Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 234
Và nếu cứ lấy ra rồi đàn như thế, chắc chắn không chỉ một bài mà sẽ kéo dài đến hai, ba tiếng đồng hồ mất. Mai Woojin lại còn phải dậy sớm hơn bình thường nữa, giấc ngủ ngắn ngủi của anh chắc chắn sẽ bị làm phiền.
“Hình như anh ăn hơi ít thì phải. Em làm cho anh cái gì đó đơn giản lót dạ được không?”
Woojin vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm như thể đang đói lắm.
“Người nấu ăn giỏi thì tự đi mà làm.”
“Tại chuyện lúc nãy mà anh bị đau đầu rồi này, đau nửa đầu ấy, em xoa thử chỗ này xem.”
“Vậy thì anh uống thuốc đau đầu đi.”
“Nhưng tay Haewon của chúng ta là bàn tay thần kỳ mà.”
Anh dùng ngón cái ấn mạnh vào thái dương bên trái, nhăn nhó mặt mày. Haewon đang lau tóc liền bỏ khăn xuống, tiến lại gần anh.
Cậu khẽ đá vào đầu gối Haewon đang khoanh chân trên sofa, khiến anh bỏ chân xuống, rồi ngồi đối diện trên đùi, đặt lòng bàn tay lên trán anh như thể kiểm tra xem có bị sốt không rồi hỏi.
“Chỗ này đau hả anh?”
“Không, chỗ này này, cậu ấn vào đây này.”
Woojin nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tay Haewon đang nhẹ nhàng ấn vào thái dương anh.
“Đỡ hơn chút nào chưa anh?”
“Còn phải xoa cả gáy nữa chứ.”
Cậu ấn mạnh vào những chỗ anh cảm thấy dễ chịu, rồi xoa bóp cả phần gáy cho anh.
“Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì không vui à?”
“Không có chuyện gì không vui cả.”
“Tại Jinyoung hả? Tại em kể chuyện mấy món quà vớ vẩn em nhận được hồi còn hẹn hò nên anh bực hả?”
“Anh bực á?”
“Thì người ta gọi đó là bực đó, hơn cả khó chịu ấy. Anh đang giận mà.”
“Không có chuyện gì làm anh bực cả.”
Haewon ngẩng lên nhìn Woojin với vẻ mặt không thể tin nổi. Woojin cũng ngước nhìn Haewon, vòng hai tay ôm lấy eo anh và kéo sát lại.
Vạt áo choàng che giữa hai chân cậu bị hé ra. Haewon dùng tay kéo lại áo choàng để che chắn. Ánh mắt Woojin lướt qua rồi lại nhìn thẳng vào Haewon.
“Em không mặc đồ lót hả?”
“Vừa tắm xong thì mặc làm gì. Giờ em mặc đây.”
“Chính vì vậy anh mới bắt đầu muốn bực đấy.”
Anh giật mạnh chiếc áo choàng tắm Haewon đang mặc, tuột hẳn xuống khỏi vai cậu, rồi nhìn cậu như thể thách thức xem còn chỗ nào để che nữa không. Haewon định kéo áo lên thì anh giữ lại không buông.
Haewon thở dài một tiếng chán nản. Woojin càng cảm thấy khó chịu hơn. Thực ra tâm trạng anh bây giờ đang rất tệ.
Trong lúc cậu đi tắm, anh đã lén xem danh sách cuộc gọi trên điện thoại của cậu, và điều đó càng khiến anh bực bội hơn. Có một số điện thoại lạ gọi đến và đã nói chuyện tận 5 phút, đó là Kim Jaemin. Hắn ta là người yêu cũ của Haewon.
Hôm nay Woojin cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh tức giận vì Haewon không lưu số điện thoại của Kim Jaemin, và cũng bực bội vì bình thường cậu không bao giờ nghe máy số lạ, vậy mà lại nghe cuộc gọi từ số không lưu đó. Rõ ràng là cậu đã biết ai gọi nên mới nghe máy như vậy.
“Sáng sớm anh phải đi rồi đấy. Ngủ thôi.”
“Nhưng đầu anh đau quá.”
“Đói bụng rồi đau đầu, tiếp theo anh còn định đau ở đâu nữa?”
“Hình như chỗ dưới của anh hơi đau.”
Haewon khẽ chạm trán mình vào trán Woojin đang mè nheo rồi mỉm cười dịu dàng. Gương mặt tươi cười của cậu tràn ngập trong tầm mắt Woojin.
Woojin hơi ngẩng cằm lên, tìm đến môi Haewon. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau mang theo hơi ấm vừa tắm xong của cậu.
“……Đồ mè nheo.”
Đó là một khía cạnh hoàn toàn không thể ngờ tới ở Woojin nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của anh. Sự mè nheo của một người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng, không một kẽ hở, lại khiến Haewon cảm thấy vô cùng đáng yêu.
“……Anh làm em ghê tởm à?”
Woojin đặt môi mình lên môi Haewon, trầm giọng hỏi. Haewon mở mắt, lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh. Woojin ngước lên, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Haewon.
“Anh làm ghê tởm hả?”
“Ghê tởm.”
“…..”
“Mỗi khi đầu ngón tay anh chạm vào người, em đều thấy ghê tởm.”
Bàn tay đang vuốt dọc sống lưng Haewon bất ngờ siết chặt gáy cậu kéo xuống. Môi hai người chạm nhau.
Haewon nhắm mắt lại, hai tay ôm trọn lấy gò má anh. Cậu hé môi, để lưỡi anh lướt vào trong miệng mình. Lưỡi họ ướt át, mềm mại và nóng bỏng quấn lấy nhau rồi lại rời ra.
Hơi thở gấp gáp đang xâm chiếm đôi môi Haewon cuồng nhiệt trượt xuống má, xuống cổ, xuống xương quai xanh cậu. Haewon vuốt ve sau gáy Woojin đang mút đầu nhũ hoa cậu, như thể đang khen ngợi anh. Những ngón tay cậu luồn vào mái tóc anh, còn những sợi tóc ngắn ngủi ở gáy anh cọ vào tay cậu một cách nhồn nhột.
Khi anh mút mạnh và đay nghiến, cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu vú đang cương cứng ra khắp cơ thể cậu, khiến bụng dưới co rút lại.
“Ư… ư… đau…”
Haewon cố gắng nắm tóc anh kéo ra, nhưng càng cố, sức mạnh tàn bạo của anh càng đè nặng lên cậu. Anh mở miệng, dùng toàn bộ lưỡi liếm dọc bầu ngực cậu, rồi ngậm lấy đầu vú, xoay tròn trong miệng.
“Ư… nhột quá… ha… đau… anh… đừng… thôi chỗ đó…”
Anh mút mạnh và dai dẳng đến nỗi làn da cậu ửng đỏ, khiến cậu phải ngẩng lên nhìn Woojin đang thở dốc.
“Em ghê tởm không?”
“Ha… vừa ghê tởm vừa đau.”
“Anh sẽ làm đến khi nào em không nói ghê tởm nữa thì thôi.”
“Nhưng… là anh hỏi trước mà… á… thôi… thôi!”
Woojin lại cúi sát mặt xuống, ngậm lấy đầu và quầng vú đang ửng đỏ của cậu. Cằm anh bất giác ngẩng lên, Haewon nhìn lên trần nhà một cách mơ màng, thở hắt ra một hơi nặng nề. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy vai anh như thể bám víu. Càng bị mút mạnh, Haewon càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ đi.
“A… á… ư… ưm… ưm…”
Cậu ôm chặt vai anh, run rẩy cả người, không biết mình đang van xin điều gì, đang rên rỉ ra sao.
Sau khi làm ướt đẫm ngực cậu bằng nước bọt, anh thu đầu lưỡi, chọc nhẹ vào đầu vú đang nhô lên. Mỗi lần như vậy, da thịt bên trong đùi Haewon lại run rẩy vì cảm giác ghê tởm. Khoái cảm lan tỏa từ đầu vú sắc lẹm như một vết cắt mỏng của dao cạo.
“Ha… chỗ đó… thôi… thôi… anh… đừng mút nữa… thật sự đau lắm…”
“Em thấy anh ghê tởm hả? Hả?”
Woojin lại lặp lại câu hỏi. Cậu không hiểu sao anh cứ hỏi đi hỏi lại một câu như vậy từ nãy đến giờ. Woojin nắm chặt tóc anh, dùng sức kéo cái miệng đang bám chặt như đỉa vào ngực cậu ra.
“Ha… bảo thôi đi… cái đồ khốn này… sao anh dai như đỉa thế hả… thật là…”
“Em bảo anh ghê tởm… em nói nặng lời quá rồi đấy?”
Anh dùng tay ôm trọn bầu ngực cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve đầu nhũ đang hơi sưng lên. Đôi mắt anh chăm chú nhìn bờ vai Woojin đang run rẩy mỗi khi anh chạm vào.
Cứ để yên chắc anh gặm nhấm cả đêm mất. Haewon kéo áo choàng lên che ngực lại và cố gắng vùng vẫy để xuống khỏi người anh. Cậu nhìn Woojin đầy oán trách khi anh ôm chặt eo cậu không buông.
“Em rút lại lời nói đó… em rút lại lời nói thấy ghê tởm.”
“Lời đó nặng nề quá đối với một người đúng không?”
“Ừ, nặng nề quá. Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa.”
“Không bao giờ nữa nhé?”
“Không. Không bao giờ. Tuyệt đối không bao giờ. Em không thấy ghê tởm.”
“…..”
“Sao vậy?”
Ngay cả khi đang vui vẻ, biểu cảm của Haewon vẫn không hề thay đổi, nhưng Woojin không bỏ lỡ dù chỉ một thoáng xao động nhỏ nhất trong cậu.
“Anh vẫn không vui.”
“Anh làm em khó chịu để giải tỏa tâm trạng hả?”
“Đàn violin cho anh nghe đi. Có lẽ như vậy anh sẽ thấy đỡ hơn. Em đã hứa sẽ đàn cho anh nghe mà.”
“Có chuyện gì vậy? Sao tâm trạng anh không tốt?”
“Không có chuyện gì cả.”
“Thật sự không có chuyện gì sao? Anh lại cãi nhau với Chánh văn phòng Kwon hả? Ông ta lại bảo anh điên à?”
“Sao anh lại cãi nhau với Chánh văn phòng Kwon chứ. Đó không phải là cãi nhau, mà là trao đổi ý kiến với nhau thôi.”
“Vậy thì sao anh lại như vậy?”
“……Không biết… anh không biết nữa.”
Dù thế nào đi nữa, dường như vẫn còn điều gì đó khiến anh khó chịu. Haewon lặng lẽ nhìn xuống Woojin, rồi lại cởi chiếc áo choàng tắm vừa kéo lên. Cậu kéo đầu anh lại, áp vào ngực mình.
Woojin há miệng ngậm lấy đầu vú và quầng vú đang ướt đẫm nước bọt của cậu, rồi lại bắt đầu mút. Haewon run rẩy cả người, cởi khóa quần anh và kéo khóa xuống.
Cậu nhẹ nhàng để mặc anh mút mát ngực mình, rồi kéo dương vật anh ra khỏi lớp quần lót. Chất dịch nhờn đã rỉ ra từ đầu khấc cương cứng, dính nhớp.
Woojin áp sát phần dưới của mình vào cậu, để hai khối thịt chồng lên nhau. Anh chậm rãi lắc hông, vừa mút mát, vừa không ngừng xoa nhẹ gáy Haewon như dỗ dành một đứa trẻ đang bú sữa, đồng thời di chuyển phần dưới. Cảm giác đầu dương vật đang cương cứng cọ xát vào đầu dương vật đang run rẩy thật tê dại.
“Ha… a… thích quá… anh… anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Haewon vừa thở dốc vừa hỏi. Lồng ngực cậu phập phồng nhanh chóng. Anh lắc đầu, vẫn mút mát không rời. Một cơn nhói buốt chạy dọc đầu nhũ hoa khiến cậu khẽ rên rỉ.
“Ư…!”
Anh mút mạnh đến nghẹt thở khiến Haewon vội vã vặn vẹo hông. Tay Woojin ôm trọn cả dương vật cậu và của anh, xoa nắn đến khi chúng nóng rực. Dương vật anh nóng bỏng, gồ ghề, mang một màu sắc mời gọi, khiến cậu chỉ muốn ngậm lấy mà mút. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát, nên cậu đành cắn chặt môi nhẫn nhịn.
“Ha… xoa cho anh nữa… hức… hức…”
Woojin vừa mút ngực cậu vừa nói. Haewon nắm lấy dương vật anh, ngay khi chạm vào, lưng anh khẽ run lên.
Không biết cậu đã mân mê bao lâu, thời gian trôi qua mơ màng như một giấc mơ.
“Em sắp… sắp ra rồi… anh… a… em… em… ư…”
Toàn thân cậu run rẩy bắn tinh, chất nóng hổi làm ướt át bàn tay Woojin. Anh nhắm mắt, nghiến răng, tay vẫn nhanh chóng di chuyển. Cảm giác sung sướng dâng trào mạnh mẽ. Khoái cảm tê dại khiến khóe mắt cậu ươn ướt. Woojin vừa bắn tinh vừa cắn chặt lấy da thịt cậu không buông, hơi thở nóng rực phả vào làn da đang run rẩy.
“Ha… ha… Haewon… Haewon…”
“……..”
Haewon nghe tiếng rên rỉ đầy đau khổ bên tai mình, cố gắng điều hòa lại hơi thở đang gấp gáp.
Haewon là tất cả của anh, là mạng sống của anh. Nếu không có Haewon, nếu mất Haewon, Woojin sẽ chẳng là gì cả. Cậu là người duy nhất hiểu anh.
Anh dụi đôi môi ướt át của mình lên Haewon một cách thắm thiết, hai cánh môi tìm đến đôi môi mềm mại mút mạnh, rồi bế bổng Haewon lên.
Anh biết mình rất cố chấp, cũng biết bản chất của mình là trói buộc người khác bằng sự xâm nhập dai dẳng như giao phối của loài rắn, không bao giờ buông tha. Haewon gần như mất hết ý thức trong vòng tay siết chặt, không chịu buông tha cậu của Woojin. Với chút lý trí còn sót lại, cậu chỉ biết rằng bình minh đang dần hé rạng.
Sức lực đã cạn kiệt, toàn thân ướt át tinh dịch, cả ý thức và thể xác đều chìm dần vào một vũng lầy.
Lời van xin dừng lại, lời từ chối, lời cầu xin tha thiết đều vô ích. Woojin vẫn tiếp tục di chuyển dương vật sâu bên trong Haewon.
Anh nhìn xuống Haewon đang thất thần với ánh mắt ám ảnh đến rợn người. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính vào gò má ửng đỏ và vầng trán cậu.
Đầu ngón tay Haewon chạm vào ngực Woojin. Một lực yếu ớt, không rõ là đẩy ra hay níu lại, khiến cậu run rẩy.
“……Đủ… đủ rồi…”
Đây là lần đầu tiên họ quan hệ lâu như vậy kể từ sau chuyến đi Jeju. Woojin đã hai lần khiến chất dịch trong suốt bắn ra từ đầu dương vật Haewon. Dịch nhờn khiến toàn thân cậu ướt át, dính dáp. Sự cọ xát giữa làn da chạm nhau trở nên kích thích khủng khiếp vì mồ hôi và chất dịch cơ thể dính nhớp.