Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 230
Trong thời đại mà tuổi kết hôn ngày càng muộn như ngày nay, cuối độ tuổi hai mươi vẫn là một độ tuổi có vẻ hơi sớm để kết hôn, huống chi Woojae lại hơn cô tận tám tuổi. Nếu chỉ có thế thì đã may mắn rồi, đằng này lại còn là cưới chạy bầu. Ngay từ đầu, anh đã tính đến chuyện thuyết phục ba mẹ cô và được họ chấp thuận cho kết hôn sẽ không hề dễ dàng. Woojae buộc phải trở thành một kẻ trơ trẽn, một tên ác nhân. Anh tự nhủ đằng nào mọi chuyện cũng đã đến nước này, anh sẽ trở thành một tên ác nhân tuyệt vời nhất, một tên ác nhân lịch sự và đầy phép tắc, rồi đến chào ba mẹ Yoonjung.
Trái với dự đoán rằng họ sẽ không mấy vui vẻ khi biết con gái cưng của mình đã mang thai, ba mẹ Yoonjung lại vô cùng niềm nở đón tiếp Woojae. Có vẻ như Yoonjung là một cô con gái bướng bỉnh, khiến ba mẹ phải phiền lòng không ít.
Bất ngờ thay, ba mẹ Yoonjung lại muốn cô theo Woojae sang Mỹ. Về chuyện đi hay ở, họ hoàn toàn tôn trọng quyết định của Yoonjung. Ngay cả khi hai người có quyết định sống ở Hàn Quốc cũng không có vấn đề gì lớn. Dù ở Mỹ hay Hàn Quốc thì các bác sĩ chuyên khoa đều thiếu, nên ít nhất anh không phải lo lắng về chuyện tìm việc, hơn nữa ba anh còn là giám đốc một bệnh viện đa khoa.
Sau khi chào ba mẹ Yoonjung ra về, Woojae hỏi cô:
“Em nghịch ngợm đến mức nào mà ba mẹ muốn tống khứ em nhanh vậy? Sao anh cứ có cảm giác mình đang làm điều gì đó sai trái nhỉ? Anh đang sai sao?”
Nghe Woojae nói đùa, Yoonjung véo mạnh vào cánh tay anh vẻ hờn dỗi.
“Từ bé em đã nói là sẽ không bao giờ kết hôn rồi. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cuộc đời đúng là chẳng theo ý mình gì cả.”
“Sao em lại không muốn kết hôn?”
“Em không muốn sống cuộc đời làm vợ của ai, làm mẹ của ai.”
“À…”
“À cái gì cơ?”
“Thì hôn nhân đúng là có xu hướng đòi hỏi sự hy sinh quá nhiều từ phụ nữ.”
“Vậy là anh đồng ý với em?”
“Thì sự thật là vậy mà. Nhưng anh e là mình cũng không thể dành nhiều thời gian cho việc nuôi con.”
“Vậy thì anh sẽ thuê người giúp việc cho em. Hai người, ba người cũng được.”
Trước lời nói thẳng thắn của Yoonjung, Woojae bật cười nhẹ nhàng.
“Được thôi. Hai hay ba người thì tùy em.”
Vừa trò chuyện đủ thứ với Yoonjung, anh vừa lái xe hướng về nhà ba mẹ mình. Bữa trưa ăn ở nhà cô, còn bữa tối sẽ ăn ở nhà anh để ra mắt ba mẹ . Vì đây là một chuyện căng thẳng nên họ cố tình chọn cùng một ngày để giải quyết cho xong.
Sau khi rời nhà Yoonjung khoảng một tiếng đồng hồ, cả hai đến nhà ba mẹ Woojae.
“Đến rồi. Xuống xe thôi.”
Woojae xuống xe trước, đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa ghế phụ cho cô.
Dù vẫn chưa đến mức bất tiện trong việc đi lại, nhưng sự chăm sóc chu đáo có phần khoa trương của Woojae lại khiến Yoonjung không hề khó chịu. Cô khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Woojae đang đỡ mình để bước xuống xe và ngước nhìn ngôi biệt thự hiện ra trước mắt.
Khu biệt thự cao cấp nhìn ra sông Hàn ở trung tâm Seoul, nơi tập trung nhiều chủ tịch tập đoàn lớn và các chính trị gia được gọi là Namsan Castle. Ba của Yoonjung cũng là một doanh nhân thành đạt, và cô luôn tự coi mình thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Thế nhưng khi nhìn thấy bức tường rào kiên cố như một tòa lâu đài trước mắt, Yoonjung chợt nhận ra mình vẫn chưa từng thực sự trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu ở đất nước này. Cô không khỏi ngạc nhiên, ngước cổ nhìn lên bức tường sừng sững với kích thước áp đảo.
Cô chỉ nghe nói ba mẹ anh là bác sĩ nên cứ nghĩ hoàn cảnh gia đình họ cũng tương đương với mình, nhưng hóa ra đó hoàn toàn là sự nhầm lẫn của riêng cô. Thế giới mà Yoonjung và anh đang sống vốn dĩ đã khác biệt.
Bó hoa chuẩn bị làm quà bỗng trở nên thật nhỏ bé, và Yoonjung bất giác cảm thấy căng thẳng. Cô chắc chắn rằng cảm giác lo lắng của mình lúc này khác hẳn với sự hồi hộp mà Woojae đã trải qua khi gặp ba mẹ cô.
“…Anh không hề nói là nhà mình giàu đến thế này. Em hình như đã thấy ngôi nhà này trong phim rồi thì phải, hình như là phim Ký Sinh Trùng ấy.”
“Ba mẹ anh giàu chứ anh thì không.”
“Nhưng anh cũng không nói là đến mức này. Em hoàn toàn không biết gì cả.”
“Biết rồi thì có gì khác sao?”
“Ý em không phải vậy.”
“Hay là em thích một gia đình nghèo rớt mồng tơi hơn?”
“Không phải thế… Nhưng nếu ba mẹ anh không thích em thì sao? Nếu họ ghét em vì hoàn cảnh gia đình quá khác biệt thì sao? Em còn là một kẻ thất nghiệp nữa chứ.”
“Sao em lại là kẻ thất nghiệp? Em là sinh viên đang chờ việc mà.”
“Thì đó chính là thất nghiệp đấy.”
“Ba mẹ anh không để ý đến chuyện đó đâu.”
“Sao anh biết được? Em đến đây không phải với tư cách bạn gái mà là để chào hỏi xin cưới. Kết hôn là chuyện khác.”
“They’re not classist. (Họ không phải là người theo chủ nghĩa giai cấp.) Em hiểu ý anh chứ?”
“…”
“Cứ thoải mái tự nhiên thôi. Giống như bình thường ấy.”
Vẻ mặt đầy lo lắng của Yoonjung khiến Woojae thấy cô thật đáng yêu, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh cùng cô rụt rè bước vào nhà.
Ba mẹ của Woojae quả thực là những người thuộc tầng lớp chaebol ở đất nước này, và bên trong ngôi nhà còn được trang trí sang trọng hơn bên ngoài, đúng nghĩa là một biệt thự. Nội thất được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của mẹ anh, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
“Ôi, đến rồi à, mau vào đi con. Bác là mẹ Woojae. Đi đường vất vả rồi.”
Mẹ anh ra mở cửa, nhìn Yoonjung nở nụ cười tươi rói chào đón khiến vẻ căng thẳng và cứng nhắc của cô cũng dịu lại, có lẽ cảm thấy an tâm trước sự niềm nở của mẹ anh.
“Chào bác ạ. Cháu chào bác gái.”
“Ôi dào, còn mang cả quà đến nữa chứ. Đẹp quá đi mất.”
Mẹ anh vui vẻ nhận lấy bó hoa Yoonjung đưa, ba anh cũng niềm nở chào đón cô.
Đúng như lời Woojae nói, ba mẹ anh không phải là những người đánh giá người khác qua của cải của con dâu. Họ hiểu rõ việc mang thai đột ngột có thể gây áp lực cho cô và ngược lại còn cảm thấy áy náy với Yoonjung. Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thoải mái.
Woojae cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi buổi ra mắt ba mẹ diễn ra suôn sẻ, dù anh vừa tin rằng sẽ không có vấn đề gì, vừa không khỏi lo lắng. Giải quyết xong nhiệm vụ quan trọng nhất, giờ chỉ còn việc quyết định cụ thể về đám cưới và vấn đề nơi ở.
Giờ đây, anh thực sự sắp kết hôn, sắp tạo dựng một gia đình với người phụ nữ này và đứa con của cô ấy.
Việc trở thành trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm cho ba người, Yoonjung và đứa con sắp chào đời, khiến Woojae cảm thấy một trách nhiệm nặng nề. Đó là một cảm xúc mới mẻ mà nếu chỉ có một mình, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được. Vừa vui mừng, vừa lo sợ, vừa hồi hộp lại vừa mong chờ.
“Ba dạo này có sở thích nghe nhạc cổ điển ạ? Mẹ bảo thế.”
“Dạo này ba mê nhạc cổ điển lắm, đặc biệt là violin. Trước kia ba thích piano, nhưng nghe riết lại thấy violin hay quá. À phải rồi, Woojae con có biết nghệ sĩ violin này không?”
Cả nhà vừa trò chuyện vui vẻ vừa hỏi thăm nhau về cuộc sống gần đây. Ba anh hào hứng lấy điện thoại ra mở một đoạn video cho mọi người xem. Woojae và Yoonjung cùng nhau nhìn vào màn hình điện thoại.
“Đây là bản Concerto cho Violin số 1 của Tchaikovsky ạ.”
“Không, ý ba là nghệ sĩ violin này này. Con không biết à? Yoonjung con có biết không? Cậu ấy còn từng hợp tác với Kim Heekyung nữa đấy.”
Ba anh vừa hỏi Woojae, vừa thúc giục Yoonjung, chỉ tay vào nghệ sĩ độc tấu và hỏi cô có biết người này là ai không. Ánh mắt ông ánh lên một chút háo hức và mong đợi, thậm chí còn lộ rõ vẻ tự hào khi giới thiệu nghệ sĩ mình yêu thích với người khác.
Người ba mà anh biết không phải là một người như thế này. Không phải là một người dễ phấn khích vì những điều mình thích và không giấu giếm sự phấn khích đó như một đứa trẻ. Woojae nghi hoặc nhìn ba, rồi lại quay mắt về phía màn hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chăm chú nhìn người nghệ sĩ violin đang biểu diễn đầy nhiệt huyết.
“Con ít khi nghe nhạc cổ điển lắm ạ. Yoonjung em có biết không?”
“Cháu thích piano hơn ạ. Cháu không rành về violin lắm.”
“Có vẻ như đây là nghệ sĩ violin mà ba thích nhỉ? Ba là fan của người này ạ?”
“Ôi dào, đương nhiên rồi, điên cuồng ấy chứ. Dạo này ba thích nhất là tìm mấy cái video biểu diễn trên YouTube để xem. Kết nối với TV xem cho to, thích lắm. Hay là ba kết nối với TV cho các con xem nhé?”
“Sao nghệ sĩ violin gì mà trông thế kia ạ?”
“Sao, con thấy cũng được à?”
Woojae gật đầu, đáp lại bằng một từ tiếng Anh “good-looking”.
Dù anh đã nói là không biết, ba anh vẫn cứ khăng khăng kết nối điện thoại với TV. Màn hình lớn treo trên tường phòng khách bật sáng. Tiếng nhạc dạo đầu nổi tiếng của chương 1 bản Concerto cho Violin số 1 của Tchaikovsky vang lên, ba anh mỉm cười và nhìn màn hình với ánh mắt đắm chìm trong âm nhạc.
“Thế nào?”
“Dạ?”
“Ba hỏi thế nào?”
“Thì hay ạ, chắc là nổi tiếng lắm. Trông như người mẫu chứ không giống nghệ sĩ violin ấy ạ.”
“Nổi tiếng lắm. Thế nên dạo này bận túi bụi.”
“……Dạ?”
Nghe ba nói, Woojae và Yoonjung trao nhau ánh mắt khó hiểu. Họ vừa mang đến tin vui về đám cưới và cháu nội, nhưng dường như nghệ sĩ violin trên màn hình TV lại được chào đón hơn cả.
“Ôi dào, cái ông này lại thế rồi. Bảo thôi đi mà.”
Mẹ anh đang chuẩn bị bữa tối thấy vậy liền ra phòng khách véo vào lưng ba anh trách móc. Bà cầm lấy điều khiển từ xa tắt màn hình, hình ảnh người nghệ sĩ violin đang độc tấu biến mất, xung quanh trở nên yên tĩnh.
“Ơ, sao lại tắt đi?”
“Ông làm cái gì thế hả? Con trai với con dâu đến rồi mà anh cứ thế này. Thôi đi, thật tình!”
“Hay mà.”
“Hay ai chả biết?”
“Xinh nữa chứ. Cả cái dáng vẻ biểu diễn ấy.”
“Tôi nghe thấy cả tiếng Haewon kêu ca đến tận đây rồi đấy. Woojae bao lâu mới về một lần, ông không hỏi han nó gì à? Không hỏi xem sau này định thế nào à? Còn chuyện nhà cửa thì sao?”
“Video mới đăng hôm qua đấy.”
“Hình như ba thích người này lắm thì phải. Con cứ tưởng dạo này ba mê nhạc cổ điển, hóa ra chỉ tìm nghe mỗi người này thôi ạ?”
“Lúc phẫu thuật ba cũng bật. Bật nhạc cổ điển lên mọi người tập trung làm tốt hẳn, thích lắm. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, vừa nghe nhạc vừa tập trung.”
Với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật, Woojae nghĩ rằng các y tá trong phòng mổ chắc sẽ thấy bản concerto violin này ồn ào chứ không phải là một bản nhạc du dương, nhưng rõ ràng họ không dám nói thật với ba anh, người đang là giám đốc bệnh viện. Thật vậy, nếu ba anh thích đến thế thì chắc chẳng ai dám bảo ông tắt đi.
Trong lúc Woojae và Yoonjung gượng gạo hùa theo những lời ca ngợi nhiệt tình của ba anh về nghệ sĩ violin, thì tiếng chuông cửa vang lên.
Người giúp việc nghe điện thoại nội bộ, rồi lập tức mở cửa và nói với mẹ anh:
“Thưa bác sĩ, cậu hai đã đến ạ.”
Cậu hai…?
Woojae ngơ ngác cố nhớ xem “cậu hai” là ai, rồi giật mình.
“Cậu hai” chính là Woojin.
Việc gặp Woojin hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh. Anh định sẽ thuyết phục ba mẹ Yoonjung để cả hai sang Mỹ sống. Cho dù Woojin có đến dự đám cưới của anh thì vào ngày đó, chú rể bận rộn như anh cũng chẳng có thời gian nào để chạm mặt Woojin, Yoonjung cũng vậy. Chỉ cần chào hỏi xã giao một tiếng là coi như mối duyên với anh hai đã dứt. Cứ như người dưng mà sống, không nhìn mặt nhau nữa là xong.
Dù có hơi khó chịu, Woojae vẫn quyết định bỏ qua chuyện của anh hai, coi như đã giải quyết xong. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của chính đương sự khiến anh căng thẳng tột độ.
“Ôi trời, thật á? Hóa ra Haewon làm được thật rồi!”
“Chà chà, ghê thật. Sức mạnh của một triệu won đúng là không đùa được. Lôi cả Woojin đến đây cơ đấy?”
Mẹ và ba anh nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Yoonjung nhận ra vẻ mặt cứng đờ của Woojae trước sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ này, cô khẽ nhíu mày hỏi anh có chuyện gì vậy. Woojae lắc đầu, cố tỏ ra không có gì với khuôn mặt tái nhợt.
“Anh hình như đang đổ mồ hôi lạnh thì phải?”
“À, không phải đâu, tại nóng quá thôi. Trong nhà hơi nóng nhỉ. Haha, mỗi mình anh thấy nóng à? Sao tự nhiên lại đổ mồ hôi thế này.”
Woojae cười gượng gạo với Yoonjung đang lo lắng cho anh, rồi nhìn sang ba mẹ. Lòng bàn tay anh ướt đẫm, liên tục lau vào đùi.
Mẹ anh thì không nói làm gì, nhưng ngay cả ba anh cũng tỏ ra vui mừng khi thấy anh hai. Woojae nhìn ba đầy khó hiểu.
Giữa ba và Woojin có một hố sâu ngăn cách không gì có thể lấp đầy, và ba anh chưa bao giờ coi Woojin là con. Anh nghe nói mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn sau chuyện xảy ra ở trường trung học của anh hai. Đó là vụ việc anh ta đã trả thù kẻ bắt nạt mình ở trường, ba người đã chết, một trong số đó là tự sát. Trước đó, rõ ràng ba anh đã tin rằng Woojin đã được xã hội hóa phần nào nhờ giáo dục. Sau vụ việc đó, ba anh đã tuyệt giao với Woojin.
Woojae vẫn còn nhớ giọng mẹ anh nghẹn ngào khi kể chuyện đó. Đó cũng là một cú sốc lớn đối với Woojae, và anh nhận ra rằng việc anh trốn tránh và sang Mỹ vào thời điểm đó là một quyết định vô cùng đúng đắn, một cảm giác nhẹ nhõm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.
Người ba thậm chí còn không coi Woojin là con mình giờ lại đang vui mừng vì “cậu hai” đã đến, còn mẹ anh thì cư xử như thể việc anh ta có mặt ở đây hôm nay là điều đương nhiên.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian anh không ở Hàn Quốc. Anh hai luôn bị coi là một mối nguy tiềm ẩn trong nhà.
Nhưng đây là một sự thay đổi gần như là một cuộc cách mạng. Từ khi nghe tin anh hai phải ngồi tù, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đó không phải là lựa chọn mà anh trai mà Woojae đã biết sẽ làm. Anh ta là một người tính toán kỹ lưỡng và có thể bán cả linh hồn mình để đạt được mục đích.