Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 23
Những ngón tay của hắn thô ráp, to và cứng cáp như tay một công nhân lao động nặng nhọc, còn tay Haewon, một nghệ sĩ violin, lại mảnh dẻ, thanh thoát. Chúng khác nhau đến mức cứ như thuộc về hai chủng tộc khác biệt vậy.
“Ngón tay dài thật. Chắc là nhờ chơi violin?”
“Chắc có ảnh hưởng đôi chút. Vì tôi chơi từ nhỏ mà.”
“Tôi chưa từng nghe em chơi bao giờ.”
“Không chơi được ở đây đâu. Bảo vệ chung cư sẽ phàn nàn ngay.”
“Tôi muốn nghe thử.”
Hắn đâu thật sự muốn nghe, cũng chẳng hiểu gì về âm nhạc, cũng chẳng tạo ra môi trường tốt để cậu có thể tập luyện. Không làm được gì cả mà chỉ biết nói những lời nghe có vẻ ngọt ngào. Điều đó khiến Haewon khó chịu.
Cậu bực bội với cả hắn, bực bội vì bị đám bạn cùng lớp đuổi khỏi phòng tập, bực bội vì người cha không chịu chu cấp, bực bội vì bà vợ lẽ cứ chọc ngoáy để cha cậu không cho cậu tiền. Tất cả khiến cậu phát điên.
Haewon gỡ tay Lee Jinyoung ra, đẩy hắn sang một bên rồi đứng dậy.
“Em đi đâu vậy?”
“Đi làm thêm.”
“Tôi đã bảo là tôi cho em tiền tiêu rồi mà. Cần gì phải vất vả như thế?”
“……”
Lee Jinyoung không hề biết về mức độ tiêu xài của Haewon, một người có thể quẹt thẻ cả chục triệu won ở khách sạn mà chẳng chớp mắt. Hắn cũng không biết cây đàn violin của cậu trị giá bao nhiêu. So với việc nhận vài trăm ngàn won tiền tiêu vặt từ hắn, có lẽ gọi điện cho Kim Jaemin bên Mỹ còn thực tế hơn.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nếu cậu bảo Kim Jaemin quay về, hắn ta chắc chắn sẽ lập tức về Hàn Quốc rồi sẽ đặt một trong hai phòng suite trên tầng bốn mươi của khách sạn.
Haewon nghĩ đến đó rồi quay lại phòng mà Lee Jinyoung đã cho cậu ở. Cậu thu dọn hành lý. Jinyoung theo sau, đứng lặng nhìn hành động của cậu rồi hỏi một câu ngây ngô như vẻ ngoài của mình.
“Em đi đâu vậy? Sao lại thu dọn đồ?”
“Tôi cảm thấy mình làm phiền anh quá rồi. Tôi nên đi thôi.”
“Đi đâu? Em có chỗ nào để đi à? Chẳng phải em đã nói là rời khỏi nhà sao?”
“Thì… đi đâu cũng được thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh trong thời gian qua.”
Haewon mở vali, gom đồ đạc vào. Cậu xếp gọn những thứ trên bàn, trên giường vào hành lý. Đồ đạc quá nhiều. Đặc biệt là những món đồ cậu không hề muốn mà hắn cứ đưa cho. Haewon không động vào những món quà đó.
“Haewon à, có phải vì cái đồng hồ lúc nãy không? Tôi đã khiến em cảm thấy nặng nề sao?”
“Không phải vậy. Tôi cũng không có chỗ nào để tập luyện cả… hơn nữa, cứ mãi nương nhờ anh thế này cũng không phải cách. Chỉ vậy thôi.”
“Haewon à, đợi một chút đi. Đừng như vậy. Em giận tôi sao?”
Cậu không giận. Chỉ là mọi chuyện diễn ra theo hướng đó mà thôi. Trong đầu cậu chợt lóe lên ý tưởng tận dụng Kim Jaemin, kẻ đã khiến căn hộ của cậu rối tung lên rồi bỏ sang Mỹ.
Lee Jinyoung nắm lấy cổ tay Haewon khi cậu đang vội vàng thu dọn đồ. Hắn giật mạnh cậu lại. Đó là một hành động đầy thô bạo. Haewon bị kéo về phía hắn với một bên cổ tay bị giữ chặt.
“Đau.”
Nhưng hắn không buông tay.
Đây là đôi tay dùng để chơi nhạc. Không thể để bị thương được.
Vào mùa đông, cậu luôn đeo găng tay khi ra ngoài. Không thể để đôi tay này bị tổn thương.
Haewon không tự lái xe. Cậu chỉ gọi taxi. Nếu không may gặp tai nạn thì sao? Cậu sợ sẽ làm tay mình bị thương. Đó là lý do cậu không lái xe.
Khi Jinyoung siết mạnh cổ tay cậu, Haewon bỗng nhận ra bản thân đã bảo vệ đôi tay mình cẩn thận đến mức nào. Cậu chưa từng để tâm đến điều đó, nhưng vào giây phút nhận ra mình có thể bị thương, tim cậu như rớt xuống tận đáy.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Tôi đã nói rồi mà. Chiếc đồng hồ đó… chỉ là tôi muốn tặng em một món quà đẹp nhân dịp Giáng sinh và kỷ niệm ngày mình gặp nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới chọn nó. Tôi không có ý làm em thấy gánh nặng.”
Jinyoung rối bời nói ra những suy nghĩ vụn vặt trong đầu nhưng Haewon chẳng còn quan tâm. Điều duy nhất cậu chú ý lúc này là bàn tay mình đang bị hắn giữ chặt.
“Buông ra.”
“Haewon…”
“Buông ra. Nếu cứ siết mạnh như vậy, anh sẽ làm gãy tay tôi đấy.”
Hắn thực sự đang dùng sức mạnh thô bạo. Cổ tay cậu như sắp gãy. Jinyoung cứ nắm chặt như thể Haewon sẽ bỏ chạy ngay lập tức, như thể cậu sẽ biến mất, như thể hắn có thể dùng vũ lực để giữ cậu lại.
“Haewon à, tôi chỉ muốn…”
“Buông tay rồi nói.”
“Nếu tôi buông ra, em sẽ chạy mất.”
“Tôi không chạy. Nhưng nếu tay tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên đâu.”
Hắn thả tay.
Cổ tay cậu đỏ rực lên vì bị siết chặt. Haewon nhìn chằm chằm vào vết hằn trên tay rồi quay đi, tiếp tục thu dọn đồ. Cậu kéo khóa vali lại, nhưng đúng lúc đó, Jinyoung lại chộp lấy cổ tay cậu một lần nữa.
Hắn giật mạnh cậu lên rồi quăng xuống sàn.
Haewon nằm đó, ngước nhìn hắn. Đôi mắt Jinyoung run rẩy khi nhìn xuống người cậu.
“Không được… Không được. Tôi không thể để em đi.”
“Anh là cái thá gì mà quyết định tôi có đi hay không?”
Hắn túm lấy cổ áo Haewon, nhấc bổng cậu lên. Cơ thể cậu bị nhấc khỏi mặt đất. Jinyoung quăng Haewon xuống giường. Haewon bật dậy ngay lập tức. Cậu lao ra khỏi phòng, bỏ chạy khỏi hắn.
Cậu chỉ kịp với lấy cây violin dựng trong phòng khách. Khi chạy đến cửa chính, eo cậu bị hắn giữ lại, ôm chặt.
Cậu ngã nhào xuống sàn cùng với cây violin. Ngã ngửa ra sau, cơn đau dữ dội ập đến. Cậu ho sặc sụa. Một cơn đau mà cả đời chưa từng trải qua.
Lồng ngực Lee Jinyoung phập phồng, tiến lại gần Haewon đang ho rũ rượi như sắp nôn. Hắn siết chặt cổ tay cậu như thể muốn bẻ gãy. Hắn liên tục động vào bàn tay và cổ tay cậu như thể cố tình.
Lúc Haewon vừa ngã ngồi ra sau, hắn đã nhanh chóng đè lên cậu. Cơ thể hắn nặng trịch, đôi tay gã đàn ông xé toạc lớp áo cậu đang mặc khiến cúc áo bật tung. Hắn liên tục nắm chặt bàn tay cậu, cố bẻ gãy. Hắn biết rất rõ, nếu tay cậu hỏng, cậu sẽ chẳng thể làm gì được nữa. Nếu tay cậu hỏng, cậu cũng chẳng còn là gì cả.
“Đừng! Đừng chạm vào tôi!”
Haewon hét lên. Hắn ghì chặt cổ tay phải của cậu, cố định nó, rồi dùng một tay khác kẹp lấy ngón giữa. Hắn đang bẻ nó ngược ra sau.
“Đừng mà!”
Cậu hoảng loạn giãy giụa. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Cậu vớ lấy tất cả những gì trong tầm tay mà ném về phía hắn—điều khiển từ xa, thư từ, một xấp báo. Chúng va vào mặt hắn rồi rơi lả tả xuống sàn, nhưng chẳng thể khiến hắn dừng lại.
Hắn đang cố bẻ gãy ngón tay cậu. Haewon vội chộp lấy chiếc hộp pha lê hình chữ nhật nặng trịch trên bàn. Đó là hộp đựng đồng hồ, đắt hơn cả một năm lương của hắn.
Cậu dùng nó đâm thẳng vào mắt hắn. Máu phụt ra từ mắt Lee Jinyoung. Hắn hét lên thảm thiết, lảo đảo ngã xuống.
Haewon siết chặt chiếc hộp pha lê trong tay. Những ngón tay dài run rẩy kịch liệt. Máu đỏ nhỏ xuống từng giọt, loang lổ trên mặt kính.
***
Cậu không biết phải gọi cho ai, cũng chẳng thể gọi ai cả. Ba cậu thì không được, mẹ kế lại càng không. Càng không thể gọi cho tiền bối Choi—kẻ chỉ mong nắm thóp cậu để lợi dụng. Huống chi cậu chỉ là một người bình thường sống trong một xã hội bình thường. Những gì đang xảy ra với cậu lúc này đã vượt ngoài sức chịu đựng từ lâu.
Nếu gọi cho Kim Jaemin, hắn sẽ đến. Nhưng chỉ riêng việc bay từ Mỹ về đây cũng mất trọn một ngày. Và chưa chắc hắn đã chịu đến chỉ vì một cuộc gọi từ cậu. Haewon nhớ lại cách mình đã bỏ rơi con người đó. May mà vẫn còn giữ được cây violin.
Cậu bị nhốt vào phòng tạm giam, còn violin thì ở bên ngoài. Cậu ngồi đó, mơ hồ nhìn chằm chằm vào hộp đàn. Bất chợt cậu nhớ ra tấm danh thiếp của Hyun Woojin, tấm danh thiếp cậu đã tiện tay nhét vào túi ngoài của hộp đàn do chẳng biết phải vứt nó đi đâu.
Cậu nhờ cảnh sát trực ban lấy danh thiếp ra giúp mình. May mắn là nó vẫn còn ở đó. Cậu gọi cho anh ta.
Hyun Woojin mất một lúc mới nhận ra đó là cậu, cũng giống như lần trước, hắn đã mất rất nhiều thời gian mới nhớ ra cậu là ai. Giọng hắn lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe điện thoại vào lúc đêm muộn. Lúc đó đã quá nửa đêm. Haewon lắp bắp giải thích tình cảnh của mình, và hắn chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Tôi hiểu” rồi cúp máy.
Không biết cậu đã ngồi thêm bao lâu cho đến khi cảnh sát mở cửa buồng giam, bảo cậu có thể đi ra. Bên ngoài, Hyun Woojin đứng đợi.
Hắn mặc sơ mi trắng không cà vạt. Khi mặc âu phục chỉn chu, tóc hắn được chải gọn, để lộ trán. Còn bây giờ, mái tóc xõa xuống, che khuất một phần gương mặt. Nhưng với Haewon, hình ảnh của hắn chẳng có gì thay đổi.
Trông hắn vẫn cao ráo, gọn gàng. Nhưng vì cậu biết quá nhiều về những góc khuất bên trong con người này, nên thứ cảm giác bất ổn ẩn dưới vẻ ngoài chỉn chu ấy vẫn chưa từng biến mất.
Đôi mắt hắn lặng lẽ lướt qua cậu. Áo quần rách rưới, cúc áo cài vội vàng, không biết là mặc vào hay bị xé ra. Trên người lấm tấm vết máu.
“Cậu ổn chứ?”
Hắn cởi áo khoác rồi khoác lên vai Haewon. Một mùi hương tươi mát phảng phất trong không khí. Haewon nắm chặt vạt áo khoác trước ngực, khẽ gật đầu. Hyun Woojin vỗ nhẹ lên vai Haewon như thể tán dương việc gọi điện cho anh ta là một hành động sáng suốt.
Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, cậu được đưa vào phòng thẩm vấn. Một căn phòng lạnh lẽo, trống trải, chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Haewon ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn đồng hồ treo trên tường.
Đã hai giờ sáng.
Cánh cửa mở ra, nhưng không phải cảnh sát mà là Hyun Woojin bước vào, trong tay cầm một cốc cà phê. Hắn đặt ly cà phê nóng hổi, bốc khói nghi ngút trước mặt Haewon, tay còn lại cầm một tập hồ sơ.
“Uống cà phê đi. Trong này có vẻ lạnh.”
“……”
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở tập hồ sơ, lật lướt qua như thể chỉ đang xem qua loa, rồi cất giọng thản nhiên hỏi.
“Tên đó định cưỡng hiếp cậu à?”
“……”
Một người đàn ông sắp bị một người đàn ông khác cưỡng hiếp. Và một người đàn ông lại hỏi kẻ suýt bị cưỡng hiếp xem có đúng là đã suýt bị cưỡng hiếp hay không. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ thấy nhục nhã. Haewon im lặng. Hắn lại cất tiếng, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc.
“Tên đó đã cố cưỡng hiếp cậu đúng không, Moon Haewon?”