Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 231
Một người như vậy lại tự nguyện trả giá cho tội lỗi của mình, lại chọn con đường thiệt thòi và hy sinh nên anh vẫn không thể tin được. Chắc chắn là anh ta đang nhắm đến một điều gì đó khác.
“Anh trai của anh Woojae ở Boston đến ạ?”
Yoonjung khẽ hỏi. Woojae cố tình không kể cho cô nghe về anh hai. Yoonjung thậm chí còn không biết anh có một người anh trai thứ hai.
“À, không… Người ở Boston là anh cả, còn anh hai, anh hai nữa…”
“Vậy anh có hai anh trai ạ?”
Woojae gượng gạo gật đầu, anh không giấu được vẻ bối rối khi đột ngột phải đối mặt với một người mà mình tuyệt đối không muốn gặp.
“Con chào cả nhà.”
Woojin bước vào phòng khách.
“Haewon đúng là không phải người thường. Mẹ cứ tưởng con chết cũng không thèm đến ấy chứ.”
“Tại công việc bận quá thôi, chứ cũng không đến nỗi chết cũng không muốn đến đâu mẹ.”
Woojin đáp lại lời chào đón của mẹ một cách thờ ơ.
Woojae càng ngạc nhiên hơn về phản ứng của ba. Ba anh thoải mái quay sang nhìn Woojin hỏi han như thể đó là chuyện thường ngày.
“Haewon đâu?”
“Đang nghe điện thoại ạ. Sắp ra ngay thôi.”
Lời của Woojin vừa dứt, một người bước vào phòng khách. Ba anh đang ngồi trên sofa đón Woojin liền đứng dậy, mẹ anh cũng tươi cười chạy đến ngay khi nhìn thấy người đó.
“Cô bác khỏe không ạ? Cháu đến rồi đây.”
Việc Haewon được chào đón nồng nhiệt hơn cả con trai ruột như anh là chuyện đương nhiên đối với Woojin. Mẹ anh thậm chí còn đẩy Woojin xuống sofa bảo ngồi đi, rồi chạy theo Haewon. Đôi mắt ngơ ngác của Woojin nhìn theo ba mẹ đang niềm nở đón Haewon.
“Ôi dào, Haewon đến rồi đấy à, mau vào đây. Sao lại không ăn lươn? Nó tốt cho sức khỏe thế cơ mà. Lại còn là lươn tự nhiên, không có tí kháng sinh nào đâu.”
“Bác à, đừng nói chuyện lươn nữa mà. Cháu chỉ nghe thấy từ lươn thôi là muốn nôn rồi.”
Dạ dày của Haewon vốn yếu nên khi thấy từ đó thì lại nhăn mặt, vẻ như sắp nôn đến nơi, chắc lại đang tưởng tượng ra cái gì đó kinh khủng.
“Hay là tại chúng ta làm phiền thằng bé nhiều quá nhỉ? Nghe nói cái ông này cứ gọi điện liên tục.”
“Nhân tiện nói luôn, Haewon bảo con lén xóa số điện thoại của em ấy trong máy ba đi, ba đưa điện thoại đây cho con.”
Woojin vừa giơ tay ra, Haewon đã đấm mạnh vào cánh tay anh ta, trách móc sao lại nói chuyện đó ra. Mẹ anh cũng trách ba.
“Đấy, tôi bảo rồi mà, đừng có làm phiền thằng bé nhiều quá.”
“Không phải đâu ạ. Con chỉ đùa thôi mà.”
“Sao ba cứ gửi bình luận đã copy cho em ấy thế? Haewon bảo gửi nữa là chặn luôn đấy.”
“Thì tại sợ thằng bé không xem được ấy mà. Haewon bận luyện tập suốt ngày, có thời gian đâu mà xem mấy cái đó.”
Từ khi đưa Haewon về nhà, Woojin và ba anh dù cộc cằn nhưng cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút.
“Cái đấy người ta gọi là lố bịch đấy anh ạ. Lố bịch.”
“Em chỉ đùa thôi mà anh lại nghĩ thật. Anh Woojin đúng là không hiểu đùa gì cả.”
Haewon lại đánh Woojin, mẹ anh thì đánh vào cánh tay ba, cứ thế mỗi người một cái, đánh qua đánh lại.
Woojae đứng đơ người, nhìn cảnh tượng gia đình hòa thuận đến mức vượt quá cả những gì Yoonjung từng miêu tả về “sự hòa thuận”, khuôn mặt anh trắng bệch. Anh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi khi thấy họ cứ trò chuyện không ngừng dù chẳng có việc gì đặc biệt.
Ngay cả ba anh, người thậm chí còn không coi Woojin ra gì trong đám cưới của anh cả, giờ lại nói chuyện với Woojin một cách tự nhiên đến kinh ngạc.
Woojin tiến đến chỗ Woojae đang đứng ngơ ngác, chìa tay ra.
“Nghe nói em sắp cưới. Chúc mừng nhé.”
“……”
Giọng điệu anh ta vừa không chân thành chúc mừng, vừa chẳng quan tâm, chỉ đơn thuần thông báo một cách khô khan.
Đã mấy năm rồi Woojae mới lại đối diện và nói chuyện với Woojin, nhưng dường như chỉ có mình anh cảm thấy xa lạ.
Đầu ngón tay Woojae khẽ run rẩy. Woojin nắm lấy bàn tay anh đang lơ lửng trong không trung một cách ngượng nghịu. Anh ta siết chặt tay Woojae một cái rồi buông ra, sau đó quay người về phía Yoonjung.
Vẻ ngoài lộng lẫy, quyến rũ của người đó có một sức hút mạnh mẽ đến mức nếu không biết lai lịch, người ta có thể ngẩn ngơ một lúc. Anh hai nổi tiếng là đẹp trai, và ngoại hình của anh ta giống hệt ông ngoại anh hồi trẻ, ông cũng là một bác sĩ danh tiếng. Có lẽ vì vậy mà mẹ anh thiên vị Woojin hơn.
“Chào em. Anh là Hyun Woojin, anh trai của Woojae. Chúc mừng kết hôn nhé.”
Giọng nói khô khan, dứt khoát cất lên lời chà y hệt như khi anh ta nói với Woojae. Yoonjung cũng lịch sự đáp lại lời chào của anh ta.
“Cảm ơn anh.”
“Haewon à, lại đây con. Em út của nhà chúng ta lần này kết hôn đấy. Woojae này, cái video mà ba xem lúc nãy ấy là nghệ sĩ violin Moon Haewon. Thằng bé là đàn em khóa dưới của Woojin ở trường, lại còn là bạn thân của cả nhà mình nữa. Cứ thoải mái như người nhà ấy. Ở ngoài đời xinh hơn nhiều đúng không? Đúng không?”
Woojae nãy giờ vẫn để ý thấy mẹ anh nắm chặt tay người tên Haewon không rời. Một tay cậu được mẹ anh nắm, còn tay kia thì ba anh cũng muốn nắm lấy.
“Chào anh. Em là Moon Haewon, đàn em khóa dưới của Woojin ở trường. Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh ạ. Em không biết có nên đến đây không, nhưng tiện thể em muốn đến chào hỏi các bác.”
“À, vâng… vâng.”
Haewon chìa tay ra bắt tay Woojae. Người mà vừa thấy trên màn hình bỗng dưng xuất hiện bằng xương bằng thịt khiến anh bất ngờ, cộng thêm việc mối quan hệ giữa ba mẹ và Woojin khác hẳn với những gì anh từng biết khiến Woojae ngơ ngác bắt tay Haewon với vẻ mặt bối rối.
“Mọi người ngồi xuống đi, để tôi đi lấy đồ uống cho. Yoonjung, con cứ uống nước cam thôi à? Bác có chuẩn bị cả hoa quả khác nữa đấy, nếu con muốn ăn gì thì bác xay cho nhé. Haewon uống cà phê latte đúng không? Hay là trà bưởi mật ong đen? Cái mà con hay gọi ấy.”
“Vâng.”
“Vâng ạ, cô có trà bưởi mật ong đen không ạ?”
“Cô mua rồi. Cho con cái đó nhé?”
“Cho con đá nữa ạ.”
“Đừng uống lạnh con ơi. Đá không tốt cho cơ thể đâu, nhất là vào lúc giao mùa này.”
Woojin nhíu mày trước yêu cầu của Haewon. Thấy Woojin nhíu mày, Woojae giật mình, dường như trong không gian này chỉ có anh là người hiểu rõ việc anh ta nhíu mày nguy hiểm đến mức nào. Haewon chẳng thèm để ý, nhẹ nhàng phớt lờ anh ta.
“Tại anh ấy làm cháu phát điên lên nên thỉnh thoảng phải uống đồ lạnh cho hạ hỏa.”
“Vậy thì chịu thôi. Vậy cô lấy trà đen cho cháu, bỏ đá nhé.”
Woojin tỏ vẻ khó chịu khi lời nói của mình chẳng có trọng lượng gì, nhưng cả mẹ và ba anh đều không để ý.
“Để con giúp bác ạ.”
Yoonjung định đứng dậy giúp thì mẹ anh xua tay bảo không cần.
“Nhà có người làm rồi, chẳng có việc gì đâu. Con cứ ngồi đi. Con muốn uống gì nào? Woojin? Woojae con có muốn uống thêm trà không?”
Woojin vừa nhìn vào điện thoại vừa thờ ơ đáp: “Cho con nước lọc là được ạ.”
Một người vốn ít khi về nhà, dù có về cũng chỉ qua loa rồi đi ngay như anh ta, giờ lại hòa nhập một cách thản nhiên vào giữa ba và mẹ anh.
Woojin ngồi chiếm một góc sofa ở nhà ba mẹ, thản nhiên nhìn điện thoại như thể đó là chuyện hiển nhiên. Anh ta còn xích người sang một bên để Haewon có chỗ ngồi cạnh mình.
“Cho con cà phê ạ. Yoonjung thì nước cam là được.”
“Nếu có nước ép hoa quả khác thì cho con thử với ạ.”
Yoonjung nói thêm, có lẽ không muốn phụ lòng mẹ anh đã chuẩn bị bao nhiêu hoa quả. Mẹ anh nhìn chiếc bàn tiếp khách với cả gia đình quây quần sau bao nhiêu lâu, rồi mỉm cười hài lòng quay đi.
Ba anh cũng vậy, ông không giấu nổi nụ cười trên môi khi nhìn khoảnh khắc gia đình sum vầy ấm áp với con út từ Mỹ về, con thứ hai, Haewon và cô con dâu tương lai.
Ba anh mỉm cười không giấu giếm, hỏi Haewon:
“Cái video mới đăng mấy hôm trước ấy, hình như là thu từ năm ngoái đúng không?”
“Chắc là do vấn đề bản quyền nên việc tải lên bị chậm đấy ạ. Bác xem rồi ạ?”
“Xem rồi chứ. Vừa nãy còn đang xem thì mẹ các con cứ cằn nhằn bảo bác thôi đi nên tắt đấy.”
Cả người ba anh đã hoàn toàn quay về phía Haewon. Chỉ có Woojae và Yoonjung ngồi giữa họ có vẻ hơi lạc lõng, còn Woojin và Haewon thì dường như thường xuyên gặp gỡ ba mẹ anh.
Woojae cẩn thận liếc nhìn Woojin. Đây là lần đầu tiên sau gần mười năm họ ngồi gần nhau như thế này. Trong khoảng thời gian đó, anh ta đã trở thành một công tố viên, phạm pháp và thậm chí còn phải ngồi tù. Đó là một kết cục phù hợp với anh ta.
Ánh mắt Woojae đang quan sát anh hai thì chạm phải ánh mắt của Haewon đang ngồi đối diện.
Woojae đang cảnh giác nhìn Woojin, khẽ gật đầu chào một cách gượng gạo.
“Nghe nói anh là bác sĩ ở Mỹ ạ, tiền bối kể cho em nghe rồi.”
“À, vâng… vâng.”
Woojae như một kẻ ngốc, không nói năng trôi chảy mà chỉ gật đầu. Có lẽ vì trước mặt Woojin nên anh căng thẳng đến mức không nói được rõ ràng.
Anh không biết mối quan hệ giữa nghệ sĩ violin và Woojin là gì, nhưng dù sao thì cậu cũng là một giống loài hoàn toàn khác biệt, không thể nào hợp với anh ta được.
Khuôn mặt cậu dù cười hay không cười đều thu hút ánh nhìn. Nếu không nghe nói cậu là nghệ sĩ violin, anh đã nghĩ là người nổi tiếng rồi. À, thì ra những người như thế này xuất hiện trên TV quảng cáo sản phẩm và đóng phim. Woojae nhận ra rằng những người làm những công việc như vậy thực sự tồn tại khi nhìn thấy Haewon.
Anh có thể hiểu được vì sao ba mẹ anh lại có thiện cảm với công việc và ngoại hình của cậu, và không hề che giấu sự thiện cảm đó. Ngay lúc Woojae đang cố gắng hiểu Haewon chỉ qua vẻ bề ngoài thì…
Woojin nãy giờ vẫn bị loại khỏi cuộc trò chuyện vì mải mê nhìn vào điện thoại bằng vẻ mặt nghiêm trọng, bỗng nói chuyện nhỏ với ai đó và xem tin nhắn, rồi lại nhận được điện thoại.
“Vâng. Tôi đang ở gần đây. Tôi vừa xác nhận xong. Triệu tập cuộc họp khẩn cấp và tôi sẽ đến trong vòng ba mươi phút nữa. Vâng, tôi hiểu rồi.”
Woojin đứng dậy sau cuộc trò chuyện khẩn trương với ai đ. Ánh mắt Haewon dõi theo anh ta với vẻ mặt nghi ngờ.
“Ơ.”
“Anh có việc gấp phải đi một lát. Lát nữa anh quay lại đón em. Em cứ ăn tối đi.”
“À, khoan đã. Em đi với anh. Em cũng muốn đi xem sao. Lát nữa em và anh lại quay lại.”
“Em cứ ở đây đi. Anh về ngay thôi.”
“Anh đợi em một chút. Anh ơi, đợi em một chút.”
Haewon vội vã đứng dậy bảo anh ta đừng đi, hay là đi cùng nhau, nhưng Woojin ấn mạnh vào vai cậu bảo ngồi xuống rồi đi thẳng ra cửa chính biến mất.
“Ôi trời, tự nhiên lại có chuyện gì thế này. Không phải là chiến tranh đấy chứ? Lại Triều Tiên bắn tên lửa à?”
Ba anh quay lại nhìn Woojin đang khuất bóng rồi thản nhiên nói. Chuyện như thế này có vẻ không phải là lần đầu.
“Woojin đâu rồi? Hình như vừa thấy Woojin đi ra thì phải?”
Mẹ anh từ bếp bước ra hỏi.
“Hình như có vụ gì đó. Lúc nãy nghe điện thoại bảo có cái gì rò rỉ ấy, vừa nghe xong là đi luôn.”
“Lại nữa à? Ít ra cũng phải ăn tối rồi đi chứ.”
“Nó bảo lát nữa quay lại đón Haewon mà, xong việc chắc sẽ về thôi.”
“Yoonjung thông cảm nhé, công việc của Woojin là thế đấy. Vậy mình ăn cơm thôi nhỉ? Bữa tối xong hết rồi, mau vào ăn thôi. Haewon cũng vào ăn đi con.”
Woojae chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng này lại diễn ra ở nhà mình, thật là hòa thuận. Người tạo ra bầu không khí vui vẻ không phải là Yoonjung đang tỏ ra thân mật với ba mẹ anh, mà lại là sự hiện diện của nghệ sĩ violin chẳng làm gì ngoài việc được phục vụ.
Thái độ của ba mẹ anh đối với Yoonjung sắp trở thành con dâu, khác hẳn với thái độ của họ đối với cậu nghệ sĩ violin, một người ngoài không hơn không kém.
Woojae lo Yoonjung sẽ buồn nên cẩn thận liếc nhìn cô. May mắn thay, cô dường như không cảm thấy như vậy, vẻ mặt cô lộ rõ sự ngạc nhiên khi được gặp trực tiếp người nghệ sĩ violin mà mới ban nãy đã thấy trên màn hình.
“Cháu ăn tối xong có thể lên phòng anh ấy một lát được không ạ?”
Cậu nghệ sĩ violin vừa ăn tối vừa hỏi ba mẹ anh. Ba anh vui vẻ đồng ý ngay, mẹ anh thì phản ứng như thể cậu có chiếm cả phòng ngủ của hai vợ chồng anh cũng không sao.
Việc ba mẹ đột nhiên trở thành người yêu thích nhạc cổ điển đã kỳ lạ rồi, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là thái độ của họ đối với Woojin. Dù còn nhỏ, Woojae vẫn nhớ rõ hình ảnh ba mẹ anh khó chịu và e ngại anh hai.
Ba mẹ anh đổ dồn nhiều câu hỏi cho cậu nghệ sĩ violin hơn cả những gì họ hỏi vị hôn thê của Woojae. Cậu dường như đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, không tỏ ra khó chịu hay ngượng ngùng. Haewon thỉnh thoảng lại nhìn Woojae đang lặng lẽ ăn cơm, và khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu sẽ nở một nụ cười nhạt nhòa như một phép lịch sự tối thiểu.
Ăn xong, Woojae đưa Yoonjung về nhà. Lên xe của bố, Woojae cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.