, em sẽ nhắn lại là không đi. Anh cũng đừng đi.”
“Đừng thế. Anh đã nói sẽ mặc mà.”
“……”
Nhìn Woojin khẽ mỉm cười dịu dàng mà dụ dỗ, Haewon cuối cùng cũng gật đầu.
Dù Woojin chẳng nói thẳng lời yêu đương, nhưng qua từng hành động, Haewon cảm nhận rõ tình yêu anh dành cho mình. Dù gương mặt mang vẻ đau khổ vì đang phải chịu đựng điều mình không thích, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm háo hức muốn thấy một khía cạnh khác của Woojin. Những khoảnh khắc Haewon do dự như thế này luôn là thứ bù đắp những khoảng trống còn thiếu trong Woojin.
“Em muốn thấy anh mặc đến vậy à?”
“Ừ. Em nhất định muốn thấy.”
“Anh từng nói, nếu em để anh bắn một lần bên trong thì anh sẽ mặc cho em mười lần đấy. Chỉ cần chịu một lần thôi, khó lắm à?”
“Muốn chết không?”
Woojin khẽ mỉm cười trước ánh mắt sắc lạnh của Haewon. Tay anh dịu dàng vuốt ve má cậu, vuốt tóc cậu, rồi thì thầm bên tai bằng giọng ngọt ngào mê hoặc:
“Đừng làm loạn trong xe nữa, mình lên nhà đi.”