Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 233
Anh cùng Haewon xuống phòng khách. Mẹ và Woojae đang đứng ngồi không yên, cẩn thận quan sát anh. Vừa chạm mắt anh, Woojae vội vàng lảng tránh như ếch gặp rắn.
“……”
Cảm giác này thật lạ lẫm. Đã lâu lắm rồi anh mới lại cảm thấy bị người khác xa lánh, sợ hãi và dò xét như vậy. Trong khi anh đang nghiền ngẫm cái cảm giác tồi tệ này, Haewon chào mẹ anh.
“Cháu xin phép về ạ. Thế bác sĩ Hyun đâu ạ?”
“Ông ấy ở thư phòng. Để cô bảo ông ấy ra.”
“Không cần đâu ạ. Lúc nãy cháu thấy hình như bác ấy đang xem tình trạng bệnh nhân sẽ phẫu thuật vào ngày mai, cháu sợ làm phiền nên về luôn đây ạ. Cô nhớ chuyển lời giúp là cái khoản bác hứa với cháu ấy, bác cứ gửi vào tài khoản tiết kiệm tự do của cháu là được ạ.”
“À à, cô nhớ rồi. Bảo là gom đủ tiền thì mua đồ trang trí phòng làm việc cho Woojin đúng không?”
“Vâng ạ, còn đúng một lần nữa thôi là đủ rồi ạ. Lúc mua bàn làm việc cô đi chọn cùng cháu nhé? Anh ấy bảo không muốn đi.”
“Ừ được thôi, khi nào Haewon đi thì cô đi cùng con. Thế rèm cửa có cần thay không? Chăn ga gối đệm cũng phải thay thường xuyên nữa chứ.”
“Cái đó anh ấy tự lo được ạ.”
Mẹ anh khoác tay Haewon cùng đi. Haewon gật đầu chào Woojae rồi quay đi. Woojin cũng bước theo hai người đang trò chuyện rôm rả.
“……Anh, anh hai ơi…!”
Woojin đang đi ra thì ngập ngừng quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Woojae đang nhìn anh với một tư thế và vẻ mặt lúng túng.
“Chúc mừng em kết hôn lần nữa. Lúc nãy anh nghe nói em sắp có con. Sống tốt nhé, chắc sau này cũng không gặp lại đâu nên đừng lo.”
“Anh hai, ý em là, những gì em nói lúc nãy…”
“Anh giết Hayoung là thật.”
“……”
“Đó là sự thật nên em đừng bận tâm.”
Woojin quay người bước đi, bỏ lại Woojae đang ngơ ngác nhìn theo.
Woojin chống tay lên cửa sổ xe xoa trán. Haewon lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn anh rồi nhìn những bức ảnh trong tay, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu bé ngày nào vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt hiện tại của anh.
“Hồi bé anh đáng yêu thật đấy. Chắc nhiều người thích lắm. Em không thể tin được anh lại từng bị bắt nạt.”
“……”
“Anh nhà mình từng bị bắt nạt mà…”
“……”
“Anh có nghe em nói không đấy?”
“……Ừ?”
“Anh đang nghĩ gì thế? Có chuyện gì lớn à? Vậy có phải anh sắp lên TV không?”
Anh quay sang nhìn Haewon, người nghĩ rằng anh đang chìm sâu vào suy tư vì công việc, rồi lại quay mặt về phía trước. Ánh đèn xe và đèn neon rực rỡ của các tòa nhà trong thành phố về đêm bỗng khiến mắt anh mỏi mệt, nên Woohin đưa tay xoa mặt.
Woojin biết Woojae đang nói gì. Hayoung muốn làm anh tổn thương, muốn sở hữu anh bằng mọi giá. Dù là hình thức nào cũng được. Hayoung đã chọn cách đó để sở hữu Woojin. Nhưng cuối cùng, chính Woojin đã đẩy Hayoung đến bước đường cùng.
Những cảm xúc mà anh không hiểu được lúc đó bây giờ anh đã hiểu. Nếu Haewon không trao trái tim cho anh, có lẽ Woojin cũng sẽ cố gắng sở hữu Haewon theo cách tương tự.
Chết… có lẽ là giết.
Khi nhớ lại ham muốn sở hữu đó mà rùng mình vì trái tim của Hayoung quá giống anh.
“Anh không nghe em nói gì cả.”
“Anh đang nghe đây.”
“Nhưng anh giống ai thế? Không giống bác sĩ Hyun, cũng không giống cô Choi Hyunmi, còn em trai anh thì giống cô Choi Hyunmi.”
“Có phải em muốn nói anh là con nhặt được ở đâu không?”
“Haa, em định hỏi từ nãy rồi mà cứ chần chừ mãi, ai ngờ anh lại nói ra trước. Anh là con nuôi à?”
Haewon thở dài một tiếng, đôi mắt lấp lánh hỏi anh có phải là con nuôi không, như thể cậu đã rất muốn hỏi điều đó từ lâu rồi.
Woojin bật cười khẽ. Anh quay đầu về phía Haewon vì quá đỗi kinh ngạc, rồi lại nhìn thẳng về phía trước vì đang lái xe.
Haewon nhìn anh với đôi mắt to tròn, long lanh và đầy vẻ tò mò, như thể thực sự muốn biết câu trả lời. Hồi bé, Woojin cũng từng nghĩ thà mình là con nuôi còn hơn.
“Hình như em đang ngấm ngầm hy vọng anh là con nuôi thì phải, nhưng tiếc là anh là bản sao của ông ngoại.”
“Nếu hồi đó có một người ông đẹp trai như thế thì chắc nổi tiếng lắm nhỉ.”
“Ông nổi tiếng là bác sĩ phẫu thuật giỏi hơn là vẻ ngoài, tay nghề phẫu thuật của ông siêu lắm. Ông mất khi anh còn bé nên anh không nhớ gì cả. Mẹ anh hay nói anh giống ông ngoại nên sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.”
“Anh không phủ nhận là mình đẹp trai nhỉ.”
“Những chuyện rõ ràng là sự thật thì cần gì phải phủ nhận.”
“Ơ, một triệu won vào tài khoản rồi này. Đúng là ba anh, bác sĩ Hyun tính toán chuẩn thật đấy. Nếu là em chắc em cho thêm mười vạn won nữa, đưa được Hyun Woojin đến buổi gặp mặt gia đình đâu phải chuyện dễ. Đúng là cha nào con nấy.”
Haewon định nói một câu khó nghe với Woojin đang quá tự cao về bản thân, thì điện thoại cậu báo tin nhắn đến, cậu cầm điện thoại lên vui vẻ nói tiền đã vào tài khoản.
“Chắc ba anh nghĩ anh không cho em tiền tiêu vặt đấy. Em đừng có suốt ngày tiền tiền với ba thế.”
“Đúng là phải tranh thủ lấy khi còn có thể. Anh nghĩ người ta sẽ cho mình đến bao giờ chứ? Hơn nữa, anh còn là nhân viên thời vụ nữa. Thẻ ba trả lại rồi nên giờ có muốn rút tiền mặt cũng không được, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy.”
Woojin còn giàu hơn cả giám đốc Moon Woosik, còn giàu hơn cả ba mẹ anh nhưng đôi khi anh cũng không chắc có Haewon biết rõ điều đó hay thực sự không biết.
Haewon nhìn Woojin như thể đang lo lắng cho anh. Cậu tặc lưỡi giống như chỉ trích anh rằng không thể nào hiểu được sự khổ sở và đau đớn của cái nghèo, vì anh chưa bao giờ trải qua nó.
“Chắc anh không hiểu em đâu. Em đã từng không có một xu dính túi, bị đuổi khỏi nhà, đuổi khỏi cả khách sạn nữa. Lúc đó em tuyệt vọng đến mức chẳng nghĩ được gì cả. Em cứ phân vân không biết có nên bán cây violin đi không, và lúc đó em là lần đầu tiên hối hận vì đã không tiết kiệm tiền. Em nghĩ là à, thì ra là phải tích cóp tiền để phòng những lúc thế này.”
“Em đang nói chuyện của Lee Jinyoung đấy à?”
“……”
Haewon giật mình kinh hãi, vội vàng nhìn nghiêng mặt Woojin. Anh vẫn chỉ nhìn thẳng phía trước lái xe, thản nhiên nhắc lại cái tên đó.
“Là lúc em vào nhà Lee Jinyoung đúng không?”
“……Anh… anh còn nhớ tên?”
“Lee Jinyoung, làm việc trong phòng kinh doanh quốc tế của Công ty Thương mại Samjeong, là gián điệp công nghiệp”
“Anh ta thật sự là gián điệp công nghiệp á?”
“Em có biết cái đồng hồ đó là hàng nhái không?”
“……Gì cơ?”
“Cái đồng hồ Lee Jinyoung tặng em là hàng giả. Em tưởng là hàng thật nên sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi nhà hắn.”
“Thật á?”
Haewon nghẹn ngào hỏi, không thể tin được Lee Jinyoung dám tặng cậu hàng giả, như thể chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Bởi vì chưa có ai từng đối xử với cậu như vậy.
“Là hàng nhái. Chẳng lẽ em thật sự nghĩ Lee Jinyoung tặng em cái đồng hồ đắt tiền đó thật hả?”
Haewon vốn tưởng cái đồng hồ nhái đó là thật, đã cảm thấy nặng nề và sợ hãi hắn ta ám ảnh mình nên đã muốn trốn chạy. Cậu không hề biết đó là hàng giả, không hề biết đó là lời nói dối.
Khuôn mặt Haewon đỏ bừng khi đối diện với sự thật. Cậu xấu hổ vì đã làm ầm ĩ lên vì một món đồ giả, và cũng xấu hổ với chính mình vì đã tin chắc đó là hàng thật, và với Woojin vì đã biết tất cả mà không nói gì.
“Dù sao thì anh cũng định tìm cách trói buộc Lee Jinyoung cho hắn ta khổ sở, nhưng cấp trên lại bảo bỏ qua. Thấy hắn ta chẳng ra gì, phiền phức nên anh kệ luôn, ai ngờ em lại khó chịu thế này, biết thế lúc đó anh đã xử lý hắn rồi.”
Woojin thờ ơ nói. Haewon hỏi lại như không tin vào tai mình.
“Thật sự là hàng nhái á?”
“Anh không biết nói dối mà.”
“Ha, đúng là hết nói.”
“Nhưng đó là hàng nhái loại A đấy.”
“Anh nói thế mà nghe được à?”
“Giờ anh xử lý hắn cho em nhé?”
“Em đã bảo anh đừng lạm dụng quyền lực rồi mà.”
“Lạm dụng quyền lực gì chứ. Rõ ràng là còn tội khác thì phải truy cứu chứ.”
Haewon đấm mạnh vào vai anh ta. Woojin xoa xoa cái vai đau nhức, hỏi sao cậu lại trút giận lên anh.
“Trông em có vẻ khó chịu lắm?”
“Thế anh nghĩ em đang vui lắm chắc?”
“Hay là anh mua cho em cái thật nhé?”
“Anh vừa bảo phải tiết kiệm tiền sinh hoạt mà.”
“Gặp người đàn ông nào mua đồ thật cho mà yêu, đừng yêu cái loại mua đồ giả.”
“Thôi đi.”
“Không hiểu sao em lại tin được là hắn tặng em cái đồng hồ hơn một tỷ won chứ. Nếu là anh, anh đã đòi giấy bảo hành với hóa đơn trước rồi.”
“Ai lại đi đòi giấy bảo hành với người tặng quà chứ? Đương nhiên là phải nghĩ đó là đồ thật rồi.”
“Anh không hiểu sao em lại coi đó là chuyện đương nhiên, chắc là trước giờ em được tặng nhiều đồ như thế lắm nhỉ. Trước giờ em toàn hẹn hò với những người tặng quà đắt tiền thế à?”
“Sao tự nhiên lại lái sang chuyện đó?”
“Em được tặng cái gì rồi? Cái gì đắt nhất trong số đó?”
Haewon bảo anh thôi đi, nhưng mặt khác cậu lại đang nghĩ đến món quà đắt giá nhất mà mình từng được nhận. Bản thân Haewon không mấy quan tâm đến chuyện đó, nhưng cậu lại thường được tặng những món đồ trang sức.
Nhẫn, đồng hồ, giày, quần áo, thậm chí có người còn tặng cậu cả cổ phiếu, nhưng cậu chưa bao giờ nhận món quà nào đắt đến mức khiến mình cảm thấy gánh nặng. Nếu ai đó tặng cậu một món quà gây khó chịu như vậy, Haewon sẽ chấm dứt mối quan hệ. Cậu sẽ từ chối món quà đó ngay trước mặt họ.
Haewon chợt nhận ra ánh mắt không hài lòng của anh khi cậu đang nhớ lại những người mình từng gặp.
“Phải nghĩ mới biết à? Có ai tặng em đồ đắt hơn anh không?”
“Sao anh cứ nói như thể mình tặng em nhiều đồ đắt tiền lắm ấy?”
“Không phải thế thì sao?”
“Thật ra thì… đúng. Anh là người đã tặng thứ đắt nhất.”
“Chứ sao nữa. Anh là người tặng em món đồ đắt nhất. Người đầu tiên bảo em đến sống cùng anh trong căn penthouse hơn 13 tỷ won cũng là anh.”
“… …”
“Người đầu tiên đưa em đến sống trong căn nhà mà anh định ở sau khi kết hôn cũng là anh.”
“… …”
“Em muốn anh nói tiếp không?”
“Chỉ là… Bỏ qua những chuyện khác, về mặt điều kiện thì nơi đó đúng là tốt nhất để chúng ta bắt đầu cuộc sống chung. Vị trí cũng tốt, môi trường sống cũng ổn. Còn cái officetel kia thì thật lòng mà nói là quá chật.”
“Đó là vấn đề à?”
Ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ xuyên thấu vào da thịt anh, như muốn bảo anh nói chuyện có lý một chút. Woojin hừ một tiếng.
“Tại em cứ khó chịu thế này nên anh mới không nói đấy. Không phải anh cố tình giấu em đâu.”
“Anh vừa mới thừa nhận đấy còn gì.”
“Sao mà giống được, hoàn toàn khác. Nếu nói đó là nhà tân hôn của người khác thì chẳng có vấn đề gì cả, đúng không?”
“……Anh cứ nhắc đi nhắc lại, chẳng phải vì muốn quay lại cái ngày em nhận ra chuyện đó sao?”
“Đến nơi rồi. Hôm nay em mệt rồi nhỉ? Tiếp chuyện ba mẹ anh. Nếu họ làm phiền em quá thì cứ nói với anh, anh sẽ chặn ở giữa.”
Woojin vội vàng dừng xe và đánh trống lảng.
“Tiếp tục đi, em muốn tiếp tục. Hoặc là để em cắn anh một cái đi. Dễ thương quá, em phải cắn mới chịu được.”
“Lên nhà rồi cắn.”
Ngay khi xe vừa dừng hẳn, Haewon ôm lấy vai Woojin, cố gắng cắn vào má anh ta. Woojin thì vội nghiêng đầu sang một bên rồi nhanh chóng xuống xe trước.
Cảm giác khó chịu mà anh cảm thấy khi gặp Woojae dường như tan biến khỏi đầu trong giây lát.
“Em không luyện tập à?”
“Hơn mười giờ rồi mà. Anh bảo mai anh phải đi từ sáng sớm còn gì. Phải ngủ sớm chứ.”
“Đánh violin cho anh nghe đi.”
“… …”
Woojin không bao giờ nói mấy lời như vậy một cách vô cớ. Dù chỉ mới ăn tối qua loa, lát nữa thôi kiểu gì anh cũng sẽ kêu đói và nhờ làm gì đó để ăn, rồi sẽ kêu đau vai đòi được bóp vai, lại sẽ nói đầu nóng đòi được chạm tay vào. Ở đâu đó trong lòng anh đang bất an. Vì không thể bình ổn được, nên anh mới cố tìm cách trấn an bản thân, hoặc cũng có thể là muốn kiểm tra cảm xúc của chính mình.
Haewon vừa tắm xong, đang lau khô tóc bằng khăn, nhìn anh chằm chằm.
“Anh ra ngoài tập thể dục đi.”
“Nếu tập thể dục thêm ở đây thì chắc xương mòn mất.”
“Em định xem nốt bản nhạc này rồi đi ngủ. Anh ra công viên chạy hai vòng đi.”
“Anh bảo em đánh violin cho anh nghe mà, sao em cứ nói chuyện lung tung thế?”
“Em lười lấy đàn ra rồi lại cất vào.”
Việc lấy violin ra khỏi hộp, chỉnh dây, căng và chùng lông vĩ, bôi nhựa thông là cả một quá trình lằng nhằng, nếu chỉ chơi một bài thì thà không làm còn hơn.