Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 232
Anh không biết anh hai cố tình tránh mặt hay thực sự có việc, nhưng dù sao thì việc anh ta không có mặt trong bữa ăn cũng là một điều may mắn. Vì anh ta không có ở đó nên anh mới có thể giữ một khoảng cách nhất định và quan sát tình hình một cách khách quan hơn.
“Anh không hề kể chuyện anh hai. Hôm nay em mới biết anh có hai người anh trai đấy.”
“Đằng nào sang Mỹ rồi cũng chẳng gặp lại. Anh với anh ấy cũng không thân nhau lắm.”
“Chuyện gia đình có chuyện buồn mà anh kể trước đây là chuyện của anh trai anh ạ?”
“Sao em lại nghĩ thế?”
Woojae giật mình hỏi. Yoonjung thản nhiên nói thêm:
“Chắc anh hai không đánh đập anh hồi bé chứ? Em thấy anh có vẻ rất sợ anh ấy. Hai anh không hòa thuận hả?”
“Không phải thế đâu. Anh chưa bao giờ bị đánh cả.”
Woojae bối rối. Anh thực sự sợ anh hai, nhưng anh chưa bao giờ bị anh ta đánh. Thậm chí anh chưa bao giờ bị anh ta đối xử bất công hay cảm thấy ấm ức với tư cách là em trai. Suy cho cùng, so với những anh em mà việc đánh nhau là chuyện thường ngày, mối quan hệ của anh với anh hai lại khô khan đến mức chẳng có gì xảy ra.
“Tại lâu lắm rồi không gặp nên hơi gượng gạo thôi. Thật ra anh em anh không thân nhau.”
Thấy Woojae biện minh, Yoonjung chỉ gật gù.
“Nhưng em thấy anh Woojae giống bác gái, còn anh cả thì trong ảnh giống bác trai. Thế anh hai giống ai ạ?”
“……”
Woojae vừa lái xe vừa liếc nhìn Yoonjung. Yoonjung nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt khó hiểu như muốn hỏi có chuyện gì vậy.
“Giống ông ngoại.”
Woojae cộc lốc nói.
“Ông ngoại anh chắc đẹp trai lắm nhỉ. Giờ em phải gọi anh ấy là anh hai đúng không? Dù sao thì lúc anh hai anh Woojae bước vào, em thật không nói dối đâu, em cứ tưởng diễn viên nào đến, suýt nữa thì đứng dậy vỗ tay rồi ấy chứ. Cả cái cậu nghệ sĩ violin kia cũng đẹp như idol nữa. Tiếc thật, ước gì anh Woojae cũng giống ông ngoại.”
Giọng vị hôn thê của anh đầy phấn khích, rõ ràng là không biết người đó là ai, nhưng trên đường về, Yoonjung đã xin chữ ký và chụp ảnh với nghệ sĩ violin.
“……Vậy em thích lắm hả?”
“Dạ?”
“Anh hỏi là em thích lắm hả?”
Woojae bất giác hỏi một cách lạnh lùng. Việc mẹ anh quá để ý đến anh hai thì anh có thể hiểu đó là sự níu kéo của người mẹ không muốn thừa nhận sự bất thường của con mình. Nhưng khi người anh yêu lại tỏ ra quan tâm đến anh ta, Woojae trào dâng một thôi thúc thô bạo muốn vạch trần bộ mặt thật của anh hai cho Yoonjung biết, giống như anh đã từng làm với Hayoung. Anh ta là một kẻ bất thường và nguy hiểm.
Hayoung cũng từng ám ảnh bởi anh ta, chính vì đó mà cô ấy đã tự tử. Không phải cô ấy bỏ đi, mà là Woojin đã khiến cô ấy phải bỏ đi, Woojin chẳng khác nào kẻ giết Hayoung.
Hayoung và Woojae thân thiết như anh em, họ vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại hoặc tin nhắn sau khi anh du học.
Anh biết Hayoung thích Woojin, anh cũng biết việc cô đang học piano lại đột nhiên muốn vào trường y là vì Woojin. Anh biết họ đã thích nhau quá lâu đến mức trở thành một cặp đôi được gia đình sắp đặt, tự nhiên hứa hẹn tương lai với nhau.
Woojae đã không ngừng cảnh báo Hayoung. Anh bảo cô đừng bỏ piano, khuyên cô đừng vào trường y.
Woojae biết thông tin Hayoung đã tin đính hôn của mình với Woojin thông qua một người khác. Anh Woojae đã cho Hayoung thấy bộ mặt thật của anh ta, nói rằng anh ta không yêu cô, chỉ lợi dụng cô, anh ta không thể yêu thương ai cả, nhưng Hayoung vẫn không thể dứt ra khỏi Woojin. Cô ấy là một người ngốc nghếch và ngây thơ.
“Sao thế? Anh ghen à?”
“Ghen? Em nói chuyện có lý chút đi. Anh ghen với cái loại người không ra gì đó làm gì?”
Woojae vẫn không thể gạt bỏ ý nghĩ Woojin đã giết Hayoung, hoặc có lẽ anh không muốn thừa nhận sự thật Hayoung chết vì Woojin. Cô ấy không chết vì Woojin, mà chính Woojin đã giết cô ấy.
Những ác cảm sâu sắc và dai dẳng về Woojin đã ăn sâu vào tiềm thức khiến anh buột miệng nói ra những lời cay nghiệt.
Woojae giật mình nhận ra mình đã lỡ lời nên vội nuốt khan rồi quay sang nhìn Yoonjung. Quả nhiên, Yoonjung đang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, như thể có một bí mật nào đó mà cô không biết.
“Sao anh lại phản ứng nhạy cảm thế?”
“Anh không muốn thấy cái cảnh mọi người cứ xuýt xoa vẻ ngoài của người khác rồi lao vào thích yêu thích nữa. Con người ta quan trọng là ở bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài.”
“Nhưng em thích vẻ ngoài của Woojae mà?”
“… …”
“Em thích cả khuôn mặt, chiều cao lẫn vóc dáng của anh.”
“……”
Khuôn mặt lạnh lùng của Woojae trở nên ngượng ngùng.
“Có phải anh bị anh hai cướp mất mối tình đầu không?”
Sao con gái lại tinh ý đến thế nhỉ? Anh không thể tin được Yoonjung lại kém anh tận tám tuổi. Chỉ vài câu nói qua lại, Woojae cảm thấy như mình đã bị cô ấy nhìn thấu tất cả.
Sự ghét bỏ, mặc cảm tự ti và nỗi sợ hãi đối với anh hai. Cứ như thể cô ấy đã dùng dao mổ xẻ tất cả những điều đó, khiến Woojae càng cau mày chặt hơn.
“Chuyện qua rồi.”
“Hay là em kể chuyện mối tình đầu của em cho anh nghe nhé?”
“Ừ. Kể đi. Anh muốn nghe.”
“Sao thế? Anh không ghen à? Em đang ghen nên mới nói móc anh đấy?”
“Quan điểm của anh là hãy chôn vùi những chuyện quá khứ.”
“Ngay cả khi đó là một mối tình đầu cay đắng?”
“Vậy nên anh mới bắt đầu cảm thấy khó chịu đấy? Rốt cuộc đó là thằng nào?”
Yoonjung đang nhẹ nhàng xoa dịu Woojae đang căng thẳng. Anh biết ơn cô, dù tuổi còn trẻ nhưng lại rất khéo léo. Woojae lắng nghe và đáp lại lời cô, cố tình không nghĩ đến Woojin nữa.
Sau khi đưa Yoonjung về nhà, Woojae lái xe của ba vào gara rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ có xe của mẹ anh ở đó, không có chiếc xe nào khác. Woojin đã vội vã rời đi vì công việc, dường như vẫn chưa về.
Quả nhiên chỉ có mẹ anh đang ngồi một mình trong phòng khách xem sách nấu ăn.
“Con đưa Yoonjung về ổn chứ? Đường có đông không?”
“Đi đường cao tốc nên nhanh lắm mẹ ạ. Thế anh hai đâu rồi ạ?”
“Vẫn chưa về, chắc lát nữa về thôi. Thỉnh thoảng có việc gấp thì nó cứ biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện ấy mà.”
Mẹ anh dường như đã quen với hành tung của anh hai nên nói như thể đó là chuyện thường ngày. Người có mối quan hệ tốt nhất với ba mẹ không phải là người chỉ về nhà vài năm một lần là anh, mà lại là anh hai mà họ từng coi là đứa con bỏ đi.
“Thật sự không phải là sắp có chiến tranh chứ mẹ?”
“Chuyện đó không phải việc của Woojin.”
Woojae hỏi với một chút nghi ngờ, dù sao thì Hàn Quốc vẫn là một quốc gia đình chiến, một đất nước mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Mẹ anh bật cười lớn như thể buồn cười lắm rồi bảo anh đừng lo lắng.
“Thế ba đâu ạ?”
“Ba ở thư phòng.”
“Thế còn… cái cậu hậu bối của anh hai… cái người chơi violin ấy ạ? Cậu ta về rồi ạ?”
“À, Haewon à? Haewon ở phòng Woojin đấy, hình như nó bảo lấy album hồi bé của Woojin ra xem. Chắc đang xem ảnh đấy. Lẽ ra hồi đó mẹ phải chụp nhiều ảnh hơn mới phải. Ít ảnh quá, nhìn mà thấy ngại.”
“Nhưng hình như anh hai không thích chụp ảnh mà mẹ?”
Woojae lục lại ký ức xưa. Woojin cực kỳ ghét những hoạt động tập thể với gia đình. Anh mơ hồ nhớ lại những ngày cả nhà đi chơi, anh ta thường trốn trong phòng đọc sách hoặc viết nhật ký quan sát về một đề tài khoa học nào đó. Vì vậy mà còn lại rất ít ảnh của anh ta.
“Ừ, đúng là thế thật. Giờ nó vẫn ghét.”
Mẹ anh cũng mỉm cười nhạt nhòa như đang nhớ lại một kỷ niệm xa xôi.
“Con nghe nói quan hệ giữa ba và anh hai không tốt, nhưng hình như không phải vậy. Hôm nay con thấy ba còn vui hơn khi gặp anh ấy ấy chứ.”
“Ba con dạo này thoải mái hơn nhiều rồi. Ông ấy cũng đang cố gắng hiểu Woojin.”
Mẹ anh nói một cách thản nhiên. Nhưng chuyện hôm nay đối với Woojae lại là một chuyện lớn, vô cùng quan trọng.
Nếu biết trước hôm nay Woojin sẽ đến, có lẽ anh đã không về Hàn Quốc. Anh cứ thế đính hôn và kết hôn với Yoonjung ở Mỹ, và tránh luôn việc gặp gỡ gia đình. Giờ đây, sự tồn tại của anh hai mà anh đã thấy hôm nay khiến Woojae run rẩy. Anh đã cư xử như thể mình đã quên mất rằng anh ta là một người đáng sợ.
“Hiểu ạ?”
“……Woojae à.”
“Một người thần kinh không bình thường thì hiểu thế nào được ạ? Chuyện đó có gì mà hiểu chứ? Chính anh hai đã giết chị Hayoung. Mẹ quên rồi sao?”
“……”
Mẹ anh đóng sầm cuốn sách lại, nhìn Woojae với ánh mắt nghiêm nghị.
“Chuyện của Hayoung là tại ai hả? Con không biết anh hai ra vào nhà mình thường xuyên thế này? Nếu biết, con đã không về Hàn Quốc rồi. Con không ngờ lại đột ngột chạm mặt anh ta như thế này.”
“Woojae à, con hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm ư? Người ta tiều tụy đến thế kia, anh ta đã làm gì chị Hayoung hả? Chẳng khác nào xô chị ấy xuống vực sâu!”
Woojae biết rõ cái chết là lựa chọn của cô ấy, dù Woojin có vai trò gì đi chăng nữa, đó vẫn là lựa chọn của cô. Woojae chỉ đơn giản là cần một người để đổ lỗi. Anh biết rõ trái tim đen tối của mình nên muốn tìm một thứ gì đó để căm hận, xé nát nó ra từng mảnh. Đã có nạn nhân thì phải có kẻ ác, và như mọi khi, vai diễn đó phải thuộc về Woojin.
“Mẹ luôn là như thế, rõ ràng biết con ghét anh hai đến thế nào mà vẫn cố tình không nói gì đúng không? Nếu Yoonjung biết về anh ta thì sao hả? Mẹ định biện minh thế nào? Nói rằng một kẻ tâm thần giết người yêu của con là người nhà mình hả? Kết hôn rồi thì cô ấy sẽ biết hết thôi, nếu anh hai làm chuyện gì kỳ quặc với Yoonjung, với con của con thì sao hả?!”
Nỗi hụt hẫng mà Woojae cảm thấy với ba mẹ hôm nay càng khiến anh xúc động hơn khi nói. Càng nói, cảm xúc trong anh càng dâng trào.
“Con ăn nói gì với anh trai mình đấy hả? Ai là kẻ tâm thần, ai?!”
“Rõ ràng là bệnh tâm thần mà, bệnh tật đấy. Đến bao giờ mẹ mới chịu thừa nhận hả? Không thừa nhận thì nó không phải là sự thật sao?”
“Woojin cũng không còn là Woojin ngày xưa nữa, nó thay đổi nhiều rồi. Con cứ thử tiếp xúc rồi sẽ biết. Giờ thì cả nhà phải sống tốt với nhau chứ hả con?”
“Sống tốt với nhau thế nào được ạ! Chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi là con đã thấy ghê tởm rồi!”
Woojae đang trách móc mẹ thì giật mình quay đầu lại. Ai đó đang đi dọc hành lang vào phòng khách.
“……Woojin à. Ơ, con về rồi à? Việc, việc xong xuôi rồi chứ?”
Vừa nhìn thấy Woojin, mặt mẹ anh tái mét ngay lập tức. Woojin không có vẻ gì là đã nghe thấy. Không, dù có nghe thấy gì thì vẻ mặt lạnh lùng, kiên quyết của anh ta cũng không hề lay chuyển. Đó là một vẻ mặt chứng minh rằng dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể gây ra dù chỉ là một chút tác động nhỏ nào đến Woojin.
“Con đến đón Haewon ạ.”
Woojin thản nhiên đáp, vừa nói vừa nhìn quanh phòng khách như đang tìm Haewon.
“Haewon đang ở phòng con đấy, thấy bảo là đang xem ảnh. Để mẹ bảo nó xuống nhé? Thế còn bữa tối? Con ăn tối chưa? Phải ăn tối chứ.”
Giọng mẹ anh run rẩy yếu ớt. Bà vội vàng dẹp cuốn sách trên đùi rồi đứng dậy. Woojae cứng đờ người không nhúc nhích, cố tình lảng tránh ánh mắt của Woojin.
“Không ạ, mai con có buổi họp báo ở công ty nên phải đi từ sáng sớm. Con đưa Haewon đi ngay đây ạ.”
Woojin lướt qua hai người đang cứng đờ, rồi bước lên cầu thang. Căn phòng mà anh ta đã ở cho đến khi dọn ra ở riêng ở trên tầng hai.
Woojin mở cửa phòng mà không gõ. Haewon đang ngồi trên giường lật album, nghe tiếng cửa liền ngẩng đầu lên, nhận ra Woojin thì nở một nụ cười tươi rói.
“Anh biết hồi bé anh đáng yêu lắm không? Đáng yêu chết mất. Muốn cắn cho một cái.”
Có vẻ như cậu đã chọn được những bức ảnh ưng ý, mấy tấm ảnh nằm rải rác trên giường.
“Về nhà thôi.”
“Anh xem này, buồn cười chết đi được. Nhìn cái mặt này kìa, kiểu như ghét cay ghét đắng ấy.”
Woojin đóng sầm album lại, nhét vào kệ sách, mặc cho Haewon cứ bảo anh xem. Haewon gom những bức ảnh vương vãi trên giường lại.
“Đợi em một chút. Em vẫn chưa xem hết mà.”
“Đi thôi. Mai anh phải đi từ sáng sớm.”
“Lại nữa à? Chẳng phải toàn mấy ông già ở Nhà Xanh nên không ngủ được hay sao? Sao cứ phải làm vào sáng sớm thế? Làm vào ban đêm không được à?”
“Thì phải soạn xong thông cáo báo chí trước khi các phóng viên đến chứ sao.”
“Anh ăn tối chưa?”
“Anh về nhà ăn.”
“Cái này đáng yêu thật. Anh nhà mình còn tham gia cả cuộc thi piano nữa cơ đấy.”
Trong ảnh, Woojin đang ngồi trước cây đàn piano lớn chơi đàn. Đó là cây đàn mà anh đã cố gắng nhớ vị trí các ngón tay để chơi theo kiểu nhị phân chỉ vì muốn mẹ thấy anh bình thường. Woojin không làm gì sai, nhưng bản thân sự tồn tại của anh đã bị phủ nhận, và anh đã lãng phí phần lớn cuộc đời mình để chứng minh điều ngược lại.
“Bảo đi còn không mau.”
“Em biết rồi. Để em lấy cái này đã.”
Haewon cẩn thận gom những bức ảnh về một thời mà Woojin không muốn nhớ đến, không muốn nghĩ đến. Anh không thích việc cậu mang những thứ đó đi, mang những ký ức đó ra khỏi nơi này, nhưng dù sao thì Woojin cũng đang giữ những bức ảnh thời học sinh của Haewon, coi như là anh đã “cướp” chúng rồi, nên anh không có lý do gì để ngăn cản hành động của Haewon.